Chương3: Một Cú Plot Twist
Chuyện hàng xóm mới hoá ra lại là "người quen" của vài thành viên trong nhà đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng cho bữa tối hôm đó. Bữa ăn vốn đã rôm rả, giờ lại càng thêm phần náo nhiệt vì mỗi người một câu, người thêm mắm, người thêm muối, khiến không khí như thể một buổi họp bàn chiến lược.
Trong nhà lúc này chỉ còn anh cả Masaomi – người từ đầu đến cuối chỉ cười dịu dàng, tay gắp thức ăn mà ánh mắt thì đầy ý nhị; Hikaru đi công tác; Natsume ở riêng; Iori thì cả ngày chỉ chăm vườn hoa; và Futo thì vẫn đang lưu diễn nên vẫn chưa có cơ hội được diện kiến cô hàng xóm đang khiến cả nhà sôi sục này.
Dù vậy, những lời kể sinh động của mấy cái đầu "trinh sát" cũng đủ để những người chưa gặp cảm thấy như thể đã biết Koharu từ lâu. Thậm chí, Masaomi còn phải lên tiếng ngăn đám em mình khỏi việc... mở hẳn hội đồng thẩm định nhân thân người ta ngay tối hôm đó.
Và thế là...
Tối 8 giờ, khi bụng đã no, miệng đã rảnh, cả nhà lại kéo nhau đi trà chanh vỉa hè như một nghi thức thiêng liêng của giới trẻ thành thị. Sự xuất hiện của mười người nhà Asahina tại khu trà chanh vỉa hè chẳng khác nào một buổi họp fan đột xuất. Dù chỉ đơn giản là đến uống nước hóng gió, đội hình này vẫn khiến cả dãy phố phải ngước nhìn. Mười con người, mỗi người một khí chất riêng, bước vào như thể đang diễn cảnh hội thoại ban đêm trong một bộ phim truyền hình rating cao ngất ngưởng.
Và để tránh gây ra... mất cân bằng nội bộ cũng như đảm bảo trật tự công cộng, hội anh em quyết định chia ra ngồi ba bàn, mỗi bàn mang một màu sắc riêng biệt, không khác gì chia đội hình concert.
Bàn 1 – "Bàn ngoại giao & chỉ huy"
Masaomi – với dáng vẻ bác sĩ chuẩn mực; Iori – nho nhã như quý tộc châu Âu thời phục hưng; Ukyo – điềm đạm, kiệm lời, đôi mắt thì như đang phân tích độ acid trong ly nước; và Ema – dịu dàng, dễ thương, khiến ai cũng phải mềm lòng chỉ với một cái nghiêng đầu.
Bàn này yên tĩnh, trông như đang bàn chuyện đầu tư bất động sản, nhưng thực chất lại là nơi theo dõi tình hình tổng thể và bình luận bên lề có chiều sâu nhất đêm.
Bàn 2 – "Bàn hiệu ứng visual và drama bay cao"
Tập hợp toàn những con người chỉ cần ngồi không cũng có thể khiến người ta tưởng đang quay CF: Kaname – phong lưu, ánh mắt lấp lánh như thể trong mắt có sẵn app chỉnh sửa, chỉ thiếu tiếng nhạc nền và hiệu ứng slow-motion là đủ dựng thành đoạn quảng cáo nước hoa; Azusa – dịu dàng đến mức không biết là người thật hay bước ra từ anime mùa hè; Subaru – lạnh lùng, đẹp trai, ánh nhìn xa xăm như khiến người khác tự hỏi: "Cậu ấy đang suy tư vì nhân sinh, hay chỉ đơn giản là đói?"; và Tsubaki – nghệ sĩ bất cần, ngồi vắt chân, tay đút túi quần, biểu cảm nửa cười nửa cà khịa.
Bàn này thu hút mọi ánh nhìn từ các bàn xung quanh, và ít nhất ba nhân viên phục vụ đã vô thức... chỉnh lại tóc khi đi ngang qua. Tuyệt nhiên không ai dám ngồi gần bàn này vì sợ bị kéo vô mấy trò thách đố.
Bàn 3 – "Bàn năng lượng bùng nổ"
Wataru – hoạt náo viên chính hiệu, người đã bật mood của cả khu phố chỉ với một câu: "Quán này chill phết!"; còn Yusuke thì hồn nhiên đến mức vừa ngồi xuống đã hỏi: "Anh ơi, có wifi không ạ?" trước cả khi gọi đồ.
Sau gần hai mươi phút order đủ thể loại từ trà đào chanh sả, hồng trà macchiato cho đến... soda dâu tây kèm thạch lychee (không ai nhận là người gọi cái này), ba bàn nhà Asahina bắt đầu ổn định vị trí và – như một phản xạ – chuyển từ trạng thái chill sang "cuộc họp điều tra đặc biệt".
Bàn 1 ấy vậy mà lại là nơi khơi mào.
Ngồi bắt chéo chân đầy tao nhã trên ghế nhựa, tay cầm ly trà đào chanh sả, Iori bình thản lên tiếng giữa lúc đám anh em đang thi nhau "tường thuật" lại các diễn biến gay cấn của "tập phim" mang tên "Em gái nhà đối diện":
-Hôm đó Yusuke xin được infor người ta rồi phải không?
Cả ba bàn hơi khựng lại. Azusa quay sang nhìn em trai, còn Tsubaki thì bất giác rùng mình như thể vừa nghe tiếng mở cổng địa ngục.
Anh 10 tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự thực dụng chết người:
-Vậy thì đơn giản. Mở Facebook ra xem ảnh người ta là biết mà.
Yusuke đơ người ra một lúc. Sau đó vội đặt ly trà tắc xuống, ra sức xua tay:
-KHÔNG KHÔNG KHÔNG anh ơi! Hôm đó em đâu có xin kết bạn. Em chỉ xin chụp màn hình thôi. Chụp xong là chạy liền. Còn bị rớt cả thẻ học sinh nữa.
Câu trả lời khiến một số người bật cười, một số người thở dài, và một số người thì nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu "đây là hành vi giao tiếp kiểu gì thế?"
-Vậy cũng không sao.-Iori tiếp tục nhấp một ngụm trà, bình tĩnh như đang giải toán lớp 2.-Mở lại tấm ảnh hôm đó em chụp, xem nick Facebook người ta là gì rồi tìm thử xem.
Một khoảng im lặng lướt qua bàn ăn như gió lạnh đầu thu. Anh 11 như thể bị một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu.
-Ể... Cái... cái đó...
-Em xóa rồi đúng không?-Masaomi hỏi, nửa thương cảm nửa buồn cười.
Yusuke gật đầu như gà mổ thóc, mặt mũi nhăn nheo:
-Em sợ giữ lại sẽ bị hiểu lầm là biến thái...
Không khí thoáng chùng xuống một nhịp. Nhưng trước khi có ai kịp thở dài, em út Wataru đã đập bàn một cái "bộp", vẻ mặt đầy tự tin:
-Em nhớ! Tên Facebook của chị ấy là Koga Koharu.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về cậu em nhỏ xíu.
Iori khẽ nhướn mày:
-Em nhớ... luôn á?
Cậu út gật đầu tỉnh bơ:
-Dễ nhớ mà! Với lại hôm đó anh Yu còn đưa điện thoại cho mọi người xem nữa. Em nhớ chị ấy để hình đại diện là một con mèo đội nón, nhìn mắc cười lắm.
-Tìm đi Yusuke.-Giọng anh 10 nghe thì dịu êm, nhưng ánh mắt lại không cho phép người nào cãi.-Anh tin là em đủ khả năng đánh vần tên của họ.
Ukyo nghe xong ngay lập tức nghiêng người. Anh định đứng dậy đi ngăn "cơn hỗn loạn" đang đe doạ đổ ập lên quán trà hiền hoà thì Masaomi đã giơ tay nhẹ cản, giọng thấp và điềm tĩnh:
-Không sao đâu. Để tụi nhỏ chơi thêm chút cũng được. Dù sao... cũng chỉ là tìm ảnh.-Lời của anh cả vang lên như một dấu chấm mềm mại giữa những dấu chấm hỏi ngổn ngang.-Miễn là không làm gì kỳ quặc với con nhà người ta là được.
-...
Vậy là, dưới ánh mắt chăm chú pha lẫn phấn khích từ hội đồng gia đình, Yusuke cuối cùng cũng không trốn thoát được.
Azusa khoanh tay tựa ghế, Tsubaki thì chống cằm như đang xem live show, Iori vẫn điềm tĩnh uống trà, còn Wataru thì ngồi sát bên với vẻ mặt háo hức như chờ xem hoạt hình buổi tối.
-Em cảm giác mình đang bị xử án...-Anh 11 rầu rĩ lôi điện thoại ra, mở Facebook, tay gõ từng chữ như đang ký vào bản án tử.
Cả bàn 2 nghiêng người. Anh 9 Subaru miệng bảo "không quan tâm" nhưng đầu thì đã nghiêng tới mức sắp gác lên vai anh 11.
Em út thì thầm nhắc:
-Chữ "Koharu" là có chữ "haru" nghĩa là xuân đó ạ... Chữ dễ thương lắm.
Tìm kiếm chỉ mất vài giây. Và ngay khi ảnh đại diện con mèo đội mũ xuất hiện, cả bàn bỗng dưng ồ lên một tiếng.
-Chính là chị đó!-Wataru reo lên.
Mấy cái đầu ở bàn 2 và 3 nhanh chóng chụm lại. Chỉ có bàn 1 là từ đầu tới cuối vẫn chỉ nở nụ cười... bất lực, kể cả Iori - người đã khơi mào ra chuyện tấu hài trên.
Màn hình điện thoại của Yusuke sáng rực lên trong không khí hồi hộp đến kỳ lạ. Nhưng thay vì lướt ngay vào phần bạn bè hay tin nhắn như một người bình thường, Yusuke—vì một lý do không ai hiểu nổi—lại chọn... xem ảnh đại diện kỹ hơn.
-Em định phân tích con mèo hả?-Anh 3 buông một câu cà khịa nhẹ.
-Em chỉ muốn chắc là không nhầm người!!-Anh 11 chống chế, rồi run tay lướt vào phần ảnh của Koharu.
Và thế là một cuộc "hành trình truy vết" bắt đầu.
Họ bấm vào album.
Rồi vào album phụ.
Rồi đến mục "Ảnh có mặt".
Rồi quay lại album chính.
Rồi lặp lại y chang nhưng lần này là kéo xuống dưới cùng.
Trên đường đi, họ gặp đủ thứ:
Ảnh bánh gato với dòng caption: "Ăn hết một mình khỏi share" (Subaru lẩm bẩm: "Người gì mà ăn khỏe thế?")
Ảnh hoàng hôn mười kiểu nhưng cùng một góc.
Ảnh check-in với caption: "Đừng hỏi vì sao đi một mình" khiến Tsubaki cười khúc khích.
Ảnh con mèo trong nhà ngồi chễm chệ như ông cụ non (khiến Wataru bật thốt: "Aaaa con này giống bé Nyanta nhà hàng xóm nè!")
Cuối cùng—sau một cuộc đào bới mạng xã hội kéo dài như một cuộc khai quật di chỉ khảo cổ—Yusuke là người đầu tiên dừng lại. Anh 11 khẽ nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào một tấm ảnh mờ, cũ, ánh sáng ngược, nhưng vẫn đủ để giữ lại một điều gì đó rất dịu dàng:
-Đây... có vẻ là hàng xóm của chúng ta.
Tấm ảnh chụp ba người trước cổng một trường cấp hai. Một trong ba là cô gái có mái tóc đen dài, đứng ngoài cùng bên trái. Cô ấy không nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười chỉ thoảng qua như thể vô tình để lộ, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy, dù lạc giữa vùng sáng chói và khung hình nhòe nhoẹt, vẫn khiến người ta muốn dừng lại, muốn nhìn thêm một chút nữa.
-Azu nhìn cận mặt em ấy rồi nhỉ? Nhìn kỹ xem phải người này không?-Kaname lập tức hỏi, mắt dán vào màn hình. Hôm cô ấy đến trả thẻ học sinh cho Yusuke, đèn đường có phần tối, mà Koharu lại đứng chệch góc, không ai thật sự thấy rõ mặt.
-Khá chắc là vậy.-Azusa khẽ đáp, giọng ngập ngừng.
Yusuke liền zoom ảnh. Mắt nheo lại, tập trung như đang giải mã hình ảnh vệ tinh thời chiến trong lúc em út gật gù bên cạnh:
-Anh Kyo, anh cũng nhìn thử xem có phải chị ấy không? Người đứng ngoài cùng bên trái á!
Ukyo, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy điện thoại của Yusuke được đẩy về phía mình.
-Mấy đứa...-Anh 2 thở ra một hơi bất lực, nhìn quanh như gà mẹ phát hiện ra đàn con mình đang chơi... đuổi bắt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi nhìn gương mặt lờ mờ trên màn hình.-Ừm... Hình như đúng là Koga rồi đó.
Ema nghiêng người nhìn theo, khẽ gật đầu:
-Hôm đó trời khá tối... nên cũng không trách được tụi em không nhận ra.
-Ồ, hàng xóm của chúng ta cũng dễ thương đấy chứ.-Masaomi cười khẽ, nghiêng đầu quan sát. Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng lần này có chút gì đó như tiếc nuối.-Chỉ là... tấm này được đăng ba năm trước rồi.
Lời đó như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, khiến cả nhóm lặng đi vài nhịp.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt thì giống nhau đến lạ — ánh mắt của những kẻ vừa tìm thấy một điều gì đẹp đẽ... nhưng muộn màng. Cô gái trong ảnh có vẻ vẫn là cô ấy, nhưng cũng không hoàn toàn còn là "hiện tại". Giống như một tờ giấy đã ố màu, vẫn là chữ viết ấy, nhưng thời gian thì đã trôi đi mất tiêu.
-Vậy là rõ mặt hàng xóm rồi nhé!-Anh 5 phá tan bầu không khí, nhanh tay lấy lại điện thoại từ tay Ukyo, môi nở nụ cười ranh mãnh.-Cứ tính em ấy hiện tại lớn hơn trong ảnh ba tuổi là được rồi.
-Phải đấy, tưởng tượng cũng không khó đâu.-Anh 3 tán đồng, đôi mắt ánh lên sự thích thú hiếm thấy.
Tại bàn 1, giữa những cái thở dài và ánh mắt như đang "phát sinh sỏi thận" vì hết chịu nổi đám anh em mình, Ema vẫn ngồi yên, hai tay ôm cốc trà nóng. Cô nghiêng đầu, nhìn sang bàn 3 đang loạn như chợ cá, nơi Yusuke đang bị kẹp giữa Wataru và Subaru, miệng thì méo xệch còn hai tay thì run run giữ điện thoại.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt như phủ một lớp sương nhẹ:
-Mọi người đúng là... không thay đổi gì cả.
Câu nói ấy thoảng qua như tiếng gió, dịu dàng và đơn giản, nhưng lại khiến Ukyo – người vừa định thở dài lần thứ mười – chợt khựng lại, rồi cũng cười nhẹ.
Iori nhìn sang Ema, khẽ gật đầu kiểu như vừa được ai đó xoa dịu huyết áp.
Anh cả mỉm cười hiền hậu:
-Nhờ em nói vậy mà anh thấy... có khi cũng đáng để ngồi xem thêm.
Và thế là, trong cái buổi tối đầy những màn "phân tích tài khoản mạng xã hội", Ema – người con gái duy nhất giữa mười người anh em – lại là người giữ nhịp cho những cảm xúc dễ chịu, nhẹ tênh như cánh hoa rơi vào ly trà ấm.
-Nhưng mà... cũng hơi ồn ào rồi đấy nhỉ?-Iori lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. Vừa lúc anh đổi tư thế, bắt chéo chân một cách duyên dáng như thể đang chuẩn bị bước vào một bức tranh tĩnh vật thì—!!
"Cộp!"
Ly trà đào chanh sả của anh bất ngờ nghiêng đổ, nước sóng sánh tràn ra mặt bàn, lặng lẽ như một tai nạn xã giao mà không ai muốn nhắc đến.
Một giây im lặng nhẹ hẫng lan khắp ba bàn lân cận. Không ai phản ứng, không phải vì không thương tiếc ly trà, mà vì... không một ai trong bán kính ba mét sở hữu một mảnh khăn giấy.
-Em đi lấy cho!-Ema luống cuống định đứng dậy thì Iori đã đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn dịu như thường.
-Không sao. Để anh.
Anh 10 nói như thể chuyện đổ trà là một điều thú vị hiếm hoi trong đời sống vốn quá chỉnh chu của mình. Đứng dậy với dáng điềm tĩnh quen thuộc, Iori đưa mắt lướt khắp quán như đang chọn vị trí treo một bức tranh cổ. Cuối cùng, anh sải bước đến một chiếc bàn trống ở gần gốc cây — nơi hộp khăn giấy được dựng ngay ngắn như đã chờ sẵn từ lâu.
Iori lấy khăn xong, đang định quay trở về thì bất chợt ánh mắt anh lướt xuống... Dây giày bên phải đã tuột từ lúc nào không hay. Anh khẽ nhướn mày, không thở dài, không tỏ ra phiền, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, động tác mềm mại như đang buộc lại cổ tay áo trong một buổi dạ tiệc sang.
Và rồi, khi anh vừa siết xong vòng cuối cùng, tay chuẩn bị chống vào bàn đứng dậy, thì...
Một bóng người bước tới, xuất hiện trước mặt anh — đột ngột mà không hề phá vỡ không khí.
Iori ngẩng đầu. Ba bàn phía sau, cùng vài người đang nửa nghiêng người nhìn về phía này, đồng loạt nín thở.
Koga Koharu.
Cô ấy đứng đó, ngay mép bàn, hai tay giữ một tờ giấy đã được gấp đôi cẩn thận, gò má hồng lên vì nóng hay vì gì khác thì không rõ. Mái tóc đen dài buộc hờ một bên vai, áo phông rộng hơn vóc người khiến cô như vừa được thả xuống từ một tấm ảnh cũ.
-Xin lỗi, em... em biết làm phiền lúc này là kỳ lạ lắm...-Giọng cô nhỏ, run nhẹ như sợi chỉ.
Cả ba bàn phía sau vẫn giữ nguyên trạng thái nín thở, như thể cả khu trà chanh bị dừng hình trong một cú "pause" toàn tập. Subaru nheo mắt như đang cố xác định đây có phải là mơ không. Yusuke nắm hờ ly trà chưa kịp uống. Masaomi buông nhẹ tiếng thở dài như đang đánh giá nhịp tim tập thể. Còn Kaname thì lẩm bẩm một câu gì đó nghe như "plot twist kỳ ghê".
Ngay cả Iori — người vẫn luôn là trung tâm của sự điềm tĩnh và phân tích — cũng hơi khựng lại.
Cô gái trước mặt anh, người từng chỉ là một cái tên được nhắc tới trong một cuộc đối thoại rải rác, giờ đây đang đứng bằng xương bằng thịt, hai má hồng hồng, tay run run chìa ra một tờ giấy ghi đầy phương trình hóa học với... chữ viết rất xấu.
Và câu nói thốt ra từ miệng cô, lại là:
-Em thua trò chơi... nên bọn bạn bắt em sang hỏi... anh có thể giúp em giải bài Hoá này không ạ?
Không xin số. Không xin ghế. Không hỏi tên. Không một lời giới thiệu. Chỉ là một bài Hóa.
Anh 10 chớp mắt một lần. Một giây sau đó, anh rất lịch sự cầm lấy tờ giấy, nhưng không giấu nổi ánh nhìn nghiêng nghiêng đầy khó hiểu.
-...Hoá học?
Koharu gật đầu, không nhận ra rằng phía sau mình đang có chín ánh mắt đâm xuyên lưng từ ba bàn khác nhau.
Và để kể về chuyện xấu hổ hề hước này, ta phải quay ngược thời gian về... 12 tiếng trước.
Vâng, đúng vậy! Sáng nay thôi. Một buổi sáng đẹp trời, chim hót ríu rít, lòng người nhẹ tênh như cục bông bay, và Koga Koharu thì mang theo hy vọng của một học sinh gương mẫu đi nhận đồng phục ở trường THPT Hinode.
Ở đây, cô tình cờ gặp vài người bạn mới — mấy gương mặt cũng ngơ ngác y hệt, nhìn đời bằng đôi mắt long lanh như tôm tươi chưa hấp — họ liền kết bè kéo băng rủ nhau tối đi trà chanh "giao lưu kết nối", nghe rất wholesome và đầy triển vọng. Nhưng than ôi, uống trà mà ngồi yên thì làm sao gọi là thiếu niên chân chính?
Mới đầu còn lịch sự nhẹ nhàng, cười hi hi ha ha, chưa đầy 15 phút sau đã biến thành ổ cờ bạc mini giữa lòng quán:
-Chơi ba cây không?
-Chơi thì chơi, sợ gì!
Koharu chưa từng biết, trong giây phút mình hăng hái vỗ bàn gật đầu cái "rầm", là khoảnh khắc nghiệp đã vén rèm bước tới.
Mười vòng đầu tiên, cô chơi như có Châu Tinh Trì ngồi cạnh cổ vũ, đánh đâu trúng đó, bài đẹp hơn photoshop chỉnh sửa. Thắng liên tiếp, cô bắt đầu hăng máu bày trò:
-Mày đi tới bàn gần cửa sổ và đọc thật nghiêm túc câu này: "Chúc anh một buổi tối đẫm hương bưởi và tình yêu của vũ trụ". Xong vái ba cái rồi đi về.
(Một anh nào đó suýt làm rớt điện thoại. Cả bàn đó tưởng vừa bị nguyền.)
-Mày lấy hai ống hút, gắn lên đầu như anten, xong đứng dậy hô to: "Trạm kiểm soát, đây là phi hành gia 352, tôi đã tìm thấy sự sống thông minh ở bàn số 6!"
(Bàn số 6 hoảng loạn. Một chị suýt sặc trà đào.)
-Mày ra quầy order, nhìn anh nhân viên rồi nói: "Anh ơi, cho em ly trà sữa mà vị giống ánh mắt anh nhìn đời – lạnh lùng, ngọt nhẹ và hơi... khoai môn".
(Nhân viên đứng hình. Sau đó cố gắng không cười. Để rồi rót lộn topping.)
Đến vòng thứ 12, thần bài phản bội. Nghiệp quật cô không cho ngóc đầu lên nổi: Chỗ nào cũng là bẫy, bài xấu như rút từ... đáy sông.
Ngay lập tức, cậu bạn vừa bị cô bắt hít đất trước bàn mấy chị sinh viên gần đó (mà một trong số đó còn cho cậu cái khăn giấy lau trán vì... tội nghiệp) lập tức đập bàn cái đùng:
-Bố chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!!!
Cậu ta phi thân như ninja đến quầy phục vụ, mượn bút và một mảnh giấy, rồi viết gì đó lia lịa như ký hợp đồng. Xong xuôi, cậu hí hửng quay lại, dí tờ giấy trước mặt Koharu như thể đang ban án tử.
-Thấy anh tóc xám bên kia đường không? Đang đứng lên, cao cao, lạnh lạnh, giống tổng tài bước ra từ tủ lạnh ấy!
Koharu nheo mắt nhìn theo.
-...Thấy!
-Ra nhờ anh ấy giải bài này. Không giải được không được về. Không được bỏ chạy. Không được khóc. Và tuyệt đối không được... quay đầu lại tìm bọn này cầu cứu!
Đám bạn ồ lên. Koharu nghe xong, mồ hôi lập tức chảy từ đỉnh đầu xuống tới gót chân như thể có ai vừa tạt nguyên một xô nước đá từ tầng thượng xuống cho "mát não". Nhưng trót chơi dại rồi, giờ mà quay đầu thì coi như mất luôn danh dự — dù cái danh dự đó vốn dĩ đã rách tơi tả sau loạt thử thách level kỳ đà cản mũi cô bày ra trước đó.
Thế là, tay run run cầm tờ giấy, Koharu bước đi như thể đang bị triệu hồi ra pháp trường. Mỗi bước chân là một tiếng trống "định mệnh" vang trong đầu. Miệng cô lẩm nhẩm câu thần chú:
-Đây không phải tỏ tình, đây chỉ là bài Hoá! Đây không phải tỏ tình, đây chỉ là bài Hoá!
Cô dừng lại trước bàn số 4 — nơi một chàng trai vừa buộc xong dây giày, đang chuẩn bị đứng lên với phong thái của một hoàng tử học đường, hoặc chí ít là hoàng tử nước láng giềng nếu học đường đã kín suất.
Đã lỡ chơi ngu thì phải ngu cho trọn gói.
Không cúi đầu, không chùn bước. Chỉ là... tim đập nhanh như trống lân ba ngày hội.
...
Iori nhìn xuống tờ giấy lần nữa, xem qua, rồi chậm rãi nhíu mày.
-Đây là... Hoá cao cấp.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng vẫn không mất đi, nhưng lần này trong đó là chút bất lực pha lẫn ngạc nhiên thực sự.
-Anh chưa học đến dạng này. Nhưng...-Anh ngừng lại, liếc nhanh về phía sau lưng cô.-Anh trai của anh là thiên tài trong mảng này. Nếu em không phiền, anh có thể đưa bài này cho anh ấy giúp?
Koharu còn chưa kịp phản ứng gì nhiều ngoài cái gật đầu bối rối thì Iori đã giơ tay, thản nhiên chỉ về phía sau lưng cô:
-Ở ngay sau lưng em ấy.
Cô chớp mắt.
Quay đầu.
Và rồi...
ẦM!
Nếu có thứ gì đó như một cơn địa chấn cảm xúc thì chính là biểu cảm của Koga Koharu lúc này. Mặt cô đỏ ửng, đỏ như thể vừa chạy marathon giữa trưa nắng tháng tám, đỏ đến mức một con mèo nhìn vào cũng phải nghĩ: "Ôi con này sao mà ngại dữ vậy!".
Trước mặt cô — chỉ cách vài bước chân — là cả một dàn người quen mà cô không ngờ sẽ có mặt ở đây cùng một lúc.
Anh đi vứt rác. Anh tóc đỏ từng xin infor cô. Anh lồng tiếng cho nhân vật Ron đã giúp cô bê đồ,...
Không một ai lên tiếng. Không một ai nhúc nhích.
Tất cả họ ngồi rải rác trên ba chiếc bàn kề nhau, mỗi người một vẻ, một phong thái, một hào quang xã hội khiến Koharu như bị hút vào một cơn lốc xoáy vô hình — thứ mà cô chẳng đăng ký tham gia nhưng lại bị ném vào giữa.
Và họ đang nhìn cô. Không chớp mắt.
Mũi giày của Koharu đã xoay. Cô thực sự đang tính bỏ chạy — không ẩn dụ, không phóng đại, mà là chạy thật, theo đúng định nghĩa vật lý: Dồn lực, lấy đà, bật gót và vút đi như một làn gió xấu hổ cấp độ cao.
Nhưng đúng lúc ấy, như thể ông Trời cũng hùa theo trò trêu chọc đang diễn ra, liền giáng thêm cho cô một đòn chí mạng!
Bên kia đường, giữa quán cà phê phong cách châu Âu và tiệm chè đậu đỏ cổ lỗ sĩ, tiếng hô hét nổi lên từ quán trà chanh — nơi tụ tập của gần 20 học sinh cấp 3, những kẻ chứng kiến toàn bộ diễn biến từ đầu đến giờ và không hề có ý định bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả:
-KOGA! KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY!!
-TRỐN LÀ BỊ PHẠT GẤP ĐÔI ĐÓ!!
-ANH ẤY GIẢI XONG BÀI RỒI MỚI ĐƯỢC VỀ!!
Âm lượng to đến mức làm rung cả ly đá chanh trên bàn gần đó. Một con chim bồ câu hoảng hồn bay vọt lên từ mái hiên, còn một bà cụ đang tính gọi món ở tiệm bên cạnh khẽ thì thào: "Tụi nhỏ bây giờ dữ thiệt..."
Koharu đứng khựng lại như bị ai đóng đinh. Một bên má cô giật nhẹ. Trán lấm tấm mồ hôi — không rõ vì nắng hay vì tức. Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cô gái được mô tả là "hiền lành, nhỏ nhẹ" lại rất rõ ràng quay đầu nhìn về phía đám bạn mới quen kia...
Ánh mắt đó, nếu có thể phát ra hình ảnh ba chiều, hẳn sẽ là một quả đấm được bọc bằng ruy-băng hồng pastel và lấp lánh sticker ngôi sao, nhưng đập thẳng vào mặt là dòng caption: "Tình bạn là thứ không tồn tại sau khi lòng tự trọng bị xé nát."
Cô dám chắc... mình vừa trở thành nhân vật chính trong ít nhất ba story Instagram, một đoạn clip TikTok chưa filter, và một chuỗi tin nhắn group chat mang tiêu đề: "Thời khắc rụng não".
Phía sau cô, ba bàn giám khảo không chính thức vẫn đang theo dõi sát từng chuyển động. Kaname đã chống cằm. Masaomi thì lẩm bẩm điều gì đó kiểu: "Mấy trò này tuổi trẻ mình cũng đã..."
Còn Iori?
Iori, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ hắng giọng rồi nói — như thể toàn bộ khung cảnh hỗn loạn phía bên kia đường chẳng hề tồn tại:
-Anh nghĩ... nếu bọn họ đã nói thế... thì bọn anh nên giải bài cho em thật nhanh, nhỉ?
Và rồi anh mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng là kiểu cười khiến người ta không biết nên bình tĩnh hay xách ghế lên chạy.
Koharu lúc này... không còn biết phải gật hay lắc, chỉ biết cúi đầu.
Một nửa vì xấu hổ.
Một nửa... vì muốn quay lại đấm nát cái đám trà chanh lắm mồm bên kia đường.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro