Chương 4

Tôi ngồi co chân bên cạnh Atsushi trong quán cà phê Uzumaki quen thuộc, trước mặt là tách cà phê và vài miếng bánh quy sô cô la trong rất đẹp mắt.

Tanizaki Naomi ngồi phía đối diện, nở nụ cười ngọt lịm như xi-rô – tôi nghĩ nếu Dazai Osamu có bán cô ấy cho Mafia thì cô ấy cũng vẫn cười kiểu này mất thôi (ừ thì với điều kiện là có anh trai cổ đi theo). Tanizaki thì đang thao thao bất tuyệt mà thú tội, giải thích, rồi giới thiệu bản thân với chúng tôi.

Còn tôi?

Ngoài vài câu "Chào buổi sáng" và "Không sao đâu" thì miệng tôi khóa chặt. Tôi chỉ ngồi lặng yên, trông như tấm bìa trang trí trong mấy bức tranh sơn dầu. Lòng thì trăm mối ngổn ngang.

Trời ơi cuối cùng mình cũng vào ADA rồi!!! Có chống lưng rồi!

Thú thật thì năm lớp 10, trong lúc đang ngồi cày vài cái đề Ielts Reading khó ưa thì tôi cũng đã nảy ra cái suy nghĩ rằng: Sẽ như nào nếu như mình vào làm ở Cơ quan Thám tử Vũ trang nhỉ?

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đó là một suy nghĩ bình thường (đối với những đứa mê anime/ manga) thoáng qua thôi. Như mấy fan Chú Thuật Hồi Chiến thì muốn vào Cao trung Chú thuật sư, fan Attack on Titan thì lại yêu thích Trinh Sát Đoàn. Ai mà ngờ ước gì được nấy, giờ tôi được nhận vào ADA luôn rồi.

Được một lúc, tôi cảm giác bụng của mình réo lên một tiếng nhỏ.

Ừ nhỉ, hình như tôi chưa ăn sáng.

Hơi ấm từ tách cà phê, mùi bánh quy sô cô la phảng phất trong không khí – tất cả khiến tôi chợt nhớ đến những buổi sáng quen thuộc ở "thế giới cũ".

Một dĩa cơm tấm sườn trứng được bưng ra, nóng hổi, thơm nức cả góc bàn.

Cơm tấm trắng ngần, hạt nhỏ nhưng dẻo, tơi, tỏa hơi nghi ngút. Trên mặt cơm là miếng sườn nướng to bản, vàng nâu óng ánh, viền hơi cháy cạnh giòn rụm, phần thịt bên trong vẫn mềm, ngọt, thấm đẫm vị ướp sả và nước mắm. Chỉ cần đưa muỗng và nĩa xé nhẹ, từng thớ thịt sẽ tỏa hương thơm quyện khói bếp.

Kề bên là quả trứng ốp la vừa vặn: lòng trắng chín tới, viền giòn nhẹ; lòng đỏ vẫn còn sánh mịn, chỉ cần khẽ chạm là lớp vàng ươm chảy ra, quyện vào từng hạt cơm. Rưới thêm vài giọt mỡ hành xanh mướt làm dậy hương vị.

Dưa leo thái lát mỏng, cà chua đỏ mọng và chút đồ chua cà rốt – củ cải trắng giòn giòn điểm xuyết, tạo màu sắc tươi tắn và vị chua ngọt cân bằng. Bên cạnh là chén nước mắm pha chua ngọt sóng sánh, nổi bật vài lát ớt đỏ cay nồng, sẵn sàng rưới đều lên dĩa, khiến hạt cơm và miếng thịt bừng tỉnh vị giác.

Khung cảnh trong hồi ức chuyển dần đến một chiếc bàn với một dĩa bánh cuốn và một dĩa bánh ướt.

Dĩa bánh cuốn với những cuốn bánh mỏng tang, trắng trong, được tráng từ bột gạo mịn màng, ôm trọn phần nhân thịt băm và mộc nhĩ xào thơm. Mỗi cuốn dài, mềm, bóng bẩy, xếp ngay ngắn trên đĩa, rắc thêm hành phi vàng ruộm, giòn tan, thơm lừng. Ăn kèm là chả lụa cắt khoanh và dưa chua. Chén nước mắm pha chua ngọt đặt bên cạnh, chỉ cần chan nhẹ, vị mặn ngọt, cay cay làm bật lên hương thơm của bánh.

Khác với bánh cuốn, bánh ướt không cuộn nhân. Miếng bánh mỏng, trắng, dẻo mịn, được tráng xong cuộn nhẹ hoặc để phẳng, xếp lớp mềm mại như tấm lụa. Trên mặt rắc hành phi vàng thơm, đôi khi thêm ít mỡ hành xanh mướt. Dĩa bánh ướt thường ăn kèm chả lụa, thịt nướng hoặc trứng, cùng rau sống tươi mát.

Khi chấm vào chén nước mắm chua ngọt cay nhẹ, từng miếng bánh mềm mượt, thơm thoang thoảng hương gạo, tan trong miệng tôi, để lại dư vị đậm đà, vừa quen vừa lạ, khiến tôi muốn gắp thêm mấy miếng nữa.

Ngó qua một lần khác, tôi nhớ khi đó ba tôi về nhà với một túi bánh mì thịt nhà Bà Bảy. Lúc đó tôi háo hức lắm, chạy ngay ra đón ba và những ổ bánh mì thơm ngon.

Một ổ bánh mì thịt nóng giòn vừa ra lò, chỉ cần cầm lên đã nghe rõ tiếng vỏ bánh rôm rốp.

Ổ bánh được xẻ dọc, bên trong phết một lớp bơ và pate thơm ngọt, ngấm sâu vào ruột bánh mềm mịn. Thịt nguội, chả lụa, jambon xếp xen kẽ, lát nào lát nấy hồng hào, cắt gọn gàng, dày vừa miệng. Thêm vài miếng thịt nướng vàng óng, thoảng mùi than hồng, khiến ổ bánh trở nên trọn vị hơn.

Trên lớp nhân mặn mà là dưa chua và cà rốt – vài lát dưa leo xanh mướt, cùng nhúm rau ngò tươi thơm. Rưới thêm chút nước sốt đặc biệt hoặc vài giọt xì dầu, làm vị mặn ngọt hòa quyện, dậy mùi khó cưỡng.

Khi cắn một miếng, lớp vỏ bánh giòn tan hòa vào vị của pate, vị đậm đà của thịt, cái giòn mát của dưa chua và rau sống – tất cả kết hợp thành một bản giao hưởng hương vị khiến ai cũng muốn ăn thêm miếng nữa.

Tâm trí tôi tiếp tục trôi dạt đến một tô hủ tiếu khô Nam Vang được phục vụ mang ra, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn.

Sợi hủ tiếu mềm, hơi dai, được áo đều lớp nước sốt sóng sánh làm từ xì dầu và dầu hành phi thơm lừng. Trên mặt là thịt bằm xào chín tới, những lát thịt nạc trắng hồng, vài con tôm đỏ au săn chắc, cùng miếng gan heo béo ngậy.

Hành phi vàng ruộm, hẹ xanh và giá sống giòn giòn điểm thêm màu sắc, khiến tô hủ tiếu vừa đầy đặn vừa bắt mắt. Chỉ cần đảo nhẹ, hương thơm dậy lên, sợi hủ tiếu bóng mượt quyện lấy vị ngọt béo của thịt và tôm.

Bên cạnh không thể thiếu chén nước lèo trong veo ninh từ xương, ngọt thanh, điểm thêm ít thịt bằm và hành lá. Ăn một đũa hủ tiếu khô rồi húp một muỗng nước lèo, vị giác lập tức được cân bằng – vừa đậm đà, vừa thanh mát.

Não tôi cứ thế bay bỗng trong hồi ức về những món ăn đầy ngon miệng và bắt mắt.

Thật sự là... thèm chết đi được.

Trong lúc não tôi còn đang chạy 8 luồng suy nghĩ cùng lúc thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Còn Yuuki-kun thì sao, cậu đoán tôi đã từng làm nghề gì?"

Tôi khựng lại.

Dazai Osamu đang nhìn tôi. Một ánh mắt mà tôi đánh giá là... khá kì quặc. Không biết diễn tả như nào nữa...

Tôi hơi cúi đầu xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.

Dazai-san, tôi lạy trời lạy đất và lạy cả anh – anh có thể nghi ngờ tôi, cũng có thể ném tôi vào 7749 cái kế hoạch trời ơi đất hỡi của anh, được thôi, tất cả đều được hết, nhưng làm ơn đừng thể hiện rõ như vậy được không?

Tôi rén! Tôi hèn! Ừ – hèn lắm!

Cầu xin anh, giấu bớt cái ánh mắt như thể tôi chỉ là một con cờ trên bàn cờ vua của anh đi!!! Tôi không muốn làm Tốt, cũng chẳng muốn làm Tượng, làm Mã hay làm Xe gì hết. Tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi! Làm ơn đi!

Anh mà cứ nhìn tôi như vậy, tôi nhảy lầu thật đấy – rồi bắt đền anh luôn bây giờ!!!

Thà anh giả vờ thân thiện hay gì đó đi, chứ tại sao lại để một con nhóc như tôi overthinking nặng vậy hả?

Sau màn 'cầu nguyện với thần linh trong âm thầm', tôi từ từ ngẩng lên. Gương mặt vẫn nở nụ cười dịu, nhưng ánh mắt thì lấm lét, đảo qua đảo lại như học sinh chưa học bài bị gọi trả lời.

"Ừm, Dazai-senpai... em có thể nói riêng với anh được không? Em thấy suy đoán của em hơi... kỳ lạ...?"

Càng nói, giọng tôi càng nhỏ, đầu cúi gằm xuống như thể đang ngại ngùng.

Tanizaki Naomi ngồi đối diện, nghiêng đầu dịu dàng an ủi tôi.

"Yuuki-chan, không sao đâu, cậu cứ nói đi mà."

Dù vậy, tôi vẫn tỏ ra lưỡng lự, hai tay xắn lấy gấu áo hoodie.

Cuối cùng, Dazai thở dài, gật đầu đồng ý.

Hehe, phải khịa hắn ta một vố cho nhớ đời mới được. Để lần sau biết đường bớt ném việc cho mình!

Tôi bước đến bên cạnh hắn, cúi người, ghé sát tai Dazai Osamu, giọng lạnh tanh cất lên:

"Mafia... Giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng. Kẻ từng nuôi dưỡng thứ bóng tối ở Yokohama này..."

"Sakaguchi Ango đã giúp anh xóa sạch đống vết nhơ tội lỗi đó rồi nhỉ senpai, nhưng anh biết đấy, có những thứ dẫu Ango có xóa sạch hồ sơ thì có những thứ vốn chẳng bao giờ biến mất — mùi máu trên tay anh là một trong số đó."

"Hồ sơ có thể tẩy, quá khứ có thể che, nhưng đôi bàn tay nhuộm máu ấy thì vẫn cứ lộ ra trần trụi mỗi lần anh tự nhận mình là 'thám tử'."

"..."

"Tôi quý Odasaku lắm... đến mức chỉ cần nhắc đến tên anh ấy thôi cũng thấy tiếc cho những ước mơ và sinh mạng vô tội đã biến mất theo âm mưu năm ấy..."

"Thật lòng mà nói, tôi không thích anh đâu tiền bối à. Nhưng vì đến cuối cùng, Odasaku vẫn muốn nhắn nhủ với anh, vậy nên tôi cũng muốn nhắc anh một điều. Dazai Osamu, anh có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với thế giới này, thì cũng cố gắng mà làm điều tương tự với chính bản thân anh đi."

Từng câu nói ấy, không chỉ là lời tiết lộ. Nó là cảnh báo. Là tín hiệu. Là cách tôi nói với Dazai Osamu rằng: Tôi biết anh. Tôi biết quá khứ của anh. Và tôi có thể giữ bí mật đó – miễn là chúng ta cùng có lợi.

Đây cũng là lời gật đầu ngầm cho Ranpo-san: Ừ, tôi hiểu anh đã vạch trần tôi trong im lặng. Tôi biết anh đang gửi cho tôi một lời đề nghị, và tôi sẽ chấp nhận nó.

Nhưng mà có vẻ tôi nói hơi nhiều quá rồi chăng? Dù sao tôi cũng chỉ tính dừng ngay câu đầu tiên, vậy mà lại ngứa miệng nói thêm cả đoạn dài phía sau.

Đúng là... chắc sau này tôi phải tập kiềm chế lại cảm xúc thôi, chứ mà cứ cái đà này thì tôi lại lỡ mồm lỡ miệng mất.

Với mấy người bên ADA thì được, vì kiểu gì tôi cũng sẽ thú nhận với Ranpo-san thôi, cơ mà với mấy người bên Mafia Cảng, The Guild hay mấy tổ chức nguy hiểm khác mà lại vạ miệng như vầy thì mạng tôi có thể bay như chơi.

Tôi thẳng người lại, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Khuôn mặt lập tức quay về dáng vẻ ngại ngùng, đôi mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời từ Dazai-senpai thân mến.

Hắn nhìn tôi. Ánh mắt sâu đến mức tôi muốn đào hố chui xuống. Rồi hắn bật cười, vỗ tay vài cái:

"Wao, đúng rồi nè. Lần đầu tiên có người đoán đúng nha~"

"Yuuki-kun đúng là thông minh thật đó."

Mọi người trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa từ sao Hỏa đáp xuống.

Nakajima Atsushi thì kinh hoàng, miệng há to như muốn nuốt cả cái bánh quy:

"C-cậu đoán được thật hả?! Sao cậu đoán được vậy? Còn... còn 700.000 yên thì sao?"

Ngay lập tức, tôi bị cậu ấy chộp vai lắc tới tấp.

"D-dừng lại Atsushi-san! T-tôi... c-chóng... mặt..."

Đầu tôi quay cuồng như chong chóng. Atsushi hốt hoảng buông tay, đỡ lấy tôi rồi đặt xuống ghế.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tanizaki vang lên.

"Vâng, Tanizaki nghe...Vâng, tôi hiểu rồi."

Dazai Osamu ngáp dài:

"Có nhiệm vụ à?"

"Vâng, khách hàng đã tới công ty rồi."

Tanizaki đáp một cách nhẹ nhàng.

Rồi Dazai quay sang chúng tôi.

"Nào nào, tới giờ làm việc rồi."

Tôi được Nakajima Atsushi dìu lên tầng 4. Trong mắt mọi người, trông như tôi vẫn còn choáng váng.

Tôi hơi nhắm mắt, tư thế như đang nghỉ ngơi, nhưng bộ não và tai vẫn hoạt động rất tích cực.

Không biết là mình có bị Cá thu lôi kéo đi chịu trận xả súng này không nữa... Haizzz...

Ừ thì tôi thật sự không yếu ớt đến mức chỉ bị kéo qua kéo lại mà đã mệt đến không thể đi đứng bình thường. Tôi chỉ là không muốn đi chuyến này thôi.

Tôi biết Dazai Osamu này không phải kẻ ngốc, chỉ cần một chút tiểu tiết như thế thôi thì chắc anh ta cũng đã đoán được ý tứ của tôi rồi. Chắc... cũng không khó ưa đến mức vẫn bắt tôi đi đâu... Nhỉ?

Haizz... Cái thân này, số khổ thật đấy.

Tôi lia mắt nhìn đến mấy người đang ngồi bên kia. Nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo làm tôi có hơi xót cho Naomi. Yeah, trúng cả chục viên đạn kiểu đấy mà cổ không chết thì thật sự là một kỳ tích.

Vả lại tôi cũng không muốn cắt bớt tình tiết phát triển của Atsushi. Nên là... xin lỗi nhé, Naomi, Tanizaki.

Trong lúc Kunikida Doppo đang cảnh báo Atsushi về Akutagawa Ryunosuke — Chó điên của Mafia Cảng. Tôi nhẹ bước đến chỗ Tanizaki Naomi đang đứng.

"Cẩn thận nhé, Naomi-san."

Cô ấy nhìn tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Yuuki-chan."

Nhìn họ rời khỏi văn phòng với ánh mắt rối bời. Tôi chỉ biết lẩm bẩm cầu chúc cho bọn họ.

"Mong cho mọi người không bị thương quá nặng..."

"Yuuki-kun, Ranpo-san muốn gặp cậu."

Dazai Osamu bước đến gần tôi, chỉ vào Ranpo-san ở phía xa.

Edogawa Ranpo đang ngậm một cây kẹo mút, tay vẫy vẫy với tôi, dáng vẻ cười híp mắt quen thuộc.

Nah~ Bài kiểm tra của tôi tới rồi~

Trước khi đi, tôi đến gần rồi thì thầm dặn dò Dazai Osamu.

"Dazai-senpai này, nếu tiền bối có muốn nghe lén thì cũng nhớ chú ý đến nhóm của Atsushi và Tanizaki-san nhé. Em chỉ là sợ tiền bối mãi nghe lén bên chỗ bọn em rồi bỏ bê ba người bên kia thì không tốt lắm."

"Dù sao thì, tiền bối cũng phải ngăn hai đứa học trò của mình đánh nhau mà... đúng không?"

Nói rồi tôi cười tươi đi theo Ranpo, mặc kệ biểu cảm của tên Cá thu kia như nào. Việc quan trọng nhất hiện tại là qua được màn đối đáp với Edogawa Ranpo.

"Cậu ngồi đi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ranpo, ngước nhìn lên trên góc tủ, tôi liền thấy một chú mèo tam thể.

Rồi luôn... Ông kẹ mèo tam thể đến rồi kìa.

Không lẽ ngài Natsume đây tính xem trực tiếp luôn à?

...Mịa nó cuộc đời.

"Cậu có gì muốn nói không, Natsume Yuuki?"

Má nó, sao anh phải đọc hết cả họ và tên tôi ra vậy hả Ranpo?

"Tôi nghĩ tiền bối đã biết hết rồi chứ?"

"Mah~ Khôn ngoan đấy, muốn dò xem tôi đã đoán ra được những gì à?"

"Đầu tiên đi nhỉ, cậu biết trước tương lai, đúng chứ?"

"À, còn cả quá khứ nữa~"

"Nhưng mà lúc cậu nói bản thân có năng lực hiểu được mọi ngôn ngữ, tôi không thấy cậu đang nói dối."

"Vậy... đây là một năng lực bị động trong năng lực của cậu à?"

Hah... thật sự là anh ta đoán được muốn hết rồi kìa.

"Tôi diễn tệ đến vậy à? Hay tôi để lộ nhiều sơ hở quá?"

Tôi nâng tách trà lên uống một ngụm.

Đắng ghê...

Đúng là với khẩu vị của tôi thì uống được mỗi trà đá hay trà đường thôi.

"Cậu chỉ thể hiện mỗi cái vẻ ngoan hiền, còn lại thì, đúng là kỹ năng diễn xuất của cậu tệ thật."

"Nhưng mà, cậu khống chế được khá nhiều thông tin nhỉ? Không lỡ miệng mà tuồng hết ra ngoài~"

Bằng một cách thần kì nào đó tôi thấy thằng cha 26 tuổi vẫn đam mê đồ ngọt hơn cả ông thầy ½ nào đấy và bảo bối L.Lawliet đoản mệnh của tôi này nguy hiểm vl ra. Mợ nó, không lẽ thằng cha này nhìn ra được cả vụ tôi lỡ mồm khịa dằn mặt Dazai Osamu hơi lố à?

"Quả nhiên là anh, không hổ danh thám tử vĩ đại nhất thế giới."

"Đúng vậy, tôi thấy được trước tương lai, và cả quá khứ. Nhưng tôi không chắc là những thông tin này có thể giúp gì được cho các anh không?"

"Cậu chỉ có thể nhìn thấy một tương lai duy nhất?"

"Vâng."

"Vào năm tôi 13 tuổi, tôi đã bắt đầu mơ thấy một giấc mơ kì lạ."

"Khi đó tôi như một linh hồn lang thang, đi đến rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều chuyện."

"Và... những câu chuyện đó là về mọi người."

"15 năm trước – sự kiện điệp viên Arthur Rimbaud và vua sát thủ Paul Verlaine cố cướp lấy Nakahara Chuuya từ một cơ sở nghiên cứu quân sự. Cùng năm đó. Đại chiến kết thúc."

"12 năm trước, Thống đốc Fukuzawa gặp anh, Cơ quan Thám tử Vũ trang được thành lập."

"11 năm trước, Yosano Akiko gia nhập Cơ quan."

"8 năm trước, Mori Ougai sát hại cựu thủ lĩnh của Mafia Cảng."

"7 năm trước, Dazai Osamu gia nhập Mafia Cảng, điệp viên Arthur Rimbaud trong thân phận Randou bị giết, Nakahara Chuuya gia nhập Mafia Cảng."

"4 năm trước, Dazai Osamu – giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trốn thoát khỏi Mafia Cảng."

"Từ khi giấc mơ đó bắt đầu, những sự kiện đó cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Chúng được đánh dấu bằng những mốc thời gian mà tôi không hiểu nổi. Đến một ngày – lần đầu tiên không còn những dòng chữ thông báo mốc thời gian quá khứ cho tôi nữa. Chỉ còn lại hai từ "hiện tại" và "tương lai"."

"Và "hiện tại" mà tôi nhớ, là bắt đầu từ khi Nakajima Atsushi xuất hiện trong giấc mơ."

"Những thông tin từ nãy đến giờ, có lẽ là đủ rồi chứ? Liệu anh có cần thêm một số chi tiết trong "tương lai" không?"

"À mà, tôi nhắc lại nhé, giấc mơ của tôi như một thước phim vậy, chúng diễn ra theo một trình tự thời gian, những gì đã được chiếu qua, sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa."

"Vậy nên, nếu anh tính thay đổi một điều gì đấy trong "tương lai" mà tôi đã thấy, thì tôi không chắc những điều tiếp theo xảy ra có còn giống như "tương lai" hay không?"

"Như anh đã nói ở trên, "tương lai" tôi thấy được, là duy nhất."

Tôi uống thêm một ngụm trà nữa. Ừ thì nó đắng thật, nhưng bây giờ tôi cũng có biết là gì thêm đâu.

"Hiệu ứng cánh bướm nhỉ?"

"Mah~ được rồi, vậy cậu nói thử xem sự kiện gì sẽ xảy ra tiếp theo đi?"

"The Guild – tổ chức sẽ đến Yokohama, chúng sẽ gây ra khá nhiều rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết một cách suôn sẻ. Đồng thời, Cơ quan cũng sẽ kết nạp thêm một thành viên mới, một thành viên đến từ Mafia Cảng, như Dazai Osamu và... Yosano Akiko."

"Anh có thể chờ đợi để kiểm chứng, hoặc bây giờ chắc anh cũng không thấy tôi đang nói dối đâu đúng không? Tiền bối?"

Ranpo nhìn tôi với vẻ suy tư, sau đó lại cười như chưa có gì xảy ra.

Ông thần này đúng là khó hiểu mà...

"Được rồi, đúng là tôi không thấy cậu đang nói dối."

"Vậy là xong, chúng ta đến với vấn đề tiếp theo nhé."

"Rốt cuộc thì cậu đến đây với mục đích gì thế? Yuuki-kun?"

Nghe tới đây tôi chỉ biết thở dài, nãy giờ tôi cũng hơi mỏi mồm đấy nhá. Giờ lại phải chém gió nữa...

Tôi đâu có phải Phong trụ đâu mà bắt tôi chém gió hoài thế...

Tôi thả dài thườn thượt, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

"Quê hương của tôi ở rất xa nơi này. Đó là một đất nước yên bình và hạnh phúc."

"Tôi vốn dĩ đang sống rất thoải mái ở đó, nhưng không hiểu sao, chỉ sau một giấc ngủ lại ở cái nơi lạ hoắc này. Không người thân, không tiền bạc, không giấy tờ. Lúc tôi nhận thức được, tôi sẽ ở dưới sông rồi."

"Tôi chẳng có mục đích gì khi tới đây cả, tôi bị đưa đến đây, không phải tự nguyện."

"Vậy nên... tôi muốn về nhà."

"Và để thực hiện được mong muốn đó, tôi đã liên tưởng đến một thứ mà tương lai các anh liên quan đến nó."

"Đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc này."

"Nhưng để tôi có thể chờ cho đến khoảnh khắc đó, tôi không chắc bản thân có đủ khả năng sống sót hay không."

"Cho nên... tôi muốn nhận được sự bảo hộ của Cơ quan Thám tử Vũ trang."

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Tay đặt chéo lên ngực.

"Và đổi lại, những thông tin mà tôi biết, tôi sẽ cung cấp cho các anh. Làm gì với nó là lựa chọn của mọi người, tôi chỉ cần sự bảo vệ."

Tôi đã thể hiện tất cả thành ý của mình rồi, giờ thì phải xem thái độ của Ranpo-san như nào đã. Dù sao, tôi thật sự đã gần như khai hết toàn bộ mọi thứ. Nếu anh ta còn không đồng ý nữa thì tôi cũng chịu.

"Được rồi, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng cậu sẽ vẫn bị giám sát đấy."

"Cứ thoải mái, Ranpo-san, nhưng chỉ riêng việc tự ý vào phòng ký túc xá của tôi, tôi không mong việc đó sẽ xảy ra."

"Được thôi."

"Chào mừng gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang."

Ranpo đưa tay ra, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

Cái bắt tay này chính là kim bài hộ mệnh của tôi.

Vì nhờ việc hợp tác này, tôi sẽ được yên ổn trong một thời gian dài.

Tôi và Edogawa Ranpo bước ra khỏi phòng. Trước mắt tôi là Dazai Osamu với ánh mắt âm trầm.

Có lẽ là anh ta nghe hết từ nãy đến giờ rồi chăng?

Ai mà biết được~

"Dazai-senpai, anh chưa đi nữa à?"

Dazai lập tức quay lại vẻ cợt nhả thường ngày, đáp:

"Tôi chờ nhóc thôi~ Nào, phụ tôi đi khiêng ba người kia về."

Đôi mắt cá chết của tôi nhìn thẳng vào Dazai Osamu.

Thật sự là phải kéo tôi đi chung mới chịu hả cha?

Bộ ông thấy tôi quý ba người Atsushi nên tính đẩy việc cho tôi hả?

Ờm thì phàn nàn thế thôi chứ tôi vẫn xót cho ba người kia, nên là... chịu khó đi chung với tên Cá thu này vậy.

Mất một lúc để đến được chỗ Shin Soukoku đang đánh nhau. Tôi nấp sau bức tường, chờ Dazai ngăn hai người đen trắng kia lại, rồi bước lặng lẽ từ phía sau, giữ nhịp thở chậm để không gây tiếng động.

Bàn tay phải tôi chụp mạnh lấy cổ tay phải Higuchi Ichiyo, siết chặt vào khớp đến mức cô ấy không thể co ngón để bóp cò. Gần như cùng lúc, cánh tay trái tôi vòng qua, ghì khuỷu tay trái của cô ấy áp sát vào ngực, khóa chặt để nòng súng kia không còn hướng được về phía trước. Tôi dồn cả thân người ép sát lưng Higuchi, buộc cô ấy phải ngửa ra sau, trọng tâm chao đảo.

Higuchi giật mình, toàn thân căng lại. Tôi cảm nhận được cơ bắp co rút dưới tay, nhưng càng vùng vẫy thì lực ép càng dồn về khớp cổ tay. Tôi xoắn mạnh cổ tay phải của cổ một góc, đủ để cơn đau nhói buộc bàn tay kia mở ra trong vô thức. Khẩu súng rơi xuống nền với tiếng kim loại loảng xoảng.

Không để Higuchi kịp xoay sở khẩu còn lại, tôi nghiêng người, dùng vai ép chặt thêm, giữ tay trái bất động. Nòng súng kia giờ chỉ còn run rẩy trong khoảng không, vô hại. Tôi không đánh, cũng không ra đòn hạ gục, chỉ khóa chặt và dồn lực đều, để cô ấy hiểu rằng mọi phản kháng lúc này chỉ vô ích.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được cổ mình hơi rát.

À, là Rashomon.

Tôi không để ý đến Akutagawa, chỉ nhìn về phía Dazai Osamu.

"Tiền bối à, anh tính để cho học trò cũ bắt nạt đồng nghiệp mới thế này hả?"

Dazai một lần nữa đặt tay lên người Akutagawa, nhờ đó mà Rashomon cũng biến mất theo.

Tôi bước đến nhặt hai khẩu súng kia lên, sau đó chầm chậm đi về phía Naomi và Tanizaki.

"Em đưa hai người này về trước nhé Dazai-san, anh thì cứ ở lại tâm sự với học trò của mình đi."

Tôi vác Tanizaki và Naomi lên vai rồi bước nhanh về phía trụ sở.

Khi nãy thử sức với Higuchi, tôi đã thấy thể chất của cơ thể này cũng thuộc dạng tốt rồi. Bây giờ còn bế hai người trưởng thành mà vẫn ổn.

Ừm, cộng thêm một điểm nữa vì thể chất tốt.

Trước khi bước ra khỏi con hẻm, tôi còn quay người lại mà cười tươi với Dazai Osamu.

"Chúc mọi người nói chuyện vui vẻ."

"Tiền bối nhớ mang Atsushi-san về đấy nhé."

----------

Mini-scene:

Author: Ai đọc chương này xong thấy thèm đồ ăn thì giơ tay nào.

Yuuki: Tôi trước, tôi đang thèm thấy bà đây. Sáng giờ chưa ăn được miếng nào =<

----------

Author: Nếu bồ nào thấy có sai chính tả thì comment nhắc toi với, toi cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro