Chương 4 - Tamam shud (2)
Sơ lược về năng lực "Người khóc dưới trăng"
Một năng lực thuộc dạng thao túng cảm xúc và ký ức. Khi Yuzuki mở chiếc ô trắng dưới ánh trăng (hoặc ánh sáng mô phỏng), cô có thể:
- Giao hoán cảm xúc giữa hai người
- Gợi lên ký ức bị chôn giấu để kích thích cảm xúc cực đoan
- Tái hiện một khoảnh khắc ám ảnh từ quá khứ trong tâm trí đối phương
----.----
Gió chiều phả nhẹ qua tán cây, lướt qua mái tóc dài của Hirose và thổi nhẹ chiếc khăn choàng mỏng Yuzuki đang quấn hờ. Cô liếm nốt phần kem cuối cùng, mắt nhìn về phía dòng người tấp nập ngang qua công viên, mi mắt sụp xuống một chút như thể đang mơ màng nghĩ về chuyện không đâu.
"Nói mới nhớ...." Cô thả lỏng vai, gõ nhẹ thìa lên mép ly nhựa. "Anh thấy cái bóng đổ xuống nền gạch cạnh chân nạn nhân không?"
Hirose chau mày. "Bóng?"
"Ừ. Trong tấm ảnh chụp hiện trường. Có một cái bóng kỳ lạ – dài hơn chiều dài cơ thể người bình thường, hơi nghiêng về phía tây."
Anh ngớ người. Tay vô thức lôi điện thoại ra, mở lại ảnh chụp hiện trường.
"...Chiều hôm đó trời âm u. Không có ánh nắng rõ rệt."
"Chính xác." Yuzuki mỉm cười, liếc sang, ánh mắt như dao bén. "Vậy cái bóng đó là của ai?"
Hirose im bặt. Trong giây lát, dường như anh nghe thấy tiếng bánh xe đạp trẻ con lăn qua, tiếng ve cuối mùa ngân lên, và cả tiếng gió chạm vào nỗi bàng hoàng đang lan ra trong tâm trí anh.
Yuzuki đứng dậy, phủi nhẹ váy.
"Tôi biết hung thủ là ai rồi."
Giọng cô không lớn, nhưng vừa đủ để khiến không khí xung quanh ngưng lại một nhịp. Hirose ngẩng lên, mắt mở to, như muốn thốt ra điều gì nhưng lại thôi.
"Nhưng nếu nói ngay thì nhàm chán quá." Cô nghiêng đầu, nheo mắt cười, "Thay vào đó... anh muốn đi bắt hắn cùng tôi không?"
Cô quay lưng – lần này không phải để rời đi, mà là để dẫn đường.
Một viên kem rơi xuống nền gạch, tan ra – ngọt, lạnh, và dính lấy lòng bàn chân thời gian như một dấu hiệu cho điều gì đó sắp xảy ra.
===
Khu xưởng bỏ hoang ven cảng Yokohama. Ánh đèn cao áp trắng nhạt mô phỏng ánh trăng, rọi xuống nền xi măng loang vết gỉ.
Tiếng bước chân dồn dập của đội đặc nhiệm vang vọng như tiếng trống dội giữa đêm.
Yuzuki và Hirose đi đầu, phía sau là hai chục viên cảnh sát trang bị chống đạn, súng đã lên nòng.
"Hắn đang ở bên trong." Một cảnh sát thì thầm. "Chúng tôi đã bao vây ba phía, chỉ còn lối trước là lối ra duy nhất."
Hirose gật đầu, siết chặt khẩu súng ngắn trong tay. Nhưng Yuzuki chỉ mỉm cười, tay chạm vào cán chiếc ô trắng đang gài bên hông.
"Không cần bao vây nữa đâu." Cô nói, giọng nhẹ tênh như gió lướt mặt biển. "Hắn sẽ không thoát đâu."
Vừa dứt lời, cánh cửa xưởng bật mở. Một bóng người lao ra, ánh mắt hoang dại, gương mặt phủ đầy tàn nhẫn của kẻ từng rơi xuống tận cùng địa ngục.
"Là hắn!" Hirose hét lên.
Tên hung thủ – Amano Rei, cựu thành viên của Port Mafia, người đã mất tích sau một nhiệm vụ thảm sát thất bại. Đôi mắt hắn trống rỗng, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố giương súng lên—
ĐOÀNG!
Một viên đạn sượt qua mặt Hirose. Các cảnh sát lập tức rút vũ khí, định nổ súng đáp trả, nhưng—
"Lùi lại." Yuzuki nói.
Cô mở chiếc ô trắng.
Ánh sáng từ đèn đường chiếu xuyên qua lớp vải mỏng, tỏa xuống như ánh trăng bạc. Trong khoảnh khắc, mọi thứ chậm lại – như thể thời gian ngừng trôi.
Mắt Amano mở to. Mồ hôi lạnh túa ra. Hắn lùi lại một bước, rồi khụy xuống.
"Không... đừng...!" Hắn thì thào, tay vồ vập trong không khí vô hình.
Yuzuki nghiêng đầu, lạnh nhạt quan sát.
"Ngươi đang nhớ lại, đúng không?" Cô nhẹ giọng, nửa cười "Lúc ngươi quỳ gối giữa đống xác... khi Mori cho ngươi một cơ hội sống, nhưng cái giá là phải giết đồng đội."
Hắn gào lên.
"Câm miệng! Tao không muốn nhớ lại—"
"Thế nhưng ký ức không cần ngươi đồng ý để quay lại." Yuzuki tiến một bước, mái tóc khẽ bay, "Và cảm xúc... là thứ duy nhất ngươi không thể thao túng."
Chiếc ô xoay nhẹ. Một khoảnh khắc ám ảnh được tái hiện ngay trong tâm trí Amano – khung cảnh người bạn thân cuối cùng hắn giết, ánh mắt ấy... nụ cười ấy... vĩnh viễn không biến mất.
Hắn buông súng. Nước mắt tuôn trào, không phải vì hối hận – mà vì nỗi đau bị kéo khỏi lãng quên.
Yuzuki cụp ô lại. Làn gió đêm thoảng qua như xoáy vào trái tim ai đó vừa gãy vỡ.
"Tôi nói rồi." Cô quay sang Hirose, bình thản. "Hắn sẽ không trốn được."
===
Sau khi chiếc ô trắng được cụp lại, không gian như thoát khỏi một cơn mê. Amano Rei bị áp giải đi trong sự im lặng nặng nề của quá khứ, còn Yuzuki – như thường lệ – chỉ đứng đó, dửng dưng đến lạnh lẽo.
Hirose nhìn sang cô gái đang vuốt lại mái tóc vướng nhẹ trên má.
"Để tôi đưa cô về trụ sở." Anh lên tiếng, rồi như sực nhớ gì đó, bổ sung thêm. "Ý tôi là... về sở cảnh sát. Nhưng mà... nếu cô muốn ghé qua trụ sở Thám tử Vũ trang trước để báo cáo — thì cũng được."
Yuzuki chớp mắt, nhướn mày nhẹ.
"Thế anh muốn tôi về đâu?"
"...Ừ thì..." Hirose ho nhẹ. "Nơi mà cô cảm thấy thoải mái hơn."
Yuzuki nhún vai, bước đi trước, để lại một câu gọn nhẹ:
"Vậy đi trụ sở thám tử trước đi."
===
Trụ sở Thám tử Vũ trang, Yokohama – 8:32 tối.
Cánh cửa bật mở. Atsushi đang uống trà thì nghẹn họng. Kunikida làm rớt cả sổ kế hoạch xuống đất. Ranpo gặm bánh nhưng quay đầu nhìn với ánh mắt của một thánh hóng chuyên nghiệp. Kenji thì hí hửng hét to:
"Yuzuki-san về rồi nè~~~!"
Chỉ riêng một người... đang đứng ở hành lang phía sau – ánh đèn rọi lên nửa mặt.
Dazai Osamu.
Tay đút túi áo. Đôi mắt lười nhác nhìn Hirose bước vào sau Yuzuki, vai còn dính vết bẩn do vụ truy bắt. Dù chẳng nói lời nào, không khí xung quanh anh bỗng chốc giảm vài độ.
Không giựt mắt.
Không cau mày.
Chỉ là... một cái liếc thoáng qua — đủ để Hirose cảm thấy gai sống lưng mà chẳng hiểu vì sao.
Yuzuki ngẩng đầu nhìn Dazai, giọng bình thản:
"Tôi về rồi."
"Ừ, anh thấy rồi." Dazai đáp, rồi... như chẳng có gì xảy ra, quay đi chậm rãi, chỉ buông lại một câu: "Lần sau nhớ thông báo với chủ tịch khi phối hợp với cảnh sát. Không phải ai cũng được đưa về tận nơi thế đâu."
Ranpo nhét thêm bánh vào miệng, thì thầm với Kunikida:
"Cái này là 'không giựt mắt, nhưng lườm bằng nội tâm' á."
Kunikida chỉnh lại kính, thì thầm đáp:
"Một hình thái đặc biệt của ghen thụ động."
Yuzuki đứng giữa, im lặng.
Hirose đứng sau, tự dưng thấy cái bóng mình... sao dài quá vậy nhỉ?
----.----
Ý tưởng cho hai chương truyện Tamam shud.
Vụ án Somerton Man (Úc, 1948). Một người đàn ông được phát hiện chết trên bãi biển Somerton với một mảnh giấy ghi "Tamam Shud" (kết thúc) trong túi. Danh tính và nguyên nhân cái chết của ông vẫn là một bí ẩn, với nhiều giả thuyết liên quan đến gián điệp và mật mã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro