Chương 5
"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời."
Tôi lẩm bẩm, như để xác nhận rằng mình thực sự đang sống trong khoảnh khắc này. Nụ cười khẽ nở trên môi khi nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm tre, rải xuống nền gỗ những vệt sáng vàng dịu. Căn quán nhỏ nép mình trong góc phố, chỉ có chừng năm, sáu bàn gỗ nhưng ấm cúng đến lạ. Tiếng lách cách của chén bát, tiếng nước sôi lục bục từ gian bếp, và mùi hương của món ăn vừa đủ để xua tan trong tôi mọi mệt mỏi.
Chẳng biết vì sao tôi tìm được nơi này, nhưng... thật sự đó là một may mắn.
Trước mặt tôi là khay ăn được bày biện khéo léo – một bữa sáng kiểu Nhật Bản truyền thống. Bát cơm trắng bốc khói, từng hạt tròn đều, mềm mà dẻo, ánh lên sắc trắng ngà trong nắng sớm. Miếng cá saba nướng đặt cạnh, lớp da giòn vàng ruộm, chỗ rìa hơi cháy xém toát ra mùi khói nồng, xen lẫn là vị mặn nhẹ của muối biển.
Tôi khẽ gắp một miếng, phần thịt cá tách ra mềm mại, tan dần nơi đầu lưỡi, để lại dư vị béo ngậy và chút đắng nhẹ từ phần da giòn. Bên cạnh là chén súp miso thơm phức, đậu phụ mềm như mây, tảo biển trôi lững lờ trong làn nước ấm đượm vị tương. Một chút củ cải muối vàng óng làm món ăn thêm điểm nhấn – chua nhẹ, giòn và dậy hương, mỗi lần cắn lại nghe răng rắc như một khúc nhạc nhỏ giữa buổi sáng yên bình.
Tôi nhấp một ngụm trà lúa mạch, vị đăng đắng nhẹ khiến hương vị của bữa ăn thêm phần trọn vẹn. Cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể, xua đi phần nào nỗi lạc lõng vẫn còn sót lại từ ngày tôi "đến" thế giới này.
Mọi thứ thật giản dị, thật bình yên.
Phải chăng là do ánh nắng hôm nay dịu dàng hơn thường lệ, hay vì lòng tôi đang nhẹ nhõm hơn, mà ngay cả tiếng người trò chuyện xung quanh cũng nghe thật thân thuộc. Bà chủ quán – một người phụ nữ trung niên, mái tóc búi cao và khuôn mặt tròn phúc hậu – đặt thêm một đĩa trứng cuộn vàng óng lên bàn rồi cười hiền khi thấy tôi ăn ngon lành.
"Cô mới đến khu này à? Nhìn cách cô ngắm món ăn là biết ngay khách lạ rồi."
Tôi bật cười gượng.
"Vâng, cháu mới chuyển đến hôm qua. Quán của cô dễ thương thật đấy."
Bà ấy nheo mắt, giọng nói mang chút tự hào: "Nếu thấy hợp khẩu vị, hôm nào lại ghé nhé. Ở đây không có gì cầu kỳ, chỉ có cơm, có cá và những nụ cười."
Bà cười nhẹ, rồi đặt thêm một chiếc bánh mochi nhỏ gói trong giấy sáp lên bàn tôi.
"Coi như đây là quà chào mừng đến Yokohama."
Tôi cúi đầu cảm ơn. Khi bước ra khỏi quán, tay tôi vẫn còn vương hơi ấm của tách trà. Lòng tôi lại mang một chút cảm giác kỳ lạ, như thể nơi này vừa mở ra cánh cửa chào đón tôi, nhưng đằng sau cánh cửa ấy, cũng có điều gì đó đang lặng lẽ chờ đợi.
Bầu trời bên ngoài đã sáng rực. Những tia nắng phản chiếu trên vũng nước nhỏ còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua, tạo thành những mảnh gương lung linh. Tôi kéo nhẹ cổ áo hoodie, rồi rảo bước hướng về khu mua sắm gần ga tàu.
Yokohama vào buổi sáng có một nhịp điệu chậm rãi mà dễ chịu. Các cửa hàng tiện lợi mở từ sớm, bảng hiệu sáng đèn, vài người mặc vest ghé vào mua cà phê lon và sandwich. Tôi dừng lại trước một siêu thị nhỏ, cánh cửa tự động mở ra với tiếng chuông leng keng đón chào một khách hàng mới.
Bên trong, ánh đèn trắng và mùi hương đặc trưng của hàng hóa khiến tôi có cảm giác như đang ở trong thế giới cũ, quen thuộc đến kì lạ. Tôi đẩy xe đi dọc các dãy kệ: khăn giấy, dầu gội, vài gói mì khô và hộp cơm bento gà chiên vàng giòn,... Nói chung tất cả những gì thiết yếu, tôi đều lấy đủ cả.
Lướt qua khu quần áo, tôi tự lựa thêm cho bản thân vài bộ trang phục đơn giản. Ừ thì tôi cũng chẳng có gu thời trang tốt, nói thẳng ra thì nó khá tệ, nên mặc sao cho không bị kì thị là may lắm rồi.
Một cô nhân viên đứng ở quầy thanh toán cúi đầu chào tôi, nụ cười hiền lành đến mức khiến tôi cũng mỉm cười theo.
"Cô là người mới đến đây à?" – Cô ấy hỏi bằng giọng chậm rãi, ánh mắt thân thiện.
"Vâng, tôi mới dọn đến khu này hôm qua thôi."
"Thế thì chào mừng nhé."
"Ở Yokohama này, sáng nào trời cũng có gió biển. Nếu buồn, cứ ra gần cảng mà đi dạo, gió sẽ cuốn hết lo lắng đi."
Tôi gật đầu, lời nói ấy khiến tôi có phần suy ngẫm.
Bước ra khỏi siêu thị, tay tôi xách theo hai túi đồ nặng, nhưng bước chân tôi lại nhẹ bẫng. Tôi đi theo con đường lát đá dẫn ra khu shotengai gần đó – một dãy phố mua sắm cổ, nơi các cửa tiệm nhỏ san sát nhau, mỗi nơi lại tỏa ra một mùi hương riêng: mùi taiyaki nóng giòn, mùi cà phê mới xay, mùi hoa phảng phất trong gió.
Một cô gái trẻ đang bày hoa trước cửa tiệm. Thấy tôi dừng lại, cô mỉm cười:
"Em thích hoa chứ? Anh đào đầu mùa đấy."
Những cành hoa hồng phấn rung rinh trong gió, vài cánh nhỏ rơi xuống vạt áo tôi. Tôi mua một nhánh, và cô chủ gói lại bằng giấy nâu, thắt thêm sợi dây đỏ nhỏ xinh.
"Đẹp lắm, phải không?" – Cô ấy nói, giọng nhỏ nhưng trong trẻo và nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu.
"Ừm... đẹp đến mức như không thật."
Cô gái cười mà không đáp. Khi quay đi, tôi thoáng thấy gương mặt cô mờ đi trong ánh nắng, như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.
Trước khi bước tiếp, ánh mắt tôi vô tình va phải phần hoa cẩm tú cầu được đặt trong góc cửa gian hàng. Chân tôi khựng lại, mắt vẫn tiếp tục nhìn vào những bông hoa ấy.
Cô gái nhìn theo ánh mắt tôi, rồi mỉm cười hỏi:
"Em thích cẩm tú cầu à? Có cần chị gói lại luôn không?"
"Vâng, nhờ chị."
Cẩm tú cầu – mẹ tôi rất thích chúng.
Mẹ tôi yêu thích các loài hoa, mẹ thường kể tôi nghe về những câu chuyện nhỏ mẹ gặp với những bông hoa của mẹ. Có khi tôi khó ngủ, mẹ sẽ kể cho tôi ý nghĩa của từng loài hoa mẹ trồng.
Tình yêu mẹ dành cho các loài hoa là như nhau, nhưng có một lần, mẹ từng nói với tôi rằng mẹ muốn đứng giữa một vườn đầy hoa cẩm tú cầu.
Chờ đến lúc đóa hoa được gói cẩn thận rồi gửi đến tay, tôi mới hoàn hồn lại. Cảm ơn cô chủ xong, tôi cầm hai nhành hoa bước tiếp.
Ước gì... bây giờ mình có thể đưa những bông hoa này cho mẹ nhỉ?
Tôi tiếp tục đi dọc con phố hướng ra cảng. Mặt nước nơi đây sáng lấp lánh, gió mang theo vị muối và hơi lạnh dịu nhẹ. Từ xa, tiếng sóng hòa cùng tiếng chuông tàu vọng lại. Trên vỉa hè, vài cánh hoa rơi lẫn trong ánh nắng, xoay xoay rồi tan vào gió.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, mở gói bánh mochi mà bà chủ quán tặng. Lớp vỏ trắng dẻo ôm lấy phần nhân đậu đỏ ngọt dịu, hương thơm nhẹ lan tỏa theo từng động tác của tôi. Tôi cắn một miếng – vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hòa với vị mằn mặn của gió biển, như một bản hòa âm nhỏ của hạnh phúc.
Phía xa, những con chim hải âu bay thành từng đàn, cắt ngang bầu trời trong xanh. Cảnh vật đẹp đến mức khiến tôi muốn tin rằng mọi điều tồi tệ đều đã kết thúc.
"Có lẽ... mình sẽ ổn thôi." – Tôi thì thầm.
Gió khẽ thổi, làm cành hoa trên tay rung lên. Tôi nhìn xuống mặt nước, nơi phản chiếu bóng mình và cả bầu trời trong vắt phía trên. Nhưng trong giây lát, hình ảnh ấy nghiêng ngả, méo mó, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua dưới mặt nước. Tôi chớp chớp mắt, nhưng khi nhìn lại, chỉ còn ánh sáng lấp lánh như bình thường.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Hay chỉ là... gió.
Tôi hít sâu, gấp chiếc túi lại rồi đứng dậy. Xa xa, tiếng chuông tàu lại vang lên – đều đặn, ấm áp. Mọi thứ vẫn thật yên bình, vẫn đẹp, đến mức khiến tôi không dám chạm vào, vì sợ rằng nếu làm vậy, tất cả sẽ tan như bọt sóng.
Một ngày đẹp trời ở Yokohama.
Một buổi sáng yên bình đến mức... đáng sợ.
...
Sau một chuyến đi dài từ cảng về ký túc xá của Cơ quan để cất đồ, giờ tôi lại đang trên đường quay lại trụ sở – nơi vẫn còn đống hỗn độn do Thằn Lằn Đen để lại.
Đoán chừng mình đi cũng đủ lâu, có lẽ bên ADA đã gần xong việc rồi, nhỉ?
Khi còn cách trụ sở chừng năm mét, tiếng súng vang lên.
Tôi khẽ thở ra.
Ừ, vậy là vừa kịp lúc.
Một bóng người tóc trắng vụt chạy về phía tòa nhà, chắc là Nakajima Atsushi.
Còn tôi, trái lại, chẳng có chút nóng vội nào. Chỉ bình thản bước qua con đường lát đá, tay đút túi áo, như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của một ngày làm việc bình thường.
Dẫu sao Cơ quan cũng đã bao tôi cả ăn lẫn ở rồi, thì phải làm việc cho đàng hoàng. Sống ở ký túc xá, còn tiền mà tôi dùng để ăn sáng và mua sắm hôm nay là... tiền được Thống đốc cho?
Ừm, bạn hiểu cái cảm giác tự nhiên được người lớn cho tiền là như nào không?
Tôi thì hiểu đấy. Cụ thể là trong lúc tôi đang làm trò ở Cơ quan, thì Thống đốc từ đâu xuất hiện và đưa một khoảng tiền nhỏ đủ cho tôi sinh hoạt trong thời gian ngắn.
(...)
"Của cậu."
Tôi ngơ ngác nhìn con người uy nghiêm không biết từ đâu xuất hiện này. Trong lòng thì đang rén đến tận cổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nghiêm túc.
Lúc nhìn kỹ lại thứ trong tay Thống đốc, mắt tôi lập tức sáng rỡ.
"Đây là... cho tôi sao?"
"Chi phí sinh hoạt trong thời gian đầu ở Yokohama." – Giọng ông trầm đều, không để lộ cảm xúc.
"Nghe nói cậu... đang gặp chút khó khăn."
Tôi hơi khựng lại, hàng mi chớp nhẹ.
Nghe nói?
Tôi cúi đầu, vừa bối rối vừa không biết nên đáp lại thế nào. Thống đốc chỉ liếc qua tôi, ánh mắt sắc bén mà điềm tĩnh, rồi ông chậm rãi nói:
"Có người đã nhắc đến chuyện này. Tôi tin cậu sẽ sớm ổn định được thôi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để tôi đoán ra. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người con trai tóc nâu – Edogawa Ranpo với dáng ngồi tựa lưng ghế, chân bắt chéo, tay cầm hộp bánh quy, nụ cười trẻ con thường ngày.
Một kiểu người tưởng như chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của ai, vậy mà...
Tôi cúi đầu, khẽ cười, nụ cười có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn ngài, Thống đốc."
Tôi dừng một nhịp, rồi nhỏ giọng hơn: "...Và cả Ranpo-san nữa."
Phong bì trong tay tôi run nhẹ theo từng nhịp thở.
"Nếu sau này ổn định rồi, tôi nhất định sẽ mời anh ấy một bữa đồ ngọt thật ra trò – loại ngon nhất ở Yokohama này."
Thống đốc chỉ gật đầu, ánh nhìn khó đoán.
"Cậu nên giữ lời."
Tôi cúi đầu thật sâu. Trong lòng, làn sóng cảm kích dâng lên, vừa ấm áp vừa lạ lùng, như ánh bình minh lan dần trên mặt nước nơi phố cảng.
(...)
Kết thúc dòng hồi tưởng. Tôi cuối cùng cũng đến trước văn phòng.
Cánh cửa trụ sở hé mở, để lộ khung cảnh tan hoang bên trong. Giấy tờ bay lả tả, ghế bàn lộn xộn, trên tường vẫn còn vết xước dài – thứ mà tôi dám chắc là "dấu răng lưu niệm" của Thằn Lằn Đen.
Tôi thở ra, mày khẽ nhíu lại.
Thật sự là... chỉ rời mắt có mấy tiếng thôi mà cũng biến nơi này thành bãi chiến trường được hả?
"Về rồi à, Natsume?" – Kunikida Doppo ngẩng đầu khỏi đống sổ ghi chép, tay vẫn cầm cây bút máy.
"Vâng, chào mọi người."
Chưa đợi tôi bước vào, giọng nói của Kunikida lại vang lên, mang theo công việc đầu tiên trong ngày của tôi.
"Được rồi, việc của cậu sẽ là hỗ trợ dọn dẹp hết mớ hỗn độn này."
"Vâng, Kunikida-san."
Tôi gật đầu, xắn tay áo lên.
Công việc dọn dẹp không quá khó, chỉ là... mệt. Rác vụn rơi khắp phòng, vỏ đạn, giấy ghi chú, vài tờ hồ sơ bị cháy xém ở góc,... tất cả như muốn tôi phải tự móc mắt mình ra hoặc bắt tay vào xử lí hết chúng nếu không muốn bức rức khó chịu tới chết.
Tôi thở dài lần thứ ba trong vòng mười phút, cúi xuống nhặt mảnh gương vỡ, vừa tự hỏi tại sao mình lại phải dọn hậu quả của người khác, vừa cẩn thận xếp từng tập tài liệu về đúng chỗ.
Khoảng hơn một tiếng sau, căn phòng cuối cùng cũng trở lại hình dạng tạm gọi là "bình thường".
Tôi vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe tiếng giở sổ soàn soạt.
"Natsume."
Tôi ngẩng lên. Kunikida Doppo đang đứng bên bàn, tay ôm một chồng giấy cao đến mức tôi phải nghiêng người mới nhìn thấy mặt người kia.
"Đây là phần công việc giấy tờ cần hoàn thành trong tuần. Cậu sẽ giúp tôi xử lý chúng."
Tôi nhìn chồng giấy.
Rồi lại nhìn lên Kunikida.
Rồi lại nhìn chồng giấy.
Nó cao hơn tôi một chút.
Tôi nuốt khan.
"...Vâng ạ."
Trong lòng tôi đang than thở kịch liệt, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười lễ phép.
Thôi thì... Cơ quan đã bao ăn bao ở rồi, thì giấy tờ có cao hơn đầu cũng phải làm thôi.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống bàn làm việc, rồi mở tập hồ sơ đầu tiên. Mấy dòng chữ nhỏ li ti, ký hiệu viết tắt và bảng thống kê chi chít khiến tôi hoa mắt chóng mặt ù tai. Có lẽ bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Dazai Osamu và lí do vì sao Akutagawa Beast lại chạy trốn khỏi đống giấy tờ này rồi.
Chúng thật sự... rất khủng bố...
"Phần này... à, Kunikida-san, mục 'bổ sung chứng từ loại C' nghĩa là sao ạ?"
Kunikida Doppo hơi nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
"Là báo cáo phụ cho vụ án chưa hoàn tất. Đính kèm nó vào tập thứ hai bên trái."
"À, vâng, em hiểu rồi."
Tôi lại cúi xuống, cặm cụi viết. Tốc độ của tôi chắc chậm hơn anh ấy hẳn ba lần, nhưng ít nhất không sai chính tả. Mỗi lần tôi lúng túng, Kunikida sẽ dừng lại, chỉnh cho tôi vài câu, giọng nghiêm nhưng không lạnh lùng.
Thật ra, nhìn vậy thôi chứ cũng tận tâm lắm.
Có lần tôi điền sai ô ngày tháng, Kunikida chỉ im lặng lấy bút đỏ gạch nhẹ, rồi dặn dò:
"Lần sau để ý kỹ. Nhưng tốt, có tiến bộ rồi đấy."
Câu nói ngắn gọn ấy khiến tôi ngồi thẳng người, chẳng hiểu sao lại thấy... vui vẻ và tự hào đến lạ.
Cuối cùng, sau hàng giờ, ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống trang giấy còn dang dở. Tôi vươn vai, khẽ thở ra.
Giấy tờ vẫn cao như núi, nhưng có lẽ, nếu cứ làm đều thế này, tôi cũng sẽ quen thôi.
Và biết đâu, ngày nào đó, tôi cũng sẽ viết được những dòng ghi chép thẳng hàng, sắc nét, và đầy nguyên tắc như Kunikida-san vậy.
----------
Author: Xin lỗi các tình yêu vì hứa chương từ tuần trước mà giờ mới có=,)
Author: Mà tính ra Yuuki bị nhầm giới tính nhiều phết nhỉ=) Đúng là không phải ai cũng có đôi mắt tinh tường như Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro