"Aaaaaaa...cứu mạng...
Á...
Ba ơi...mẹ ơi...
Trong khung cảnh hỗn loạn, một thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ mình. Đứa trẻ vừa cố gắng hét vừa không ngừng kiếm tìm hình bóng thân thuộc nọ.
Để rồi tận mắt nhìn thấy mẹ của nó đang nằm bất động trong vũng nước màu đỏ ghê rợn.
Òa khóc chạy tới, con bé một bên ra sức lay tỉnh người phụ nữ có vẻ đẹp kiều diễm, một bên kêu gào trong thống khổ.
- Mẹ ơi...mẹ đừng bỏ Hikari mà...huhuhu... Hikari hứa sẽ ngoan mà, con sẽ không kén ăn nữa, con sẽ nghe lời mà...hức hức...nê..nên mẹ tỉnh lại đi...huhuhu...
- Hikari...Hikari...
- Ba...Ba...oaaaaaa...mẹ...mẹ không trả lời con...huhuhu...
- Hikari...mau...mau chạy đi...chạy theo chú Gindou và cô Ray...mau lên...
- Con không thích, con không muốn...oaaaa....
- Mau lên...không còn nhiều thời gian đâu...Gindou, Ray...mau bế tiểu thư chạy đi. Hikari hãy hứa với ba là không được quay lại Nhật Bản, không được nghĩ tới việc trả thù...Hứa với ba là con sẽ sống thật hạnh phúc, thay phần của ba và mẹ...Hãy hứa đi...
- Con...con...
- Hứa đi Hikari
- Con hứa. Con sẽ sống thật tốt, sẽ không về đây, sẽ không trả thù mà...hức...ba đi cùng con đi...huhuhu...
- Ngoan...Gindou, Ray. Chạy đi. Nhớ phải chăm sóc tiểu thư. Ta sẽ kéo dài thời gian cho 2 người.
- Ông chủ...
- Đi mau...
..........."
- Ba...ba...
Bật dậy, Hikari thở dốc liên tục vì lại gặp ác mộng.
- Cô chủ, cô không sao chứ?
Ray nghe thấy tiếng động trong phòng thì ngay lập tức tông cửa chạy vào. Nhìn vào dáng vẻ sợ hãi của cô chủ nhỏ thì Ray không khỏi đau lòng.
Cô chủ 3 năm nay không có ngày nào ngủ ngon giấc, nhìn dáng vẻ tiều tụy khiến cô và Gindou xót xa không thôi.
- Ta không sao. Bây giờ là mấy giờ rồi?
Quệt đi mồ hôi trên chán, bé nhìn sắc trời ngoài cửa sổ còn sẩm tối thì quay qua hỏi Ray.
- Dạ, giờ mới có 4 giờ sáng thôi. Cô có muốn ngủ thêm một chút không?
- Không cần. Ta đi chạy bộ một lát rồi sẽ ăn sáng ở ngoài luôn.
- Dạ.
Rời giường, cô đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và sửa soạn lại quần áo cho việc tập thể dục kiêm giờ học với Reborn lúc 7 giờ.
Vốc ít nước lạnh rồi hất lên mặt, Hikari quệt ít kem đánh răng ra bàn chải, vừa đánh răng, vừa nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
3 năm rồi, Hikari vẫn chưa thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lí này. Từ cái lúc nhìn căn nhà bốc cháy, bên trong là hơn 500 xác người của gia tộc Ga-kuchou cùng bồi táng với gia chủ gia tộc.
Nhìn ngôi biệt thự rực lửa mà bản thân chỉ có thể tuyệt vọng cùng bất lực vì không thể làm gì.
Ngẩn ngơ trong nhà tắm một lúc lâu, bé mới chậm chạp lết thân xác ra ngoài. Thay cho mình một bộ đồ thể thao màu đen, cô từ từ đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu chạy về phía khu vực huấn luyện của Vongola gia.
- Hítttt...hà...lạnh quá...
Cô hà hơi vào tay, ở Sicily hiện giờ đang là âm 10 độ. Vừa rét vừa lạnh làm cô run cầm cập nhưng vẫn cắn răng bắt đầu tập chạy bền rèn thể lực.
Sân huấn luyện của Vongola vô cùng rộng, được chia làm 9 khu vực. Trong đó có 7 khu vực dành cho 7 thủ vệ gia tộc, 1 khu vực là sân huấn luyện dành riêng cho Boss Vongola và 1 sân mới được xây dựng dành cho cô.
Sân luyện tập của Hikari ở phía Đông Bắc, gần với khu nhà của Varia. Bởi do mới được xây dựng nên nhìn chung các thiết bị luyện tập còn rất mới và nồng đậm mùi tiền...
- Ngươi là ai?
Đương lúc ngẩn ngơ thì bất ngờ một giọng nói trầm thấp đang trong giai đoạn vỡ giọng vang lên từ phía sau khiến bé suýt đứng tim mà chết.
Quay đầu ra sau, cô nhìn thấy một thằng con trai khuôn mặt vẫn còn non chẹt đang cau có nhìn mình.
Gã khoảng từ 13 tới 15 tuổi, thân người cao gầy, nhưng thu hút ánh nhìn của bé nhất là gã đang mặc một cái áo lông chim trông vô cùng diêm dúa. Kết hợp với quả đầu đinh được vuốt keo gọn gàng và ở phần đuôi tóc có gắn 4 5 sợi lông chim nhìn giống lông con vẹt của ngài Đệ IX đang nuôi trong phòng khách.
Thật sự là nhìn gã chả khác gì một con chim khổng tước cả...
Thứ lỗi cho đôi mắt phàm tục của bé vì bé không thể nào nuốt trôi được gu thẩm mĩ của người này...
Thiệc là đáo để...
- Điếc hả? Mày là đứa nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Xanxus có chút bực mình vì bị ngó lơ nãy giờ. Gã là gã chúa ghét kẻ nào coi thường lời nói của gã.
Gã sống tới giờ đã 15 cái mùa xuân nhưng chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này...
Nếu mà không phải đang bị cấm túc thì gã đã bổ cho con bé kia một quả cầu lửa cho bõ tức rồi(°ㅂ°╬)
Ơ anh zai...anh thiệc thú zị đó...◉‿◉
Như thể cảm nhận được sát ý từ người con trai lạ mặt nọ, Hikari mặt ngơ ngác hỏi:
- Ơ anh trai, tôi đã làm gì anh mà anh lại muốn đánh tôi vậy? (×﹏×)
- Vì mày dám bơ tao.
- Ủa có hả? Lúc nào? Ở đâu? Ai á?
- ..........
Lạy Chúa trên cao, xin hãy giúp con được bình tĩnh vì nếu không con đảm bảo sẽ xiên chết con nhỏ trước mặt này...
(╯°□°)╯┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro