𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟏: 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬.
Trong nhà giam, Probe ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước dáng vẻ văn vở khác thường của Adudu.
"Ông chủ…? Ngươi có phải ông chủ của ta không?! Ngươi chính là kẻ giả mạo! Trả ông chủ của ta lại mau!"
Nhìn Probe mếu máo đòi ông chủ, Adudu chỉ biết thở dài.
"Ngươi bị hâm à?"
Hắn kí vào đầu tên thuộc hạ của mình một cái khiến cậu ta đau điếng và nhận ra Adudu này là hàng thật giá thật.
"Á! Đau quá, đây đúng là ông chủ rồi!"
Cả một đêm dài cứ trôi qua như thế đấy. Sáng hôm sau, các cậu dậy sớm và tập trung ở sảnh chính của TAPOPS. Người ngồi, người đứng, nhưng chẳng có ai hé nửa lời, điều đó lại càng khiến cho không khí căng thẳng và buồn bã hơn. Tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi mới đó mà đã đến giờ khởi hành. Dù không ai muốn nhưng họ phải đi, đi để cứu người bạn đang bị bắt giữ.
Trước khi lên đường, Shiro và Tarung gặp riêng nhau. Hai người đi vào một căn phòng kín, ông ấy đưa cho cô những thứ cô dặn ông chuẩn bị vài ngày trước, bao gồm một lọ thuốc nước trong suốt và chiếc vòng đã qua cải tiến. Ngoài ra, Tarung còn dặn thêm.
"Ta đặc biệt bào chế cho cô thêm một thứ khác đấy, tuy cô không dặn." Ông vuốt nhẹ râu. "Ta để thứ đó trong chiếc vòng, là một viên thuốc được bào chế từ thảo dược quý hiếm, có khả năng kéo dài khoảng thời gian vàng cho một sinh mạng đang hấp hối. Cô có thể tự mình giữ hoặc đưa nó cho người mình tin tưởng."
Shiro cầm chiếc vòng tay lên nhìn, viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay út, màu trắng ngà, có vẻ sẽ tan rã ngay khi gặp nước. Nó được giữ chắc chắn trong chiếc vòng tay để khi cô chiến đấu sẽ không bị rơi ra. Shiro cúi đầu tạm biệt Tarung và các thành viên khác rồi đi cùng nhóm Boboiboy để kết thúc chuỗi ngày đau khổ của cô. Tất nhiên những người ở lại không thể yên lòng, nhưng họ cũng có kế hoạch của riêng mình.
"Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với Shiro."
Shielda chắp tay lại cầu nguyện. Sau khi tiễn nhóm Boboiboy, chỉ huy Koko Ci từ cửa bước vào trong, gật đầu đồng ý.
"Ừ, mong là vậy." Nói xong, ông tỏ vẻ đăm chiêu. "Chắc là hai tên đó có ích."
Xuất phát từ TAPOPS, nhóm Boboiboy đã đi được một quãng khá xa, chợt tất cả các cậu nghe được âm thanh nhốn nháo truyền vào từ ngoài cửa phi thuyền.
"Này Probe, ngươi không nhanh chân lên một chút được à?"
Giọng của Adudu vang vào bên trong tàu không gian, rõ mồn một. Ngay sau đó là tiếng trả lời của Probe.
"Tôi đang cố nè ông chủ."
Probe vừa dứt câu thì bị trượt tay, cậu sợ hãi la oái.
"Tôi sắp rớt rồi! Cứu tôi với!"
Probe vừa la vừa với tay nắm áo Adudu lại làm hắn cũng chới với.
"Đừng có bám vào ta!"
Bên trong phi thuyền, nhóm Boboiboy nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào với hai tên đó. Shiro thở dài, đặt tay lên vai Ying và Yaya.
"Phiền các cậu bật tấm khiên oxi nhé."
Hai cô gái gật đầu. Chế độ đặc biệt được bật lên, một bức tường oxi dần dần bao phủ toàn bộ chiếc tàu không gian. Shiro bấm nút, cánh cửa mở ra và hai người họ lao thẳng vào bên trong phi thuyền.
"Đau!"
Theo quán tính, Probe thốt lên, nhưng khi cậu định thần lại thì mới nhận ra bản thân không cảm thấy đau chút nào.
"Làm sao ngươi đau được khi mà ngã lên người ta hả?" Adudu nằm dưới mông Probe, đau đớn trở mình. "Còn không mau xuống?!"
Sau khi đứng dậy, Adudu cởi chiếc mũ bảo hộ vũ trụ xuống, miệng lẩm bẩm mắng chửi Koko Ci.
"Tên chỉ huy ngu ngốc, sao lại tống bọn ta lên tàu chứ?"
Boboiboy tiến một bước lên trước, tỏ ra đề phòng hắn. Cậu định tâm nếu Adudu muốn phá đám thì sẽ tống hắn ra khỏi tàu không gian để phòng ngừa hiểm họa, dù sao hắn cũng không chết được.
"Các ngươi bám theo bọn ta làm gì?"
"Bám theo các ngươi?" Adudu bĩu môi. "Bọn này lại thèm vào!"
"Thế vì do gì mà hai người các ngươi ở đây, tên đầu hộp kia?"
Ying hỏi, tỏ vẻ cộc cằn. Chắn ngang trước mặt Ying, Probe thay mặt ông chủ trả lời câu hỏi ấy.
"Tên chỉ huy Koko Ci của các ngươi đã quăng bọn ta lên đây khi bọn ta đang ngủ. Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến mạng sống của Shiro, bọn ta sẽ không gây rắc rối, cũng không muốn tiếp tục dây vào."
Cậu robot tím khoanh hai tay lại, nghiêm nghị nhìn Shiro. Bỗng, cô bật cười.
"Được rồi, tôi không nghi ngờ hai người."
"Cô cũng biết cười hả?" Probe ngạc nhiên. "Trước giờ không thấy cô cười nên tôi tưởng cô không biết cười chứ. Cô cười xinh lắm luôn."
Shiro bước đến, dịu dàng xoa nhẹ chỏm đầu Probe khiến hai má cậu ửng hồng. Đến cả người có khả năng nghe suy nghĩ như Shiro còn không nghi ngờ họ, nhóm Boboiboy cũng chẳng có lý do gì để suy xét thêm nữa, vì đây vốn không phải là vấn đề họ bận tâm.
Vài tiếng sau, phi thuyền của họ chầm chậm đáp xuống hành tinh Mati. Sự căng thẳng lại tràn ngập trong không khí một lần nữa. Tất cả các cậu ra khỏi chiếc tàu không gian, Adudu và Probe cũng đi theo sau các cậu.
Hành tinh này vẫn lạnh lẽo và tỏa ra một thứ không khí của sự chết chóc giống như thường lệ. Sự hiu quạnh ấy làm cho ai cũng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi được một đoạn khoảng vài trăm mét, nhóm Boboiboy nhìn thấy một thứ mà các cậu chưa bao tưởng tượng ra nó sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Đó là một ngôi đền thờ rộng lớn được làm từ gỗ mun, bên ngoài hành lang của nó được xây nhiều cột để chống đỡ sức nặng từ phần mái. Nói đến phần mái, những tấm đá cẩm thạch được lát trên đó rất chắc chắn, toát ra vẻ sang trọng. Ngôi đền tựa như khoác lên mình chiếc áo màu đen, đứng sừng sững giữa một vùng đất chết, vững chãi và uy nghiêm.
Đột nhiên, giọng nói của Jahat cất lên từ sau lưng các cậu.
"Đến rồi à?"
Nhóm Boboiboy quay lại nhìn, nhưng không có ai ở đó cả.
"Ngươi đang trốn ở đâu?"
Yaya gằn giọng, cô ngó ngang ngó dọc để tìm hắn. Boboiboy cũng thế, cậu hét lên.
"Mau trả Ochobot cho ta! Đồ hèn nhát!"
"Hèn nhát?" Hắn hỏi, nhưng không cần nhận câu trả lời. "Ai hèn nhát? Ta ư? Hahaha."
Jahat cười như nắc nẻ, bản thân hắn không ngừng tỏ ra thích thú trước sức mạnh của Shiro và sự thú vị của nhóm Boboiboy. Mặt đất rung chuyển nhẹ, một bức tường năng lượng hiện lên, chia cách tất cả các cậu ra thành những nhóm nhỏ, thủ đoạn của hắn không khác gì lần trước. Dải phân cách này có màu xanh biển nhạt, trong suốt như thủy tinh. Nó chia các cậu thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm Boboiboy, Yaya và Ying. Nhóm thứ hai có Fang, Gopal và Papa Zola. Và nhóm cuối cùng là Shiro, Adudu và Probe. Tên Jahat lại nói.
"Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Luật chơi rất đơn giản, các ngươi nghe cho kỹ đây." Hắn hắng giọng. "Các ngươi đã được chia thành ba nhóm, tương ứng với ba người trong bọn ta. Hai bên sẽ đấu với nhau, bên nào thắng sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Chỉ cần các ngươi thắng hết được ba người bọn ta thì Ochobot sẽ được cứu. Còn không, sức mạnh của Shiro sẽ thuộc về thợ săn keba."
Rồi một tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian, cánh cửa của ngôi đền thờ hé mở, ba tên thợ săn keba ung dung bước ra. Jahat tiến vào nơi có nhóm Boboiboy, Rombon đến chỗ nhóm Fang, còn tên Pemban đối đầu với nhóm của Shiro. Jahat mỉm cười.
"Ta trịnh trọng tuyên bố: Trò chơi mang tên 'Giải cứu năng lượng cầu' chính thức bắt đầu!"
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro