Chương 7:
Asahina gia
"Hả?! Hẹn hò?!" Mọi người trong nhà, tất nhiên ngoại trừ Iori và Ema, mồm đã đập vào trên nền nhà. Phải nói tam ca Asahina gia là người có phản ứng lớn nhất, mắt đã muốn lòi ra như một con cá.
"Phải, chỉ là vì lúc hẹn hò và lúc không hẹn hò chả khác biệt gì cả nên bọn em chia tay rồi." Mari khinh bỉ nhìn Iori một cái rồi khoanh tay tức giận liếc nhìn Ema. Chẳng phải Ema đã biết cô và Iori đã hẹn hò rồi sao? Sao lại không gọi điện nói cho cô một tiếng? Ema gặp phải ánh mắt của Mari thì chột dạ quay đầu, sau lưng đổ mồ hôi hột, đi về phía Wataru nói chuyện 'thân sinh'. Đại ca Ukyo một mực hoà giải, Mari còn thấy anh hơi nhìn nhìn Kaname còn Kaname chỉ hơi cúi đầu. Chẳng nhẽ trong đây có gian tình? Iori duy trì vẻ mặt ôn nhu chào Ema và mọi người rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Không thể không nói Iori thật sự rất là đẹp trai, đôi mắt nâu mật ong với mái tóc mềm hơi uốn, thành tích học tập giỏi, đối xử rất hoà nhã và công bằng với mọi người, nếu không sao lúc trước cô lại chết mê chết mệt vì anh.
"Tại sao phải nghiền ra làm mứt cơ chứ, ăn dâu tây riêng mới ngon chứ!"
"Ăn dâu tay riêng chua lắm, khi bỏ lên bánh sẽ có quả vị này khác vị kia khác, không có cân bằng gì cả!"
"Phết mứt lên thì sẽ làm bánh hơi ươn ướt, tởm lắm!"
"Ý em là sao hả Ema? Chết tiệt, hôm nay bà liều mạng với em." Mari cầm lấy hộp dâu, chạy về phía cánh tủ rồi bỏ lên tầng cao nhất cô có thể với tới. Haha, chiều cao Ema khiêm tốn như vậy chắc chắn không thể với tới được.
"Ách. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa!" Ema tất nhiên không cho điều đó xảy ra, chạy vọt ra cố gắng lấy lại hộp dâu trước khi quá muộn. Hai chị em như hổ với báo, không ai chịu nhường ai, tiếng hét và tiếng rượt đuổi làm cả nam nhân nhà Asahina đều bị dịch gia cầm (nổi da gà), mai mốt bọn anh không cần lấy vợ nữa!
Trận chung kết kết thúc, thắng lợi nghiên về Ema sau khi cô dụ dỗ chị gái mình với chú sóc nhỏ vô tội. Thất vọng tràn trề, Mari ủ rũ đi về phía sô pha nơi mọi người đang nhìn chằm chằm cô. Hay là nên nói mọi người đang ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui. Mặc dù bộ đồ Mari đang mặc không có nơi nào hở hang, nhưng người đẹp mà, mang cái gì cũng không giấu được sự mê người bẩm sinh của cô. Tóc và mặt hơi thấm ướt vì mồ hôi, từng giọt chảy xuống xương quai xanh trắng nõn, vì chạy nhiều quá nên Mari cũng không để ý dây kéo của bộ đồ ngủ onesie đã hơi tuột xuống. Ema ánh mắt hơi tối sầm nhìn hàng sói đói trước mặt cùng với người chị gái quyến rũ của mình nhưng cũng miễn cưỡng mỉm cười ngây ngô, ánh mắt cầu xin đáng yêu làm lòng Mari mềm nhũn "Tỷ tỷ, làm kem bánh thế nào?"
"Để tỷ đến giúp." Mari trả lời bắt đầu rời đi, Ukyo cũng đề nghị vào giúp một tay. "Ukyo ca có biết Subaru thường về mấy giờ hay không?" Nghe thấy câu hỏi, Ukyo hơi nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời:" Thường không có học bóng rổ thì sẽ về 5 giờ, hôm nay có tập luyện thêm cho nên khoảng 6:30 tối sẽ về đến nhà rồi." Gật đầu như đáp lại Ukyo, Mari bắt đầu phân nhiệm vụ, cho Ema cắt dâu tây còn cô thì làm kem. Làm kem bánh không khó, cũng không phí thời gian. Chỉ cần bỏ bơ, vani, đường và sữa rồi trộn lên cho thật mịn là xong. Bánh Subaru có hình quả bóng rổ nên khi làm kem có phải bỏ màu thực phẩm vào nhưng khi thấy khuôn mặt méo mó và ánh mắt uy hiếp của Ukyo thì Mari liền bất đắc dĩ phải thay thành bột cà rốt. Cà rốt cũng rất ngọt mà nên chắc không sao đâu nhỉ? Đường viền cho quả bóng thì sẽ có bột ca cao đen, cô còn làm những hình nôm của mọi người bằng đường fondant. Ngón tay tinh tế tỉ mỉ để từng lớp đường trên miếng bánh, ánh mắt trong vắt chăm chú làm người ta không nhịn được quay đầu làm Ema không khỏi cảm khái. Hai cô bé nhìn thành quả mình làm thì cười sáng lạn, chắc chắn Subaru sẽ rất thích cho xem.
"Mari tỷ không định mua quà cho Subaru sao?" Ema nhìn đồng hồ trên tường, bánh đã là xong giờ chỉ cần trang trí thôi. Louis nii đã ra ngoài mua đồ ăn trưa cho nên Mari cũng không cần làm gì cả. Lúc này, nữ chủ Mari đâu còn lười biếng nằm dài trên sô pha mà đã về đến phòng mình, từ trong cặp lấy ra một cái máy laptop. Trên google gõ một dòng chữ 'quà tặng cho cầu thủ bóng rổ'.
Để xem vớ, bóng găng tay... A, tìm thấy rồi! Giờ chỉ cần đặt thôi. Chưa kịp vui mừng Mari đột nhiên nghe thấy bên ngoài có một tiếng va chạm, mặc dù không quá to nhưng cũng đủ để làm cô giật mình. Mari theo bản năng chạy ra hành lang xem xét thì bắt gặp Louis đang nằm ngất xỉu trên sàn gỗ. Mặc dù nói bị ngất nhưng sắc mặt anh vẫn bình thường, da dẻ hồng hào, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Áo được khoác lên với chiếc áo choàng bông chấm bi nhìn không giống như bị cảm mạo mà như ngủ nhiều hơn.
"Louis- san đang ngủ sao?"
"Ô~, là tiểu Thuỷ sao?" Mơ màng Louis ngây ngô hỏi, bàn tay hơi đè lên vai cô để đứng vững không còn dáng vẻ ôn nhu, trưởng thành hồi sáng. Không hiểu sao khi nhìn thấy Louis lòng Mari luôn luôn ấm lên như nhìn thấy một đứa trẻ to xác, nhất là làn da trắng nộn kia, sờ vào xúc cảm chắc chắn rất thoải mái. Mari không hẹn mà hơi véo má Louis, mặc dù không mạnh nhưng cũng đủ để má anh hơi ửng đỏ. Anh nhìn chằm chằm ngón tay nghịch ngợm của Mari trong lòng thở dài, dù trên màn ảnh như thế nào thì về nhà chung quy cũng là đứa nhỏ 18 tuổi. "Mari hôm nay muốn nii-san làm đẹp không?"
Mari hơi hoang mang nghiêng đầu, sao hôm nay Louis ca hôm nay nổi hứng trang điểm rồi? Louis không nhịn được bật cười "Ca là chuyên viên tạo mẫu." Nói xong mặt Mari sáng ngời, hai tay vỗ vỗ, Louis ca hảo lợi hại a!
Cả hai cùng nhau vào trong phòng khách, anh kêu cô ngồi xuống chiếc ghế dựa rồi chính mình lấy dụng cụ. Tóc Mari rất đẹp, vừa mềm lại vừa mượt, có vẻ vì là diễn viên nên công ty mời rất nhiều nhà mẫu tóc đến chăm sóc. Lúc trước khi còn ở ký túc xá công ty sẽ mỗi ngày cho người chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa đầy đủ chất dinh dưỡng cho da, sức khoẻ và quan trọng nhất là giọng nói của Mari. Một diễn viên mà giọng không được tốt sẽ bị phê bình, thành quả làm việc cũng sẽ không tốt.
"Chào cả nhà." Giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ phát ra từ phía cầu thang máy. Đây chắc chắn là giọng của Asahina Fuuto, thần tượng của nhà. Nổi tiếng từ lúc 12 tuổi, qua bao nhiêu sóng gió và cố gắng trở thành một trong 'ba thần tượng nam fan muốn lên giường nhất'. "Ôi chao! Tiền bối làm gì ở đây?" Fuuto mỉm cười khách khí, vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng không giấu được sự ngạc nhiên sâu trong đáy mắt. Lâu lâu Mari không nhịn được muốn ôm ôm xoa xoa một hồi.
"Fuuto quân chẳng lẽ không biết sao? Khoảng năm nay Miwa-san vừa mới kết hôn với ba ba của tôi cho nên mới chuyển vào đây." Mari xem thần sắc của Fuuto, tay hơi vò đầu cậu, cười phóng khoáng "Mai mốt làm phiền Fuuto quân chiếu cố!"
Fuuto quân không như dự đoán của Mari sẽ giận dữ bày ra cho một trận mà mặt ngây ngô mỉm cười, tay hơi sờ gáy "Hảo a, Mari tỷ tỷ cũng vậy~" Mari tinh thần hơi lung lay, Fuuto quân có phải hay không quá tự nhiên. Mới gặp vài phút là xưng tỷ tỷ rồi, nếu cứ như vậy mai một chắc chắn sẽ bị người bán. Hai người trên sô pha hàn huyên một chút thì Fuuto mới biết tỷ tỷ đây là đang đợi Louis. Fuuto đã từng thấy vẻ mặt đầy son phấn nhất của Mari, lúc đó Mari chỉ phết kem nền, phết son rồi đánh phấn lên mặt hầu hết là cùng màu với chiếc váy cô định quảng bá của một hãng thời trang nổi tiếng. Cũng có một lần khi Fuuto đang chuẩn bị lên thảm đỏ thì nghe thấy vài nghệ sĩ trang điểm phàn nàn về quản lý của diễn viên Mari quá gắt gao trong việc son phấn, không được quá dày để huỷ hình tượng của Mari nhưng cũng không được quá mỏng vì nhìn sẽ quá bình thường.
Louis khi đi xuống thì bắt gặp Fuuto đang đăm chiêu còn Mari đang uống ly nước không nhịn được thở dài rồi tách hai người ra. Louis vậy mà còn nhân tính hỏi thăm Fuuto bốn năm câu rồi mới bắt tay vào làm việc. Anh đầu tiên chải lại mái tóc rối tung của Mari, vì tóc cô đã được chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí từ trước nên anh cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ đơn giản là một cái nhấc tay của Louis cũng rất nhẹ nhàng, làm đầu cô Mari hơi tê dại. Anh uốn mái tóc dài rồi tết nhẹ lại thử những vật trang sức cho tóc có lúc hơi chần chừ có lúc mặt lại trở nên vui vẻ. Sau gần như vài tiếng đồng hồ thì người giao hàng bấm chuông từ ngoài cửa. Mari mừng rỡ tạo cớ chạy ra ngoài để lại Louis trong phòng khách
...
Mặt trời bắt đầu lặng xuống, đôi tỷ muội Ema và Mari không hẹn trước mà cảm thấy hồi hộp. Đèn trong nhà đã tắt, mọi người núp khắp nơi trong nhà chờ đợi Subaru. Tiểu Wataru ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cánh cửa, nói thật thì cậu cũng cảm thấy có một chút ghen tị, sinh nhật của cậu còn không được long trọng như vậy a!
"Em về--"
"Ngạc nhiên chưa!" Đèn bất chợt mở lên hiện ra căn phòng sặc sỡ. Giữa bàn có một cái bánh ngọt to, xung quanh phòng còn có những bức hình đóng khung của Subaru từ nhỏ tới lớn. Trên tường được treo lên số 18 thật tỏ được làm bằng giấy màu, trong góc chữ còn có một hình vẽ của một chú thỏ rất nguệch ngoạc, nhìn là biết tác phẩm của ai. Mọi người chia chỗ ngồi rồi chụp vài tấm hình. Mấy bọn đại ca còn ép Subaru thổi nến còn tội nghiệp Subaru chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngoằm Ngoằm! Bánh tỷ tỷ làm ngon quá, làm Wataru muốn thăng thiên luôn!"
"Uy Wataru! Là ai dạy ngươi mấy từ đó!" Giận dữ Masaomi không nhịn được nhíu mày làm Wataru phồng má, thành thật khai báo "Lần trước còn thấy Yusuke ca nói. Masaomi ca thật bất công, sao Yusuke ca được nói còn Wataru không được." nói mà mắt còn rơm rớm nước mắt, tay chỉ chỉ về phía Yusuke.
"Này quỷ nhỏ! Ca nói hồi nào?!" Yusuke mặt mày trần đầy oan uổn định cáo trạng nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Ukyo và Masaomi thì nuốt giận mà ngồi xuống làm mọi người cười to. Mari sau khi an ủi đang "khóc lóc" Wataru thì tức giận liếc nhìn Yusuke.
"Yusuke đệ đệ không ăn bánh sao?" Nhẹ nhàng mỉm cười Mari từ đằng sau ôm lấy Yusuke, tay thì bấu chặc bên hông làm Yusuke sợ muốn chạy còn Tsubaki ngồi kế bên chỉ có thể làm lơ không thấy ánh mắt cầu cứu đến tội nghiệp của thằng em non dại. Yusuke mặt trắng bệch miễn cưỡng cười cười "Chỉ là thấy công sức của các tỷ tỷ bỏ vào quá lớn nên không nỡ ăn. Haha." Anh nắm chắt chiếc nĩa trong tay, bỏ một miếng bánh vào miệng rồi nhai nhai vài cái.
Cả nhà cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm rồi phân phát quà. Mọi người đều có quà của riêng mình bất quá Mari định sẽ tặng quà sau bữa tiệc. Để cho nó bất ngờ đó mà.
Cùng Ema dọn bàn ăn sau khi, Mari bỗng cảm thấy có người đang chạm lên vai mình, lực rất mạnh làm Mari mày hơi nhíu lại. Định quay lại nhắc nhở thì bắt gặp đôi mắt đào hoa màu tím rực của Kaname, không phải như hằng ngày vừa thảnh thơi vừa sáng sủa, đôi mắt của anh bây giờ thoạt nhìn rất ảm đạm.
"Mari có thể cùng tam ca nói chuyện một lát được không?" Mari khẽ nhíu mày, không thể nghi ngờ chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, cô không ngần ngại gật đầu. Thấy Mari ngoan ngoãn đáp ứng, tâm đang hồi hộp của Kaname hơi lặng xuống một lát, nhẹ nhàng dắt tay Mari lặng lẽ ra ngoài cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Dù sao cũng là sinh nhật Subaru, cả hai đều không muốn phải tạo nên phiền phức.
Ban công nhà Asahina rất đẹp, từ đó có thể nhìn ra cả đường xá và khu công viên phía trước. Bên phải có một cái sô pha đỏ đô và chiếc bàn gỗ có lớp kính bên trên. Trên bàn có một cái khay nhỏ khay còn hơi vươn lại mùi thuốc.
Kaname cũng không chần chừ, vừa ra ngoài Mari còn chưa kịp nói gì thì đã mở lời "Nếu như Mari chan từng kết giao với Iori thì chắc phải biết một nữ học sinh tên.... Shiraishi Fuyuka chứ nhỉ." Nghe lại cái tên đó Mari hơi sững người, đã lâu rồi không ai muốn nhắc lại cái tên Shiraishi Fuyuka, Mari cũng dần xa lạ với nó giờ nghe lại cũng hơi sốc. Làm cô không nhịn được mà run. Rốt cuộc tại sao Asahina Kaname lại nhắc đến cái tên này?
------------
Tác giả cảm nghĩ:
Xin lỗi vì đã chậm trễ, để bù lại chap này đã được ghi nhiều gấp đôi so với mấy chap trước. Nếu như ai muốn hay không muốn đọc H và mấy cảnh hơi show skin* thì có thể nói cho mình biết. Có ý kiến gì thì cứ comment nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro