Chương 3: Chạm mặt
Lần thứ hai em gặp Dazai Osamu là vào 3 tháng sau. Lúc này, em 16 tuổi, hắn cũng sắp sang tuổi 16. Một Dazai Osamu với chi chít những vết thương kèm theo tại một bến cảng lớn.
Lúc đấy, giữa những thùng hàng xếp chồng chất lên nhau lại có một thân thể bê bết máu nằm sõng soài dưới đất.
Meina tiến lên, em nhìn qua đã biết người này, hắn gây ấn tượng rất sâu trong lòng em. Là người đã hỏi em có thể cùng tự tử đôi hay không.
Tuy rằng lúc đó em rất cảm động, nhưng chút lý chí còn sót lại đã nói với em rằng đây chưa phải lúc thích hợp.
Bước đến gần hơn với người kia, định bụng nếu hắn đã chết, em sẽ sẵn lòng làm hậu sự cho, có lẽ sẽ long trọng mời người thân của gã, hoặc sẽ làm trong thầm lặng.
Thế mà ngay khoảnh khắc em đưa tay ra định kiểm tra xem hắn còn sống không, người đối diện đã ngay tức khắc cầm lấy cánh tay của em. Lông mày còn nhíu chặt rồi gắng gượng mở mắt.
Ồ, ra là chưa có chết.
"Chào anh nhé, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, hữu duyên quá"
Dazai Osamu mở dần đôi mắt bị máu dính vào kia, hắn đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi thì phải, giọng nói dịu dàng nhưng chẳng chứa nổi một tia cảm xúc như này làm hắn nhớ đến một cô gái hắn gặp từ mấy tháng trước.
Ngước mắt nhìn rõ lại cô gái trước mắt làm hắn ngạc nhiên.
Mái tóc dài của em đang đung đưa theo từng cơn gió nhỏ, một cái váy trắng dài quá đầu gối và một em, người đang cười với hắn trước đêm buốt giá này.
Mãi một lúc, hắn mới nhớ ra câu chào của em mà đáp lại.
"Vinh hạnh quá, không biết em có sẵn lòng cứu giúp một tên đáng thương như tôi đây không? Chà, tôi đã bị những người xấu tấn công"
Lại cái nụ cười ấy, dù có bị thương nặng đến đâu, Dazai Osamu vẫn luôn cợt nhả như vậy, chẳng ai nghiêm túc nổi với hắn. Người bình thường có lẽ đã bị hắn chọc cho tức điên lên mà bỏ đi.
Nhưng Meina lại khác, em sẽ lơ đi những điều bất thường của nhân thế mà mỉm cười.
Bớt một mối quan tâm thì cũng nhẹ người mà. Thay vì bị người khác chọc tức, sao không lờ nó đi mà mỉm cười? Liễu Nguyện Nam đã dành ra 15 năm để mần mò những cảm xúc của người nhà, em nhìn qua đã biết người đối diện đang có cảm xúc gì mà hành động cho phù hợp.
Nhưng giờ em là Meina, một cái tên không có bất kì ý nghĩa nào, chỉ vì thuận miệng mà đặt ra. Em muốn bản thân không bị ràng buộc, không muốn bị kìm hãm. Sự tự do là thứ duy nhất em có ở hiện tại. Thứ mà em của mấy tháng trước đã khát vọng mãnh liệt đến chết.
Lắng nghe tiếng gió dập dờn quanh quẩn bên người, em hít một hơi thật sâu, cảm nhận dòng chảy của gió, mọi hành động, mọi âm thanh, cho đến khi người đối diện không nhịn được mà cất tiếng gọi, em mới mở mắt ra, rồi lại mỉm cười.
"Thứ lỗi cho em, nhưng có lẽ nếu em mang anh đi lúc này thì bạn của anh sẽ rất giận dữ đó."
Dazai Osamu nhíu mày, bạn? Hắn có bạn nào đó ở đây à?
"bạn?"
Meina gật đầu, em dùng chút sức bật rồi nhảy lên thùng hàng đối diện hắn, chỉ về bên trái của hắn, nơi thành phố nhộn nhịp.
"Phải, là bạn của anh, khoảng năm phút nữa, hướng đông nam sẽ đến, người ấy vừa phi nhanh đến chỗ anh vừa lẩm bẩm những câu nói khá đáng sợ cùng với cái tên Dazai Osamu, em đoán đó là tên của anh, đúng vậy chứ?"
Hắn ồ lên một tiếng, vờ như rất trầm trồ với thông tin mà cô có, hắn đã đoán được phần nào người đối diện hắn là một năng lực gia.
"Em có thể giới thiệu bản thân với ta không? Tên em là gì? Em là một năng lực gia hỏ"
Meina không đáp lại câu hỏi của hắn, em xoay người đi rồi để lại cho hắn một chiếc bút máy.
"Để lần tới đi, nếu hai ta còn gặp được nhau, lúc đó em sẽ nói cho anh biết."
Osamu nhìn bóng hình em dần mất dạng ngay khi có cơn gió lớn ập đến, để lại cho hắn hình ảnh một cô nàng đang cười rạng trước hửng đông.
Cầm cây bút máy có khắc một chữ cái gì đó mà hắn chắc chắn là đấy là tên em: M
Ôi, đến bao giờ duyên số mới cho hai ta gặp lại nhau?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nakahara Chuuya sắp hóa điên, tên cộng sự của hắn vì lý do nào đó mà biến mất dạng sau khi đi làm nhiệm vụ.
Hắn đã lục tung cả cái Yokohama này lên rồi cuối cùng mới thấy hắn ở gần cảng, bản thân còn be bét máu, thảm không chịu nổi.
Ấy vậy mà khi hắn tới nơi, tên đó cứ như người trên mây, miệng còn cười mỉm rồi cầm chặt thứ gì đó trên tay, rõ ràng là hắn có bộ đàm trong người nhưng vẫn nhất quyết không chịu gọi cho hắn hay bất kì ai, tùy hững đến phát cáu.
Ngay lúc hắn băng bó lại những vết thương của tên cá thu nào đó, hắn một câu cảm ơn cũng không có, rồi lại quay ra hỏi hắn một câu kì quặc.
"Chuuya-chan có tin vào duyên số không?"
Hắn đáng lý ra phải bỏ mặc hắn ở nơi đó, không, phải ném hắn xuống biển cho cá ăn thì mới hả dạ.
Chết tiệt.
.
.
.
Còn 1 năm 8 tháng tháng 10 ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của Meina.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro