Chap 20: Ưng vương thức tỉnh

- LÊN ĐI TSUBASA-KUN!!!

Giọng nói 'Anego' Sanae vang dội trên khắp khán đài, cái cờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ chắp vá mãnh liệt vẫy.

Ồn thì ồn thật đấy, nhưng quả thật rất khiến người khác cảm kích.

"Cậu ấy nhanh thật! Tốc độ rất ấn tượng... Nhưng trên hết là kĩ thuật lại quá tuyệt vời!" Và dưới cái tiếng ồn kém chút xé roạt màng nhĩ ấy, Misaki hưng phấn nhìn dưới sân, bên môi vô thức giương lên nụ cười.

Làm sao đây... Chân a, thật sự rất ngứa đâu

Cậu hẳn cũng cảm thấy như tớ nhỉ, bạn tớ?

Đều muốn ngay hiện tại, ngay lúc này... Được rong đuổi trên kia

.

[ÔI CHÀ!!]

[TSUBASA-KUN MỘT LẦN NỮA LẠI CƯỚP ĐƯỢC BÓNG]

.

- Nankatsu chỉ có mỗi cậu ta là tấn công được thôi!

- Cứ tập trung ngăn cản cậu ta, mấy tên khác không cần quá bận tâm!

Izawa cùng một người khác đang tham gia phòng thủ liền chạy lên và hoàn toàn không để tâm đến những thành viên Nankatsu nào khác ngoài Tsubasa

"Sút ư...?"

- SÚT ĐI!!

Khi nhìn thấy hướng Tsubasa nhắm đến, tâm trạng Misaki thay đổi từ hưng phấn sang nghi hoặc, còn Urabe trở nên thập phần kích động.

Và vị đội trưởng của Yamigaoka bên cạnh đã phải giật mình suýt đứng bật dậy.

- Gì vậy... Không lý nào!! Cậu ta vẫn đang ở phần sân Nankatsu mà! Kể cả cậu em trai cũng đâu có ở bên sân kia!!

Đập vỡ mọi lý luận thông thường, biến cái không thể thành có thể, Tsubasa nâng chân mạnh bạo sút bóng, đến mức trái bóng kêu lên một tiếng 'xoẹt' khi bay đi, như thể...

Nó đã đem cả không khí xé rách!

.

[TSUBASA-KUN THỰC HIỆN MÀN SÚT XA TỪ PHẦN SÂN CỦA MÌNH!!!]

[ĐÂY CÓ LÝ NÀO SẼ LÀ BÀN THẮNG GỠ HOÀ???]

.

Như thể cũng bị ngọn lửa đang cháy bùng mãnh liệt trên sân ảnh hưởng, giọng nói của vị BLV cũng trở nên kích động khôn cùng, với lời nói khá thoã mãn thính giả.

Tuy nhiên, nếu bị ghi bàn dễ đến thế...

Thì đó chẳng còn là 'Thủ môn thiên tài' Wakabayashi Genzo!

Và Tsubasa thừa biết điều đó.

Nhóc hiếu thắng, chứ không ngu ngốc

Vì nếu nhóc ngốc... Tsubaki có thể kiềm mình lâu đến vậy ư? Cái con người tuỳ hứng ấy?

Vận dụng kỹ thuật cao siêu đến người lớn cũng méo miệng khiến bóng thay vì bay vào khung thành như dự đoán của hầu hết người, buộc phải bẻ cong quỹ đạo.

Cậu đã biến một cú sút mạnh mẽ thay đổi thành một đường chuyển vừa nhanh vừa chuẩn xác, mang lại thuận tiện cho đồng đội, cũng như khó khăn cho đối phương.

- Nice pass!

Vừa nhận bóng, thành viên bên Nankatsu không chậm nhịp phóng đi.

.

[ÔI CHÀ!!,]

[HOÁ RA TSUBASA-KUN VÌ CHUYỀN BÓNG ĐÃ DỤ TOÀN BỘ HÀNG THỦ CỦA ĐỐI PHƯƠNG VỀ PHÍA MÌNH!!]

.

- Tất cả! Cơ hội đã đến! Xông lên và nhớ lại những buổi huấn luyện với Roberto(-san)!!

- Ờ!

"Phải giữ bình tĩnh! Tập trung quan sát! Và đưa bóng vào trong!"

Nhớ lại câu thường được nghe Roberto nói mỗi khi họ chuyền hay sút, cả đám hít vào một hơi sâu, bình tĩnh lại từ sự hưng phấn cũng như hồi hợp, nhanh nhẹn cùng bóng xâm nhập lãnh thổ kẻ địch với những đường chuyền ngắn sắc bén nối tiếp 

- Đi thôi! Hey!

- Hey!

- Một phát nữa, hey!

- Thanks~ Hey!

...

Bóng liên tục chuyền đi mỗi khi tiếng 'hey' vang lên, như tiếng báo hiệu và cũng như dẫn đường, để mỗi người sẽ chỉ đụng bóng không quá năm giây.

.

Các thành viên Shutetsu ngỡ ngàng nhìn với những lời nói ngổn ngang, đứt khúc.

- Mấy, mấy đứa này...

- Nankatsu mà lại...

...

"Cái đám này... Đã biết Nankatsu đã không còn như xưa mà cứ tiếp tục đeo bám những suy nghĩ ấu trĩ đó... THIỆT HẾT NÓI NỔI MÀ!!" Kisugi cùng Tagi có thể được xem là hai cái tiếp xúc nhiều nhất với các thành viên Nankatsu cũng như cặp anh em Ozora, thời điểm phát hiện những suy nghĩ không thể ngốc hơn của đồng đội mình liền gần như không kìm được cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.

Nhưng họ có thể nói gì sao? Giữa lúc này?

Không, hiển nhiên

Nên giờ họ có thể làm gì đây?

Nhịn... Để lát kết thúc tính cả chì lẫn chài :>

Kisugi, Tagi: Xin thề, sẽ đảm bảo kí lủng đầu không sót đứa nào sau khi kết thúc trận

.

"Cái thằng nhóc Tsubasa... Cú sút khi nãy là để lôi kéo sự chú ý? Nếu thật là thế... Thì khả năng nhìn thế cục quá tốt đi!"

Vế trước đúng, vế sau sai.

Roberto tuy đã phát hiện ý nghĩa của cú sút, nhưng đáng tiếc, ông lại chưa phát hiện người thật sự đang ở phía sau bày mưu tính kế là ai.

Chỉ là...

Ông thật sự là chưa phát hiện?

Hay đã rồi mà chẳng dám tin?

.

Nhờ những đường chuyền liên hồi, bóng thuận lợi nương theo chân thành viên Nankatsu bay sâu dần vào đất Shutetsu mà không gì ngăn cản, theo đó là những tiếng chửi rủa vang lên bên đội Shutetsu khi cứ thất bại mỗi lần cố ngăn Nankatsu.

- LÊN NÀO!!

Ishizaki hét lên một tiếng khi tạt bóng đi, một đường chuyền có thể nói là hoàn hảo.

.

Wakabayashi không chậm trễ dời sự tập trung lên cầu thủ Nankatsu đã vào tư thế sút trước mặt, nên khi đối phương né bóng cậu liền bị mất thăng bằng, mở ra một khoảng trống.

.

[WAKABAYASHI-KUN BỊ MẤT THĂNG BẰNG, TSUBASA-KUN LIỀN BAY NGƯỜI ĐÁNH ĐẦU!!]

[ĐÂY SẼ LÀ BÀN THẮNG GỠ HOÀ CH... Á ĐÙ!!]

.

Vâng, cú đánh đầu tưởng chừng rất đẹp ấy... Vô hụt

Hai tên nhân vật chính cũng hoàn toàn kinh ngạc. Chính cả hai cũng có một niềm tin khá lớn là nó sẽ vô khung thành nha!

Còn về phía đồng đội?

Mỗi đội một tâm trạng.

Nankatsu.team: "Tiếc quá..."

Shutetsu.team: "Phù, may thật!"

Còn những khán giả xem trận so tài đều rút ra một bài học đắt giá (có thể áp dụng đến tận mấy năm sau): Không chỉ người em mà cả người anh đều thích làm người khác thót tim!

.

[DO BÓNG BỖNG NẨY SANG HƯỚNG KHÁC, NANKATSU ĐÃ KHÔNG THỂ GỠ HOÀ!!]

.

- Tiếc quá, thiếu chút nữa là... Mọi người làm tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy!

- YEAH!!

Bày tỏ tiếc nuối của bản thân với sự vui vẻ cùng thản nhiên, Tsubasa quay đầu ngợi khen, và đồng đội khi thấy cậu như thế đều đồng thanh kêu lớn, chẳng còn sự tiếc nuối như khi nãy.

Thật không hổ danh đứa trẻ sinh ra với tố chất lãnh đạo, là người cầm lái cho bóng đá, vì bóng đá - Ozora Tsubasa

.

Về phần Wakabayashi, nụ cười thoải mái biến mất khi thấy dấu vết còn lưu lại trước thành. Nụ cười gượng cùng giọt mồ hôi lạnh đồng thời hiện diện trên mặt.

"Quả là 'hay không bằng hên' mà... Xin lỗi cậu, Tsubasa... Nhưng trận này bọn tớ sẽ thắng!"

Hít sâu, cậu hạ lệnh.

- TOÀN ĐỘI NGHE RÕ!! TRIỂN KHAI 【Chiến thuật chim trong lồng】!!

- ... Eh? Triển khai 【Chiến thuật chim trong lồng】...?

- Chúng ta sẽ làm trò đó... ?

.


Trong khi bên Shutetsu cảm thấy kinh ngạc pha khó hiểu thì cả hai giọng nói đồng thời vang lên từ cả hai vị trí.

.

- CHIM TRONG LỒNG!?

Một là Robero

.

- Chim trong lồng...

Và một là Tsubaki

- Hm.

Bỏ qua sự khó hiểu của Morisaki, Tsubaki nhíu chặt đôi chân mày, cậu suy nghĩ đầy vẻ khó chịu

"Chết tiệt! Không ngờ lại gặp cái chiến thuật khó chịu ngay trong một trận đấu phổ thông như thế này!"

Chiến thuật Lồng chim, một chiến thuật dùng để bao vây địch bằng những đường chuyền cực nhanh, cũng là một chiến thuật không thể nghi ngờ đứng top đầu hiệu quả khi vào cuối trận. Vì nó là loại chiến thuật mà bạn chỉ hận đối phương sao không nhanh nhanh sút một chút để có thể chặn rồi cướp. Ừ, rủi ro cướp bóng thất bại khá cao đấy, nhưng như thế vẫn sẽ nhanh và đỡ mất sức hơn là kiếm cách phá

"Bọn kia cũng quá giỏi, quá đáng ghét rồi đi!" Tsubaki cắn chặt môi dưới đến gần như bật máu. Khuôn mặt bày tỏ khó chịu đến khó ở một cách quá sức rõ ràng, khiến ai quen cậu đều kinh ngạc, không ngoài một ai.


"Tsubaki..."

"Cậu ấy /em ấy cũng có thể bộc lộ những cảm xúc như thế sao?"

.

[THỜI GIAN SẮP HẾT!!]

[TRẬN ĐẤU NÀY SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÂY?]


.


- Tới rồi... Nhớ chú ý cậu ta và chuyền bóng nhanh lên!

Izawa vừa nói vừa đưa bóng đi và người khác sau khi tiếp được cũng tức khắc chuyển nó, không để Tsubasa kịp rớ chân đụng vào

"Không lẽ vì thế..."

Và cậu nhóc rất nhanh nhận ra...

Thứ khiến Tsubaki biểu lộ như thế sẽ gây khó khăn cho bọn nhóc đến mức nào.


.


Bị vây trong cái lồng do Shutetsu tạo ra bằng những đường chuyền chính xác tiếp nối, Nankatsu phát hoảng và không biết phải làm gì trước khi âm giọng khàn hơn bình thường của Tsubaki vang lên.

- Tập trung đoạt bóng. Tôi giúp.

Dưới bảy chữ như thường lệ, nhưng lại bao hàm khó chịu bên trong là quá đủ để chứng minh tâm tình hiện tại của đứa trẻ.

Ozora Tsubaki...

Vị vua sân cỏ...

Đã bắt đầu di chuyển sau khoảng thời gian dài làm khán giả.


.


"Tập trung đoạt bóng?"

"Vô ích thôi. Người thông minh như cậu phải hiểu điều đó chứ, Tsubaki"

"Tốt nhất các cậu cứ ngoan ngoãn đứng đó đi"

"Đúng..."

"Như những chú chim trong lòng!"

Nụ cười ngạo mạn ngự trị trên khuôn mặt tự tin của Wakabayashi.

Yep, hơn bất kỳ ai có mặt trên sân, cậu ta là người tin tưởng đội mình sẽ thắng với nó nhất.

.

[LẠI NỮA, SHUTETSU LẠI TIẾP TỤC CHUYỀN BÓNG!!]

[TUY SHUTETSU LÀ QUÁN QUÂN NHƯNG LÀM CHUYỆN TỒI TỆ NHƯ THẾ NÀY SẼ ỔN SAO?]

.

"Tồi tệ? Nực cười. Nó mà tồi tệ thì vốn dĩ đã bị cấm! Có trách là trách cái người đã giúp một đội bóng tiểu học sử dụng được nó ấy!"

Mặc cho bị trói buộc, Tsubaki vẫn cảm thấy buồn cười khi nghe thấy điều đó.

Nói cái đó là tồi tệ, thì những cầu thủ sử dụng nó sẽ gọi là gì? Cậu chưa từng dùng nhưng chẳng vui gì khi nghe thấy điều đó.

"Giờ thì, không ngờ cái mà kiếp trước chỉ nhìn chiến thuật này qua màn hình phẳng, hiện tại lại phải đối đầu trực tiếp... Nên xử sao đây nhỉ? Dùng những cách kia thì cỗ cơ thể này..." Sẽ không thể chịu nổi a~

.

Tsubaki trầm ngâm nhìn những đường chuyền trước mặt, còn chưa quyết định làm gì tiếp theo, thì khi những chú chim bị vây nhốt quá lâu,

- Tsubasa, Tsubaki, cứ để việc cướp bóng cho tớ! Hai cậu cứ chạy thẳng đến khung thành đi!

chúng vùng dậy!

Ishizaki đột nhiên hét lớn.

Cậu ta liều lĩnh xông lên cướp bóng, và những người khác thấy vậy cũng theo đó mà làm. Song song cùng những lời cổ động kêu họ đột phá vòng vây.

.

Bốn mắt nhìn nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hai Tsuba quyết định...

Tin tưởng vào những đồng đội của họ!

- Vậy... Xin giao lại cho các cậu!

Hai người, chỉ độc hai người, lách khỏi chiếc lồng vô hình và chạy đi

Những người ở lại liền càng nỗ lực cướp bóng, vì họ biết, trong số tất cả thì chỉ có hai người đó mới có khả năng ghi bàn!

.

Rầm

- AH!

Cứ một tiếng 'Rầm' là tương ứng với một lần va chạm, đau đớn đến phát thành tiếng. Nhưng đứa trẻ đến cổng trường tiểu học còn chưa bước qua ấy, vẫn gượng dậy, vẫn tiếp tục, vẫn đuổi theo bóng mặc cho những vết dơ, vết bằm trên cơ thể.

Ishizaki Ryo của giờ phút này, thời điểm này...

Không còn là một đội trưởng vô dụng...

Mà là một người nỗ lực vì đội, vì bóng.

Là một người sẽ khiến đồng đội bất giác đi theo với sự nỗ lực gần như vô ích của mình.

Là một người có thể đe doạ đến đối phương khi cứ xông lên dù thân thể rã rời vì đau đớn

.

"Cậu ta... Sao lại... Cố đến thế kia chứ...?"

Trên khán đài, Urabe vô thức nắm chặt phần áo trước ngực, mày khẽ nhíu.

Và ngay tại thời khắc này...

Một hạt giống đã gieo mầm


.

Bằng vào những va chạm thô bạo lên khung lồng vô hình, sự cố gắng ấy đã không còn là vô ích, khi cuối cùng, Ishizaki không chỉ thành công cướp bóng, thậm chí còn chuyền lên cho hai người kia với một bên chân bị thương.

Những tiếng rắc vang lên trên đường bay của bóng như muốn hét lên "Chiếc lồng đã vỡ! Hãy cất cánh!!"

Và rồi, bóng đáp xuống chân Tsubasa đúng lúc Ishizaki đã ngã ngồi trên đất. Sức cùng lực kiệt nhưng cậu bạn vẫn cười, hô lớn

- Tớ chỉ có thể làm được đến đó! Còn lại trông cậy vào hai cậu!


.

[NANKATSU ĐÃ PHÁ VỠLỒNG!!!]

.

Trong đôi mắt của Wakabayashi khi đó, Song Ưng xuất hiện sau những chú chim tung cánh bay bay khỏi chiếc lồng vỡ nát

Và chúng nhìn cậu với cặp mắt của kẻ săn mồi.

.

Tsubaki nhìn Ishizaki thêm một hồi rồi mới quay người.

Cậu ngang tàng đoạt bóng trên chân Tsubasa. Chạy nhanh với tốc độ chưa ai từng thấy qua. Kỹ thuật được vận dụng đến mức tối đa nhưng vẫn uyển chuyển và xinh đẹp.

Shutetsu tuy phản ứng cực nhanh, vội vã, xoay người đuổi theo, nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp bước chạy của một Tsubaki nghiêm túc. Một Tsubaki nổi giận.

Không ai trên sân có thể đuổi kịp hai người cũng như những đường chuyền siêu tốc giữa bọn họ.

Shutetsu, không, tất cả bây giờ mới bàng hoàng nhận ra...

Cậu cầu thủ nhỏ Ozora Tsubaki vốn ngay từ đầu, đã hoàn toàn không chơi hết sức

Và kể cả thế...

Vẫn chẳng ai đủ sức cản cậu ta!

Vậy, lúc cậu ta chưa dùng hết sức mà họ còn chẳng thể làm được gì...

Thì với một Tsubaki đã nghiêm túc, có khả năng nào nói rằng sẽ ngăn được sao?

Chẳng có.

.

Shutetsu hối hận.

Nếu họ không kiêu ngạo dùng 「Lồng」, xúc phạm đến uy nghi của Ưng vương...

Thì Ngài đã chẳng tỉnh giấc.

Nhưng, họ có hối hận chẳng còn ích gì?

Đã quá muộn màng khi Ưng vương, kẻ thống trị đích thực...

Đã thức tỉnh.

.

Tsubaki như trở thành hiện thân của cơn lốc.

Cậu nhảy cùng lách nhanh như thể đang khiêu vũ, hoà vào bài ca của gió.

Chẳng mấy chốc, đã đặt chân vào vòng cấm địa.

Nhưng không ngừng lại ở đấy, cậu nâng chân lên... Và dùng toàn lực đá!

Trái bóng lao thẳng như muốn ghi điểm, để rồi khiến người khác ngã ngửa khi bẻ cong quỹ đạo ngay trước khung thành mà đập vào xà ngang, và người đón nó khi bóng dội lại không ai khác ngoài— Tsubasa!

Bởi khi tất cả đều tập trung vào màn trình diễn kinh thế động tâm của Tsubaki, vào lúc không ai chú ý, Tsubasa đã bay lên không với tư thế chỉ dành cho một cú sút duy nhất, một cú sút phù hợp với tên của cậu nhất...

- BAY ĐI!!

Một tiếng hét vang vọng khắp bầu trời, một tia chớp xé toạc cả không khí, cùng một Wakabayashi chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn sau khi đã bị Tsubaki làm cho mất khống chế.

- Không... Không thể nào... !

Tuýtttttt

[... U, ÔHHHHHHHHHHH!!!!]

[NHỜ SỰ KIÊN CƯỜNG ĐUỔI THEO BÓNG CỦA ĐỘI NANKATSU, NỔI BẬT LÀ ĐỘI TRƯỞNG ISHIZAKI MÀ TỈ SỐ ĐÃ LÀ HOÀ VÀO NHỮNG PHÚT CUỐI TRẬN!!]

[CHƯA CÓ ĐỘI NÀO ẤN ĐỊNH TỈ SỐ!!]

[THẾ CÓ NGHĨA LÀ, SAU NĂM GIẢ LAO THÌ SẼ ĐẾN HIỆP PHỤ!!]

.

Tsubaki ngay khi vừa ghi bàn xong đã quay người, hướng thẳng về phía Ishizaki. Nên trước cả khi cậu kịp đứng lên (nương nhờ tay Manabu) thì cậu đã đến trước mặt cả hai, ép cậu ta ngồi xuống rồi tập trung kiểm tra chân.

Thấy hành động khác lạ của cậu, Tsubasa cùng tất cả thành viên sót lại tập trung quanh khu vực của Ishizaki và nghe phải tin dữ.

- Bong gân, không thể đấu.

Bọn họ thừa rõ Tsubaki nên không ai nghi ngờ lời của cậu, chỉ là...

Nankatsu không có thành viên dự bị thì làm sao đấu tiếp trong hiệp phụ?

Không lẽ đã đến bước này lại phải rút lui?

Ishizaki như minh chứng của sự không cam lòng khi phải lui bước, cậu ta cố gắng đứng dậy nhưng lại cứ vấp ngã vì đau.

Đương lúc Nankatsu gặp rắc rối thì...

- Để tôi thay cho!

- Để tôi thay cho!

- ... Hả?

Nhất thời phản ứng chậm một nhịp khi hai giọng nói cùng lúc vang lên, nhìn qua thì... Khụ, đó là đội trưởng của Nishigaoka và đội trưởng của Yamigaoka.

- Không! Để tôi đá! Tôi hữu dụng hơn thanh niên kia nhiều!

- Câu đó tôi nói mới đúng!

- Là tôi!

- Là tôi!

- Tch! Xuống dưới quyết định bằng bóng đi!

- Thích thì chiều! Xem ai hơn ai!

Và mọi chuyện cứ thế được hai tên kia quyết định, họ nhún người nhảy qua thanh chắn mà nhảy xuống rồi tự ý thi thố.

Và một lần nữa, khi mà Nankatsu vẫn đang bối rối không biết xử lý ra sao thì trái bóng đột nhiên biến mất.

Nhìn sang thì thấy một người mặc quần dài với chiếc áo khoát thể thao màu xanh lá. Và dưới chân là trái bóng quen thuộc, biểu hiện cậu ta là người đã cướp bóng!

"Quá nhanh!"

- Tớ là Misaki Taro

Môi mỉm cười, chân nhẹ tung hứng bóng

- Như thế tớ liệu đã đủ tiêu chuẩn để vào sân thay người?

- Đủ

Mọi người mải ngỡ ngàng vì tốc độ của cậu thì người xưng là Misaki Taro đã tự tin nghiêng đầu hỏi.

Và Tsubaki, người từ tư thế quỳ một bên gối đã đứng lên, thản nhiên mặt không đổi sắc thay tất cả quyết định.

.

"Thấy cái gì đó sai sai... Thông thường trong mấy trường hợp như này phải là HLV hay Đội trưởng quyết định mới đúng chứ nhỉ?"

Roberto và Ishizaki nhìn nhau, rồi lại nhìn Tsubaki.

"Mà kệ, quyết định của Tsubaki hiếm khi sai! Với lại cậu ta vừa tài năng vừa không thuộc bất kì trường nào thì sao phải phản đối?"

.

Một hồi sau.

- ... Có vẻ hơi rộng đấy nhỉ? Chịu khó chút nhé?

- Được mà. Nhờ hai cậu giúp đỡ nhé, Tsubasa-san và Tsubaki-san!

Hai người Ishizaki, Misaki đã đổi đồ cho nhau.

Có lẽ vì Ishizaki có bề ngang nhỉnh hơn Misaki một chút, nên trông bộ đồ cậu khoát lên mình có chút rộng.

Và bản thân Misaki cũng không phủ nhận việc xương vai, xương hông mình có điểm mảnh khảnh hơn mặt bằng chung các cầu thủ đồng trang lứa.

Cũng may, ít nhất thì chiều cao hai người xêm xêm nhau

Bỗng một ngón tay chọt chọt lồng ngực của cậu

- Tsubaki

- Ể?

Mới gặp lần đầu, Misaki vẫn chưa kịp trang bị cho mình 'kĩ năng thông dịch tiếng Tsubaki' thành thử ra ngố mặt đứng đấy.

Thấy thế, Tsubasa cười khổ, tiến lên giải thích.

- Ý em ấy là gọi tên không dùng kính ngữ, à, tính luôn cả tớ nữa nhé!

- ...hiểu rồi, Tsubasa, Tsubaki!

Tsubaki gật đầu rồi quay người ngồi bó gối trên ghế, vươn tay trái móc bình nước ra uống rất tự nhiên, làm những người khác mới nhận ra cơn khát của mình và nhanh tay lấy nước ra uống ừng ực trước khi giờ giải lao kết thúc.




















~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro