Khung cảnh hạnh phúc ấy bỗng nhiên nhoà dần đi và kết thúc với hình ảnh một người đàn ông gõ cửa xin ngủ nhờ qua đêm, ông khá mệt nhọc và tay ông ta đang cầm một cuốn sách. Shiro có thể nhận ra cuốn sách nho nhỏ trông như chiếc sổ tay đó, vì cô đã từng nhìn thấy nó trước kia. Lấy hai tay dụi mắt, khi cô nhìn rõ hơn thì mọi thứ đã không còn đẹp đẽ như lúc trước. Những căn nhà cháy rụi, rất nhiều người bị giết, khắp nơi chỉ còn lại những đống tro tàn. Trong cái khung cảnh tàn khốc đó, có hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc nức nở và một người đàn ông to lớn, trên người khoác chiếc áo choàng dài được in biểu tượng của thợ săn keba. Gương mặt của gã đàn ông ấy không hề có một biểu cảm và ánh mắt của gã sắc lạnh đến thấu tâm can.
"Các ngươi hãy trở thành công cụ của ta."
Tất cả lại thay đổi, hai đứa trẻ được nhận vào tổ chức tàn độc với vai trò là cánh tay phải của thống lĩnh Jahat. Hắn huấn luyện "công cụ" của mình rất nghiêm khắc, những bài tập mà hai đứa trẻ ấy phải hoàn thành thậm chí còn có thể gây khó khăn cho một người trưởng thành. Ban cho chúng sức mạnh, chúng sẽ thay hắn làm những việc ác đức. Còn hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ, thư giãn và thưởng thức "tác phẩm nghệ thuật quý giá". Tổ chức ngày càng lớn mạnh, danh tiếng của hắn vang dội trong khắp dải ngân hà, khiến người người phải khiếp sợ. Lúc ấy, một viên đá sức mạnh keba còn đắt hơn cả vàng và kim cương, thậm chí những nhà tài phiệt sẵn sàng chi trả số tiền đáng giá cả gia tài chỉ để sở hữu một viên đá sức mạnh keba trong khoảng vài ba năm hoặc lâu nhất là mười năm trước khi nó tan biến. Những buổi đấu giá diễn ra nhộn nhịp, những viên đá sức mạnh keba hàng nhái cũng được bán đầy rẫy ngoài chợ đen. Nghề săn keba bắt đầu được xem là "nghề hái ra tiền - làm một lần ăn cả đời", những kẻ hám của, hám sức mạnh đều đổ xô xin gia nhập tổ chức, sẵn sàng giết chết nhiều người vô tội để thỏa mãn cơn khát vọng tiền tài của chúng.
Nhưng thời kỳ hoàng kim ấy chẳng kéo dài mãi mãi. Thời gian trôi đi, thế giới xoay chuyển, chưa đầy hai mươi năm sau, những gã thợ săn keba chẳng còn tìm ra được một keba nào nữa. Quyền lực to lớn của Jahat lung lay và gần như sụp đổ chỉ trong hai năm. Những kẻ theo hắn nói rằng "chúng tôi săn keba thế nào được khi chẳng ai trong chúng ta có thể tìm thấy nổi một keba?". Đối với họ, săn keba là nghề và không lý gì họ phải làm nghề đó khi nó không còn cho họ lợi ích nữa. Rồi dần dần, những con chó theo sau đuôi Jahat vì lợi ích cá nhân lần lượt rời khỏi tổ chức. Những kẻ cuối cùng mang trên mình danh hiệu "thợ săn keba" chính là hắn và cặp song sinh.
Như có ai đó ném một cục đá vào tấm gương, những hình ảnh ấy vỡ tan thành từng mảnh. Xung quanh chẳng còn chút ánh sáng, mọi thứ lại trở nên tối đen như mực. Trong lúc Shiro vẫn còn đứng ngây người, trong đầu cô bỗng văng vẳng một giọng nói.
"Đại nhân Jahat đến với ta như một sự cứu rỗi, giải thoát ta khỏi cơn ác mộng bủa vây. Ngài trao cho ta sức mạnh, giúp sức ta tìm kẻ đã gây nên bi kịch năm xưa. Nhưng gần đây, ta lại cảm thấy...
Mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng."
Giọng nói ấy trầm và buồn, thật sự rất buồn. Nó khiến cho trái tim Shiro bỗng nhiên đập trật đi một nhịp, lòng cô xuất hiện một cảm giác đau buồn khó tả. Những mảnh vỡ kia vẫn trôi lềnh bềnh trong không gian vô định. Shiro lại gần, đưa tay đỡ lấy một trong số chúng. Trên mảnh vỡ ấy có phản chiếu một hình ảnh mờ nhạt. Shiro khẽ nheo mắt lại, nhận ra khung ảnh quen thuộc ấy, ngay trước sân nhà của cô ở Trái đất. Yaya nằm bất tỉnh, còn Pemban đang đứng bên cạnh.
"Ảo giác level 2: Cơn ác mộng..."
Ra tay và kết liễu Yaya là điều Pemban phải làm, cũng là điều hắn thể hiện ra cho tên thống lĩnh là hắn rất thích làm. Nhưng lúc ấy, hắn lại mang một biểu cảm khó hiểu, không thể diễn tả thành lời. Dường như hắn đang buồn, hoặc có điều gì khó nói. Mảnh vỡ tan biến, Shiro lại đỡ lấy một mảnh vỡ khác. Trong chiếc phi thuyền của thợ săn keba, Jahat ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế xoay, thoải mái nhâm nhi tách trà còn nóng.
"Pemban."
Gương mặt thoải mái nhưng giọng nói của Jahat lại mang sát khí, sắc lạnh như lưỡi dao, khiến người anh là Rombon đang đứng cạnh hắn cũng phải toát mồ hôi hột. Quỳ rạp dưới sàn, Pemban nhắm nghiền mắt, không dám ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại hắn một cách lễ phép.
"Có tôi, thưa đại nhân Jahat."
Chậm rãi bỏ tách trà xuống bàn, Jahat chống cằm, nhìn chằm chằm vào kẻ đang sấp mặt dưới chân mình.
"Nếu ta nhớ không nhầm, sức mạnh của ngươi ở level 2 đủ khả năng làm cho đối thủ trở nên điên loạn?"
Pemban chợt mở to mắt, hiểu ra Jahat đang nói về điều gì. Tên thuộc hạ thấp kém nuốt nước bọt, cố gắng trả lời một cách thật tự nhiên.
"Đúng vậy, thưa đại nhân Jahat."
"Thế..." Jahat đảo mắt, liếc nhìn vào chiếc màn hình đang phản chiếu hình ảnh Yaya đang ngủ trong bệnh viện, ngồi bên cạnh là Tok Aba và Gopal. "Sao đến tận bây giờ con bé đó vẫn không có biểu hiện gì khác thường? Thậm chí còn đang ngủ rất ngon lành nữa?"
Bấy giờ Pemban trở nên lúng túng, Rombon cũng không khỏi sốt ruột. Jahat thở một hơi dài rồi lại nhìn vào Pemban.
"Pemban, ngươi phải nhớ rằng: Từ năm đó, ngươi đã trở thành sức mạnh của ta. Số mệnh của ngươi, điều ngươi cần làm, cũng là điều ngươi buộc phải làm dù cho có phải từ bỏ cả mạng sống, chính là giúp ta thu thập ngọc keba, khôi phục tổ chức."
Dường như nhẹ lòng hơn một chút, Pemban lồm cồm bò dậy, tuyên bố dõng dạc trước mặt tên thống lĩnh.
"Tất cả những điều ngài nói, tôi đã khắc cốt ghi tâm."
Ngay lập tức, mạnh vỡ trên tay Shiro cùng những mảnh vỡ khác đều tan biến. Shiro vô cùng hoang hoang vì điều mà bản thân vừa được thấy. Rốt cuộc những điều đó có ý nghĩa là gì? Và rồi, cô nghe thấy một tiếng thút thít thoang thoảng đâu đây.
"Ai đấy...?"
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc càng ngày càng lớn dần, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ. Shiro quay lưng lại, trước mắt cô là một cánh cửa khổng lồ, màu nâu sẫm và trên đó có nhiều hoạ tiết được chạm khắc tinh xảo. Nó sừng sững và chân thật đến mức Shiro tưởng chừng nó đã ở đó ngay từ lúc ban đầu.
Shiro mon men lại gần. Cánh cửa ấy bám đầy bụi, không có dấu hiệu từng có người sử dụng trong thời gian gần đây, cứ như nó đã đóng lại và mãi mãi không mở ra vậy. Cô chạm vào cửa và dùng sức đẩy. Tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Shiro cẩn trọng bước vào phía bên trong, nhìn thấy điều khiến cô cực kì sửng sốt. Trước mắt cô là một rừng hoa bỉ ngạn đỏ thắm đang đua nở. Chúng có chút giống với màu mắt của cô. Màu đỏ, màu sắc mang thật nhiều ý nghĩa: tình yêu, sự nhiệt huyết, dũng cảm... nhưng dường như trong cuộc đời của Shiro, thứ màu sắc ấy chỉ mang đến đau khổ và chết chóc. Quả thật màu đỏ rất đẹp, nhưng cũng rất bi thương.
"Hức... hức..."
Tiếng khóc ngày càng rõ dần, lại càng làm cho lòng cô đau nhói. Shiro tiến đến và ở một khoảng cách đủ gần, cô có thể nhìn thấy gương mặt của người đang rơi nước mắt. Đó là Rombon hay Pemban? Cô cũng không biết. Bây giờ cô chỉ có thể biết rằng đứa trẻ đó đang bị giam trong một chiếc lồng, đang đau đớn và tuyệt vọng, giống như một chú chim khao khát sự tự do.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro