Chương 3: Bước chân nhẹ trong đêm

Màn đêm buông xuống trên Pulau Rintis, bao trùm hòn đảo trong một sự yên tĩnh dịu dàng. Những ngọn đèn đường rải rác phát ra ánh sáng mờ ảo, soi sáng từng con đường nhỏ. Bên trong Kokotiam, ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Nhưng có một người vẫn còn thức.

Haru khẽ mở mắt, trong đôi con ngươi nâu ánh lên vẻ trầm tư. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận không gây ra tiếng động. Dù đã an toàn một ngày, nhưng bản năng cảnh giác của cậu chưa bao giờ mất đi. Nơi này... không giống thế giới của cậu. Và quan trọng hơn, viên đá bí ẩn trong cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ rệt.

Lặng lẽ bước xuống giường, Haru kéo chiếc áo khoác mỏng lên vai rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Không khí đêm muộn mang theo hơi lạnh, nhưng Haru lại thấy thoải mái. Cậu chậm rãi đi dạo quanh khu vực, vừa để hít thở không khí vừa âm thầm ghi nhớ đường đi nước bước. Mặc dù trông có vẻ điềm tĩnh và vô lo, nhưng thực chất Haru đang cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh.

Pulau Rintis không phải một hòn đảo hoang vu như cậu tưởng. Nó có cơ sở hạ tầng, có cư dân sinh sống, và đặc biệt là một nhóm người sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Haru biết rằng Boboiboy và các nguyên tố của cậu ta không phải những kẻ dễ đối phó.

Cậu cần phải cẩn thận hơn.

"Đi dạo đêm khuya một mình, không sợ có chuyện gì xảy ra à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

Haru khẽ dừng lại.

Phía trước cậu, một bóng người đứng đó từ bao giờ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực đang chăm chú quan sát mình.

Boboiboy Thunderstorm.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh không hề che giấu sự cảnh giác.

Haru vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nhún vai. "Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi."

Thunderstorm không đáp, chỉ chậm rãi tiến về phía cậu. "Haru, đúng không?"

Haru khẽ cười, tỏ vẻ ngây thơ: "Ừm, có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Thunderstorm lóe lên một tia khó đoán.

"Cậu không phải người bình thường."

Haru hơi khựng lại trong một giây, nhưng lập tức nở nụ cười vô hại. "Ý cậu là gì?"

Thunderstorm vẫn nhìn cậu, nhưng không trả lời ngay. Cậu ta lặng lẽ quan sát Haru từ đầu đến chân. Một chàng trai với mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt to tròn vô tội, làn da trắng mịn trông có vẻ ngoan hiền. Nhưng cậu ta không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ấy.

"Trực giác của tôi không bao giờ sai." Thunderstorm nói chậm rãi. "Cậu... có thứ gì đó rất kỳ lạ."

Haru cười nhạt, nhưng trong lòng đã nhanh chóng suy tính. Tên này nhạy bén hơn mình nghĩ.

"Tôi chẳng có gì kỳ lạ cả." Cậu nghiêng đầu. "Nếu cậu nghi ngờ tôi, cứ việc nói thẳng với Boboiboy."

Thunderstorm im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên.

ẦM!

Một tia sét giáng xuống ngay cạnh Haru, khiến mặt đất rung chuyển nhẹ.

Haru thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Thunderstorm, không có một chút sợ hãi nào trong ánh mắt.

Thunderstorm nhếch mép. "Không phản ứng gì sao?"

Haru khẽ thở dài, rồi cười nhẹ: "Cậu định làm tôi sợ à?"

Thunderstorm không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Haru biết, nếu cậu tỏ ra hoảng loạn, chắc chắn tên này sẽ không để yên.

Cậu phải giữ vững vỏ bọc của mình.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Haru đưa tay lên, ra vẻ đầu hàng. "Cậu không tin tôi. Nhưng mà Thunderstorm này, tôi mới đến đây chưa đầy một ngày, không có chút sức mạnh nào cả. Cậu nghĩ tôi có thể làm gì chứ?"

Thunderstorm không đáp ngay. Một lúc sau, cậu ta hừ nhẹ, thu tay lại.

"Đừng giở trò." Cậu ta cảnh cáo. "Tôi sẽ theo dõi cậu."

Nói xong, Thunderstorm quay người bước đi, để lại Haru đứng đó.

Haru nhìn theo bóng lưng cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cứ chờ xem ai theo dõi ai trước đi."

__ __ __

Sáng hôm sau.

Haru vẫn duy trì thái độ bình thường, tươi cười nói chuyện với mọi người trong Kokotiam như chưa có gì xảy ra. Không ai nhận ra cuộc chạm trán đêm qua giữa cậu và Thunderstorm.

Nhưng Haru biết, từ giây phút đó trở đi... Cậu đã lọt vào tầm ngắm của một trong những kẻ nguy hiểm nhất Pulau Rintis.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro