Những trái nho anh trồng
Lần đầu tôi thử viết tên mình, bút màu sáp gãy đôi.
Tôi đang ở "phòng chơi" của Port Mafia – một kho chứa cải tạo lại với tường bọc đệm, một cửa sổ có song sắt và một chiếc bàn con đóng đinh xuống sàn. Trên bàn là một tờ giấy và một hộp màu sáp. Quy trình tiếp nhận tiêu chuẩn cho trẻ vị thành niên nguy cơ cao, Mori đã nói thế. Cứ xem tôi sẽ làm gì ra hồn không.
Tôi định viết Ren Hoshizora, MD, PhD, LICSW.
Nhưng thay vào đó, cây bút sáp đỏ lại nguệch ngoạc Q bằng những trái tim uốn lượn, dữ dội. Tờ giấy rách toạc. Con quái trong ngực tôi cười khúc khích.
Không phải mình, tôi nghĩ, nhìn những ngón tay mũm mĩm đang cầm mảnh bút sáp gãy. Không phải nét chữ của mình.
Tôi lật mặt sau tờ giấy và thử lại.
Lần này, bút sáp tự động vẽ một con búp bê mắt cúc, miệng khâu chỉ. Máu nhỏ từ đường chỉ. Dạ dày tôi thắt lại. Tôi bóp nát cây bút thành bụi.
Cánh cửa mở. Một tên lính trong bộ vest rẻ tiền ló đầu vào.
"Ông chủ bảo năm phút nữa. Đừng để ổng chờ."
Tôi đứng lên. Chiếc váy xoè nhẹ trên đầu gối. Tôi đi chân trần; sàn lạnh đến nỗi tê cả bàn chân. Grounding, tôi nhắc bản thân. Tên năm thứ—
1. Bụi bút sáp dưới móng tay.
2. Mùi nước hoa rẻ tiền của tên lính
3. Tiếng vo ve của đèn huỳnh quang.
4. Độ nặng của mái tóc ngắn.
5. Nhịp tim lạ đang đập trên xương ức.
Tên lính dẫn tôi đi qua hành lang nồng mùi dầu súng và thuốc sát trùng. Tổng hành dinh Port Mafia là một mê cung nghịch lý: sàn đá cẩm thạch, kính chống đạn, và tiếng hát ru trẻ con phát ra từ loa giấu kín. Tôi ghi nhận lối thoát, góc camera, cái chân khập khiễng của tên lính (chấn thương đầu gối cũ, nghiêng về bên trái). Thói quen của một nhà lâm sàng trong vùng chiến sự.
Phòng của Mori quá sáng. Tường trắng, áo choàng trắng, hàm răng trắng và nhọn. Trên bàn ông ta đặt một con búp bê – mới tinh, mặc cùng kiểu váy của Q. Mắt nó bằng thuỷ tinh nhưng dõi theo tôi khi tôi bước vào.
"Q-chan," Mori ra hiệu chiếc ghế con. "Ngồi đi."
Tôi ngồi. Ghế quá thấp; chân tôi vẫn lơ lửng. Một màn thị uy. Tôi đan tay vào lòng, tư thế người lớn trong thân thể trẻ con.
Mori chắp tay. "Em nói năng… rõ ràng đấy. Hôm qua em chẩn đoán một thuộc hạ bị 'rối loạn gắn bó phản ứng'. Nó khóc. Màn thẩm vấn hiệu quả nhất của chúng ta trong nhiều tháng."
Miệng tôi cất tiếng trước khi tôi kịp ngăn lại:
"Nó từng tè dầm năm bảy tuổi trong buổi diễn tập của một vở kịch. Điều kiện hoá cổ điển. Ghép kích thích với cảm giác an toàn sẽ triệt phản ứng sợ hạ, thưa boss~"
Giọng Q – ngọt lịm, tàn ác. Nhịp tim thì rì rầm khoái chí.
Mắt Mori sáng lên. "Còn tên liên lạc ở bến tàu?"
"Hồi quy bằng tín hiệu âm thanh. Gợi lại sự mong manh đúng lứa tuổi. Giảm kháng cự 87%."
Tôi siết lại. Đến lượt mình.
"Khuyến nghị điều trị bổ sung. Tránh tái chấn thương."
Mori nghiêng người. "Em không phải Q."
Căn phòng nghiêng theo. Tầm nhìn tôi thu hẹp lại. Con búp bê trên bàn chớp mắt, thuỷ tinh lấp lánh.
Không. Phải giữ lại.
Tôi hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Công thức hộp: 4–4–4–4.
"Em là một biến thể," tôi nói cẩn trọng. "Một lớp lược đồ. Nhân cách chủ thể… đã tích hợp."
Nụ cười Mori rộng thêm. "Và năng lực của chủ thể?"
Ngón tay tôi giật khẽ. Không khí gợn lên. Trong chớp mắt, căn phòng đầy búp bê – hàng trăm con lơ lửng, miệng khâu chỉ. Rồi biến mất.
"Ổn định," Tôi nói dối.
Mori vỗ tay. "Tốt. Đêm nay em đi cùng Chuuya làm nhiệm vụ truy bắt. Một kẻ đào thoát của Guild có dữ liệu nhạy cảm. Không sát thương. Dùng liệu pháp của em."
Tôi đứng dậy. Váy tôi như nặng thêm, hút cạn ánh sáng trong phòng. "Tham số?"
"Không thương vong dân thường. Không tổn thương tâm lý vĩnh viễn. Mục tiêu phải tự nguyện khai. Nếu thất bại…" Mori liếc sang búp bê. "Ta sẽ dùng phương pháp truyền thống."
Tên lính quèn mafia dẫn tôi ra. Dọc hành lang, tôi đi ngang một tấm gương. Bóng phản chiếu trễ nửa giây. Những vệt vàng trong mắt tôi biến mất.
Buổi họp nhiệm vụ diễn ra ở một nhà kho mang mùi gỉ sét và hơi muối bốc lên từ biển. Chuuya đứng trên thùng hàng, khoanh tay, đội mũ kéo thấp. Akutagawa nấp trong bóng tối, Rashomon cuộn như khói.
Chuuya không thèm nhìn tôi. "Mục tiêu ở tầng ba safehouse. Bảo vệ Guild: hai người có năng lực, ba người thường. Chúng ta vào im lặng. Còn mày–” hắn chỉ thẳng vào Ren – "ngồi trong xe. Không đụng gì hết."
Tôi leo vào thùng xe. Bên trong là màn hình, laptop và một ghế trẻ em bắt vít xuống sàn. Dĩ nhiên. Tôi cài dây an toàn. Dây siết mạnh vào xương đòn.
Chuuya đóng cửa sầm. Xe bắt đầu chạy.
Tôi mở laptop. Sơ đồ trong Guild hiện ra – chắc hàng ăn cắp. Tôi ghi nhớ mọi lối thoát: hai cửa vào, một lối trên mái, cảm biến chuyển động tầng hai. Hồ sơ mục tiêu bật sẵn: John Steinbeck. Năng lực: Grapevine. Hồ sơ tâm lý: người sống vì gia đình, dễ áy náy, từng bị trầm cảm.
Hoàn hảo.
Tôi rút con búp bê mắt cúc từ túi. Trong bụng nó có máy ghi âm. Tôi bấm record.
"John," tôi thì thầm, giọng người lớn bình ổn, trầm ấm. "Chị gái anh còn sống. Cô ấy ở bệnh viện Naples. Những trái nho anh trồng… đang giết anh. Để bọn tôi giúp một tay nhé."
Tôi đặt phát lại theo vòng lặp, kích hoạt sau 30 giây khi có chuyển động gần.
Xe dừng. Giọng Chuuya vang trong bộ đàm: "Vào vị trí. Akutagawa lên mái. Tao đột nhập cửa trước. Con nít, ngồi yên–"
Con búp bê trên đùi tôi chớp mắt. Mắt cúc phản chiếu màn hình laptop. Hồ sơ của Steinbeck bị giật, rồi biến thành một dòng chữ:
CHƠI VỚI TÔI.
Tay tôi tự động tháo dây đai. Tôi mở cửa xe và bước ra đêm tối.
Toà safehouse là một khu nhà đổ nát. Chuuya đã bên trong – không khí rung lên bởi trọng lực. Akutagawa xé nóc nhà như bão.
Tôi đi thẳng đến cửa sổ tầng ba. Không khóa. Tôi chui vào, vải tất vướng vào mảnh kính vỡ. Một đường rạch mỏng trên đùi – máu thấm đen vải. Đau. Grounding.
Steinbeck ở trong phòng khách, dây leo quấn quanh một người phụ nữ đang khóc – có lẽ vợ anh ta. Chuuya đã giữ Steinbeck bằng trọng lực, nhưng dây leo cứ tái sinh, quấn chặt cổ chân anh. Một nhánh leo đâm xuyên vai Chuuya, máu đỏ sẫm nhỏ xuống sàn.
Akutagawa từ trần nhà rơi xuống, Rashomon xé nát dây leo – nhưng chúng mọc lại ngay, nhanh hơn.
Tôi bước vào vùng sáng. "John."
Steinbeck giật đầu lên. Mắt đỏ ngầu. "Q? Mày… sao mày..."
Tôi giơ búp bê, bấm bụng. Bản ghi phát:
"Chị anh còn sống. Cô ấy ở bệnh viện Naples. Những trái nho anh trồng… đang giết anh."
Dây leo khựng lại 2 giây. Rồi bùng nổ. Một nhánh quấn cổ tôi, siết mạnh. Tôi bị treo lơ lửng, chân đạp không khí.
Q trong đầu cười khúc khích. Chơi đi. Nguyền hắn.
Tôi cắn lưỡi – vị máu tanh. Grounding. Lần nữa.
1. Vị máu.
2. Tiếng khóc của người phụ nữ.
3. Mùi đất ẩm từ dây leo.
4. Đau ở đùi.
5. Nhịp tim đập loạn.
Steinbeck thì thầm với vợ: "Nếu tao chết, đừng để bọn trẻ ăn nho nữa…"
Tôi thều thào, giọng gãy: "John… chị gái anh không ở Naples. Guild nói dối. Nhưng em gái anh… đang chết vì ung thư phổi. Anh biết mà."
Dây leo run rẩy. Steinbeck gầm lên, mắt long sòng sọc. Một nhánh leo đâm thẳng vào ngực tôi – dừng lại cách tim 2cm.
Chuuya gào: "Con bé! Akutaga—"
Tôi giơ tay run run, chạm vào nhánh leo.
Giọng Q ngọt lịm: "Cứu họ… hay giết họ đây, anh trai~?"
Dây leo héo rũ. Steinbeck khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, khóc nức nở. "Dừng… dừng lại… tôi sẽ nói hết."
Chuuya thở hổn hển, tay ôm vai rỉ máu. "Mẹ kiếp… mày suýt chết đấy."
Tôi rơi xuống sàn, váy ướt máu. Búp bê trong tay tôi chớp mắt lần nữa, rồi đứt một đường chỉ khâu.
Steinbeck bị trói và đưa vào xe. Suốt đường về, hắn run rẩy, mắt dán vào tôi như nhìn quái vật. Tôi ghi chép lên khăn giấy, tay run nhẹ – lần đầu máu dính váy.
Chuuya nhìn tôi, mắt hằn học. "Mày làm tao nổi da gà đấy, con nhóc. Đừng có chết trước khi tao bẻ cổ mày."
Mori chờ trong phòng chơi. Con búp bê trên bàn đã biến mất. Thay vào đó: một tập hồ sơ đề SESSION ZERO.
"Thành công," Mori nói. "Steinbeck đang bị thẩm vấn. Hắn hỏi tìm em. Bảo chỉ tin mỗi mình em."
Dạ dày tôi xoắn lại. Chuyển di. Nguy hiểm.
Mori đẩy tập hồ sơ qua mặt bàn. "Ca trị liệu đầu tiên của cô. Một thuộc hạ Port Mafia. Mất ngủ. Ác mộng liên tục. Tự nguyền rủa trong mơ."
Tôi mở hồ sơ. Ảnh một thiếu niên, mắt trũng sâu. Năng lực: hoả năng yếu. Tiền sử tự thiêu.
Mori mỉm cười. "Chữa nó. Hoặc nguyền nó. Tuỳ em."
Tôi đóng hồ sơ. Nhịp tim trong ngực im lặng – tạm thời.
Tôi đứng lên. "Tôi cần một căn phòng yên tĩnh. Bút sáp. Và có lẽ là một cái gương."
Mori nheo mắt. "Gương?"
Tôi nhìn thẳng vào hắn. Những vệt vàng trong mắt tôi đã trở lại, lập loè như sao chết. "Để cho nó thấy thứ nó sợ."
Tôi rời phòng chơi. Trong hành lang, tấm gương phản chiếu hai hình: Q, cười với quá nhiều răng – và sau lưng tôi, một bóng người cao mặc áo blouse lâm sàng, đưa tay ra.
Tôi không dám quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro