Chap 0.1_Bạn

Murokei, cậu ta là sát thủ của Mafia Cảng. Gần như 24/24 đi theo Dazai để học hỏi và làm nhiệm vụ

Murokei không có dị năng. Cậu ta đơn giản là sử dụng năng lực vốn có cá nhân mà leo lên trở thành trợ thủ cực kì đắc lực cho vị điều hành viên trẻ nhất của Mafia Cảng

-Dazai, về tên gián điệp đó, hắn không hó hé bất cứ thông tin gì về tổ chức kia

Murokei đứng sau Dazai, khẽ báo cáo. Dazai nghe vậy thì có chút không thoải mái

-Tra tấn hắn, nếu tên đó không nói thì thẳng tay diệt trừ

Dazai nói, Murokei nghe vậy thì cúi đầu, đi ra khỏi phòng

Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh rung lên 3 hồi

Là Boss gọi

-Dazai-kun, cậu thấy Murokei-kun như thế nào?

Dazai nhấc máy, liền nghe được chất giọng đặc trưng của vị Boss kia. Cậu xoa cằm, như nghĩ ngợi một điều gì đó

-Cậu ta khá trầm, có thể gọi là một người khó đoán, nhưng nhiệm vụ vẫn hoàn thành, hoàn toàn không có lỗi

Dazai nói, bên kia điện thoại nghe được những tiếng cười khúc khích

-Mori-san?

-Không có gì, chỉ là cậu ấy quá sức ngoan ngoãn, chẳng giống một người đang ở tuổi nổi loạn cả

Mori vừa nói, vừa nghĩ đến gương mặt vài tuần trước. Đó là lúc bắt đầu huấn luyện cậu ta

Thật sự thì Murokei chẳng có tí tài năng nào cả, thậm chí có phần hơi thụt lùi so với những người mà Mori đi khắp nơi mang về

Nhưng Murokei lại có một thứ mà các sát thủ cùng tuổi chẳng thể có được

Đó là ánh mắt và giọng nói

Chúng chính xác là vũ khí vô hình, tạo nên áp lực cho kẻ thù, chúng sợ hãi trước ánh mắt đó, e ngại trước tông giọng trầm và có phần lạnh nhạt đó

Chính xác, đó là lí do vì sao cậu ta là một ứng cử viên cực kì xuất sắc cho vị trí tra hỏi thông tin từ các thành viên của tổ chức đối địch

Mặc dù không sở hữu dị năng, nhưng kĩ thuật cậu ta cũng tạm gọi là ở mức trung bình

Murokei vốn có một bộ não khó hiểu

Chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì và chuẩn bị làm gì

Trừ ai đó họ D tên O

Thật sự thì dù Murokei có như thế nào thì hầu như đều nằm trong kế hoạch của Dazai

Hơ, nghĩ Dazai là ai cơ chứ

Cái IQ cao đến mức khủng bố kia đã là mình chứng rồi

<Chuyển cảnh>

-Cậu thật sự không thể nói ra sao?

Đó là một giọng nói trầm của một đứa con trai, vang vọng khắp cái nơi giam giữ kẻ thù

Murokei chẳng doạ ai bảo giờ, chỉ đơn giản là một lời nói:"Ngươi chắc không?" Là bằng một cách thần kì nào đó, họ khai ra bằng hết luôn

-T-tôi nói rồi! Tôi thật sự không biết!

Một đứa trẻ, hình như là nam đang ngồi dưới đất ở đối diện kẻ kia. Trông hắn tơi tả đến đáng thương. Trên tay cậu bé đó là một chiếc vòng tay màu xanh biển đậm

Hồi nãy... Chính mắt cậu ta nhìn thấy. Murokei cắm thẳng chiếc dao găm vào cổ hắn, tàn nhẫn kết thúc sinh mạng của tên gián điệp. Và giờ đây, mạng sống của cậu ta đang nằm trong tay "Sát Thủ Trắng" của Mafia Cảng

Murokei khẽ thở dài, cắm con dao trên tay lên tường. Khoanh tay nhìn đám trẻ trước mắt

Cậu không muốn giết trẻ con

Nhưng họ là "Cừu", một trong hai tổ chức đối địch hiện tại của Mafia Cảng

Murokei rút điện thoại, ấn một dãy số rồi gọi tên người kia

-Dazai, họ không chịu nói

-Thôi vậy, họ cũng là trẻ con, không trách cậu được

Dazai để lại lời nói mà tắt máy

Murokei nghe thế thì cũng nghe theo mà rời đi
___________________________

Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường. Thật sự rất chán

Murokei một mình đi trên con phố nơi Yokohama

Thời tiết khá âm u, vì thế nên chẳng có mấy ai lúc này

Cậu ta hướng nội, nhưng được cái nhiệm vụ của Dazai thì luôn có mặt, vì thế nên Murokei cũng được kha khá người biết ở Mafia Cảng

-Mẹ ơi! Lớn lên con muốn làm bác sĩ!

-Còn con thích làm giáo viên!

Murokei nhìn đám trẻ đi cùng gia đình. Ánh mắt liền dừng lại ở cái chỗ ấy

Thật hạnh phúc...

Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên như vậy, lại khiến Murokei bất giác tự hỏi

"Tôi có tham vọng không?"

Ai mà chẳng có tham vọng, nhưng đối với cậu ta. Thật sự chẳng biết đó là gì cả

"Tôi muốn bảo vệ họ"

Bảo vệ Boss, bảo vệ Dazai

Họ thật quý giá, cậu ta biết, cậu ta không muốn mất họ

-Này, Murokei

Bỗng một giọng nói vang lên, kéo cậu về thực tại

-Dazai?

Murokei ngạc nhiên, giờ này đáng lẽ Dazai đang ở tổng bộ chứ?

-Đi về thôi, Mori-san nhờ tôi kiếm cậu đấy!

Dazai kéo Murokei đi

-Này...

-Hửm?

Murokei bỗng lên tiếng, Dazai đang đi cũng phải dừng lại

-Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Murokei khẽ hỏi, rồi bỗng người kia cười khúc khích

-Tất nhiên, vì cậu là "bạn" của tôi mà!
________________________

Chuyển cảnh<Dưới góc nhìn của Murokei Doru>.

Hôm ấy, tôi lại có nhiệm vụ mới. Đó là hộ tống kho vũ khí cho Mafia Cảng đến nơi một cách an toàn

Tôi ngồi ở ghế hàng cuối, chậm rãi xoay con dao mini được giấu ở chiếc vòng tay

RẦM!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc bầu không khí vừa nãy không khí vừa nãy

Tôi lia mắt, nhìn về phía cửa sổ

Kẻ đó đi trên cánh máy bay, từ từ tiếp cận lại gần nơi cửa thoát hiểm

Tên lính kia sợ hãi lùi lại, chĩa súng vào kẻ kia. Tôi đứng lên, sẵn sàng rút con dao từ trong túi ra

Ngay lúc đó, tiếng nổ vang lên, một bên máy bay bị văng ra ngoài. Người đó đút tay vào túi áo, bước vào bên trong

Cậu ta có mái tóc màu hoàng hôn, trên người là áo hoodie cùng quần khá đơn giản

Từng bước chân của cậu ta như lún hẳn xuống sàn máy bay. Tôi bất giác nhìn về phía tây cậu ta

Đó là một cái vòng

-Ngươi... Là "Vua Cừu"?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro