𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟎: 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠.
"Mọi người mau vào trong!"
Chạy theo Sai, tất cả các cậu vào trong đại sảnh chính của trạm TAPOPS. Đẩy cửa bước vào, các thành viên khác của TAPOPS đã đứng đợi sẵn, mặt mày ai nấy đều căng thẳng lạ thường.
"Ta có tin xấu đây."
Tarung bước về phía trước, trên tay ông cầm điều khiển của thiết bị liên lạc. Trùng hợp thay, Boboiboy cũng có một tin xấu cần thông báo.
"Ochobot mất tích rồi!"
Cậu la toáng lên, chân tay gấp gáp đến luống cuống vì muốn đi tìm Ochobot. Đô đốc Tarung thở dài, buồn rầu trả lời.
"Đó cũng là việc ta định nói."
Boboiboy lo lắng đến phát điên mất thôi, cậu cuống cuồng nói.
"Vậy thì đô đốc mau ra lệnh đi, chúng ta phải đi tìm Ochobot!"
Đứng cách đó không xa, chỉ huy Koko Ci cố gắng trấn an cậu.
"Bình tĩnh nào, Boboiboy." Rồi ông lại nói. "Vừa rồi bọn thợ săn keba gửi đến trạm TAPOPS một tin nhắn."
Koko Ci vừa dứt lời, Tarung đã dùng chiếc điều khiển đang cầm trong tay để bật tin nhắn đến từ thợ săn keba lên. Thiết bị ba chiều được khởi động, nó chiếu lên hình ảnh trông có vẻ đã được quay từ trước.
"Chào các người bạn cũ."
Một giọng nói cất lên, là giọng của Jahat, hắn đứng thẳng, hai tay vòng ra sau lưng, oai phong như một vị vua đang ra lệnh cho thuộc hạ.
"Hẳn là bây giờ các ngươi đang lo sốt vó vì cục màu vàng này bặt vô âm tín chứ gì?"
Hắn cười, lia máy quay qua hướng Ochobot. Hai tay Ochobot bị trói bởi một sợi dây thừng và cậu đang bị canh chừng bởi Pemban, người em trong cặp song sinh.
"Boboiboy! Cứu tớ!"
Ochobot dùng hết sức lao về phía camera nhưng Pemban kéo cậu lại, hắn cầm gọn cậu trong lòng bàn tay, bóp mạnh. Ochobot ngất đi sau khi thét lên một tiếng đầy đau đớn. Boboiboy đứng xem đoạn phim mà lòng đau như cắt, cậu nghiến răng ken két, quyết không tha thứ cho những gì bọn chúng làm với người bạn thân nhất của mình.
Đoạn, Pemban để Ochobot nằm xuống dưới sàn, hắn đến gần máy quay. Tỏ vẻ thiện chí, Pemban cười và vẫy bàn tay với Boboiboy.
"Thấy sao hả? Chiêu thức mới của ta ấy? Mạnh đúng không? Đến nỗi ngươi còn chẳng nhận ra 'bạn thân' của mình bị bắt đi lúc nào cơ mà."
Hắn nhấn mạnh vào chữ "bạn thân" như cố ý xát muối vào tim Boboiboy, để khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Lời cuối, Pemban nói thêm.
"À, chắc là ngươi có thấy gì đó là lạ đúng chứ? Do chiêu thức này chưa được hoàn thiện đấy. Một khi nó hoàn thiện thì ngươi sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu, vì 'Ochobot' mà ngươi nhìn thấy sau khi đấu với tên khổng lồ đá được cấu thành từ những ấn tượng của ngươi về nó mà."
Pemban đã nói hết những gì cần nói, máy quay lại hướng về Jahat. Hắn biết Boboiboy yêu thương Ochobot thế nào, cũng biết rằng sau khi xem đoạn phim này Boboiboy sẽ khóc ra sao, hắn cười khẩy.
"Ngươi sắp khóc à? Ôi, cảm động thật."
Giọng điệu như giễu cợt, Jahat ngồi xuống và ngả người vào chiếc ghế dựa, chống một tay lên cằm.
"Được rồi, ta sẽ cho các ngươi thời hạn hai ngày để gặp nhau lần cuối. Sau hai ngày, nếu Shiro không có mặt ở hành tinh Mati thì ngươi tự biết hậu quả rồi nhé."
Jahat định tắt máy quay đi, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, chỉ có nhóm Boboiboy và Shiro mới được đến đó. Còn những tên cấp cao của TAPOPS, nếu ta nhìn thấy chúng xuất hiện thì…"
Đôi mắt Jahat chầm chậm nhìn vào Ochobot cùng với một nụ cười nguy hiểm. Ngay sau đó, đoạn phim kết thúc.
Boboiboy bật khóc nức nở, không khí chùng xuống, căng thẳng đến nghẹt thở. Sự lo lắng bao trùm lên toàn bộ trạm TAPOPS. Thời khắc này, Shiro buộc phải đưa ra quyết định. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Boboiboy, cầm lấy tay cậu.
"Boboiboy, cậu yên tâm, Ochobot sẽ không sao đâu."
Boboiboy ngước lên nhìn cô, đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc. Cậu lau đi nước mắt, bàn tay cậu nắm chặt tay Shiro.
"Cậu chắc chứ…?"
Giọng nói yếu ớt đó bỗng làm tim cô thắt lại, Shiro lặng đi một chút trước khi nở nụ cười với cậu.
"Ừ. Vì chúng cần tôi, nếu ra tay với Ochobot thì chúng sẽ không có được tôi."
Ánh mắt Shiro không lảng tránh mà nhìn thẳng vào Boboiboy, có vẻ cô đã có quyết định của riêng mình.
"Vậy… cậu định làm thế nào?" Ying có một linh cảm xấu.
"Đưa tôi đến chỗ hắn."
Câu trả lời của Shiro khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó bất ngờ và không đồng tình với cô. Cùng Yaya và Gopal khuyên ngăn, Fang hỏi, mục đích để cô thay đổi quyết định.
"Nếu hắn vẫn làm hại Ochobot sau khi có được cậu thì sao?"
Dừng lại một chút để suy nghĩ, Shiro cũng chẳng nghĩ ra lúc đó sẽ phải làm thế nào. Nhưng cô chắc chắn không giao bản thân ra khi chưa đưa được Ochobot về.
"Tôi không biết." Cô buông tay Boboiboy ra. "Nếu hắn có được tôi, trong trường hợp xấu nhất, hãy giết tôi trước khi hắn lấy được sức mạnh."
Rồi cả trạm TAPOPS lại chìm vào sự yên lặng đến ngạt thở. Người duy nhất nở nụ cười là Shiro, nụ cười ấy đẹp, nhưng rất buồn.
"Hãy nhắm thẳng vào trái tim nhé."
Cô đặt bàn tay mình lên ngực, tỏ ý muốn nhờ vả các cậu lần cuối. Nhóm Boboiboy nhìn nhau đầy ái ngại, các cậu đang đứng trước tình thế phải dùng một người bạn để đổi lấy một người bạn. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường? Tuy vậy, các cậu không thể phụ lòng tin của Shiro, Yaya dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Shiro, trả lời mà lòng đầy khúc mắc.
"Chúng tớ sẽ làm thế… nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng với điều kiện là cậu không được liều mạng. Cậu có hứa không?"
Hít một hơi thật sâu, Shiro gật đầu. "Ừ, tôi hứa."
Cuối cùng, cô nhìn đô đốc Tarung và chỉ huy Koko Ci.
"Hai ngày nữa là đến hạn, ngày mai chúng ta khởi hành là kịp."
Hai người họ gật đầu, sau đó các cậu giải tán. Adudu và Probe thì bị nhốt vào nhà giam của TAPOPS. Tối đó, Shiro đứng trên ban công, nhìn về phía chân trời xa xôi. Còn nhóm Boboiboy ngồi trong phòng của bản thân, ai nấy đều có tâm trạng phức tạp khó nói. Có lẽ hôm nay sẽ lại là một đêm không ngủ, của Shiro và của cả các cậu nữa. Shiro cứ vào phòng, rồi bước ra ngoài. Chốc chốc, cô nhớ về những ký ức tươi đẹp trước kia. Bất giác, Shiro đi xuống nhà giam, nơi Adudu và Probe đang bị nhốt. Lúc nhận ra thì cô đã đứng ngay trước mặt hai người họ.
"Xuống đây làm gì?"
Adudu hỏi với một giọng cáu kỉnh. Nhưng Shiro chẳng trả lời, cô âm thầm đến trước cửa phòng giam, ngồi xuống, tựa lưng vào song sắt. Adudu cũng ngồi xuống, lưng của hai người chỉ cách nhau vài phân chiều rộng của song sắt mà thôi.
"Anh có còn nhớ những gì tên Pemban đó nói với tôi khi tôi đang bị trói?"
Shiro nhắc lại lúc cô và Adudu gặp nhau lần đầu tiên trên tàu không gian của bọn thợ săn keba.
"Hắn nói… họ chỉ xem tôi như những năng lượng cầu."
Vừa nói, Shiro vừa dùng đầu ngón tay để viết lên mặt đất.
"Lúc đó tôi đã rất sợ, sợ những lời hắn nói thật sự xảy đến với tôi."
Rồi cô thở phào, nhắm mắt lại.
"Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, là năng lượng cầu thì sao chứ? Họ vẫn rất yêu quý, trân trọng Ochobot cũng như những năng lượng cầu khác kia mà."
Nước mắt của Shiro ứa ra, chảy dọc xuống đôi gò má hồng hào, từ từ nhỏ giọt xuống nền đất. Giọt nước mắt ấy, thật mặn và thật đắng cay.
"Được ở bên họ, dù chỉ là một tuần ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã được học rất nhiều điều, từ cách tấn công, phòng thủ cho đến cách yêu thương và hy sinh vì người khác…"
Bỗng giọng của cô trở nên run run.
"Nhưng mới đây thôi, lúc tên Jahat gửi tin nhắn đến. Trong một khắc, tôi đã nghĩ đến việc mặc kệ Ochobot và bỏ trốn."
Shiro nắm chặt đôi tay, phẫn nộ với chính bản thân mình.
"Họ đối xử với tôi như một người thân trong gia đình, mà tôi lại có suy nghĩ hèn nhát và vô ơn đến thế!"
Từ đằng sau, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa xoa mái tóc trắng một cách dịu dàng.
"Vì cô muốn sống." Adudu nói, như thể hắn thấu hiểu nỗi đau của cô. "Nếu ta ở trong hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ làm như vậy. Suy cho cùng, hèn nhát vốn đã là bản chất của con người. Ta không phải là anh hùng, cô cũng thế. Nên không cần phải cố tỏ ra mình dũng cảm và cao thượng làm gì."
Chạy trốn là hành động rất đỗi bình thường để tự bảo vệ bản thân. Điều này cô đã được Shielda và Sai dạy từ lúc đầu. "Nếu không thể đấu lại, em hãy trốn đi." Bỏ chạy không phải là sai trái, mà quan trọng là những gì ta làm sau khi bỏ chạy, cố gắng luyện tập để mạnh hơn và giành chiến thắng hay trốn chui trốn nhủi đến suốt cuộc đời. Shiro đã trốn tránh từ sáu năm trước cho đến tận bây giờ, nhưng lúc này, cô không một mình. Có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, cớ chi cô lại không dám đối mặt?
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Shiro lau nước mắt và đứng dậy, chuẩn bị cho chuyến hành trình sống còn.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro