Chương 8:Lằn ranh niềm tin

Haru tựa lưng vào một góc quán, yên lặng khuấy ly cacao trước mặt. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, nhưng không đủ để xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

Cậu đã ở đây được một thời gian, đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rõ rằng họ—BoBoiBoy, nhóm nguyên tố và cả bạn bè của họ—không hề giống những kẻ cậu từng gặp trong quá khứ.

Họ không phải là những người chỉ giả vờ tốt bụng, không phải kiểu người có thể dễ dàng phản bội người khác vì lợi ích riêng.

Cậu đã thấy Thunderstorm, dù có vẻ lạnh lùng, vẫn không ngần ngại giúp một đứa trẻ nhặt lại món đồ chơi mắc kẹt trên mái nhà. Khi đưa lại nó, cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu đứa bé rồi rời đi.

Cậu thấy Quake dịu dàng hướng dẫn một bà cụ cách chăm sóc khu vườn nhỏ của quán. Cậu ta cúi xuống, kiên nhẫn đào đất, xới tơi từng chút một, đảm bảo rằng những mầm non có thể phát triển thật tốt.

Taufan lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không ngại giúp đám trẻ thả diều trên bờ biển. Nụ cười của cậu ta chân thành đến mức làm người khác cũng muốn vui lây.

Blaze nóng nảy là thế, nhưng khi thấy một đứa trẻ khóc vì xe đạp bị hỏng, cậu ta đã không ngần ngại ngồi xuống, loay hoay sửa lại từng bộ phận. Cậu ta phàn nàn, nói rằng thật phiền phức, nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Air lúc nào cũng có vẻ xa cách, nhưng khi đi ngang qua khu chợ, cậu ta đã nhanh tay đỡ một người suýt trượt ngã. Không nói gì, không cần ai cảm ơn, cứ thế rời đi như thể chuyện đó chẳng có gì đáng kể.

Thorn mang hoa đến cho ông Tok Aba, ánh mắt lấp lánh khi khoe rằng những bông hoa này là cậu ta tự trồng.

Solar thì đứng lặng lẽ quan sát tất cả. Không can thiệp quá nhiều, không thể hiện quá rõ cảm xúc, nhưng cậu ta luôn biết khi nào cần ra tay.

Ngay cả nhóm bạn của BoBoiBoy cũng không hoàn toàn xa cách như cậu nghĩ.

Ying và Yaya dù còn cảnh giác nhưng vẫn chủ động nói chuyện với cậu khi có cơ hội. Có lần, Ying đã đưa cho cậu một chiếc bánh ngọt, nói rằng đó là phần còn thừa nhưng thực ra cậu biết cô chỉ đang lấy cớ để đưa cho cậu.

Fang không thích cậu, điều đó quá rõ ràng. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu, như thể muốn đảm bảo rằng cậu không làm gì nguy hiểm.

Gopal thì… hơi quá nhiệt tình. Cậu ta cứ thế kéo cậu vào những cuộc trò chuyện không hồi kết, rủ rê ăn uống, thậm chí còn có lần vô tư khoác vai cậu như thể họ là bạn thân lâu năm.

Họ là những anh hùng tuyệt vời...

Ai ai ở đây cũng yêu quý nhóm Boi hết

Họ tin tưởng vào bọn họ, người dân đối xử với người ngoài là cậu cũng thực tốt.

Đặc biệt là ông Tok Aba…

Haru siết chặt tay quanh ly cacao.

Ông Tok Aba không hỏi cậu quá nhiều về quá khứ, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng. Ông chỉ đơn giản đối xử với cậu như một đứa cháu xa lạ cần được chăm sóc.

Ông để ý xem cậu có ăn đủ no không, có ngủ ngon không. Khi thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình, ông chỉ lặng lẽ đặt một ly cacao xuống trước mặt cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hậu.

Những điều ấy… đã khiến lòng cậu dao động.

Nhưng đồng thời, cậu cũng mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cậu đã quen với việc bị nghi ngờ, bị đề phòng, nhưng cách họ đối xử với cậu lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Họ quan tâm cậu—đúng vậy.

Nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Họ để mắt đến cậu, nhưng không hoàn toàn tin tưởng.

Họ không để cậu cảm thấy quá cô lập, nhưng cũng không để cậu tiến lại quá gần.

Cậu bị mắc kẹt giữa ranh giới mong manh ấy, không biết mình nên tiến lên hay lùi lại.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự mình chịu đựng.

Sống trong nghi ngờ là một chuyện. Nhưng sống giữa những người quan tâm cậu mà vẫn phải nghi ngờ chính bản thân mình—điều đó còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Cậu muốn buông bỏ. Cậu cảm thấy thật mệt...

Cậu muốn thử một lần tin tưởng họ.

Haru nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Cậu không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Cậu đứng dậy, đặt ly cacao xuống bàn.

Đã đến lúc cậu phải nói ra tất cả.

Cậu phải đi tìm BoBoiBoy và nhóm bạn của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro