Chương 5
"Ưmm~" Mari dụi mắt, ánh sáng ban mai len lỏi vào cửa sổ chiếu rọi vào tiểu thiên sứ đang nằm kế cô. 'Wataru thật dễ thương nha'. Cuối cùng cô cũng không nhịn được ôm Wataru vào lòng, hôn hôn vài cái. Sau khi 'ăn đậu hũ' của Wataru xong, Mari liền vội vào phòng tắm đánh răng, cô phải đi chạy bộ nữa a.
Cóc, cóc
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mari liền nhìn ra từ cửa phòng tắm. Chắc là Masaomi ca đến kêu Wataru dậy rồi. Nhưng kỳ lạ thay người Mari thấy không phải là Masaomi mà là một người đàn ông lạ. Hoảng hốt, Mari cầm lấy cây lau nhà rồi dơ lên như tự vệ.
"Wataru, mau dậy nào. Tới giờ ăn rồi. A, đây là cái kia mới muội muội? " Asahina Louis, bát nam, người vừa mở cửa vào, hơi sửng sốt khiến đôi mắt vàng của anh hơi mở to. Chỉ là vài phút sau anh liền bình tĩnh lại. Ai da... hảo ngượng ngùng a. Bọt trong miệng khiến Mari không tài nào nói chuyện được nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ bối rối cuối chào còn Louis chỉ ngượng ngùng gãi sau gáy rồi giấu cái cây lau nhà ra sau lưng.
"Là Louis ca sao? Như thế nào lại không phải là Masaomi ca đâu?" Wataru đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngáy ngủ, trên mặt còn lưu lại vài giọt nước mắt khi ngáp.
"Louis ca là tới gọi tiểu Wataru dậy đấy!" Louis chà đầu tiểu Wataru, trong ánh mắt có một tia trìu mến. Không thể không nói trong lòng anh Wataru luôn có một vị trí rất đặc biệt nên đội với cậu anh cũng dễ chịu hơn vài phần, rất có bộ dáng của một cái hảo ca ca "Wataru phải đi học thêm phải không? Mau dậy nào, để tỷ tỷ dẫn Wataru vào phòng tắm nhé."
"Vâng."
Mari hướng Louis cười cảm kích sau đó từ tay Louis đem Wataru vào phòng tằm, sẵn rửa mặt chính mình. Dòng nước lạnh làm Mari tỉnh táo hơn hẳn, sao có thể trước mặt người nhà mới mất hình tượng thế này. Mari cố gắng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn "Wataru đợi tỷ chút xíu nhé, để tỷ lấy khăn bông cho."
"Vong [Vâng]." Wataru mặt dính đầy bọt trả lời. Nghe thấy câu nói đáng yêu của Wataru, Mari, mặt thoả mãn, nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi phát hiện Louis đang ở trước mặt, tay đang cầm một cái khăn bông mềm tím.
"Cảm ơn nhé."
Trước khi Mari kịp rời khỏi, Louis kịp thời nắm lấy cánh tay của cô "À mà, tiểu muội muội."
"Hửm?"
"Muội nên để Wataru ở đó rồi đi thay đồ thôi. Sắp đến giờ ăn rồi." Louis chỉ chỉ về chiếc đồng hồ trên bàn học, trên màn hình hiện rõ ba con số đỏ 8:40. Thấy trời đã trễ, Mari liền hơi hốt hoảng. Cô cảm tạ của Louis rồi chạy ra khỏi phòng.
Mari chạy dọc hành lang, qua phòng này đến phòng khác, vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại. Ngồi đằng sau cánh cửa gỗ, Mari không nhịn được che mặt. Ôi mẹ ơi, qua mất mặt rồi. Cô cố gắng hít thở thật sâu vài lần cho đến khi thần trí đã minh mẫn hơn một chút. Được rồi, dù sao cũng không thể quay thời gian trở về lúc nãy được, dù sao người hồi nãy nhìn ôn nhu như vậy chắc chắn sẽ không trêu người khác đâu. Mari là chọn ra bộ quần áo thoải mái nhất trong tủ đồ, bộ đồ ngủ onesie hình sóc xám, nhìn y hệt Juli, con sóc nhỏ của Ema rồi ưỡn ngực bước chân đến phòng ăn trên lầu 5.
Bàn ăn đơn giản là một cái bàn gỗ dài có 11 chỗ ngồi. Ở giữa là một chậu hoa cúc tím mà ngày hôm qua cô không thấy, mỗi người có một bữa ăn tương tự nhau. Hôm nay chắc là bánh nướng chảo với mật ong, bơ và trái cây đi kèm với một ly sữa tươi. "Chào buổi sáng cả nhà." Ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Kaname, Mari hơi cười cười uống lấy ly sữa của mình "Mọi người sao thế? Sao lại không nói chuyện?"
"Tiểu Mộc tại sao lại mặc mấy bộ đó trước dã nam nhân như này đâu? Chi chít! " Chú sóc xám nhỏ Juli thò đầu ra từ trong mái tóc của Ema. Juli gọi Ema là tiểu Thiên, có nghĩa là bầu trời nhỏ, và Mari là Tiểu Mộc, cành cây nhỏ. Thông tin thú vị! Các bạn có biết ngưởi tặng chiếc nơ hồng chấm bi trắng của Juli là Mari hay không? Vì lẽ đó cho nên cả hai đã chiến tranh lạnh hơn một tháng. Juli nó thật uỷ khuất a! Rõ ràng là một đấng nam nhi trai tráng thế nhưng lại bị bắt mang những thứ như vậy.
"Mari tỷ hôm nay đồ hảo đáng yêu đâu." Yusuke giọng hơi nhỏ, ngượng ngùng nói. A tiểu Yusuke, ta có nên xem đây là của ngươi thổ lộ hay không a!
"Yusuke, đây là thổ lộ sao?" Tsubaki chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cố ý trêu chọc. Anh lấy cùi chỏ đánh nhẹ vào cánh tay trái của Yusuke. Tất nhiên Yusuke ngây thơ thì sao đấu lại được con lang sói Tsubaki được cho nên chỉ có thể đỏ mắt nén giận.
" Muội muội tối nay có giúp Ema làm bánh không?" Ôn nhu Masaomi giải hoà.
"Ân? Là có sự kiện gì sao?"
"Đúng vậy, là sinh nhật thứ 20 của Subaru." Ukyo vừa bưng dĩa đồ ăn vừa giải thích. Anh hiện tại đang mang một cái tạp dề nấu ăn màu xanh lá có hình 2 con mèo nhỏ, rất đáng yêu.
"Chết! Em chưa mua quà nữa a!" Mari hốt hoảng. Trời có biết cô thích nhất là tặng quà cho người khác, có sinh nhật mà cô không tặng thì chắc sẽ ăn năn suốt đời. Mari cúi đầu 'gặm nhắm' miệng bánh trong nĩa, vẻ mặt vừa đen ủ rũ. Nhị ca Ukyo cũng không nỡ lòng cho Mari ăn như vậy cho nên mới đề nghị Mari mua quà, gần đây cũng có nhiều tiệm bán đồ . Mọi người trong nhà sau khi ăn sáng thì hào hứng trang trí phòng. Quên mất 3 cái tổ tông vẫn còn chưa dùng bữa cho nên khi Wataru đi xuống đã thấy cả nhà ai cũng chơi cùng nhau rất vui vẻ. Chơi với hai tỷ tỷ mà không mời cậu! Quên luôn cả đồ ăn sáng của cậu! Ôi chao, làm nhỏ tuổi nhất đệ đệ thật khổ mà.
"Ukyo ca, bữa sáng đâu?" Phồng má oán giận Wataru chạy tới bên cạnh đang dọn dẹp Ukyo. Nghe thấy câu nói của cậu nhóc, Ukyo mới giật mình, cậu quên mất là có đến 3 người chưa ăn sáng. Tạ lỗi với tiểu Wataru, đảm đang Ukyo xuống phòng bếp nấu ba cái trứng ốp la, bánh mì và dọn ra một hũ mứt nho.
"Mọi người, chào buổi sáng." Thập phần ôn nhu Louis vừa đi xuống thì nhìn thấy cảnh cả nhà cậu ai cũng đi qua đi lại còn một cái nhị ca đang loay hoay nấu ăn cùng với cái nhỏ nhất đệ đệ đang khoanh tay giận dỗi, hảo buồn cười. Anh hơi quay đầu thì thấy một thân ảnh nhỏ bé, là Mari, đứng bên cạnh là khả ái tóc nâu nữ sinh chắc là Hyuga Ema lần trước huynh đệ nhắc tới. Xem ra có hai cái mới muội muội cũng không quá tệ.
Asahina Iori, thập nam, cũng mới vừa từ khu vườn riêng của Asahina gia bước vào phòng bếp. Hôm nay là ngày gì cậu cũng biết nhưng mà mọi năm dù tiệc có lớn thế nào cũng không được như vậy đầm ấm, náo nhiệt. Tsubaki, người đang chọc ghẹo Azusa, quay lại thấy khí chất vương tử có 1 không 2 Iori đang ngắm xem kịch vui thì mở miệng vui đùa.
"Oa~Iori tới rồi sao? Các muội muội nhìn xem, đây là nhà chúng ta thập nam, hoàng tử Asahina Iori đó." Tsubaki chạy tới ồm chầm lấy Iori thân người.
"Nhĩ hảo mọi người. Ta là Asahina Iori, ngươi có phải hay không là của chúng ta mới muội muội?" Phớt lờ đi nhiệt huyết bừng bừng Tsubaki, Iori soái khí mỉm cười chào Ema.
"Chào Iori ca, muội tên Ema. Chúng ta còn có cái tỷ tỷ nữa đâu, xin Iori ca chờ một chút." Không thấy Mari gần đó, Ema tạ lỗi Iori rồi đi về phía đang nói chuyện cùng Wataru và Ukyo Mari, kéo tay cô "Hảo, tỷ tỷ, đây là thập ca Iori. Ân tỷ tỷ? Ngươi rốt cuộc nãy giờ có nghe ta nói chuyện hay không a?" Ema khi nhìn lên thì thấy chính mình tỷ tỷ mắt đã mở to ra, hình như rất ngạc nhiên. Khi quay lại nhìn Iori thì thấy hắn cũng là một cái tương tự biểu cảm, tay cầm ly nước đã rớt xuống sàn từ khi nào. Chỉ trong vài phút, cả căn nhà không khí đều thoáng yên lặng.
"Ngươi đây chính là Io-chan?" Phá đám trầm mặc không khí Mari mặt mày sửng sốt như không tin gì đó. Cách xưng hô thân mật làm cả Asahina gia không nhịn được hoài nghi, cảm xúc đan xen.
Nụ cười trên gương mặt Iori thoáng ngưng trệ, ánh mắt cũng loé lên một đạo tinh quang. "Là Ma-chan đây sao? Lâu rồi không gặp đấy."
"Hai ngươi quen biết nhau sao- Iori và Mari?" Hoang mang Louis vừa uống sữa vừa hỏi. Không thể trách hắn được nha, cái không khí quỷ dị này thật không thoải mái chút nào. Nếu không cứ nhìn sợ hãi tiểu Wataru trong góc phòng đi, thật đáng thương mà.
"Chuyện này chắc các ngươi không biết nhưng mà ta và Iori đã từng hẹn hò qua trong một khoảng thời gian ngắn." Mari bối rồi cười cười, bàn tay bên trái không nhịn được bấu chặt vào cổ tay qua lớp áo. Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì! Không khí bây giờ thật sự rất nghiêm túc a, còn tệ hơn lúc nãy! Mari âm thầm khóc rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro