Chương 6
Mọi người trên boong tàu ai nấy đều tập trung về phía lan can, không khí trở nên ồn ào, căng thẳng. Người người cứ đứng gần lan can dòm ngó dưới biển, âm thanh nhốn nháo ngày càng thu hút sự tò mò của nhiều người nên trên boong tàu bỗng đông như kiến, khiến cho một vài thủy thủ và sĩ quan hàng hải phải giải tán họ đi. Chỉ huy đã biết chuyện tất cả đồng đội đều nhảy xuống biển, và ông phải ra lan can để tiện cho việc quan sát. Họ vừa thấy chỉ huy bước đến thì lui ra nhường đường. Ông ra lệnh dừng tàu để không để đồng đội bị bỏ xa, sau đó ông quan sát xung quanh và nhờ vài người quan sát từ phía khác trên tàu.
"Họ đã nhảy xuống từ khi nào vậy?", Fukuchi hỏi mọi người xung quanh.
"Mới gần đây thôi ạ", một người nói, "Tôi thấy có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng nhảy xuống trước, có một cô gái trong đội của ông thấy vậy liền nhảy xuống theo, có lẽ để cứu người thanh niên kia. Ai ngờ tất cả mọi người trong đội đều nhảy theo"
Sau đó, không khí lại im lặng, nhiều người đã được giải tán. Fukuchi đứng đó tiếp tục quan sát, các thủy thủ cũng ra sức tìm kiếm các thành viên ở nơi khác trên tàu. Một lúc lâu, có một thủy thủ lên tiếng:
"Tôi tìm thấy một người rồi!"
"Ở đâu vậy?", chỉ huy đến chỗ người thủy thủ kia.
Nhìn từ xa, có một người trong đội đã ngoi lên mặt nước, có mái tóc xoăn ngắn màu đen không ai khác chính là Mai. Trên mặt nước, Mai thở gấp vì lặn hơi lâu, cô lấy hai tay vuốt mặt để nhìn rõ hơn, xung quanh cô chỉ là nước và một con tàu, không thấy ai trong đội cả. Rồi Mai quay lưng lại thì thấy chỉ huy và một vài người trên tàu. Nhìn từ xa nên cô đoán có lẽ họ đang muốn gọi cô vào. Mai không biết có nên bơi lại gần tàu không, vì nếu một mình cô tìm kiếm đồng đội giữa biển lớn thế này e là không an toàn. Nhưng đến phút cuối cùng, cô vẫn giữ chút hi vọng. Rốt cuộc Mai quay đầu lại và lặn đi khiến chỉ huy và những người khác ngạc nhiên, lo lắng.
Ở dưới biển, các thành viên đang ở cách nhau khá xa, biển thì rộng mênh mông, nên họ cũng khó mà tìm ra được nhau. Techou vì muốn cứu Miho mà vẫn còn chưa biết các đồng đội khác nhảy theo mình. Khi nhảy xuống, cậu kịp nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình, nhưng cậu không quan tâm. Từ nãy đến giờ cậu không ngừng lặn xuống, rồi lại ngoi lên quan sát xung quanh, trong lòng thì sốt ruột, nóng như lửa đốt. Gió lớn bắt đầu nổi lên, tạo ra những cơn sóng biển đôi khi làm khó Techou, khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Techou vốn dĩ rất quan tâm, lo lắng cho đồng đội. Thế nhưng đối với Miho, cậu luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt, nhất là trong tình cảnh như thế này, Techou tự ép buộc bản thân phải tìm ra và cứu cô bằng mọi giá.
Và cậu đã tìm thấy cô.
Miho ở cách cậu khá xa, trông cô có vẻ đang bị đuối nước, cô cứ vẫy vùng khiến nước bắn lên tung tóe, rồi lại chìm xuống. Không hề chần chừ, Techou ngay lập tức bơi đến chỗ Miho, vừa mừng vừa lo. Khi cậu lặn xuống và bơi đến gần chỗ Miho hơn, cậu thấy cả người cô không hề động đậy gì. Đầu cô cúi xuống, mái tóc dài xõa ra xung quanh dưới nước làm cho tóc cô trông bồng bềnh hơn. Techou càng ngày càng bơi đến gần Miho hơn, liên tục với tay mình ra để nắm được tay cô. Lát sau, cậu đã ở ngay trước mặt cô. Miho mắt nhắm nghiền và bất động. Không biết cô đang bị gì, Techou liền ôm cô vào lòng và bơi lên mặt nước ngay.
Lúc này, cả hai người đều đã ngoi lên mặt nước, mặt và tóc tai đều ướt sũng. Techou tay vẫn còn ôm chặt eo của Miho, vừa cố gắng ngước mặt lên để hít thở vừa cố gắng không để cả hai chìm xuống thêm lần nữa. Miho ho sặc sụa, cô vẫn còn sống, từ từ mở mắt ra thì thấy Techou đang ôm chặt lấy cơ thể mình thì ngạc nhiên:
“Te… Techou - san?”
“May quá! Em vẫn còn sống! Em có biết em làm anh lo lắm không?”
“Em xin lỗi, em cứ nghĩ em biết bơi thì không sao và sẽ cứu được người thanh niên đó, nhưng mà em bỗng bị chuột rút”
“Trời ạ! Nếu mà không có anh thì…”
Techou đột nhiên ngừng nói, rồi cậu nhìn Miho. Mặt hai người đang rất gần nhau, nên có thể cảm nhận được rõ hơi ấm và hơi thở của người đối diện. Techou có thể nhìn ngắm khuôn mặt của cô rõ ràng hơn. Một tay của cậu bất giác đưa lên, cho các ngón tay luồn vào mái tóc cô và vuốt ra sau để tóc đừng che mắt cô. Miho cảm nhận được những cử chỉ âu yếm, vuốt ve ấy của Techou mà hai má nóng bừng lên. Techou nhìn về phía con tàu đang ở rất xa, cậu quan sát thì thấy có vài người trên boong tàu gần lan can, họ đang chuẩn bị thả một chiếc thuyền nhỏ xuống. Có lẽ họ đã thấy hai người và muốn đưa cả hai vào.
“Họ đang đến cứu chúng ta, em ôm cổ anh cho chắc để đừng bị chìm xuống”
Techou vừa dứt lời, Miho làm theo lời cậu nói. Cô vòng tay qua ôm cổ Techou. Mặc dù cậu là người bảo cô làm thế, nhưng cơ thể cậu bỗng trở nên rạo rực khi tiếp xúc với cơ thể của Miho. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau dưới nước. Techou chỉ vì muốn giữ cô thật chặt mà vô tình đặt đùi mình vào giữa hai chân của Miho. Cậu bắt đầu thở gấp, nhưng rồi buộc mình phải kiềm chế bản thân lại và cố gắng chờ người đến cứu.
Mặt nước bắn lên tung tóe, một cái đầu lại ngoi lên, lần này là Tachihara. Đến giờ cậu vẫn còn loay hoay lặn ngụp tìm kiếm đồng đội. Cậu lấy tay vuốt mặt, chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn. Giữa biển lớn thế này, trong mắt cậu xung quanh chỉ là nước, vẫn còn chiếc tàu thủy ở đó. Tachihara định lặn xuống thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang ngoi lên mặt nước. m thanh đó cách cậu không xa, cậu tò mò quay đi quay lại thì thấy Mai.
"Ủa Mai? Bà cũng nhảy xuống nữa hả?", Tachihara kêu lớn.
Mai nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng cô chưa phản hồi ngay vì lỡ uống phải một ngụm nước. Vừa ho sặc sụa vừa quay sang nhìn Tachihara, cô nói:
"Chứ gì nữa? Đồng đội đều nhảy xuống hết chịu sao được? Mà ai như Techou - san với Miho - san ở xa xa kia kìa?"
"Ở đâu?"
Tachihara nhìn theo hướng tay chỉ của Mai, cậu đưa bàn tay lên ngang trán, căng mắt ra để quan sát. Quả thật cậu thấy có hai người đang ở ngoài xa, tuy nhiên Mai tinh mắt nên mới biết rõ là ai, còn cậu thì không nhìn rõ được.
"Hay bơi lại gần hai người đó đi, Tachihara - kun!"
Mai vừa nói vừa vẫy tay về phía Tachihara ra hiệu cậu đi theo mình và bơi đi. Trong lòng hai người mừng thầm trong bụng vì đã tìm ra được đồng đội của mình.
Techou và Miho lúc này vẫn còn ở đó đợi người đến, hai người vẫn chưa biết Mai cùng Tachihara đang ở dưới biển và bơi đến gần mình. Bỗng Miho hoảng hốt:
"Techou - san! Đằng kia có… cá mập!"
Techou nghe cô nói vậy thì quay đầu qua lại để nhìn. Ở cách xa họ có một cái vi cá nổi lên và tiến gần đến họ. Có lẽ nó đánh hơi và thấy được con mồi. Techou mặc dù có kiếm trên người nhưng cậu nghĩ lại không thể tự vệ bằng cách giết nó được, vì cá mập thuộc loài sinh vật đang bị đe dọa và sắp tuyệt chủng. Hơn nữa cậu vẫn phải ôm lấy Miho nên khả năng tự vệ hoàn toàn bằng không. Đầu óc rối bời mà nó lại sắp đến gần. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà hai người vẫn còn bất động. Rốt cuộc con cá mập đã đến rất gần và chuẩn bị tấn công họ thì có một người từ đâu bơi đến lấy tay đấm thẳng vào miệng nó từ dưới mặt nước khiến nó bay lên không trung và bị văng đi khá xa. Người đó chính là Mai.
Techou ngạc nhiên:
"Mai? Sao em lại ở dưới biển?"
"Câu đó em hỏi anh mới phải, Techou - san? Khi anh nhảy xuống, cả Jouno - san, Tachihara - kun và em đều nhảy xuống để tìm anh! Ủa? Sao Miho - san cũng ở dưới biển rồi?"
"Chuyện dài lắm, Mai à!", Miho nhìn Mai, "Cảm ơn em đã cứu bọn chị, chị vẫn còn bị chuột rút nên Techou - san mới đỡ lấy. Đợi khi nào lên lại tàu hẵng nói"
"Techou - san! Miho - san!"
Lúc này, Tachihara đã bơi đến gần cả ba người. Vừa nãy cậu đã chứng kiến một con cá mập sắp tấn công họ, nhưng may thay là Mai đã đến và cứu họ kịp thời. Mặc dù cậu rất mừng khi đã tìm được đồng đội, nhưng cậu nhận thức được thời điểm hiện tại không phải là lúc để tỏ ra vui mừng. Con cá mập kia bị Mai đấm văng ra xa thì vô cùng tức giận và ngày càng trở nên hung hăng hơn. Nó cảm thấy mình đang bị con người đe dọa, liền vẫy vùng trong nước rồi lại tiếp tục lao vào tấn công họ.
“Chết tiệt! Bên kia còn có thêm một con!”, Tachihara nhăn nhó.
“Techou - san! Anh cứ giữ lấy Miho - san đi! Để tụi em chăm sóc bọn này!”
“Hai đứa nhớ cẩn thận!”, Techou nhắc nhở.
Mai và Tachihara bơi ra xa hơn nhưng vẫn nổi xung quanh Techou và Miho để bảo vệ cả hai. Đây là lần đầu tiên trong đời Chó Săn đánh với cá mập. Bình thường họ phải đánh và bắt giữ các tội phạm trên cạn, nay bất đắc dĩ phải đấu với sinh vật biển thì có hơi kì lạ. Mây đen bắt đầu kéo đến, nền trời tối dần đi, gió ngày càng lớn hơn, không khí trở nên căng thẳng. Con cá mập lao đến, Mai cùng Tachihara ra sức đánh nhau với chúng. Khi nhìn từ xa người ta chỉ thấy bọt nước biển bắn lên tung tóe chứ không hề thấy rõ một ai. Còn Techou từ nãy đến giờ quan sát hai đàn em, hết nhìn Mai lại quay sang nhìn Tachihara, nét mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Cậu đoán nếu cứ tiếp tục thế này mãi không chừng cả Mai và Tachihara đều sẽ bị đuối sức, chẳng những thế mà những con cá mập đó sẽ không bao giờ buông tha cho họ. Techou bỗng nhớ lại những ngày tháng mình huấn luyện cho Mai, khi tập luyện, cậu thường dồn cô vào đường cùng để dạy cho cô biết cách xử lý tình huống. Tuy Mai khó có thể thắng nổi Techou, nhưng trong tình huống này Techou sẽ đặt hết niềm tin vào Mai. Cậu hít một hơi thật sâu và nói:
“Mai! Mau nghĩ cách khác đi!”
“Hả?”, Mai vừa đánh vừa quay đầu lại nhìn Techou, “Ý anh là sao?”
“Nếu cứ đánh nhau với bọn cá mập mãi thế này thì không ăn thua đâu!”
“Nhưng mà em phải nghĩ cách gì?”
“Em vẫn còn nhớ những buổi tập luyện với anh đúng chứ? Anh đã luyện cho em cách xử lý tình huống rất nhiều rồi, hơn nữa em đã tiến bộ rất nhiều, vậy thì lần này hãy mau nghĩ cách khác đi! Đặt hết niềm tin vào em đấy!”
Nghe xong, Mai vẫn còn bối rối. So với sức của một Chó Săn như cô thì đánh nhau với bọn cá mập thì không thành vấn đề, nhưng sự thật Mai vẫn cảm thấy rối bời khi phải gặp tình huống lạ đời như thế này. Mai nhớ lại, ký ức trong Mai quả là một ký ức đầy hào nhoáng với những chiến thắng, những huân chương, những giải thưởng khi thi đấu võ thuật, nhưng sau khi gia nhập vào đội Chó Săn, những gì cô trải qua hoàn toàn xa lạ với quá khứ của mình. Từ việc phải rời xa gia đình, rời xa bạn bè thân thiết, đến việc chấp nhận sống trong một cơ thể mới sau cuộc phẫu thuật cấy ghép gen, và đối phó với nhiều nguy hiểm trong những nhiệm vụ trước, chứng kiến cảnh giết chóc và máu me, phải tiếp tục luyện tập nhiều hơn để theo kịp các đàn anh của mình đã khiến cô thay đổi thành con người khác. Từ đó Mai mang một nỗi sợ là nỗi sợ đánh mất chính mình, tuy vậy cô vẫn cảm thấy biết ơn những đàn anh đã dẫn dắt mình, cô vẫn biết ơn rằng mình còn sống sau những nhiệm vụ nguy hiểm. Sự lạc quan ấy vẫn còn trong cô, nên ngày nào ai cũng thấy cô thật vô tư, hồn nhiên và cười nói vui vẻ đến vậy. Quay trở lại với thực tại, sau khi được Techou nhắc nhở, Mai vẫn tiếp tục đánh nhưng lần này cô nghe lời Techou và cố gắng suy nghĩ.
“Sử dụng năng lực của mình đi, Mai!”, Techou gợi ý.
Nghe xong, Mai bỗng dừng lại, chợt nhận ra mình đã quên mất mình là một năng lực gia. Năng lực của cô là tạo ra ảo ảnh của bất kì người nào hoặc vật thể nào mà cô đã từng nhìn qua. Vậy thì tại sao cô lại không tạo ra ảo ảnh để đánh lừa bọn cá mập? Mai "à" lên một tiếng, rồi chuẩn bị sử dụng năng lực của mình, nhưng con cá mập ấy nhân lúc cô ngừng đánh thì bất thình lình lao đến khiến cô không tự vệ kịp, chỉ kịp nhắm mắt và đưa một cánh tay lên để che mặt đi.
Trong lúc Mai cứ ngỡ là mình sắp chết, nhưng vài giây trôi qua không thấy nó tấn công mình thì ngạc nhiên. Do đang nhắm mắt vì sợ hãi, Mai không nhìn thấy được ai đó đang giữ chặt lấy con cá mập để bảo vệ mình. Cô mở mắt ra, bỏ tay xuống và trố mắt nhìn:
"Teruko - san!"
Hóa ra phó chỉ huy đã tìm thấy mọi người và bơi đến tận đây. Teruko trong hình hài người lớn đang vòng tay ôm chặt lấy miệng của sinh vật biển kia, cô nghiến răng, mặt nhăn nhó. Con cá mập ấy không chịu thua, nó ra sức giãy giụa, cố gắng thoát ra nhưng với sức mạnh phi thường của Teruko thì chẳng ăn thua gì. Cuộc chiến này có lẽ không phân thắng bại. Techou và Miho vừa thấy Teruko thì mới ngờ ngợ rằng cả đội đều nhảy xuống biển chỉ vì họ. Vì sự gián đoạn này khiến Mai không kịp sử dụng năng lực, cô nhíu mày:
"Phó chỉ huy! Buông nó ra đi! Tôi có cách khác để đuổi bọn chúng đi rồi!"
"Hả?", Teruko tay vẫn còn ôm chặt nó, đầu quay lại nhìn Mai, "Cách gì thì mau sử dụng ngay đi! Những người trên tàu đã thả thuyền xuống để đến cứu chúng ta rồi, mau chấm dứt ngay để được lên lại tàu!"
Không biết từ bao giờ, nền trời tối sẫm lại, vài giọt mưa rơi xuống, khung cảnh xung quanh trông thật ảm đạm. Lúc bấy giờ, Tachihara vẫn phải đối đầu với con cá mập còn lại, vừa phải bảo vệ đồng đội, vừa phải bảo vệ bản thân. Cậu đã sặc nước hết lần này đến lần khác, cộng với việc phải chống lại bọn chúng khiến cậu khó thở và mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên cậu đánh nhau dưới biển nên rất dễ kiệt sức. Trong lúc bọn chúng tiếp tục lao vào Tachihara, cậu thấy có bóng ai đó ngáng đường chúng. Người đó hao hao cậu, bọn chúng tưởng là con mồi nên bóng người đó đi đến đâu, chúng đuổi theo đến đó khiến Tachihara ngạc nhiên. Sau khi dụi mắt quan sát kĩ thì cậu mới nhận ra đó chính là mình. Ban đầu cậu vô cùng sửng sốt, nhưng rồi ngờ ngợ:
"Không lẽ đây là năng lực của Mai? Mai có khả năng tạo ra ảo ảnh từ người mà Mai đã nhìn qua mà?"
Tachihara quay đầu lại nhìn Mai thì thấy điều tương tự. Con cá mập mà cô đang xử lý cũng đuổi theo ảo ảnh của cô mà bơi đi thật xa. Không khí yên tĩnh trở lại, Tachihara đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, một phần vì bọn chúng đã rời đi, một phần vì cậu đang mệt lả người. Rốt cuộc ai cũng được an toàn. Lúc này, có hai chiếc thuyền được những nhân viên cứu hộ đã chèo đến chỗ họ, từng người từng người một lên thuyền và tất cả đều đã quay lại tàu.
Khi mọi người lên tàu, ai nấy đều ướt như chuột lột. Cả người ướt át như vậy mà trời đang mưa nên rất lạnh. Mai ắt xì một tiếng, lấy tay xoa mũi, rồi đi đến nơi những áo choàng và mũ mà mọi người bỏ xuống sàn trước khi nhảy xuống biển định tìm áo choàng của mình và khoác vào cho ấm. Vì áo choàng và mũ bày la liệt trên sàn, cái nào cũng như cái nào nên cô cứ lục mãi không biết áo choàng nào là của mình.
"Đội phó! Tôi không tìm ra được áo choàng của tôi!", Mai quay sang Teruko lúc này đã trở lại hình hài của một đứa trẻ.
"Áo choàng mà cô đang cầm là áo choàng của tôi đấy!", Teruko đi đến và cầm lấy áo mình trên tay Mai.
"Này Tachihara - kun! Lại đây mà lựa áo choàng với mũ nè!"
"Chờ chút!", Tachihara đáp.
"Ủa? Còn Techou - san và Miho - san đâu?"
"Tui thấy hai người đó đi đâu ấy. Chắc là muốn nói chuyện riêng"
Miho trong lúc ngồi nghỉ ngơi trên thuyền cứu hộ thì chân đã đỡ hơn phần nào, không còn bị chuột rút nữa. Nhưng lúc lên boong tàu cô vẫn còn khá mệt, cả Techou cũng vậy. Vừa mới đặt chân lên boong, Techou nhân lúc không ai để ý thì kéo tay Miho đi đến một nơi vắng người. Miho bị Techou kéo đi, cổ tay cô còn bị cậu nắm chặt đến phát đau khiến cô có chút bất an. Thậm chí cô hỏi cậu họ đi đâu nhưng cậu nhất quyết không trả lời, cứ bước tiếp đến một nơi không còn bóng dáng bất kỳ ai ngoài họ. Rồi Techou đột ngột dừng chân, cậu quay người lại, hai tay nắm chặt hai vai Miho và ngay lập tức đẩy cô vào tường. Miho bất ngờ theo phản xạ nắm lấy hai cổ tay Techou. Lúc này, mặt hai người lại sát gần nhau. Cậu nhíu mày hỏi, tông giọng trầm hơn mọi khi:
"Sao em liều lĩnh quá vậy? Em có biết khi thấy em nhảy xuống, anh vừa hoảng vừa lo lắm không? Đến bây giờ anh vẫn còn giận vì chuyện này đấy!"
Miho ngạc nhiên, hai vai cô đau điếng khi bị Techou nắm chặt và ấn mạnh vào tường, mặt nhăn nhó khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu tức giận với mình. Cô biết và hiểu cho cảm giác của cậu, nên cô hối hận, gục mặt xuống để tránh ánh nhìn đó của Techou, giọng nhỏ dần đi:
"Em… xin lỗi anh, xin lỗi mọi người"
Techou nhìn Miho, chợt đôi lông mày cậu dần giãn ra. Biết mình đang làm cho cô sợ và đau, cậu dần dần thả lỏng tay mình, sau đó buông tay ra khỏi vai cô. Techou lùi lại một bước, cậu thở dài, giọng nói vẫn trầm nhưng nhẹ nhàng hơn:
"Thôi được rồi! Nhưng mà sau này hứa với anh đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa! Cho anh xin lỗi vì làm em đau"
"Không sao đâu, Techou - san ạ. Em biết anh vì lo cho em quá mà. Em hứa"
Nói rồi, cậu đặt tay lên vai cô:
"Chúng ta quay lại thôi, kẻo mọi người lại đi tìm"
"Vâng"
Khi quay trở lại, mọi người vẫn không để ý đến họ. Techou thấy Mai, Tachihara và Teruko đều đã lấy áo choàng của riêng mình, nên trên sàn chỉ còn lại hai chiếc. Cả người ai nấy đều ướt sũng, mà Miho lỡ làm mất chiếc áo choàng dưới biển nên cậu nhanh lấy chiếc áo choàng của mình khoác lên người cô cho cô đỡ lạnh. Lúc này, chỉ huy đã có mặt tại đó, ông đưa tay đếm từng thành viên trong đội để kiểm tra:
“Sao lại thiếu một người vậy? Jouno đâu?”
Vừa nhắc đến Jouno, tất cả các thành viên đột ngột im lặng, quay sang nhìn chỉ huy. Bây giờ họ mới nhận ra mình đã quên mất thành viên còn lại. Mai lấy tay che miệng, vẻ mặt hoảng hốt:
“Chết rồi! Hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu cái gì?”, cô quay sang nhìn Tachihara, “Ê! Ông có thấy Jouno - san đâu không vậy?”
“Bà hỏi tui tui biết hỏi ai?”, Tachihara bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Jouno.
“Như vậy là anh ấy còn dưới biển hả trời? Thôi đi, tui không muốn nhảy xuống để kiếm nữa đâu!”
“Tôi ở đây này!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người ngạc nhiên dồn ánh mắt về hướng phát ra âm thanh ấy. Jouno đã ở đây! Không ai biết cậu làm thế nào để lên boong tàu, mặc dù cả người cậu ướt sũng chứng tỏ cậu đã ở dưới biển như các thành viên khác, nhưng những người cứu hộ cũng khăng khăng không thấy cậu ở dưới biển. Ai nấy vừa mừng vừa thắc mắc, làm sao Jouno có thể tự lên boong tàu?
Jouno giải thích:
“Ngay từ khi ở dưới gầm tàu và nghe tiếng hét của Techou - san, trực giác cho tôi biết đã có người muốn hãm hại chúng ta. Người đó chính là thanh niên mặc áo sơ mi trắng mà Miho - san thấy đầu tiên. Hắn có năng lực điều khiển các sinh vật biển, nên cho dù có nhảy xuống biển mà gặp những sinh vật nguy hiểm, hắn vẫn an toàn. Ý định ban đầu của hắn là chỉ hại ít nhất một người trong đội Chó Săn nên đã dàn cảnh tự tử để đánh lừa Miho - san, nhưng khi thấy cả đội đều nhảy xuống, hắn khoái chí gọi cá mập đến để tấn công mọi người, còn hắn gọi một con khác để đưa hắn vào một hòn đảo nhỏ”
“Thế làm sao cậu có thể lên đây?”, chỉ huy hỏi.
“Tôi sử dụng năng lực của tôi, thưa chỉ huy! Như mọi người đã biết năng lực của tôi là tách cơ thể mình thành các phân tử và di chuyển nơi đâu tùy thích. Thật ra khi ở dưới biển tôi đã thấy mọi người, bỗng có một con cá mập lao đến và mở rộng miệng hàm ra để tấn công tôi, nhưng tôi đã kịp thời biến mình thành những phân tử nên thoát. Và tôi đã nghe thấy tiếng một con khác đưa một người nào đó rời đi, tôi thấy lạ nên đã lần theo âm thanh đó để theo dõi chúng. Rốt cuộc hắn đã đưa tôi đến một hòn đảo nhỏ để tạm thời trốn thoát. Hắn tưởng đã hạ được chúng ta rồi nên không hề đề phòng, không biết rằng có một Chó Săn đang ở rất gần mình. Sau đó tôi và hắn có cuộc ẩu đả, rốt cuộc tôi thắng và trói hắn vào một cái cây trên hòn đảo đó và tra hỏi thì mới biết âm mưu của hắn. Cuối cùng, tôi lại sử dụng năng lực của mình để quay lại tàu thì thấy mọi người đã an toàn! Nếu được chỉ huy có thể theo tôi đến hòn đảo đó để bắt hắn”
“Quá xuất sắc! Một trăm điểm cho Jouno - san!”, Mai vỗ tay khen ngợi.
Thế là sự việc này đã kết thúc, nhưng cả đội vẫn phải đi làm nhiệm vụ và tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro