Chương10: Gửi Con Vào Hàng Cọp
Không ai thật sự hiểu vì sao Hinata Rintarou – một người đàn ông dịu dàng đến mức có thể làm trà nguội bằng giọng nói – lại có thể bước vào đời Miwa – nhà thiết kế thời trang danh tiếng, người từng phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia rằng:
-Nếu ai đó muốn hẹn hò với tôi, ít nhất nên biết phân biệt đá cẩm thạch Ý và đá cẩm thạch Hy Lạp. Nếu không, xin mời đi về bên trái – nơi có cửa thoát hiểm dành cho người phàm.
Ông Rintarou thì... không!
Ông có thể phân biệt được cây nào mọc ở phía bắc sườn núi và cây nào mọc ở phía có nhiều sóc hơn, nhưng đá cẩm thạch thì với ông: "Đá là đá, miễn không cấn chân là được."
Ấy vậy mà Miwa đã chọn ông — người đàn ông bình thản, không phô trương, người sẵn sàng lắng nghe một cách kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ, chỉ để trả lời một câu bằng đúng một nụ cười nhẹ.
Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm điêu khắc đá – nơi bà đang hùng hồn tranh luận về cấu trúc sai lệch của một phiến đá "quá nhám để được gọi là nghệ thuật", còn ông thì đứng đó vì... trời đang mưa.
Miwa nói một câu dài ba phút rưỡi về thẩm mỹ hậu hiện đại và khối lập phương trừu tượng, Rintarou nghe xong, im lặng, rồi đáp bằng giọng trầm ấm:
-Ừ, nhưng em nói ra những điều đó — còn đẹp hơn cả đá.
Và thế là xong!
Hoặc là định mệnh, hoặc là vì hôm ấy Rintarou quên mang ô, nhưng họ đã không rời khỏi đời nhau từ hôm đó. Thậm chí sau này, có lời đồn rằng chính cú trượt chân định mệnh của Miwa tại Paris năm 2007 (do cố gắng bước lên sàn catwalk bằng đôi giày cao 20cm trong một đám cưới hoàng gia mô phỏng) là cú chốt đưa họ về chung một nhà.
Từ đó, ông trở thành cha của 13 người con trai, mỗi người một cá tính, nhưng đều có điểm chung là không ai hiểu vì sao hai người họ lại cưới nhau. Người ta đùa rằng Rintarou là người đàn ông bình thường duy nhất từng đi xuyên sa mạc, bơi qua sông băng và cưới được Miwa, tức là người phụ nữ không bao giờ lặp lại một mẫu váy và vẫn nhớ được sinh nhật từng người con – dù đôi lúc nhầm giữa con út và con cả.
Có lẽ tình yêu đôi khi giống như việc chọn màu vải lót: Chỉ người mặc mới hiểu vì sao mình lại chọn vậy!
...
Dù sao thì, hôm nay là ngày đặc biệt của họ. Hôn lễ được tổ chức trước một nhà thờ tưởng chỉ có thể xuất hiện trên phim, nhưng chỉ cần liếc qua dàn khách mời, ai cũng có cảm giác mình đang dự một hội nghị quốc tế của "Những người bạn kỳ quặc và thành công nhất Đông Á" – nơi mỗi người đều có một danh hiệu riêng, một câu chuyện đặc sắc, và một bộ trang phục không thuộc hệ quy chiếu của người bình thường.
Cô dâu là Miwa – nhà thiết kế thời trang với khẩu hiệu sống: "Cà vạt xấu là một tội ác văn hoá", nên dĩ nhiên phần lớn khách mời từ phía bà đều có tên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue hoặc danh sách những người mặc đẹp nhất năm.
Đơn cử:
— Một cặp vợ chồng đến từ Pháp, bà là giám đốc sáng tạo của một thương hiệu nước hoa Niche, ông thì... có lẽ là nhiếp ảnh gia, hoặc nghệ sĩ múa đương đại – chưa rõ, vì ông không giới thiệu, chỉ cúi đầu và nói: "Tôi là sự chuyển động của ánh sáng."
— Một người đàn ông tóc bạc, khoác áo choàng dài, đến cùng con vẹt biết hát opera. Cả hai đều đội mũ phớt y hệt.
— Một phụ nữ mặc bộ suit hồng đậm, đeo kính râm to, bước đi với thần thái như sắp chỉ đạo một buổi chụp hình ở tầng thượng khách sạn.
v.v.....
Từ phía nhà trai, tình hình cũng không khá hơn. Rintarou là nhà thám hiểm, nên phần lớn bạn bè của ông đều đến từ những nơi không có trên Google Maps.
— Có một ông bác người Na Uy chuyên leo núi bằng chân trần, hiện sống trong lều ở vùng Bắc Cực và giao tiếp qua kí hiệu Morse.
— Một nhà khảo cổ học mang về làm quà cưới một viên đá được cho là từng khiến ba người ngã ngửa vì lời nguyền.
— Một người bạn cũ của Rintarou – nay là giáo sư sinh học nhiệt đới – đến tiệc cưới với hai con ếch màu xanh bám trên vai. Ông ta cam đoan chúng rất lịch sự và sẽ không hát nếu không có trống.
Vân vân và mây mây,...
Tiệc cưới buổi sáng, nhưng khách mời đông như hội làng. Ai cũng ăn mặc gọn gàng, còn thần thái thì không ai giống ai. Nhìn tổng thể, cái sân trước nhà thờ lúc này như đang diễn ra ba buổi họp song song:
Một là hội nghị nhà thiết kế Đông Á.
Hai là hội trại giới thám hiểm bán chuyên.
Và ba là giới thiệu sản phẩm mới: "Trái cây hữu cơ từ Đông Phi" do Koga cha và con đang đứng gần khu rượu vang xử lý.
Ông Ringo đến với thần thái quý ông sáng sớm, tay xách quà gói bằng giấy thủ công (do chính tay con gái dán washi từng góc một), miệng cười mỉm như đã thiền qua ba kiếp sống.
Còn con ông, bước xuống xe như một nhân vật phụ không muốn nổi bật nhưng sân khấu thì cứ sáng đèn theo cô ấu. Dáng đi của cô ấy là sự pha trộn giữa đứa trẻ đi học muộn và trợ lý CEO chuẩn bị trình bày dự án gọi vốn triệu đô.
-Đây là Pinot Noir năm 2011. Từ một vườn nho từng bị đóng cửa vì bê bối ngoại tình, sau đó lại thành huyền thoại.-Ông Ringo bước vào vai chuyên gia rượu vang tự phong với tốc độ không cần khởi động.
Con ông đứng cạnh, tay vẫn còn cầm kính râm chưa kịp tháo hẳn, ánh mắt lặng lẽ nhìn cha mình thao thao bất tuyệt như đang bình luận trận đấu giữa rượu vang và lịch sử tai tiếng. Cô không nói gì — không phải vì thiếu từ, mà vì biết nói gì cũng vô ích. Gương mặt cô phản chiếu biểu cảm đã qua luyện tập: Pha trộn giữa cam chịu, bất lực, và sự bình tĩnh của một người từng 17 lần muốn trốn khỏi bàn tiệc nhưng bị giữ lại vì "cha con nên ngồi gần nhau cho ấm cúng".
-Bố! Sao cái gì bố cũng biết vậy? Mà bố nói nhiều thế không sợ bị đau họng à?
Bố cô khẽ xoay ly rượu như đang truyền năng lượng cho một vật thể sống. Mắt nheo lại sau cặp kính gọng tròn, ông đáp không chớp mắt:
-Kiến thức, con gái ạ, là như rượu vang càng để lâu càng đắt giá. Còn về cái họng... bố đã nói chuyện với người Thổ Dân Úc ba ngày liền không uống nước chỉ để học cách dùng âm mũi. Đau họng là gì?
Koharu thở dài. Một tiếng thở dài có chiều sâu văn hoá, cặn lắng kiên nhẫn và dư vị cay nhẹ ở cuối câu. Cô lặng lẽ đặt kính râm xuống bàn, cẩn thận như đang gập một lá thư tuyệt mệnh gửi cho thần kinh của chính mình rồi cầm ly nước ép nho – loại không lên men – như một nỗ lực duy trì sự tỉnh táo còn sót lại.
Ngay lúc đó, hai bóng dáng xuất hiện — không phải kiểu "bước vào" như người thường, mà là "toả sáng" theo đúng nghĩa đen, như thể phía sau có ê-kíp ánh sáng chuyên nghiệp đang trực standby chỉ để bật đèn khi họ tới gần.
Anh 4 Hikaru dẫn đầu, xuất hiện như thể vừa bước ra từ quảng cáo nước hoa, có gió thổi tóc nhẹ nhàng, có slow motion và âm thanh nền là tiếng đàn harp. Anh mỉm cười với ông Ringo, giọng nói dịu như mây lướt qua đàn cá koi đang thiền tịnh:
-Lâu rồi không gặp, bác Koga.
-A! Hikaru phải không?!-Ông reo lên.-Trông cháu như một cái bookmark được làm bằng ánh sáng và lễ nghĩa vậy.
Không ai hiểu ông ví dụ gì, kể cả Hikaru, nhưng anh vẫn cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười xã giao đạt chuẩn quốc tế.
Kế bên, Koharu chớp mắt lia lịa. Hikaru? Là ai?
Cô vội vàng truy xuất dữ liệu gia phả của tất cả những người cô từng gặp như một trợ lý ảo vừa bị tràn RAM, hoảng loạn lục tung ổ cứng ký ức mà chỉ hiện ra một vòng xoay loading quay tít, còn gương mặt thì... không cái nào đủ độ phân giải.
Nhưng rồi — quên Hikaru đi. Quên luôn cái gia phả đang treo máy trong não nữa. Bởi vì...
Người đi ngay phía sau Hikaru là Azusa.
Mái tóc tím than hơi rối, vẻ ngoài trầm tĩnh như đang suy tư về giá xăng, và ánh mắt sâu đến độ nếu thả vào một viên đá chắc cũng không nghe thấy tiếng "tõm". Một khí chất lạnh lẽo ngọt ngào như kem bạc hà xịn. Nói ngắn gọn: Anh 6 đứng đó, và toàn bộ não bộ Koharu lập tức mở chế độ fangirl.
Và như để tăng độ khó cho cuộc sống — như thể game đã đủ khó nhưng vẫn phải bật chế độ "Ác mộng + boss phụ" — ký ức buổi tiệc trà hôm nọ liền trồi lên, ầm ầm như tàu lượn lao xuống dốc mà không có dây an toàn.
Nhà Asahina. Buổi gặp mặt bạn cũ. Nắng đẹp. Gió nhẹ. Chim hót líu lo. Tách trà sứ Nhật kêu "leng keng" như muốn tham gia ban nhạc giao hưởng.
Tất cả đều tuyệt vời cho đến khi cha cô — ông Ringo đáng kính — mở miệng.
Azusa khi ấy không nói gì. Không phản bác. Không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống bằng cả hai tay với một sự tôn nghiêm như đang tiễn biệt danh dự của Koharu đi về cõi vĩnh hằng. Một động tác tế nhị đến mức khiến người ta vừa muốn khóc vì cảm động, vừa muốn đào hố tự chôn vì xấu hổ giùm.
Còn bây giờ? Còn bây giờ á?
Đời đúng là không biết xấu hổ khi lại để anh xuất hiện trước mặt cô, đã vậy còn cho anh cười thật tươi nữa. Một tiếng cười ngắn, nhẹ, có phần bất lực — kiểu cười của người vừa nhớ lại một đoạn phim hài mà mình lỡ đóng vai chính, nhưng vẫn thấy vui vì được gặp lại đồng diễn viên.
Còn Koharu thấy anh cười thì tim càng đập mạnh hơn, mặt đỏ y như thể vừa ăn nhầm thìa wasabi to bằng hộp phấn má. Cô vội cúi xuống uống thêm một ngụm nước ép nho — uống nhanh đến độ nếu ly có cả cành, lá và dây leo thì chắc cô cũng nuốt luôn cho lẹ.
-Á! Suýt quên. Bố phải đi gặp cô dâu chú rể để đưa gói quà này đã.
Ông Ringo đang kể hăng say về "ngày xửa ngày xưa bác dẫn tụi cháu đi đào hoá thạch, giữa một cánh đồng khô cằn, nơi mà mỗi cú đào xuống là một lần đối mặt với lịch sử 70 triệu năm", thì đột nhiên khựng lại như nhớ ra mình bỏ quên con gà quay trong bếp. Thế là ông liền quay sang Koharu, phẩy tay y hệt một diễn viên phụ vừa nhận ra mình đã hết thoại:
-Con ở đây chơi với các anh nhá! Bố đi gặp họ chút rồi quay lại ngay.
Có đứa nghe xong mặt tái hơn nền PowerPoint của một buổi thuyết trình thất bại — loại nền xám tro, chữ Times New Roman size 14, không hiệu ứng chuyển cảnh, không hình minh họa, chỉ có sự trống rỗng và tuyệt vọng lan toả trong không khí.
-Khoan đã bố... Bố ơi khoan đã...-Cô vội ôm lấy tay ông, cái ôm đầy tuyệt vọng như thể ông là chiếc phao duy nhất giữa đại dương social anxiety.-Con muốn nghe nốt chuyện khủng long! Bố chưa kể con biết tụi Stegosaurus có bao nhiêu gai lưng mà?!
Chưa bao giờ trong đời Koharu lại thấy mình gắn bó với ngành cổ sinh vật học đến vậy. Cô sẵn sàng ngồi nghe thêm hai tiếng về thời kỳ Kỷ Phấn Trắng, thậm chí sẽ chủ động hỏi về hoá thạch răng của cá sấu nếu điều đó giúp cô khỏi phải ở lại một mình với nhóm người mà ai cũng đẹp, thần thái, và có khả năng nhớ lại những chuyện cô muốn quên suốt đời kia.
Nhưng ông Ringo thì đã lách tay ra như một ninja già có kinh nghiệm né cái ôm của con gái suốt nhiều năm, vừa rảo bước vừa nói vọng lại:
-Không sao không sao, lát bố về kể tiếp. Bố đi một tí thôi mà. Con gái lớn rồi, phải quen dần với xã hội văn minh chứ.
"XÃ HỘI VĂN MINH"?! — Koharu muốn gào lên. Bố ơi đây là level Thượng đẳng! Đây là xã hội có ánh đèn nền riêng và hiệu ứng gió nhẹ đi trước con 12 thế kỷ rồi bố!!
Nhưng tất cả những gì bố cô để lại chỉ là bóng lưng đầy quyết tâm và... một đám anh trai toả sáng đang đứng cách cô vài bước, mỗi người một kiểu thần thái rực rỡ, như bước ra từ những bộ phim khác nhau nhưng đều được chiếu trên Netflix cùng một lúc.
Koharu đứng chết trân, một tay cầm ly nước nho đã cạn, tay còn lại... nắm chặt nỗi tuyệt vọng như thể nó có thể giúp cô tàng hình.
Lúc này, Hikaru — không biết là vô tình hay cố sát, nhưng chắc chắn có âm mưu — bỗng nở một nụ cười sáng như banner quảng cáo nha khoa, rồi lịch thiệp chìa tay ra phía trước:
-Xin chào! Anh là Asahina Hikaru. Hàng xóm sống đối diện nhà em.
Tay anh chìa ra. Giọng nói dịu nhẹ. Ánh mắt chân thành. Mùi hương như bước ra từ tạp chí thời trang nam giới tháng 11.
Có đứa lập tức rơi vào trạng thái "chập mạch cảm xúc" — tay thì run, não thì lag, còn tim thì đang tổ chức buổi hoà nhạc rock cỡ vừa. Cô nhìn bàn tay ấy như thể nó là vật thể lạ đến từ thiên hà khác, một nửa muốn bắt, một nửa muốn chạy, và một nửa còn lại muốn ngất cho nhanh.
Nhưng rồi cô nuốt nước bọt cái ực.
-Ko...Koga Koharu ạ!-Dù tay thì vẫn chọn bắt lấy tay anh, thậm chí còn nắm nhẹ như đang kiểm tra độ mềm của bánh mì sandwich... nhưng mắt thì dám chắc là đang đảo như con quay vì cố không nhìn vào cái nụ cười quá đỗi lịch sự này.
Chưa dừng lại ở đó, anh 4 còn nghiêng đầu mỉm cười như thể buổi sáng nào anh cũng ăn điểm tâm bằng sương mai và lời khen từ các bà cụ hàng xóm:
-Ừ! Rất vui được gặp em, Koga Koharu!
Koharu lập tức muốn bật khóc. Không phải vì cảm động, mà vì hệ thần kinh xã giao của cô đang quá tải.
Phần trước trán thì hét: Bình tĩnh, đừng làm gì kỳ lạ!
Phần sau gáy thì gào: Làm sao mà bình tĩnh được?! Anh ấy gọi tên mình kìa!
Còn phần tay — vốn đã rút lại — thì giờ lại... không biết để đâu, hiện đang treo lơ lửng như thể đang đợi chỉ dẫn từ tổng đài chăm sóc "cách ứng xử cơ bản khi bị trai đẹp xã giao ở cự ly gần".
Cô chỉ còn thiếu mỗi việc quay sang tường để hét "CUT!" như đang đóng một vở kịch quá sức mình.
Nhưng không, đời không cho cut.
Đời cho Hikaru.
Và ánh mắt dịu dàng ấy vẫn đang nhìn cô, như thể em gái hàng xóm là một sinh vật dễ thương nhất từng tồn tại bên kia hàng rào.
...Và đời cho cả Tsubaki nữa!
-Gì thế gì thế?-Anh 5 vừa xuất hiện đã mang theo năng lượng như thể ai đó bật nhạc Thái Hoàng giữa một buổi thiền tịnh.-Ở đây có gì mà mọi người tụ tập lại vậy?
Anh vừa hỏi vừa lướt tới với tốc độ của một cơn gió tò mò. Từ xa, thấy bóng Hikaru và Azusa cao kều đứng bên nhau, Tsubaki còn tưởng họ đang bàn chuyện gì đó với một cái bàn trà. Nhưng đến khi tới gần và nhìn thấy Koharu thì... "À ha!" – mode "cháy sáng sân khấu" bật lên như công tắc sân khấu nhà hát kịch.
-Koga nè~ Lâu lắm không gặp!
Câu nói vang lên như tiếng chuông trường giữa buổi kiểm tra kín. Anh 4 vẫn đang mỉm cười nhã nhặn như quý ông bản mẫu, anh 6 thì vẫn đứng đó với phong thái "kem bạc hà không tan", còn anh 5 thì đã gần như chồm cả người về phía Koharu — nếu không được gọi là "lao vào vòng tay định mệnh".
Dù thực tế lần cuối gặp nhau chỉ mới... mười một hôm trước ở phòng khách nhà Asahina.
-Tsubaki! Anh làm em ấy sợ đấy!-Azusa phản ứng nhanh như game thủ pro bị lag mạng, dùng một tay túm cổ áo anh song sinh kéo về sau — chính xác như cách người ta giữ chó cưng không cho nhảy lên bàn thờ ngày giỗ.
Tsubaki bị giật ra sau như một chú chó con bị ngắt khỏi cuộn len, chân còn định cào nhẹ trong không khí.
-Ơ kìa! Anh chỉ đang thể hiện sự mừng rỡ mang tính nhân văn thôi mà!-Anh ngẩng mặt lên phản đối, ánh mắt sáng long lanh như thể vừa được đề cử vào Sách Kỷ lục Guinness với danh hiệu: "Người thân thiện nhất trong bán kính hai cây số, không phân biệt độ cao và địa hình".
Em trai anh đứng kế bên thở nhẹ một cái, giọng đều đều, mặt vẫn lạnh như đá gel cấp đông:
-Mười một ngày chưa gặp đã thành "lâu lắm" luôn hả?
Tông giọng như thể vừa nghe ai đó nói rằng trứng cá hồi là topping của mì tôm Hảo Hảo.
Tsubaki lập tức quay phắt sang Azusa, ánh mắt bùng cháy:
-Nè, Azusa, có những nỗi nhớ nó không đếm bằng ngày được đâu. Nó đếm bằng nhịp tim. Anh nhớ Koga theo đơn vị BPM á!
Câu nói vừa rơi xuống khiến Koharu muốn hoá thành gói nho khô để rút lui khỏi đời.
Còn Hikaru thì chỉ khẽ cười — đúng kiểu cười của một nhà văn đã tìm thấy đầy đủ nguồn cảm hứng, nhân vật chính, câu chuyện xoắn não, và đang cân nhắc giữa một cái bad ending buồn lịm hay một happy ending khiến độc giả tan chảy.
Chưa dừng lại ở đó, anh 5 lồng tiếng bất ngờ đưa tay ra trước mặt cô, nghiêng người nheo mắt như soi tem giả:
-Ê nhưng mà em cao lên đấy nhỉ? Hay là do anh thấp đi ta?... Không đúng, chắc là em đang đội dép có aura trưởng thành.
Câu nói bay thẳng vào lòng tự tôn mỏng manh của em gái nhà đối diện như viên kẹo cay rớt trúng ly nước ép. Cô đỏ mặt, không, chính xác là đỏ hơn cả cà chua nướng lò bị quên trong oven 30 phút. Tay chân luống cuống, tim thì muốn nghỉ làm, còn linh hồn thì đã bay lên tầng mây số 9, quỳ gối chắp tay: "Làm ơn, nếu ông trời không thể cho con biến mất thì ít nhất... xin hãy cử ai đó đến cứu con khỏi cái sự quê độ này!!"
Ấy vậy mà lần này ông trời... nghe thấy thật!
Nhưng như thường lệ, ông không gửi thiên thần xuống để giúp đỡ.
Ông gửi Kaname — hiện thân của phiên bản thiên thần... nhưng là thiên thần review phim tình cảm tuổi teen kiểu châm biếm.
Anh 3 thầy chùa bước tới, mắt nheo nheo, tay xoa cằm, đầu nghiêng một góc đúng 17 độ như đang soi xét một hiện tượng lạ vừa rơi xuống từ tầng ozone:
-Mọi người thấy không? Bầu trời hôm nay trong đến lạ. Mặt trời cũng dịu. Gió cũng vừa. Chim hót theo nhịp ¾. Có ai giải thích được không nhỉ?
Câu hỏi chẳng ăn nhập gì, nhưng phát ra từ miệng Kaname thì lại nghe như một phép thử IQ lồng vào EQ. Và trước khi ai kịp hiểu ý nghĩa ẩn dụ cấp độ N1 trong câu nói, thì Tsubaki đã hào hứng hứng lấy như một vũ công phụ hoạ:
-Đó là vì thiên thần đã giáng trần.-Rồi anh quay sang Koharu, một tay đặt lên ngực, tay kia chỉ lên trời.-Trời xanh là để làm nền. Mây trắng là để nâng gót. Còn anh là để đứng đây và nói: "Ôi trời ơi, em rớt từ tầng mây nào xuống mà không vỡ tí nào vậy?!"
Anh thầy chùa ra chiều cảm động sâu sắc, quay sang nhỏ em hàng xóm đang đỏ mặt muốn bốc hơi:
-Kinh điển! Một trường hợp thiên sứ hoá sinh thường. Đôi mắt kia, đôi má kia, bước chân kia... tất cả đều có chỉ số phép thuật. Anh nói thật, không phải người trần thì không gây náo động nguyên một sân như vậy đâu.
Tsubaki tiếp lời, giờ còn dùng cả phép so sánh trừu tượng, tay vung lên như đang trình diễn thời trang xuân hè:
-Em bước vào như một luồng sáng lọt qua khe cửa lúc sáng sớm. Nhẹ nhàng và sáng chói. Mắt anh còn chưa kịp điều tiết thì tim đã tự động chỉnh sang chế độ "run".
Kaname gật gù, rồi anh búng tay cái tách đầy kịch tính như ra hiệu bắt đầu phần hai của chương trình bình phẩm:
-Nói nghe nè! Cái sân này hồi nãy yên ắng lắm. Mấy con bồ câu còn đang đánh cờ caro ngoài kia. Mà em xuất hiện cái là nguyên đám phải dừng lại nhìn. Đó, đó gọi là thiên khí đó.
Tsubaki hí hửng chỉ vào Koharu:
-Anh thề là nếu có cái app đo năng lượng tinh khiết, thì em phải đạt cấp "Thần thánh sơ cấp"! Lấp lánh như thể mỗi bước đi đều có nhạc nền của Studio Ghibli!
Hikaru đứng cạnh, xoa cằm cười, trông chẳng khác gì đang đọc bản thảo cuộc đời trước mắt. Ánh mắt anh sáng lên – không phải vì nắng, mà vì toàn cảnh trước mặt cứ như được viết sẵn cho một chương truyện tình-hài đúng gu của anh.
Azusa đã quay mặt đi, tay đút túi, thở ra thật sâu. Nếu ai đó nghe kỹ có lẽ sẽ phát hiện tiếng thở ấy chứa đựng cả một bài luận nội tâm dài 3000 chữ, đề tài: "Làm thế nào để sống sót giữa một nhóm người thiếu nghiêm túc."
Và Koharu, ở trung tâm vũ trụ đùa giỡn ấy, đứng như tượng đá phiên bản "muốn tan thành mây bụi". Mặt cô đỏ như cà chua để quên trong nắng, còn đôi mắt không biết nên nhìn ai cho đỡ xấu hổ. Tsubaki thì sáng loá như đèn sân khấu. Hikaru như biên kịch đang thoả mãn vì mọi nhân vật đều vào đúng vai.
Còn Kaname? Ông tổ drama này vẫn còn thích đùa. Anh nghiêng đầu nhìn Koharu, mỉm cười gian như thể đang cầm chai xăng đứng trước đống lửa trại:
-Chịu khó tí nha gái! Em không định nổi bật mà lại lỡ phát sáng, cả hội thấy thì... đâu còn đường lui.
Koharu mím môi, tính lùi một bước. Nhưng đôi giày của cô – kẻ tội đồ góp phần vào "hào quang thiên thần" hôm nay – lại phát ra một tiếng két nhẹ, như phản đối: Muốn trốn không dễ đâu!!
-...Thôi, thôi đủ rồi ạ...-Cô lắp bắp, giơ tay trước mặt như muốn bấm nút "tắt tiếng" cả nhóm.-Tha cho em được không? Em chỉ "qua đường" thôi mà!?
-Qua đường mà chiếu sáng nguyên khu vậy thì hơi cực đó.-Anh 3 tiếp tục bồi thêm, mặt tỉnh như không.
Azusa khẽ hắng giọng. Cơn ngứa cổ họng bí ẩn không hẳn do dị ứng phấn hoa, mà hình như đến từ độ lố tăng vọt trong không khí.
-Cái miệng mấy anh, mai mốt dán tem cảnh báo giùm cái.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro