𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟕: 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
Kaizo dẫn Shiro đi tham quan một vòng quanh trạm TAPOPS. Không lâu sau đó, họ đến thư viện. Bước vào trong, đôi mắt Shiro như sáng rực lên, cô kêu lên vì phấn khích.
"Nhiều sách quá!"
Thích thú nhìn ngó xung quanh rồi lại quay sang Kaizo, Shiro ngại ngùng nhìn anh tỏ ý muốn được mượn một vài quyển sách ở đây. Kaizo cười, từ đầu anh đã phát hiện rằng cô rất mê đọc sách, nhất là sách về chủ đề khoa học, vì cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua sách về đọc.
"Được mà, em có thể lấy bất cứ quyển nào em thích, chỉ cần trả về chỗ cũ sau khi mượn là được."
Anh nhẹ nhàng gật đầu, đẩy nhẹ vào lưng Shiro để cô khỏi chần chừ. Shiro háo hức chạy qua lại các giá sách, cẩn thận chọn lựa từng quyển. Và rồi, đôi mắt của cô dừng lại ở một quyển sách được đặt ở ngăn phía trên cao. Shiro nhón chân lên lấy nó xuống. Quyển sách này nhỏ như quyển sổ tay nhưng lại dày và khá cũ kỹ, giấy của nó đã ngả vàng. Phủ trên bề mặt quyển sách là một lớp bụi do lâu ngày không có ai động đến. Shiro lấy khăn lau đi lớp bụi, đặt nó vào cùng với chồng sách vừa chọn rồi ôm chúng trở về nơi Kaizo đang đợi. Shiro về phòng của cô để cất chồng sách, sau đó tiếp tục theo anh đến một nơi, đó là biệt khu được dùng để luyện thực chiến. Nơi này có nhiều gian phòng, mỗi phòng đều có chức năng khác nhau. Kaizo đi lướt qua những căn phòng này và anh dừng chân trước một cánh cửa màu trắng sữa. Mở cánh cửa ra, Shiro phát hiện Sai và Shielda đã đợi sẵn ở bên trong từ lâu.
"Chuyến tham quan lâu hơn dự kiến nhỉ, đội trưởng Kaizo?"
Shielda lên tiếng, tông giọng của cô được đưa lên cao với ý đồ nói rằng Kaizo đã trễ giờ. Anh biết chứ, nhưng anh không bào chữa gì mà chỉ ừ một cái. Shiro đứng cạnh Kaizo cũng thấy hơi khó xử, rõ ràng là vì cô chọn sách quá lâu nên hai người mới trễ giờ đến đây.
"Thật ra là do tôi." Shiro nói. "Lúc vào thư viện, vì tôi quá đắm chìm vào những quyển sách nên mới làm lỡ thời gian. Thật sự xin lỗi."
Nói rồi, cô cúi đầu trước hai người họ. Bỗng Sai và Shielda bật cười, vốn dĩ họ chẳng có ý trách cứ gì cô cả, chỉ là nếu Kaizo đến giao Shiro rồi đi thì mọi chuyện quá nhàm chán mà thôi. Như hiểu được ý của họ, Kaizo thở dài.
"Chăm sóc Shiro giúp tôi nhé. Giúp em ấy luyện tập cảm nhận, tiện thể nâng cao thân thủ của của em ấy lên luôn. Đối đầu với thợ săn keba chưa bao giờ là việc đơn giản."
Cặp song sinh nghe lệnh, họ đứng thẳng lên và thực hiện tư thế chào của TAPOPS.
"Rõ."
Cả hai hô lên dõng dạc, Kaizo gật đầu rồi tạm biệt Shiro, anh quay về để hoàn thành công việc của chính mình.
Sau khi Kaizo rời đi, Sai và Shielda giải thích về bài luyện tập mà cô sắp phải luyện. Vì Shiro là một đứa trẻ chưa từng được học qua bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, nên họ bắt đầu tập cho cô từ nền tảng là nâng cao sức bền. Có sức khỏe mới có thể tính tiếp những phần khác.
Shiro khởi động và vào luyện ngay lập tức. Bài tập đầu tiên là chạy bước nhỏ tại chỗ, cô đứng thẳng người, hai chân tách rộng bằng hông, hai bàn tay nắm lại đặt ở hai bên cạch sườn. Nhấc chân lên và chạy tại chỗ, tiếp đất bằng đầu mũi chân, Shiro cũng phải chú ý hít thở đều đặn.
Xong bài tập đầu tiên, Sai và Shielda cho cô nghỉ ngơi một chút, sau đó lại cho cô tập những bài khác và độ khó sẽ tăng dần vào những ngày tiếp theo.
Cả một ngày Shiro tập luyện quần quật, bài học nào cũng rất khó khăn. Quả là sai lầm khi ở nhà chẳng bao giờ cố gắng nâng cao thể lực mà, nhân chứng sống chính là Shiro đang nằm chèm bẹp ở trên giường đó.
Shielda bước vào phòng của hai chị em, đến ngồi ở cuối giường Shiro.
"Shiro, em sao rồi?"
Shiro mệt đến nỗi không thể động đậy, toàn thân đều ê ẩm nhức mỏi. Cô chỉ còn chút sức để hé môi.
"Tôi... vẫn còn sống."
Nghe được câu trả lời của Shiro, Shielda muốn cười nhưng không cười, cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi đắp chăn cho Shiro.
"Cố gắng lên."
Tối muộn, Shiro tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một quyển sách cũ. Trên bìa của nó không hề có một chữ nào, kể cả nhà xuất bản hay tên tác giả, chỉ có một dấu mộc màu đỏ không thể nhìn rõ chữ. Shiro nheo mắt lại, phải cố lắm mới thấy được ký hiệu trông giống chữ "keba".
Mở quyển sách ra, Shiro đọc chăm chú. Tất cả những gì ghi trong sách đều là những điều mà chỉ huy Koko Ci đã nói. Chán nản gấp quyển sách lại, đặt nó lên bàn, Shiro định đứng dậy để vệ sinh cá nhân. Nhưng vì quá mệt nên chân cô đứng không vững, Shiro bám vào cạnh bàn khiến ly nước trên bàn đổ ra. Cô hoảng hốt, lượng nước bị đổ không nhỏ, mà quyển sách cũng đang để ngay đó, há chẳng phải là quyển sách bị ướt nhẹp rồi sao? Shiro nhanh chóng nhấc quyển sách lên, cẩn thận xem bên trong.
"Giấy này không thấm nước?"
Quyển sách ấy chẳng những không bị hư mà trên những trang giấy còn dần hiện lên nhiều dòng chữ khác. Ngay lập tức, một dòng chữ thu hút sự chú ý của cô. Đó là chữ chép tay được viết nguệch ngoạc, không ngay hàng thẳng lối nhưng giọng văn của người này rất chắc chắn.
"Trong này ghi 'Sức mạnh của các keba chính thống không thể ảnh hưởng nhau' là sao? Keba chính thống là gì?"
Shiro lật trang trước, trang sau để tìm kiếm lời giải. Cuối cùng, cô tìm thấy thứ mình muốn ở mục chú thích. Đoạn chú thích đó được ghi như sau: Keba chính thống chỉ những người từ khi sinh ra đã có sức mạnh, keba ngoại lai là những người sở hữu sức mạnh keba đã chiếm hữu.
"Nói như vậy, bọn thợ săn keba là keba ngoại lai?"
Vừa dứt lời, trong đầu cô liền này ra một ý nghĩ. Không hề có điều gì đảm bảo tất cả thợ săn keba đều là ngoại lai, vì có một tên, một tên trong số chúng mà cô không thể nghe được suy nghĩ khi bị bắt cóc.
"Phải rồi, chính là hắn!"
Bên phía Boboiboy, sau khi tách khỏi Shiro thì các cậu được nhận nhiệm vụ từ chỉ huy Koko Ci. Koko Ci nghiêm trang đứng thẳng, hai tay ông nắm lại đằng sau lưng.
"Nhiệm vụ lần này là..."
Càng kéo dài chữ "là", gương mặt ông càng tỏ ra nghiêm trọng hơn. Điều này khiến nhóm Boboiboy rất sốt ruột.
"Là..."
Boboiboy và Gopal cũng "là" theo ông. Độ chừng mười mấy, hai chục giây sau, Ying không đợi được nữa nên đành phải cắt ngang cuộc thi "hơi của ai dài hơn" này.
"Rốt cuộc là cái gì, chỉ huy mau nói đi!"
Koko Ci hắng giọng, vẻ mặt ông bình thành trở lại.
"Nhiệm vụ lần này là truy tìm tung tích của thợ săn keba. Shiro đã kể cho đô đốc Tarung là chúng đã bị đánh thuốc mê. Và loại thuốc ấy khá mạnh, có thể làm giảm hoạt động của người ngoài hành tinh trong vòng một tuần... Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng chúng khỏe lại trước dự kiến. Nên nhiệm vụ của các cậu là tìm kiếm và bắt giữ chúng trước khi chúng có cơ hội chống trả." Ông dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói với giọng điệu mạnh mẽ hơn. "Chúng ta phải giảm thiểu tất cả khả năng có thể làm hại đến Shiro! Tất cả đã rõ chưa?"
Nhóm Boboiboy nghiêm trang. "Rõ!"
Rồi tất cả lên đường truy lùng thợ săn keba. Tuy các cậu hăng hái là thế nhưng ngày đầu chẳng có thu hoạch gì. Và các ngày tiếp theo cũng thế. Trái ngược với các cậu, Shiro đang tiến bộ thấy rõ trong từng ngày, cô cũng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh trong khi bịt mắt. Dần dần, Shiro đã biết cách kết hợp sự cảm nhận và nghe suy nghĩ để đỡ đòn của Sai và Shielda. Dù cô vẫn chưa đủ sức để chiến đấu một mình, nhưng chỉ riêng nhiêu đó thôi cũng đã rất tốt rồi. Vì Shielda từng nói với Shiro rằng "Con đường duy nhất để giỏi một thứ gì đó là kiên trì luyện tập, nếu một người từ không biết gì mà trở thành cao thủ trong thời gian ngắn thì chỉ có gắn tên lửa vào mông thôi."
Vào ngày thứ tư tính từ khi Shiro trốn khỏi thợ săn keba, mối quan hệ của cô với các thành viên TAPOPS thân thiết hơn hẳn. Cô hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện và cười đùa cùng họ. Điều này thật sự hạnh phúc biết bao.
Hôm ấy, Shiro gọi đô đốc Tarung ra sân thượng nói chuyện.
"Sao hôm nay cô tỏ ra thần bí thế?"
Tarung nói, nửa đùa nửa thật. Ông đến bên cạnh cô, chống hai tay và ngả người, tựa vào thành lan can.
"Tarung, tôi cần ông làm giúp một... à không, hai việc này."
Shiro lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Tarung. Ông cầm tờ giấy, mở ra xem bên trong ghi những gì.
"Xin ông giúp tôi làm loại thuốc đặc chế này, trong đó có ghi đầy đủ nguyên liệu và cách thức điều chế."
Trông thấy biểu cảm vô cùng nghiêm túc của Shiro, Tarung nhanh chóng đồng ý.
"Được thôi, dù sao thì nguyên liệu cũng không khó tìm."
Đô đốc Tarung gấp tờ giấy lại và nhét vào túi quần. Ông chống hông, nghiêng nghiêng đầu.
"Thế... việc thứ hai là gì?"
Shiro gật đầu, cô cởi chiếc vòng đang đeo trên tay ra. Đó là chiếc vòng mà Kaizo đã đặt làm riêng cho cô, dùng như một vũ khí.
"Không biết chiếc vòng này có thể thêm vài chức năng vào không?"
Tarung nhận lấy chiếc vòng, trong ánh mắt ông hiện lên vẻ tò mò.
"Thêm chức năng?"
Lúc này, Shiro trông mạnh mẽ đến lạ, cô khẽ mỉm cười.
"Phải, có một thứ tôi cần xác minh."
Sau khi hoàn thành việc nhờ vả Tarung, Shiro đi xuống dưới lầu. Hôm nay nhóm Boboiboy phụ trách việc làm bếp, lần nào cô cũng mong chờ được cùng các cậu chuẩn bị bữa ăn. Shiro ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại để cô được cảm nhận sự hạnh phúc này thêm chút ít nữa. Nhưng thời gian cứ trôi đi mãi chẳng chờ đợi ai, việc gì đến sẽ phải đến. Sau ba ngày nữa, một sự kiện trọng đại mang tính lịch sử sẽ diễn ra trong cuộc đời cô.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro