Chương 1

Tôi mở mắt giữa một khung cảnh lạ hoắc.

Không, thật ra thì tôi không thể mở mắt được. Vì tôi đang chết đuối.

Chết tiệt thật.

Miệng tôi đầy nước. Phổi thì gào lên vì không có oxy. Đầu óc ong ong, mắt cay xè. Và ngay lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đúng một điều:

Ủa?

Mấy tiếng "ủa" vang lên trong đầu tôi như một bản remix điện tử không liền mạch:

Ủa? Đây là đâu? Mình đang làm gì ở dưới nước? ỦA KHOAN CHẾT RỒI MÀY BIẾT BƠI KHÔNG?

Tôi biết bơi. Nhưng ít nhất là không ở cấp độ 'thoát chết trên sông lớn'. Lúc trước học bơi còn mang phao như trẻ mầm non, còn được bố kè kè bên cạnh, mà sao giờ lại bơi giữa sông thế này?

Khoảnh khắc tôi tưởng rằng mình sẽ chìm vĩnh viễn như cọng rau thơm chìm trong tô phở – thì bản năng sống trỗi dậy. Tôi vùng vẫy, khua tay loạn xạ, rồi ráng đạp chân theo ký ức mơ hồ của mấy buổi thể dục hồi đầu cấp 2. Khi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là ánh sáng xanh xám đang loang ở mặt nước phía trên đầu mình.

Gần rồi, gần rồi–

ÙNG!

Tôi trồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa như thể toàn bộ cơn ác mộng vừa qua tụ thành một bãi nước bọt, tôi thở dốc, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Tay chân tôi run rẩy, nhưng vẫn cố quẫy mạnh một lần cuối cùng để bơi vào bờ.

Phải tự bơi.

Không có phép màu nào cả. Không ai cứu mình đâu.

Chân vừa chạm vào đất, tôi gần như bò lên bờ như cá mắc cạn, cả người ướt nhẹp, đầu tóc xõa ra như rêu. Tôi nằm vật ra, thở hổn hển, trong lòng vừa sốc vừa có những suy nghĩ lộn xộn.

"Mình vừa–"

Đây là không phải mơ.

Chết tiệt.

"Này! Cậu ổn chứ?"

Một giọng nam thanh thoát vang lên, hơi run nhưng đầy thiện ý. Tôi ngẩng mặt, trước mắt là một chàng trai tóc ngắn màu xám nhạt bị cắt tỉa lộn xộn, da sáng, vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt hai màu vàng – tím hơi hoang mang nhưng trong sáng và tốt bụng – đang cúi người nhìn tôi.

Nakajima Atsushi.

Tôi mất nửa giây để nhận ra người trước mặt. Gương mặt hiền lành, màu mắt kỳ lạ do chứng loạn sắc tố mống mắt, bộ đồ rách tả tơi xuất hiện ở tập đầu tiên trong anime Bungo Stray Dogs.

Không thể nhầm được.

Tôi nhìn Nakajima Atsushi còn ướt sũng và sặc mùi nước sông – giống như tôi. Tự hỏi bản thân có nên lao tới ôm bạn nhỏ một cái vì quá đỗi xúc động hay không, nhưng rồi tôi vẫn quyết định nằm im như con cá chết cho chắc.

Dù sao thì, tôi cũng chưa muốn vô viện tâm thần trong thế giới này, mà còn là vô viện với lý do 'dại trai' nữa chứ, kiểu quái gì con Sên lùn và con Culi não ngắn kia cũng sẽ cười tôi tới thúi mặt.

...Thật là... gặp Nakajima Atsushi thì đúng là tôi sốc thật. Nhưng vừa mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, vừa bị vứt xuống sông để rồi phải tự bơi lên. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ sốc lắm rồi, cùng lắm bây giờ là tôi lặng người thôi, chứ cũng chẳng còn sức mà la hét gì nữa.

Mắt tôi chầm chậm lia qua từng tòa nhà như muốn xác nhận lại điều gì đó, hay cũng có thể nói, đây là một tia hy vọng cuối cùng mà tôi cố tạo dựng nên.

Hiện ra trước mắt tôi là từng khung cảnh cực kì quen thuộc. Ừ, tập đầu tiên của anime đấy, y chang luôn, không khác gì hết.

Rồi, xong. Thế là chấm hết. Hy vọng dập tắt, lòng tôi lạnh ngắt như cái mặt sông đen kịt mà tôi vừa chui khỏi.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, thở ra một hơi nặng trĩu. Không biết từ khi nào, bóng tối trên mặt nước đã loãng dần thành sắc xám bạc, nó cứ như một dải lụa dài, lười biếng trôi dưới ánh hoàng hôn đang tan dần.

Màu trời pha giữa mật ong và tro bụi, đẹp kiểu... nếu bỏ qua mùi tanh tanh thì có thể chụp làm postcard. Mặt nước trôi nhẹ, phản chiếu thứ ánh sáng lung linh mơ hồ, như thể thiên nhiên cũng đang thử filter mới nhưng chưa biết có hợp không.

Bắc ngang dòng sông là cây cầu sắt cũ, màu rỉ sét có lẽ đã thành một thứ bảng màu riêng. Sau cầu, những tòa nhà lớn dựng lên thành từng tầng lớp đang mờ dần trong làn sương mỏng, trông giống cảnh nền trong game hơn là một thành phố thật – vừa có vẻ xa xăm, vừa như đang quan sát chính mình từ phía sau màn che.

Có lẽ đã đến mức này thì tôi cũng không cần phải cố gắng tự lừa dối bản thân nữa nhỉ?

Trong trường hợp này thì chắc chắn tôi không có bị bắt cóc hay đang mơ đâu.

Ai đời lại bắt cóc tôi bằng máy bay hay trực thăng, rồi quẳng một con nhóc vắt mũi chưa sạch xuống sông chứ?

Nhớ lại đống bài tập Toán dày hơn cả cái bản mặt tôi và hai bài thuyết trình sắp đến hạn nộp, lòng tôi càng cảm thấy chua xót.

Ông trời ơi, ít nhất thì cũng phải để con hoàn thành hết bài tập rồi mới cho con một vé đi tham quan Yokohama chứ ạ?

"Này! Cậu không sao chứ?" Nakajima Atsushi lên tiếng với vẻ lo lắng. Hình như cậu ấy đang hoang mang? Sợ tôi đây té sông cái não bị úng nước luôn hay gì? Hay là hồi nãy tôi lỡ trưng ra cái bản mặt biến thái nào đó? Ờm, chắc là không đâu nhở? Tôi đâu có đến mức đấy đâu đúng không?

Ừm! Chắc chắn là vậy rồi!

Nghĩ ngợi vài giây đồng hồ, tôi liền lập tức đáp lời Bé Hổ:

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

...

Khoan đã!

Tôi vừa nói tiếng Việt. Rõ ràng là tiếng Việt mà! Đúng không?

Nhưng Nakajima Atsushi vẫn hiểu!?

Cậu ấy còn tỏ ra cái vẻ nhẹ nhõm khi nhận được sự trấn an từ người khác kia mà!

Tôi lặng người ngay lập tức.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

[Ngôn Giải Thư] ...?

Năng lực mẹ truyền lại... đã hoạt động?

"Oi, có người nhảy sông tự tử giống tôi à?"

Cả tôi và Nakajima Atsushi đều ngoái đầu nhìn nơi phát ra chiếc giọng ngứa đòn ấy. Rồi đập vào mắt tôi là Dazai Osamu – cái con cá thu xanh lè xanh lét kia vừa vẫy vẫy tay qua lại với bọn tôi vừa bước từng bước đến gần.

Má ơi, quên mất là đây là tập đầu tiên, mà tập này có sự góp mặt của ông nội não to thuộc 'tổ kịch bản' của Bungo Stray Dogs.

Dazai Osamu bước đến nơi hai người bọn tôi đang ngồi. Bóng tên đó che khuất ánh hoàng hôn đang chiếu vào người tôi. Ngẩng cái mặt còn ngơ ngơ ngác ngác của mình lên, tôi thấy một sự ngầu lòi không thể nào diễn tả được.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ một góc trời, rọi sau lưng người đàn ông đang đứng im lặng trước bờ sông. Dazai Osamu đứng thẳng, vai xuôi tự nhiên, tay đút túi áo khoác, gió lùa nhẹ làm vạt áo khẽ bay–

Tôi bỗng rùng mình một cái.

Lạnh! Lạnh quá!

Gió vẫn thổi, xuyên qua lớp áo ướt sũng, và cũng xóa tan luôn bộ não đang tính làm văn của tôi. Trước mắt, tôi thấy Nakajima Atsushi hình như đang nói gì đó với Dazai Osamu, nhưng bây giờ tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng nước nhỏ giọt trong đầu mình.

Tôi thích mát mẻ. Điều đó là đúng.

Khi còn ở nhà, tôi thường bật máy lạnh 16 độ, nhưng mà tôi sẽ lấy cái chăn ấm rồi chui vào, ngồi cày fanfic thả ga. Chứ éo phải là phơi mình đang ướt sũng giữa cái lạnh thấu xương này đâu!

Trong thời khắc này, ngay giây phút này, tôi xin được trịnh trọng nộp đơn tham gia vào Câu lạc bộ Anti cái lạnh của Arthur Rimbaud.

Vì bây giờ tôi đang rất là lạnh, lạnh đến run người.

Lạnh vã* cả linh hồn!

"Còn cậu, tên cậu là gì?"

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình, tôi đừ người một lúc trước câu hỏi của người kia.

Hả? Tôi tên gì á hả? Tôi là người Việt Nam, tên tôi cũng là Tiếng Việt.

Dù có vẻ Nakajima Atsushi và Dazai Osamu nghe hiểu những gì tôi nói, và tôi cũng hiểu họ đang nói gì, nhưng giờ sao? Lấy tên thật của mình luôn à?

Rất là muốn làm lơ tên Dazai Osamu này, tôi không muốn nói gì với anh ta cả. Bởi tôi sợ nói ra câu nào sai thì lại mệt. Tôi không biết cá thu sẽ suy diễn ra điều kỳ lạ gì.

Tôi là người bình thường. Làm ơn, đừng nghĩ ra bất kì thứ gì ghê gớm về tôi hết, tôi sợ đấy. Nhé!

"Natsume... Yuuki... – Đó là tên tôi."

Ờm, cái tên đó được ghép từ hai bias của tôi. Họ là từ Natsume Takashi, tên là từ Konno Yuuki. Cứ coi như đây là một hình thức thể hiện sự ưu ái của tôi với bias đi, ha?

Không rõ biểu cảm của Dazai Osamu giờ như nào, nhưng sao tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng ấy nhở?

Chống tay ngồi dậy, tôi ngước mắt nhìn lên Dazai Osamu, và... thứ đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi là ánh nhìn dò xét của anh ta. Ừm, nói là dò xét thì đúng không nhỉ? Có thể là hơi tò mò, và... săm soi?

Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà anh ta dò xét rồi săm soi tôi? Sao cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy?

Cái gì vậy ông cố?

Mị chỉ giới thiệu bản thân là thôi mà? Mị có phán câu nào nghiêm trọng đâu. Có cái tên Natsume Yuuki thôi mà nó kì quặc lắm hả Dazai Osamu?

Mà... hình như tôi vừa quên cái gì đó thì phải...

...Natsume Yuuki...

...Natsume Yuuki...

...Natsume...

...

Thấy mịa rồi.

Natsume Soseki, ông kẹ mèo tam thể, người chủ mưu đứng sau 'khung ba bên' – một khuôn khổ nhằm duy trì sự cân bằng và trật tự của Yokohama. Bên cạnh đó, ông ấy cũng là người đã nắm đầu và thao túng rất nhiều đồng hương của tôi (trong các fanfic mà tôi đọc) về ADA làm việc.

Ông trời ơi, con xin người hãy cho con quay ngược thời gian về vài phút trước, con hứa sẽ chọn bias khác mà! Không phải Takashi nữa đâu!!!

"Vậy, cùng đi nào, Atsushi-kun!"

"Và... Yuuki-kun nữa!"

Tôi: "..."

Mà thôi kệ đi, đâm lao rồi thì phải theo lao. Không ai hỏi thì thôi, tôi không nói. Còn họ có hiểu lầm thì cũng là do họ overthinking, cái gì cũng không phải lỗi của tôi.

----------

Author: Cái tình yêu của toi ơi, chương 1 đã chỉnh sửa xong rồi nhá. Mấy bồ cứ yên tâm, toi sẽ không vì đọc truyện của mấy đại thần khác mà quên đi truyện của mình đâu. 👌

(Chứ không phải là tại hôm nay Noveltoon gửi tin nhắn nhắc cập nhật với mấy đại thần chưa ra chương mới nên toi mới viết đâu, tin toi. 🤓)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro