Chương 2
Tôi ngồi đó, hoàn toàn im lặng.
Trước mặt là một chén cơm chan nước trà xanh nóng hổi và nghi ngút khói. Trông vô cùng ngon mắt. Và với cái bụng của một đứa vừa mới vận động mạnh thì đáng lẽ ra tôi phải đói lắm rồi.
Nhưng tâm trí tôi thì lại không chú tâm đến việc đó. Nó như vừa bị kéo ra khỏi chăn ấm đệm êm rồi thả vào một con game VR lấy bối cảnh anime Bungo Stray Dogs mà tôi không hề đăng ký tham gia.
Rốt. Cuộc. Tại. Sao. Tôi. Lại. Bị. Đưa. Đến. Nơi. Này?
Mới tối qua tôi còn đang nằm gác chân cày chương mới nhất của manga Bungou Stray Dogs, miệng nhai snack chóp chép, đầu lơ mơ vì bài kiểm tra sắp tới và nội dung đang rất là đầy thắc mắc trong chương truyện tôi đang đọc.
Thế mà chỉ sau một đêm, tôi tỉnh dậy trong tình trạng rơi tự do, rồi ướt như vịt lội, ngoi lên từ giữa lòng sông ở Yokohama, được giúp kéo lên bờ bởi... Nakajima Atsushi – người mà tôi còn biết rõ hơn cả bản thân mình nhờ quá trình cày anime, manga và light novel thật chăm chỉ.
Và bây giờ, tôi đang ngồi ở đây.
Trong một quán ăn nhỏ ấm cúng, đối diện Dazai Osamu, bên phải Nakajima Atsushi – người đang ăn như thể nếu dừng lại một giây, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Được rồi, Yuuki, bình tĩnh nào.
Mày chỉ cần... nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra.
Tôi liếc nhìn chén cơm. Và hình như nó cũng đang nghiêm túc nhìn lại tôi.
Tôi không đói lắm.
Chỉ lo...
Vì cảm giác như thể mình vừa vô tình bấm nhầm nút 'Hardcore mode' trong một game sinh tồn.
Trong đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng tất nhiên, chẳng ai trả lời cả. Tôi thậm chí đã thử gọi hệ thống vài lần, nhưng không có chuyện gì xảy ra...
Rồi bỗng dưng một ý nghĩ lướt qua trong đầu tôi.
Khoan đã...
Tôi có năng lực không?
Chắc là phải có chứ. Tôi sống cũng tích phước lắm mà, chắc ông trời không tuyệt đường sống của tôi đâu nhỉ?
Vậy năng lực của mình là gì ta?
Tôi liếc nhìn xung quanh. Trên tường treo những quán ăn là những dòng chữ được ghi bằng tiếng Nhật. Và điều đặc biệt là... tôi... đọc được?
Nếu đó là tiếng Trung thì cũng bình thường. Tôi đã học tiếng Trung ba năm rồi mà (à không, là hai năm rưỡi, tôi có nghỉ giữa kỳ vì lười).
Nhưng mà đây là tiếng Nhật – cái ngôn ngữ đã làm ông anh ba tôi – một người không thích tiếng Anh – phải khóc lóc xin mẹ tôi cho ổng quay lại với tiếng Anh... vì tiếng Nhật quá khó.
Chết cha.
Vậy là mình thành Google Dịch chạy bằng cơm rồi à?
Mà...
Ngoài tiếng Nhật thì mình còn hiểu được ngôn ngữ nào nữa không nhỉ?
Tôi thở dài thườn thượt. Tự dưng ước có hệ thống ghê, có cho tôi cos ai cũng được nữa, có là Odasaku, Arthur Rimbaud hay Tachihara Shunzen đều được hết.
Vì có quá nhiều thắc mắc. Chính tôi cũng chẳng biết khi nào bản thân sẽ tìm ra câu trả lời.
Cái cảm giác vô định này... Khó chịu thật.
Khi tôi đang than thở trong đầu đủ thứ về số phận, Dazai Osamu vẫn đang chăm chỉ chọc điên Kunikida Doppo.
Nakajima Atsushi thì đã ăn xong bát thứ hai, nhìn tôi với ánh mắt kiểu "Chazuke ngon lắm sao cậu không ăn?".
Còn tôi thì dán mắt vào bát cơm, não quay như máy giặt – loại không có chức năng ngắt tự động.
Giờ thì kết luận nào:
- Mày không còn ở nhà.
- Mày đang trong thế giới Bungo Stray Dogs – nơi có mấy thiên tài não to, có ADA, có Mafia Cảng, có chồng yêu Fyodor, và có vô vàng drama do ông chồng của mày gây ra.
- Dự đoán là mày có năng lực hiểu được một số ngôn ngữ. Cũng hay, nhưng không giúp tránh đạn hay đỡ ăn đấm.
- Mày chưa có kế hoạch sống sót, cũng chưa biết cách quay về.
- Và điều quan trọng nhất: Thế giới này không tử tế với người không có sức mạnh.
Trong khi não vẫn còn hoạt động một cách tích cực thì đôi tay của tôi cũng không chịu thua, một tay cầm chén, một tay cầm đũa, tôi bắt đầu ăn chén Chazuke đầu tiên. Vừa ăn được vài ba muỗng thì Dazai Osamu lên tiếng.
"Vậy, Yuuki-kun này... cậu đến từ đâu thế?"
Tôi sặc nhẹ.
Khẽ thôi, nhưng đủ để não tôi vang lên những lời cảnh báo cẩn thận.
Tôi đơ ra một lúc lâu, sau đó chậm rãi đặt đũa xuống và chén xuống. Cố gắng diễn ra biểu cảm đờ đẫn đúng kiểu tôi không nhớ được gì hết đâu đừng hỏi nữa nha.
"Thật ra... em cũng không chắc ạ. Khi tỉnh dậy thì... em đã ở dưới nước rồi. Ngoài tên mình ra... em không thể nhớ thêm gì nữa."
Tôi tự cho mình điểm 8/10 vì giọng nói đủ từ tốn, mắt đủ mơ màng và có chút xa lạ.
Dazai Osamu không phản ứng gì trong ba giây. Rồi hắn mỉm cười.
"Vậy à... Lạ thật đấy. Dáng vẻ, cách nói chuyện, phản ứng, thái độ,... chẳng giống người mất trí chút nào cả."
Câu nói ấy khiến tôi muốn kiếm một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
Chết tiệt.
Sao cái đầu hắn nhạy thế? Bộ hắn scan người ta bằng sóng não à?
Mà cũng có cần phải nói thẳng ra như vậy đâu chứ! Cho tôi chút bình yên khó vậy sao?
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, cười gượng.
"Ờm... chắc là... em chỉ mất trí nhớ thôi? Còn não... vẫn là xài được đi?"
Tôi vừa nói vừa tự khinh bỉ mình. Nghe mà chính tôi cũng muốn report bản thân luôn cho rồi.
Dazai Osamu gật đầu chậm rãi, vẻ mặt như đang viết tiểu thuyết trinh thám trong đầu vậy. Còn tôi thì bắt đầu mồ hôi hột.
"Vậy, cậu bao nhiêu tuổi?"
"17. À không... 18. Có thể là 18. Cũng có thể là 19..."
"Cậu nhớ cách giao tiếp bình thường mà nhỉ?"
"À...Vâng, em vẫn bình thường ạ."
"Thế tên thì sao?"
"Yuuki."
"Họ?"
Tôi ngập ngừng.
Thôi kệ đi, đã nói một lần rồi mà, cứ tới bến thôi.
"...Natsume."
Cái họ này thật sự bất ổn vô cùng. Nếu không phải tôi lỡ lời trước đó thì chắc tôi nói mình khỏi có họ luôn đi cho rồi!
Dazai Osamu ngẩng đầu. Cái nhìn của hắn rõ ràng thay đổi một chút. Không nhiều, giống như lần đầu tiên tôi giới thiệu vậy. Nhưng chừng đó đủ để tôi muốn tự nhảy xuống sông lần nữa.
Tuyệt lắm Yuuki. Mày lại vừa đặt vé hạng thương gia để thẳng tiến đến đường dây được chú ý của Dazai Osamu.
Tôi đứng dậy, giả bộ cúi người.
"Em... xin phép đi vệ sinh một chút ạ."
Dazai không nói gì. Chỉ vẫy tay, mắt vẫn không rời tôi.
Tôi bước nhanh về phía chủ quán để hỏi đường. Nhưng khi đến trước cửa nhà vệ sinh, tôi lại không vào trong. Thay vào đó, tôi lách ngang qua bếp, ra sau, tìm đến một người nhân viên mà nhìn có vẻ là thu ngân.
"Chú ơi, chú có tờ báo nào cũ, viết bằng tiếng... nước ngoài không ạ?"
Ông ấy nhìn tôi hơi lạ, nhưng rồi gật đầu, lục ra một mớ báo từ ngăn kéo dưới.
Tôi chọn đại một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Hàn, và một tờ tiếng Nga.
Nhanh chóng cảm ơn người thu ngân, tôi lùi về một góc sau quầy, mở ra đọc.
Từng dòng chữ hiện lên rõ ràng như thể tôi đã học nó từ nhỏ. Tựa đề, nội dung, cả quảng cáo in mờ, tôi hiểu tuốt.
Thế là thật.
Mình không bị ảo giác.
Không chỉ tiếng Nhật, mình đọc được tất cả ba ngôn ngữ ở đây. Dù chưa từng học.
Năng lực của mình... là phiên dịch?
Một kỹ năng hoàn hảo cho... chức vụ trợ lý kiêm từ điển sống.
Ừ thì cũng không chiến đấu được. Nhưng thôi kệ. Đỡ hơn không có gì. Biết đâu mai mốt gặp Fedya, ảnh có nói gì thì tôi còn biết mà né đạn.
Tôi đóng tờ báo lại, chỉnh tóc, lau mồ hôi trên trán, rồi hít một hơi thật sâu.
"Đi thôi Yuuki. Trở lại bàn ăn. Làm như không có gì xảy ra."
Sau một hồi đi trả lại báo, vòng đến nhà vệ sinh, bước vào rửa tay một lát rồi bước ra.
Dazai Osamu vẫn ngồi đó. Nhìn tôi rồi cười nhẹ.
"Đi lâu thật đấy."
Tôi đáp:
"Phải kiểm tra... hệ thống tiêu hóa."
Dazai Osamu vẫn cười.
"Vậy... đi bắt hổ với tôi chứ?"
Tôi đơ một nhịp.
"Dạ... gì cơ?"
Tôi đâu thấy bản thây đi lâu lắm đâu? Sao mọi chuyện phát triển nhanh đến mức này rồi?
"Đi bắt hổ. Có vẻ thú vị đấy. Cả cậu và Atsushi đều có vẻ... hợp với chuyện này."
Không, không thú vị tí nào đâu anh ơi!
Mới hôm qua em còn nằm nghe nhạc Lo-fi, học bài toán đạo hàm và hàm số lượng giác.
Vậy mà giờ phải đi bắt hổ. Ở Yokohama. Với quỷ thần đồng Dazai Osamu!
Em thấy lạ lắm rồi á!
"Tôi không có làm đâu nha?!"
"Khác gì tôi đi theo làm mồi nhử đâu?"
"Ai đồng ý cơ chứ?"
Nakajima Atsushi la hét trong vô vọng. Tôi cũng rất muốn lên tiếng phản đối. Cơ mà...
"Có thù lao đấy."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, bình thản, vậy mà nó lại chọc đúng điểm đau của hai đứa đang trong tình trạng 'hiện không một xu dính túi' là tôi và Nakajima Atsushi.
"Gì cơ, thù lao á?"
"Thù lao?"
"Nah..."
"Nah..."
"Anh đừng có mà cám dỗ tôi nhé!"
"Nhưng có thể xem xét...xem thù lao nó là bao nhiêu..."
Bé Hổ có vẻ đã dao động mạnh rồi. Mà đúng thôi, gặp tôi tôi cũng y chang.
"Vậy... Còn Yuuki-kun? Cậu muốn đi không?"
Tên cá thu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi rợn cả người.
"Vâng... Chắc là có ạ..."
Biết sao giờ, vừa được ngắm Hổ, vừa được bám đuôi thành viên của ADA, vậy là một đứa vô gia cư như tôi tạm thời an toàn rồi.
--Nhà kho--
Dù khi xem phim tôi đã thấy nơi này vô vùng rộng rãi rồi, cơ mà tôi vẫn khá bất ngờ khi được chứng kiến tận mắt.
Hừm, chạy bộ quanh đây cũng giảm được kha khá mỡ thừa đấy chứ~
Tôi đang ngồi sau một chồng thùng gỗ, nghe đoạn hội thoại giữa Nakajima Atsushi và Dazai Osamu.
Tất nhiên là trên đường đi đến cái nhà kho này, Dazai Osamu cũng đã nói sơ qua cho tôi tình hình rồi. Tên đó còn chèn thêm vào đó những câu hỏi dò tôi nữa chứ. Mà mấy câu đó thì tôi im ru không có trả lời.
Bây giờ thì tôi được xem "live" cảnh Cá thu khai thác Hổ bé nhỏ.
Haizz...
Tội nghiệp em bé của tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ an ủi và động viên ẻm (nếu có cơ hội).
"..."
"Con hổ cũng ở đó 4 ngày trước."
"Nhớ những gì Kunikida-kun nói chứ?"
"Cơ quan Thám tử Vũ trang là một nhóm có siêu năng lực."
"..."
Rồi. Bắt đầu rồi.
Atsushi chuẩn bị hóa hổ và cào nát mọi thứ xung quanh.
Nhanh chóng chạy đến góc nhà kho để trốn, đôi mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào hai người kia không rời.
Ít nhất, tôi cũng nhận ra một điều tích cực: thị lực của thân xác mới này khá tốt, không cần đeo kính để nhìn thấy đường nữa! Quá tuyệt vời!
ẦM ẦM!
Sau một lúc đánh đấm "ác liệt" thì cuối cùng Dazai Osamu cũng đã ngưng tám nhảm mà sử dụng [Nhân Gian Thất Cách].
Tôi cũng bước từ từ đến gần chỗ hai người họ với mục đích là... để đỡ Nakajima Atsushi sắp té...
"Tôi không có thói quen ôm đực rựa đâu."
Nói rồi tên đó thả Bé Hổ ngã cái bụp. May mắn thay là tôi kịp đỡ thằng bé.
"Ồ, cậu đây rồi Yuuki-kun. Tôi tưởng cậu chạy đi luôn rồi chứ~"
"Cậu không sợ tên nhóc này à?"
"Mấy anh đã giải thích về 'năng lực' rồi mà. Lúc nãy anh cũng nói là cậu ấy có năng lực thôi, mà cậu ấy cũng không biết rằng bản thân có năng lực, vậy thì cậu ấy cũng đâu xấu."
"Này, Dazai!"
"Cậu muộn đấy, Kunikida-kun."
"Tôi bắt được con hổ rồi."
"Không lẽ là thằng nhóc này?"
"Khả năng biến thành hổ đấy."
Bị hai người đó nhìn qua thật sự làm tôi hơi run, cơ mà vì Nakajima Atsushi còn ở đây, vậy nên tôi cũng không dám làm gì cho cam.
"Mà, cô nhóc này còn ở đây luôn hả? Cậu dẫn một người bình thường đến đây làm gì?"
Nghe có người nhắc đến bản thân, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống né tránh. Vì giờ tôi biết giải thích cái gì nữa đâu?
"Ủa, Yuuki-kun đâu phải người bình thường~"
Aizz chết tiệt, cái tên này đang cố tình kéo dài câu nói để làm mình hoang mang đây mà!
"Cậu cũng có năng lực mà~ Đúng chứ?"
Tôi mím chặt môi, nói gì được nữa đây?
Đồng tình hả? Tự dưng thấy gượng ép quá, rõ ràng bản thân đang diễn vai mất trí nhớ mà.
Chối bỏ à? Khỏi đi. Một lát nữa Ranpo-san đến cũng chết thôi.
Mà thôi kệ, không nhận thì kiểu gì Dazai Osamu cũng bảo Ranpo-san kiểm tra mình à...
"Đúng vậy, tôi cũng sở hữu năng lực."
"Vả lại tôi cũng không mất trí nhớ gì hết."
"Vừa ý anh rồi chứ? Dazai Osamu?"
"Ừm hứm~"
Nhìn cái bản mặt cười đầy khó ưa đó, tôi thật sự muốn đấm cho tên này một cái.
Diễn cho cố cuối cùng vẫn ứ qua mặt được. Nhục!
"Này!"
Đến rồi. Đến nữa rồi.
Cậu bé tóc vàng với chiếc vibe đầy vẻ 'nông dân chân chất chính hiệu' chạy về phía bọn tôi. Thú thật thì tôi hơi rén cái cậu Miyazawa Kenji, tại vì tôi vốn chân yếu tay mềm. Còn nhìn vậy thôi chứ cậu ta nhấc container như xách túi.
"Hả? Không ai bị thương à?"
"Chán thế."
Vâng, chị đẹp Yosano Akiko của mấy bạn máu M đến rồi.
"Cậu làm tốt lắm, Dazai."
"Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với tôi được."
Tiếp đến là Edogawa Ranpo-san, nhân vật mà tôi rén thứ hai trong cái thế giới Bungo Stray Dogs này. Vì bộ não không thuộc về loài người của anh ta.
"Nhưng chúng ta làm gì với cậu ta đây."
"Còn cả người tóc trắng này nữa."
Sau câu nói của Miyazawa Kenji, bốn người còn lại lặp tức nhìn chằm chằm vào tôi.
Em nhỏ bé lắm mấy anh chị ơi, mấy anh chị đừng có nhìn em nữa... Em sợ mà...
"Cậu ta cũng có năng lực đấy."
"Hửm? Hàng tặng kèm à?" Yosano Akiko cuối thấp người nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi thề! Tôi thề là lúc đó tôi run lắm lắm lắm luôn ấy!!!
"Cũng xinh đẹp đấy chứ~"
Nhận được lời khen từ người đẹp tôi vui lắm. Nhưng bị nhìn chằm chằm vậy nên niềm vui đó cũng biến mất theo chiều gió luôn rồi.
"Này, không định tự giới thiệu năng lực một tí à, Yuuki-kun?"
"Không phải anh cũng biết rồi đó sao? Dazai-san?"
Đã lật bài ngửa hết rồi thì tôi cũng không cần phải diễn nữa.
Trong mắt tôi có chút khiêu khích. Tôi biết. Vì tôi cố tình thể hiện điều đó mà.
"Hưm~ Một năng lực cho phép cậu hiểu mọi ngôn ngữ? Đúng chứ?"
"Ma~ Không hổ danh vị thám tử vĩ đại nhất thế giới."
"Đúng vậy, năng lực của tôi cho phép tôi hiểu được tất cả những ngôn ngữ đã từng tồn tại trên thế giới này."
Tôi khá bất ngờ vì là Ranpo-san lên tiếng, cơ mà... ai cũng vậy thôi, cứ thể hiện hoàn hảo là được.
"Hiểu được mọi ngôn ngữ... Năng lực này tiện lợi đấy chứ. Làm trợ lý ở Cơ quan cũng rất ok đó."
"Ranpo-san? Cậu tính để một người không rõ lai lịch gia nhập Cơ quan à?"
Không chỉ Kunikida Doppo mà cả Yosano Akiko và Miyazawa Kenji đều nhìn Ranpo-san với ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi cũng nhìn. Thực ra tôi cũng tò mò chẳng kém gì họ.
"Tin tôi đi. Cậu này sẽ hữu dụng mà."
Èo, Ranpo-san cười híp mắt kìa, nhìn rợn người quá, có khác gì Dazai Osamu không cơ chứ.
"Thôi cứ coi như quyết định xong cho người này đi, vậy còn người còn lại?"
"Hãy để cậu ấy gia nhập."
Ngay sau câu nói đó, vẻ mặt của bốn người ADA còn lại chuyển sang chế độ cạn lời tập thể.
Tôi cố nhịn cười. Cười giờ là tiêu đời. Cụ thể là vì giọng cười của tôi từng được con bạn thân miêu tả như là 'vịt bị bóp cổ', nên tôi không thể cười được.
"Cái gì vậy?"
"Dazai, cậu đúng là thằng ngốc."
"Cậu có quyền gì mà dám quyết định hả?"
"Thôi nào thôi nào, không phải vừa nãy Ranpo-san cũng vừa tự ý quyết định cho Yuuki-kun gia nhập sao?"
"Mọi người thật bất công quá đấy~"
Dazai Osamu không quan tâm lắm đến sự phàn nàn của các thành viên ADA, mà hướng ánh nhìn về phía Nakajima Atsushi trong dựa trên người tôi.
"Thôi được rồi. Dậy đi nào nhóc!"
"Tôi..."
Nakajima Atsushi hơi cựa người, đôi mắt chớp chớp còn mơ màng.
"Atsushi-kun, cậu không nhớ gì khi cậu biến đổi sao?"
"Chuyện gì vậy?"
"Oh! Nhưng tay phải của cậu vẫn còn ở đó mà?"
"Ế!"
"Ế!!!"
"#$%&?!"
Nhìn bias của mình hoảng loạn đến mức không thể nói được tròn vành rõ chữ làm tôi thấy có hơi buồn cười. Thôi không sao đâu Át chu, cậu sẽ còn được hoảng loạn thêm nhiều lần nữa. Này đã là gì đâu~
Còn tôi thì... có vẻ đã vào tầm ngắm của 'tổ kịch bản' bên ADA rồi. Nói xem có chán không cơ chứ.
Mà... tôi bị Dazai Osamu nhắm đến thì tôi hiểu được. Nhưng còn Edogawa Ranpo-san thì tại sao vậy? Tôi đã thể hiện quái gì trước mặt anh ta đâu?
Mấy cô vợ anh chồng của em bé 2,6 tuổi này ơi, có ai giải thích cho em hiểu với...
----------
Fact: Vụ Yuuki nói về năng lực của mình là nhỏ nổ thôi. Chứ không có chắc gì đâu 🤡
Author: Trước khi mình đối đáp với Edogawa Ranpo thì mình phải làm gì?
Tâng bốc ổng trước rồi làm gì thì làm 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro