Chương 2 - Em gái
"Anh Dazai có em gái ạ?"
Phụt!
Sặc trà.
===
===
===
Cafe Uzumaki, quán cà phê nhỏ dưới tầng trệt cơ quan Thám Tử Vũ Trang vẫn mang mùi quen thuộc của hạt Arabica và báo cũ. Ranpo đang gặm bánh rán, Kunikida cằn nhằn vì bảng kế hoạch bị ai đó dùng bút bi vẽ mặt cười. Dazai, như mọi khi, nằm ngửa trên ghế, lười biếng quay thìa khuấy ly cà phê đá, ánh mắt vô định hướng trần nhà như thể đang tính xem nếu chết đuối trong hồ socola, thì mình sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn lúc sống.
Một tiếng hỏi vang lên, hồn nhiên như chén trà nóng rót vào sáng sớm:
"Anh Dazai có em gái ạ?"
Cả quán tĩnh lặng như bị rút âm thanh.
Dazai... khựng thìa lại. Ly cà phê suýt trượt khỏi tay anh.
Atsushi, người vừa hỏi câu đó, chớp mắt ngây thơ, chẳng hiểu sao không khí đang dịu dàng lại lạnh đi như có gió đông tràn về.
Dazai nhoẻn miệng cười - một nụ cười gượng gạo đến mức Ranpo lập tức nheo mắt lại dò xét.
"À... Em gái á? Hahaha, em nói gì buồn cười thế Atsushi-kun. Tôi mà có em gái thì chắc em ấy cũng bỏ trốn từ lúc ba tuổi mất rồi~ Đáng sợ lắm á. Đúng không mọi người~?"
Nhưng không ai cười.
Bởi vì đúng lúc đó, tiếng chuông gió treo trên cửa quán rung lên, khe khẽ, như một tiếng vỗ tay vào màn đêm.
Một bóng hình bước vào.
Ánh nắng lướt trên vạt váy trắng tinh khôi, mái tóc đen ánh nâu được cột nhẹ bằng một dải ruy băng trắng, gợn chút bạc phản chiếu ánh sáng như bụi tuyết. Cô đội mũ beret trắng, tay ôm một hộp bánh trà nhỏ. Đôi mắt màu tro dịu dàng quét qua căn phòng.
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng khiến Dazai lập tức... xám mặt.
"Như mọi khi nhé, chủ quán."
Chủ quán cà phê cười niềm nở như thể vừa được thiên thần bước xuống nhân gian.
"Chào Yuzuki-chan! Latte sữa ấm và bánh madeleine hoa cúc như mọi khi nhỉ?"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ~"
Atsushi tròn mắt. Cô gái đó... nhìn như sinh viên văn khoa kiểu mẫu trong tiểu thuyết: dịu dàng, tinh tế, bước đi còn không phát ra tiếng động. Nhưng... hình như cô vừa liếc nhìn Dazai với ánh mắt giống hệt một kẻ đang nhắc ai đó: "Anh không thoát được đâu."
Dazai, trái ngược hẳn với phong thái cợt nhả thường ngày, đang... lặng lẽ trượt khỏi ghế, chậm rãi nhích tới phía cửa ra như thể đang định đào hầm tẩu thoát.
Kunikida ho khan, nhưng miệng lại khẽ cười. "Tôi tưởng cậu bảo không có em gái, Dazai?"
Ranpo huýt sáo. "Cái mặt đó không phải là 'tôi có một em gái dễ thương', mà là 'tôi có một em gái từng dọa giết tôi bằng đũa sứ Nhật Bản' đó nha~"
"Câm miệng giùm tôi đi, đừng gọi cô ấy là em gái nữa. Cô ta là tai họa từ trời giáng xuống, là... là tử thần đội lốt nữ sinh đấy!!"
"Anh nói gì thế?" Giọng nói dịu dàng vang lên sát sau lưng.
Dazai đứng hình.
Yuzuki đứng ngay sau, nghiêng đầu, mỉm cười hiền như một tách trà thơm. "Anh nói gì về em trước mặt đàn em vậy, Osamu~?"
"...Không, không có gì, Yuzuki-chan à, chỉ là đang... đang dạy Atsushi cách phân biệt hoa cúc và... hoa đỗ quyên thôi..."
Atsushi cúi đầu chào rối rít, gương mặt đỏ lên. "Chào chị ạ! Em là Nakajima Atsushi..."
Yuzuki nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại. Đôi mắt xám tro ánh lên chút gì đó buồn bã – hoặc nguy hiểm, không ai phân biệt được. "Cảm ơn em, Atsushi-kun. "
Cô cười, ngồi xuống bàn, ung dung rót trà.
Còn Dazai thì... lén mò lại gần cửa ra, gương mặt đen như đáy biển Yokohama lúc thủy triều rút.
Ranpo vẫy tay gọi. "Yuzuki-chan ơi, kể tụi anh nghe chuyện hồi nhỏ đi~ Có phải em từng trói Dazai vào ghế và viết chữ 'biến thái' bằng son đỏ lên trán ảnh không~?"
"À... cái đó thì..." Yuzuki nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. "...Là do anh ấy dám mở khóa nhật ký của em đấy."
Cả quán lặng vài giây. Rồi tiếng cười vang lên như nắng vỡ. Atsushi bối rối cười theo, còn Dazai thì....
....tự hỏi liệu nhảy từ tầng ba xuống có an toàn không.
===
Phòng làm việc của chủ tịch Fukuzawa nằm trên tầng cao nhất, ánh sáng dịu của buổi chiều len qua tán cây phong trước hiên, phản chiếu lên tấm chiếu tatami ngăn nắp. Mùi hương trầm thoảng nhẹ trong không gian, và ở giữa phòng - một bàn cờ shogi đã được bày sẵn.
Fukuzawa Yukichi ngồi chờ, tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng như thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Ánh mắt ông vẫn trầm tĩnh như thường ngày, chỉ khi cánh cửa mở ra, sự yên lặng kia mới khẽ rung động.
Yuzuki bước vào.
Cô nhấc tà váy lên, lịch sự cúi chào:
"Cảm ơn ngài đã cho phép tôi đến thăm. Và... xin lỗi nếu sự có mặt của tôi khiến Osamu hoảng loạn quá mức."
Fukuzawa phì cười - một nụ cười hiếm hoi, trầm và nhẹ như tiếng vỏ trà va vào nhau.
"Dazai thì lúc nào cũng như thế. Nhưng ta hiểu vì sao hôm nay cô lại đến. À không... là trở lại mới đúng."
Yuzuki ngồi xuống, đôi mắt xám tro khẽ liếc qua bàn cờ. "Vì tôi muốn kiểm tra xem.... nơi này có đủ yên tĩnh để một người đã chảy quá nhiều máu được nghỉ ngơi hay không."
Fukuzawa gật đầu, không nói gì thêm. Ông chỉ đặt tay lên quân gyokushō (Vua) và khẽ đẩy về phía trước.
"Thử xem."
Ván cờ bắt đầu.
Những quân cờ gỗ va vào nhau khẽ khàng. Không có tiếng đồng hồ bấm giờ, không ai vội vã. Nhưng mỗi nước đi đều sắc như dao cạo giấu trong lớp lụa. Không ai nói, nhưng cả hai đều đang dò xét nhau: không phải bằng mắt, mà bằng im lặng.
Fukuzawa, người từng nhìn thấu bản chất chiến tranh.
Yuzuki, người từng biến chiến tranh thành một bản nhạc không lời.
Cuối cùng, Yuzuki đặt quân kaku (Tượng) xuống, tạo một thế ép giáp từ ba hướng. Không thắng tuyệt đối, nhưng vừa đủ để cắt đường phản công.
Fukuzawa nhìn bàn cờ, rồi mỉm cười.
"Tốt. Nhưng cô giữ tay lại một chút. Cô đang cố... tránh chiến thắng."
Yuzuki khựng lại.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô, như một lời khẳng định chứ không phải nhận xét.
"Giống như tôi đã giữ lại bàn tay mình suốt những năm tháng ở Port Mafia. Một người như tôi... không bao giờ thích ra đòn chí mạng. Nhưng lại là người quyết định ai phải gục."
Yuzuki cười nhạt, đặt tay lên ly trà.
"Vì đôi khi... giết ai đó không đáng sợ bằng để họ sống tiếp."
Fukuzawa gật nhẹ, ánh mắt không còn mang vẻ dò xét nữa.
"Cô muốn làm gì ở đây, Yuzuki?"
"Thử sống lại chăng?" Cô trả lời, đơn giản. "Không như một vũ khí, không như một con rối, cũng không phải em gái của một thiên tài tự sát. Tôi chỉ muốn... biết mình có thể trở thành con người không."
Fukuzawa nhắm mắt, không nói gì, nhưng Yuzuki cũng ngầm coi đó như sự đồng thuận lặng lẽ.
Bởi vì đối với "Thiên thần trắng của Port Mafia" - im lặng chính là đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro