Chap 2.1_Ngày họ gặp nhau(1)
Một buổi sáng, khi cảng Yokohama vẫn nhộn nhịp tấp nập ra vào những con tàu lớn
-Lắm việc thế không biết
Tôi đứng chỗ đỗ những con tàu, cầm tờ giấy Boss đưa cho mà nhẩm tính từng số liệu những lô hàng ra vào bằng đường biển
-Ngài quản lí! Thật vinh hạnh khi tôi có thể gặp và nói chuyện với ngài, tôi là Jima Hegi, người vận chuyển lô hàng này
-Chào ngài Jima, hãy gọi tôi là Murokei, không cần khách khí làm gì, tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi
Jima Hegi, một thương nhân làm trong lĩnh vực vũ khí và bom đạn ở Osaka. Hôm nay Boss nổi hứng đặt một lô ở nơi khác thay vì chỗ hay đặt
Jima là một người đàn ông với bộ ria mép uốn cong và một bộ đồ như một quý tộc ở Paris những năm 89
Tôi đã tìm hiểu rất kĩ. Tên này làm ăn đã không chất lượng lại còn ăn bớt, tôi không biết đã bao nhiêu lần khuyên Boss đừng thử niềm vui mới
Tôi vốn là quản lí trong lĩnh vực buôn bán và ra vào ở cảng Yokohama, đa phần công việc của tôi khá nhẹ nhàng, thật sự không giống với Chuuya
Mấy nhiệm vụ giết chóc hay xử lí mấy tổ chức khác hoàn toàn chẳng phải việc của tôi. Tôi cũng không phải kẻ ngông ngông điên điên như hậu bối Akutagawa, cũng chẳng phải mấy loại người thích đi làm từ thiện và dốc sức vì việc tốt
Tôi không làm mấy thứ như vậy đơn giản là vì tôi không muốn sử dụng dị năng
Quay lại việc của Jima, tên này lúc nghe tôi là nhân viên quèn đã tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Ngoài thì vẫn vui vẻ tươi cười nhưng bên trong đã nghĩ ra kế hoạch giảm thiểu lượng vũ khí và tăng tiền rồi chứ gì?
Nói chứ tên Jima này không ít lần đã bị cảnh sát truy bắt vì buôn bán bất hợp pháp, đã thế công sử dụng nhiều loại chất cấm và chất gây nghiện
Tên này mà làm lố quá thì thẳng tay tiêu diệt. Ờ, là mệnh lệnh của Boss đấy, có mơ tôi cũng không làm trái được
-Ngài Jima, tôi nghĩ từ Osaka đến đây cũng là một khoảng thời gian dài, vậy mời ngài đến văn phòng của Mori-san để nghỉ ngơi và bàn công việc
-Ồ! Tốt! Tốt lắm! Rồi mau đi thôi!
Trên đường tôi lái xe về trụ sở, tên điên này cứ ngồi lải nhải về đống vũ khí, rồi thì mang sức mạnh tối thượng bla bla...
Chết tiệt, muốn chém tên này làm trăm mảnh rồi mang đi cho chó cắn, tôi ghét nhất mấy người như ông ta, lắm mồm chết đi được
-Mà để ta kể cậu câu chuyện! Thật ra những vũ khí đó ta sử dụng những nô lệ trái phép ở nước Anh đấy! Máu của chúng rất hữu ích
Tôi bỗng khựng lại
Hả? Gì cơ? Nô lệ? Máu? Đâu ra thế? Chuyện hoang đường à?
-Chắc cậu không hiểu đâu! Những nhà khoa học đã cho chúng tiếp xúc với chất phóng xạ hạt nhân trong 3 ngày! Những đứa còn sống quả thật là một kiệt tác đấy!
-Kiệt tác...?
-Hả? Cậu nói gì vậy
Trên cổ ông ta, một con dao kề sát đến. Tôi dừng xe, quay đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt ông ta
-Ngài Jima này, tôi quả thật là đã nghe nói đến, nhưng thật sự những vũ khí đó là từ máu của người nhiễm chất phóng xạ hạt nhân sao?
-N-này! Cậu làm gì vậy?!
-Trả lời tôi, quý ngài đây chắc không muốn đầu lìa khỏi thân đâu nhỉ?
Buồn nôn thật? Tên này nghĩ gì vậy chứ? Máu con người? Lố bịch thật
-Đúng vậy! Nô lệ thì xứng đáng được sống bình thường sao?! Chúng chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền thôi!
-Tôi là một Mafia, nhưng ít ra, nhân tính của tôi vẫn còn
-Xuống địa ngục mà xám hối đi, tên chết bầm
Đầu Jima rơi xuống, tôi nhẹ nhàng bước xuống xe. Tiện tay thảy một quả bom của lô hàng lần này đến chỗ hắn
Cái xe nổ tung, bốc khói đen xì
-Ora, Murokei-kun à, khách hàng lần này lại bị cậu cho nổ rồi~
-Ngài Kouyou, buổi sáng tốt lành
-Đừng chào kiểu đó nữa
__________________________
Vốn hôm nay sau nhiệm vụ này sẽ về sớm, ai mà ngờ Akutagawa trong khi làm nhiệm vụ bị thương nặng. Mất công Murokei phải đến tận chỗ trụ sở tổ chức đối địch vác hắn về
Sau khi đến chỗ bác sĩ thì cũng đã gần 19 giờ tối
Bình thường giờ này Murokei sẽ về nhà và đi ngủ hoặc làm nốt một chút công việc tồn đọng không cần thiết mà cậu ta làm biếng để lại từ vài hôm trước
Nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cậu đi vào một con hẻm tối, nhỏ và đầy ẩm ướt
-Hức... Hức....
Một tiếng khóc đứt quãng vang lên, Murokei quay đầu lại
Đó là một bé gái người bùn đất bẩn thỉu, mặc trên người chiếc váy mỏng mặc cho bây giờ là mùa đông ở thành phố cảng
-Em là ai?
-Hức... Xin đừng đánh cháu, cháu biết lỗi rồi
Cô bé thu chân, hai tay khẽ ôm mặt. Mái tóc màu hồng tra dài và rối che mất gương mặt gầy gò xanh xao của cô
-Anh không đánh em, nhưng tại sao em lại ở đây?
Cô bé nghe thế thì khẽ ngước đầu lên nhìn, đôi mắt màu vàng nhạt như phát sáng trong đêm
-Anh là ai?
-Anh là Murokei Doru, tên em là gì?
-Em là Akomerushi Hirara
-Anh.... Là "Ngài Thẩm Phán"?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro