Chương 10: Sự im lặng...
Haru tỉnh dậy trong một không gian xa lạ.
Trần nhà màu xanh biển nhạt, một chiếc giường rộng rãi với ga trải giường sạch sẽ. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi gió biển dịu nhẹ. Căn phòng không quá bừa bộn, nhưng cũng không quá ngăn nắp-một nơi đầy hơi thở của sự sống, không quá cầu kỳ nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Haru chớp mắt, chậm rãi quan sát mọi thứ.
Những bức ảnh dán trên tường-BoBoiBoy cùng bạn bè, ông Tok Aba, Ochobot... Một vài món đồ lưu niệm từ những chuyến hành trình của cậu ta.
**Quá khác biệt.**
Một thế giới tràn đầy sự quen thuộc, nơi có tình bạn, sự tin tưởng và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Haru bật cười khẽ. Cậu vươn tay chạm vào chiếc chăn mềm mại trên giường, cảm nhận nó một lúc.
**Quá xa lạ.**
---
Cánh cửa bật mở.
BoBoiBoy bước vào đầu tiên, theo sau là Ying, Gopal, Fang, và cả những phân thân khác-Thunderstorm, Solar, Quake, Taufan, Blaze, Air, và Thorn. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.
Haru liếc nhìn họ một lượt.
Gopal là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy phấn khởi:
"Haru! Cậu tỉnh rồi! Cậu có thấy ổn không?"
Haru nhìn cậu ta, ánh mắt bình thản. "Ừ, ổn."
Ying vẫn đứng hơi xa, ánh mắt thận trọng nhưng có chút lo lắng. Fang khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi cậu, như thể đang cố tìm ra điều gì đó từ nét mặt cậu.
Quake lên tiếng, giọng dịu dàng: "Xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tớ không nghĩ là nó sẽ khiến cậu đau đến mức đó."
Haru nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Không sao đâu. Dù sao thì, các cậu cũng có lý do mà, đúng không?"
Không ai trả lời.
BoBoiBoy nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn dò xét. "Haru, chúng tớ thật sự không muốn làm tổn thương cậu."
"Có thật không?" Giọng Haru rất nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia chế giễu tinh tế.
BoBoiBoy mím môi. Taufan gãi đầu, cảm thấy không khí có chút căng thẳng, bèn lên tiếng pha trò:
"Này, ít nhất thì cậu vẫn còn nguyên vẹn mà, đúng không? Không mất mảnh nào đâu, ha ha..."
Haru bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. "Đúng vậy. Ít nhất thì tớ vẫn còn nguyên vẹn."
Không khí chùng xuống.
Blaze sốt ruột, khoanh tay: "Cậu có giận không?"
Haru liếc nhìn cậu ta, ánh mắt vô cảm. "Tại sao tớ phải giận chứ?"
Không ai biết trả lời thế nào.
Taufan cười gượng. "Ờ... ít nhất thì cậu vẫn còn nói chuyện với bọn tớ. Đó là dấu hiệu tốt, phải không?"
Haru chỉ cười nhẹ, không đáp.
Quake thở dài, vỗ vai cậu. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với bọn tớ."
"Cảm ơn," Haru đáp.
Nhưng trong lòng cậu chỉ có sự chế giễu.
Họ quan tâm đến cậu. Nhưng là kiểu quan tâm nửa vời, quan tâm với một khoảng cách nhất định. Họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng lại sợ nếu làm quá sẽ khiến cậu xa cách hơn.
**Các cậu đang cố gắng bù đắp à? Hay là đang cố giữ một khoảng cách an toàn?**
"Các cậu đang cố giữ thăng bằng trên một sợi dây mong manh giữa hoài nghi và cảm thông đấy. Khá mệt mỏi nhỉ "
Cả nhóm:!?
Haru chả quan tâm đến họ nữa, đứng dậy, bước về phía cửa. "Tớ ra ngoài một chút."
BoBoiBoy nhìn theo cậu, ánh mắt phức tạp.
---
Haru bước chậm rãi đến quán cà phê của ông Tok Aba.
Cậu biết có người đang theo dõi mình từ xa. Nhóm BoBoiBoy không dám lơ là-họ sợ cậu sẽ trút giận lên một người bình thường như ông Tok Aba.
**Nực cười.**
Cậu đẩy cửa bước vào. Ông Tok Aba đang lau dọn quầy pha chế, ngẩng đầu lên khi thấy cậu.
"Haru? Sao cháu lại ở đây?"
Haru cười nhẹ. "Cháu chỉ muốn đi dạo thôi."
Ông Tok Aba quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. "Vậy thì vào đây ngồi đi."
Haru không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống. Ông Tok Aba đặt trước mặt cậu một tách ca cao nóng.
"Cháu có chuyện gì muốn nói không?"
Haru cầm tách ca cao, nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong.
"Có lẽ là không." Cậu đáp, giọng bình thản.
Ông Tok Aba cười khẽ. "Vậy thì ta cũng không hỏi."
Haru nhìn ông một lúc, rồi bật cười.
"Có vẻ như ông hiểu cháu hơn họ đấy."
Ông Tok Aba chỉ cười, không đáp.
Haru nhấp một ngụm ca cao, cảm nhận vị ngọt ấm lan tỏa trong miệng.
"Cà phê của ông có lẽ sẽ đắng hơn."
"Cháu không thích đắng sao?"
Haru nhún vai. "Cháu quen với nó rồi."
Cuộc trò chuyện có vẻ nhàn nhạt, nhưng trong thâm tâm Haru, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây-nơi không có những ánh mắt dò xét, không có sự cảnh giác ngấm ngầm.
Chỉ có một con người bình thường đang tiếp cận cậu theo cách bình thường nhất.
---
Haru bước ra sân sau của quán, nơi ánh trăng phủ một lớp ánh sáng nhạt nhòa lên mặt đất. Ochobot đang bay lơ lửng gần đó, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
"Haru!" Ochobot lập tức tiến lại gần. "Cậu ổn chứ?"
Haru nghiêng đầu, khóe môi cong lên như một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì vô cùng bình thản. "Tớ trông có giống như không ổn không?"
Ochobot do dự một chút. "À... tớ không chắc... Nhưng cậu đã bất tỉnh khá lâu..."
Haru không đáp, chỉ ngồi xuống bậc thềm, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Ochobot, cậu có biết không? Ở một vùng xa xôi nọ, có một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Chủ nhân của nó luôn mang đến cho nó những hạt giống tốt nhất, nước sạch nhất, và một cái tổ ấm áp để ngủ."
Ochobot chớp mắt, nghe cậu nói mà không hiểu ý nghĩa đằng sau. "Nghe có vẻ như con chim đó được chăm sóc rất tốt nhỉ?"
Haru bật cười khẽ. "Phải không? Nhưng cậu biết không, dù có được chăm sóc thế nào, nó vẫn là một con chim trong lồng. Và dù chủ nhân của nó có nói rằng 'Ta làm thế vì muốn ngươi hạnh phúc', thì thực chất, hắn chỉ không muốn nó bay đi."
Ochobot im lặng một lúc lâu.
"Haru... cậu đang muốn nói gì vậy?"
Haru khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn cậu nhóc robot. "Không có gì đâu, chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi."
Ochobot bối rối. "Nhưng cậu đang ám chỉ điều gì đó, đúng không?"
Haru bật cười nhẹ, giọng đầy châm chọc mà vẫn giữ nguyên sự bình thản. "Cậu nghĩ vậy sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy có sự tương đồng nào đó à?"
Ochobot lập tức lắc đầu. "Không! Tớ... Tớ không có ý đó! Nhóm BoBoiBoy thật sự quan tâm đến cậu! Không ai muốn làm cậu tổn thương đâu!"
Haru khẽ hạ mắt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cơn gió đêm:
"Sau khi họ khiến tớ đau đến mức suýt mất đi ý thức, họ quay lại quan tâm tớ, nói những lời nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu bớt tình hình." Cậu cười khẽ. "Nhưng thực ra, đó không phải là vì lo lắng cho tớ, mà là vì họ cảm thấy tội lỗi."
"Không phải vậy đâu!" Ochobot vội vàng phản bác. "BoBoiBoy không như vậy! Tớ biết cậu ấy-cậu ấy thật lòng muốn giúp cậu!"
Haru chậm rãi quay sang nhìn Ochobot, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn xuyên qua cậu nhóc robot.
"Ochobot, cậu có cảm thấy phiền không?"
Ochobot chớp mắt. "Hả? Ý cậu là gì?"
Haru mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt tĩnh lặng nhưng trong đó lại lấp lóe tia giễu cợt.
"Thật kỳ lạ, phải không? Ban đầu, họ sẵn sàng khiến tớ đau đến mức suýt mất đi ý thức, nhưng ngay sau đó lại quay sang quan tâm, hỏi han, dịu giọng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cậu nghiêng đầu, giọng điệu không hề che giấu sự mỉa mai. "Giống như một đám trẻ nghịch dại phá hỏng món đồ chơi của mình, rồi vội vã vá lại trước khi bị ai đó phát hiện vậy."
Ochobot khẽ rung lên, như thể cảm thấy có gì đó không đúng. "Không phải vậy đâu! Họ-"
"Họ cảm thấy có lỗi, đúng chứ?" Haru cắt ngang, khóe môi nhếch lên. "Không phải vì lo lắng cho tớ, mà vì hành động của họ khiến lương tâm khó chịu. Đáng yêu thật đấy."
Cậu bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy hoàn toàn không có sự ấm áp.
"Cậu có biết không, Ochobot? Có một loại người luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là người tốt. Họ làm tổn thương người khác, nhưng chỉ cần tỏ ra hối lỗi sau đó, họ lập tức cảm thấy bản thân vẫn là người lương thiện."
Cậu chậm rãi vươn tay, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên trán Ochobot.
"Cậu không cảm thấy điều đó thật giả tạo à?"
Ochobot lắc đầu mạnh. "Không! BoBoiBoy không như vậy! Cậu ấy không cố ý-"
Haru cười nhạt, nhưng ánh mắt đã dần trở nên lạnh lẽo. "Không cố ý? Thế thì sao? Vô tình đâm dao vào người khác thì vết thương có tự động lành lại à?"
Ochobot sững người.
"Cậu có biết cảm giác bị lột trần ra trước mắt người khác mà không thể phản kháng không?" Haru tiếp tục, giọng cậu không hề thay đổi, vẫn nhẹ nhàng đến khó chịu. "Giống như một con chuột bạch bị trói trên bàn thí nghiệm, bị người ta thọc sâu vào trong cơ thể để tìm kiếm bí mật."
Cậu khẽ cười.
"Thứ duy nhất tớ có thể làm là hét lên yêu cầu họ dừng lại, nhưng họ lại bảo tớ chịu đựng thêm chút nữa."
Ochobot không biết phải đáp lại thế nào.
Haru chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo. "Nhưng không sao đâu. Tớ là người rộng lượng mà. Dù sao thì tớ cũng đã quen với việc bị lợi dụng rồi."
Ochobot im lặng chốc lát rồi cố gắng nói: "Thật ra tớ tin tưởng cậu...Tin tưởng Boboiboy sẽ không làm việc xấu ...ảnh hưởng tới cậu đâu..."
"Thật đó..." Ochobot lén nhìn biểu cảm của Haru, lo sợ cậu kích động hay chán ghét.
Nhưng cậu chả có vẻ gì là vậy cả. Cậu thản nhiên một cách bất thường
"Cậu nói cậu tin tớ? Nhưng những câu sau hình như khá hài hước chăng?" Nói rồi cậu chợt cười nhếch như chứng minh cho lời nói của bản thân.
Ochobot ngập ngừng. "Tớ... Tớ không nghĩ cậu là người xấu. Nhưng cậu..."
"Nhưng cậu không thể tin hoàn toàn, đúng không?" Haru cắt ngang.
Ochobot bối rối. "Không phải vậy! Chỉ là... tớ không biết rõ cậu đủ nhiều để có thể khẳng định điều đó."
Haru bật cười. "Vậy ra, tin tưởng cần có điều kiện?"
"Cái đó..." Ochobot lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
Haru vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Ochobot, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. "Cậu nhớ kể lại chuyện này cho mọi người nhé."
Ochobot giật mình. "Hả?"
"Cậu sẽ kể lại, đúng không?" Haru lặp lại, giọng điệu đầy chắc chắn. "Dù không có ai yêu cầu, nhưng cậu vẫn sẽ kể lại cuộc trò chuyện này cho họ, phải không?"
Ochobot bối rối, như thể bị nhìn thấu.
Haru khẽ cười, rồi đứng dậy.
"Vậy nhé, chúc ngủ ngon, Ochobot và đừng làm tớ thất vọng nhé"
Cậu quay lưng rời đi, bỏ lại một Ochobot đang đứng bất động, không biết phải làm sao với những gì vừa nghe thấy.
Ở một góc khuất, Fang đứng lặng, bàn tay siết chặt.
*Haru biết hắn đã nghe thấy.*
*Và cậu hài lòng với điều đó.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro