Phiên ngoại: Có thể cứu vãn...?

Note: phiên ngoại ngọt. Ngọt ngào, tình cảm dạt dào. Hạnh phúc dâng trào.
Đừng tin vào tiêu đề làm gì.

Phần 1: Lời chia tay...

Căn cứ náo loạn.

Không phải vì một cuộc tấn công bất ngờ, mà là một đống hỗn loạn do kẻ xấu gây ra trước đó.

Thiệt hại nghiêm trọng, hệ thống bị gián đoạn, dữ liệu quan trọng suýt bị đánh cắp.

Tất cả đều gấp rút xử lý hậu quả.

Lệnh từ cấp trên yêu cầu báo cáo hoàn chỉnh cực kỳ gấp rút.

Nếu không—họ sẽ bị xử lý kỷ luật.

Không ai có thời gian nghỉ ngơi.

Không ai có thời gian nói chuyện.

Không ai có thời gian… để ý đến Haru.

Haru nhìn họ bận rộn mà mím môi.

Cậu biết tình hình nghiêm trọng.

Cậu biết lúc này không nên làm phiền.

Nhưng—

Cậu chỉ muốn giúp một chút.

Cậu bước đến.

"Có cần tôi giúp không?"

Ori vừa đọc tài liệu vừa nói nhanh:

"Không cần, Haru. Chúng tôi tự lo được."

Câu trả lời ngắn gọn, không có thời gian giải thích.

Thunderstorm lướt nhanh trên màn hình dữ liệu, mắt không rời khỏi báo cáo.

Quake đang họp gấp với cấp trên, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp.

Air thì ngồi kiểm tra hệ thống, đầu óc hoàn toàn tập trung.

Haru bĩu môi.

Cậu bị phớt lờ hoàn toàn.

Nhưng cậu không chịu thua.

Cậu tiến đến gần Blaze, người đang kiểm tra nguồn năng lượng bị thất thoát.

"Có cần tôi lấy nước cho cậu không?"

Blaze không ngước lên, chỉ nhíu mày.

"Không cần đâu, Haru."

"Vậy… tôi giúp cậu kiểm tra hệ thống nhé?"

Blaze dừng tay, quay qua gõ đầu cậu một cái.

"Đừng phá."

Haru xoa đầu, bĩu môi.

"Sao thô bạo thế?"

Taufan bật cười.

"Cậu đừng chọc Blaze khi cậu ấy đang căng thẳng."

"Thế này đi," Haru chớp mắt, "mọi người làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu. Giảm áp lực chút đi?"

Thorn quay lại, ánh mắt không đồng tình.

"Haru, cậu không thấy tình hình nghiêm trọng sao?"

Solar lạnh nhạt nói:

"Cậu nghĩ chúng tôi có thời gian chơi đùa à?"

Haru hừ nhẹ.

"Không phải chơi, mà là thư giãn một chút."

Cậu tiến đến Thunderstorm, giơ tay xoa nhẹ giữa chân mày cậu ấy.

"Thả lỏng nào."

Thunderstorm sững lại.

Cậu ta hạ mắt, nhìn chằm chằm Haru.

"Haru."

"Hả? Sao vậy?"

Thunderstorm đẩy tay cậu ra.

"Ra ngoài đi."

Haru khựng lại.

"Cái gì?"

Lần này, tất cả đều ngước lên.

Ánh mắt của họ không còn dịu dàng như mọi khi.

Mà là—căng thẳng. Mệt mỏi. Và áp lực.

Haru nuốt khan.

"Các cậu thực sự muốn tôi ra ngoài sao?"

Air không cảm xúc.

"Đúng vậy."

Ori không nhìn cậu.

"Haru, lúc này cậu thực sự đang làm phiền."

Câu nói này…

Không có nặng nề như của Air hay Thunderstorm.

Nhưng lại khiến Haru tổn thương nhất.

Cậu nhìn họ, chậm rãi cười nhạt.

"Chỉ vì vậy mà bảo tôi đi?"

Thunderstorm không trả lời.

Quake trầm giọng.

"Haru, đừng bướng bỉnh."

Haru nhếch môi.

"Được thôi. Không giúp thì không giúp."

Cậu hất cằm, cười nhạt.

"Không quan trọng nữa."

"Các cậu còn bận công việc. Tôi hiểu mà."

Cậu nhún vai.

"Không có tôi, các cậu vẫn sống tốt thôi."

*CÂU NÓI NÀY—*

Khiến Blaze hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu ấy bật dậy, giọng nói bùng nổ:

"ĐÚNG! KHÔNG CÓ CẬU, CHÚNG TÔI VẪN SỐNG TỐT!"

Cả căn phòng im lặng.

Blaze thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu vì stress.

Haru sững sờ nhìn cậu ấy.

Blaze nghiến răng, gằn giọng:

"Thậm chí không có cậu… chúng tôi còn đỡ đau đầu hơn."

Lời nói như một nhát dao đâm vào tim.

Haru mất vài giây để xử lý.

Rồi cậu bật cười.

Giọng cười nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo.

"Vậy à?"

Blaze siết chặt nắm tay.

"…"

Cậu không cố ý nói như vậy.

Nhưng tất cả stress, căng thẳng, áp lực đã khiến cậu mất kiểm soát.

Và Haru—

Haru nhận ra điều đó.

Nhưng…

Câu nói đó, vẫn khiến cậu đau lòng.

Cậu cố cứu vãn tình hình, cậu cười nói: “ Tớ cũng lo cho các cậu quá thôi mà. Cần gì phải nặng lời thế chứ. Tớ giận các cậu rồi đấy nhé.” 

Nói rồi cậu khoanh tay, giả bộ giận dỗi.

Nhưng bọn họ lại không có đến dỗ dành, chiều chuộng cậu như mọi khi.

Cậu thấy không khí càng gượng gạo hơn, bèn giả bộ nói: “Hứ, lần này tớ không tha thứ dễ cho các cậu đâu đó”. Nói rồi muốn đi ra ngoài, muốn tránh tình hình xấu có thể xảy ra. Nhưng cậu chưa kịp quay người bỏ đi. 

Thì_

Không biết mấy lời nói của cậu chạm vào đâu mà lần nữa khiến Blaze bùng nổ, mất kiểm soát: 

“Giận. Lúc nào cũng giận cũng dỗi. Cậu rảnh quá rồi đúng không. CÒN LÀM LOẠN NỮA THÌ CHIA TAY ĐI.”

“Blaze !!!"

Cả nhóm hoảng loạn.

Blaze im lặng. 

Haru sững người.

Thời gian như bị dừng lại trong khoảnh khắc này. Mọi thứ im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cậu cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nhói lên từng hồi, hơi thở cũng bị nghẹn ứ lại, nước mắt muốn tuôn ra.

Không ai lên tiếng, thời gian cứ tích tắc trôi qua. Cậu hít thở sâu, kiềm lại nước mắt trực rơi, nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

"Không cần phải bận tâm đến tôi nữa."

Haru hất cằm, cười nhạt.

"Tôi có tận hai tay mà?" nói đoạn cậu giơ 2 tay lên.

"Phải dùng hết mới chia được chứ, đúng không?"

“Tôi không đủ tay để chia cho các cậu rồi ... nhưng để tôi cố.”

Lần này, tất cả đều hoảng loạn.

Haru vỗ tay hai cái, chậm rãi nói:

"Chia xong rồi nhé? Bây giờ tôi đi đây, không làm phiền nữa."

Cậu xoay người, bước ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại.

Không ai nói gì.

Không ai dám nhìn nhau.

Chỉ có…

Một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo lan tỏa trong không gian.

Taufan lẩm bẩm.

"Haru… giận thật rồi."

Quake nắm chặt tay.

"Cậu ấy không chỉ giận."

"Cậu ấy…"

"Đau lòng rồi."

Ori siết chặt tay.

"Chúng ta vừa nói gì vậy…?"

Air trầm mặc.

Blaze đau đầu.

Thorn cắn môi.

Solar thở dài.

Thunderstorm nhắm mắt.

Bọn họ vừa nhận ra…

Câu nói "đừng làm phiền" chẳng khác nào bảo Haru rằng—

Cậu không quan trọng.

Còn nói chia tay…

Đốii với Haru…

Bọn họ là thế giới của cậu.

Bây giờ…

Cậu còn tin vào điều đó không?

________________
Note: phiên ngoại ngọt. Ngọt ngào, tình cảm dạt dào. Hạnh phúc dâng trào.
Đừng tin vào tiêu đề làm gì....VÌ NÓ ĐÚNG QUÁ XÁ

Nay tôi chạy Death Note ngập đầu. Nên bảo từ từ nhưng vẫn ra chương phiên ngoại cho cả nhà cùng vui ;)(( với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro