Chap 24: Màn trình diễn chấn động

Yuuki: Để đền bù vì ra quá lâu và là quà chúc mừng năm mới trễ, chap này sẽ có hơn 10000 từ!! Thật sự thì, đến ta là tác giả mà cũng cảm thấy ngán ngẩm khi đọc, cho nên là. . .mọi người có thể không đọc cũng được nhưng điều đó cũng đồng nghĩa sẽ không hiểu những chap sau đâu nhé! 😈😈😈😈😈

Ta đuối như con cá đuối~ ai đó tới an ủi ta đi~

#############################################

- Thật mong cả bốn chúng ta đều qua nhỉ?

- Ừm!

Misaki nhẹ gật đầu đồng ý, cậu cũng như Tsubasa mà hướng Nankatsu bên kia mỉm cười

Còn Tsubaki bỗng nghĩ một chuyện chả liên quan, "Hình như hôm nay Shutetsu có trận giao hữu thì phải?"

Ma, có lẽ có liên quan với những người đang ở một nơi khác.

- Lại tới kìa! Mau phòng thủ! Chặn cậu ta lại!

Kisugi kiêu ngạo cười, cậu dễ dàng lắc người tránh né hậu vệ đối phương đang chuyển động cứng nhắc vì sợ, buồn rầu thầm nghĩ.

"Khó chịu thật, sao mấy tên đó lại sợ hãi? Kể cả Nankatsu của trước kia cũng không mang bộ mặt như thế a!"

Các thành viên Shutetsu còn lại không hẹn cùng có chung suy nghĩ, tất cả hoài nghi tự hỏi "Nankatsu trước đây có thật là đội yếu nhất không?" khi nhìn vẻ lo lắng, chậm chạp của đội đối phương.

Người không biết có khi còn tưởng họ đang bắt nạt chứ không phải thi đấu!

"Trận đấu tập này thật chả đáng để các thành viên Nankatsu SC (dù chưa hẳn chính thức) khởi động."

Wakabayashi chống hông nhíu mày.

Nói thật, nếu không nhờ bộ đồng phục thủ môn thì chắc người khác sẽ nhầm tưởng cậu ta là khách đến xem với chỗ 'ngồi' khá đặc biệt.

Nhìn trận đấu dần tới hồi kết với một đối thủ duy nhất thành công qua tường phòng thủ 'chẳng-mấy-suy-chuyển' (nói cách khác, "chặn lấy lệ"), Wakabayashi đành phải nghiêm túc chặn bóng để không làm ô danh bản thân, nhưng lại vẫn đang tưởng tượng viễn cảnh đăng quang vô địch lần hai cùng bộ đôi Ozora.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc với cú bắt bóng tuyệt hảo của Wakabayashi khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài vang lên, nhưng...

"!!!!"

- Tớ, tớ xin, xin lỗi...

Wakabayashi đưa tay bảo không sao trong khi vẫn giữ nguyên tư thế, khiến cho không ai có thể thấy mặt cậu.

.

Cùng lúc đó, ở sân tập của đội bóng tiểu học Nankatsu, màn thảo luận khá thú vị đang diễn ra...

- Misaki, các đội khác?

Tsubaki, người từ đầu đến giờ vẫn bảo trì im lặng bỗng cất tiếng hỏi, khiến ba người kia có chút phản ứng không kịp, nhưng Misaki rất nhanh trả lời mà không cần Tsubasa phiên dịch.

- Meiwa SC và Tokyo FC là hai đội chúng ta cần đặc biệt đề phòng. Meiwa có lối chơi, không, có một đội trưởng với cách thức thi đấu thô bạo, được mệnh danh Mãnh hổ - Hyuga Kojiro-san. Theo tớ, họ gần như mang sức tấn công lớn nhất giải... Và buộc phải thật sự cẩn thận nếu không muốn bị chấn thương do Kojiro-san.

.

"Hyuga Kojiro... Không ngờ tới đây vẫn gặp phiên bản khác của chú đó, Kou!"

Kí ức về một người bạn, bốc đồng, kiêu căng nhưng mạnh mẽ và đáng tin cậy chợt hiện về, khiến cho Tsubaki suýt chút bị cảm xúc lấn át

"Có vẻ như... Mình cần làm một cuộc điều tra toàn diện nhỉ?"

- Còn Tokyo FC, lấy đội trưởng Misugi Jun-san, "Quý ông sân cỏ", làm trung tâm, có lối chơi hoàn hảo, xuất sắc trong cả công lẫn thủ, được dự đoán có xác xuất vô địch cao nhất.

Misaki không nhận ra đồng bạn có biểu hiện lạ thường, vẫn đều đều cung cấp thông tin

"Quý ông sân cỏ"? Lần này là người giống Rai sao? Quá nhiều (bất ngờ) cho một ngày rồi đấy!"

Giọt mồ hôi lạnh âm thầm chảy sau lưng cậu trong khi khuôn mặt Tsubaki vẫn một màu vô cảm, thản nhiên hỏi.

- Hết?

- Không hẳn, còn vài đội nữa nhưng họ không quá đáng ngại, ít nhất là với chúng ta hiện giờ

Misaki nhanh chóng sàng lọc thông tin của những đội cậu từng ghé qua rồi lắc đầu.

Ít nhất thì, với thực lực của cậu cùng hai anh em bọn họ thì chưa có đội thứ ba cần cẩn trọng.

"Có thật là chỉ có nhiêu đó?"

Tsubaki không phải không tin những điều Misaki nói, nhưng trực giác của cậu, trực giác đã được xây dựng từ những kinh nghiệm kiếp trước, lại đang gõ từng hồi chuông phản đối, như đang nói rằng vẫn còn nhiều nữa...

Và đó là lần đầu tiên ở thế giới này!

"Hm? Cảm giác này... Thú vị!"

Tsubaki liếm nhẹ môi và cười khẽ.

Trong một khắc, khí tức bạo ngược mà cao quý của mãnh thú bộc lộ ra, khiến tất cả những người hiện đang có mặt đều rùng mình nhưng lập tức trở nên bối rối khi nó bí ẩn biến mất như cách xuất hiện.

Không một ai biết.

Chỉ trừ ba người kia.

Họ không nói cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng quan sát dù thâm tâm đang phong ba bão tố.

✿✿✿

Khi hoàng hôn buông xuống, bộ ba thiên tài vô tư chạy dẫn bóng với trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh, nhìn không ra cái vẻ nào là vừa mới tập luyện xong

Trong khi đó, Ishizaki lại...

- ...không... nổi... nữa... đâu!!

- Không được đâu Ishizaki! Chảng phải HLV đã bảo là phải làm bạn với bóng rồi kia mà!

Mặt mũi lẫn quần áo đều lấm lem bụi bẩn, lê lết từng bước mệt mỏi, còn chân thì uể oải điều khiển bóng, cậu ta quả thật khiến người ngoài nhìn vào thiếu điều nhầm thành kẻ ăn mày.

Thật sự là... Khá thảm (˘・_・˘)

Những thành viên khác của đội bóng tiểu học Nankatsu đang đi đằng sau Ishizaki gắng nhịn không cười ra tiếng, dù khoé môi đã nâng khá cao.

- ... A!

Trái bóng bỗng tuột khỏi chân Ishizaki, gần như lăn xuống rãnh cống nước và Ishizaki xác định khỏi lấy lại nếu không nhờ ai đó dùng chân cản hộ.

- Wakabayashi-kun!

Tsubasa vui mừng gọi tên của người sau này sẽ là đồng đội quý giá (và tình địch đáng gờm), Misaki thì chỉ mỉm cười cùng Tsubaki gật đầu nhẹ thay lời chào.

Vâng, ân nhân đã cứu Ishizaki một phen mất bóng, đó không ai khác ngoài thủ môn thiên tài của chúng ta, Wakabayashi Genzo.

- Mấy cậu cũng đang trở về à!?

Wakabayashi nhìn quanh một lát trước khi xỉa xói Ishizaki một câu

- Ishizaki, sao mình cậu trông bẩn quá vậy?

- Im đê! Tớ đang phải tập huấn đặc biệt để là một trong mười lăm thành viên chính thức!

Đối diện với một Ishizaki nổi quạu, Genzo vẫn bình tĩnh đáp trong khi tiện chân đưa bóng ngược về chủ

- Tốn công vô ích thôi.

- Muốn kiếm chuyện hả thanh niên!!!

Thẹn quá hoá giận, Ishizaki giơ nắm đấm ra vẻ đe doạ với Genzo, người đã sớm quay lưng rời đi. Cậu ta đột nhiên khựng bước, Tsubasa vốn đang - ngoan ngoãn làm tròn vai trò làm người vô hình - theo dõi cũng lên tiếng

- Sao vậy?

- ... Không có gì

Genzo mỉm cười thoải mái trả lời rồi tiếp tục bước đi, chỉ có hai người nhận ra có điểm bất thường về Genzo.

.

"Tại sao... Em ấy có chút giống... ?"

Roberto chăm chú nhìn tấm lưng Genzo từ phía sau, tấm lưng ấy, đối với ông...

Có chút thân thuộc.

.

"Trận đấu ngày hôm đó cũng đã giúp cậu ta trưởng thành nhỉ? Ít nhất thì, cậu ta đã bớt kiêu ngạo và trông thân thiện hơn. Chỉ là, có điều gì đó kì lạ... Về cái khựng lại của cậu ta khi nãy... Giống mình 'khi ấy'..."

Tsubaki trầm mặc, không hiểu sao cậu cảm thấy bất an đến lạ. Len lén liếc Roberto một chốc trước khi nhìn lại hướng Genzo vừa rời đi.

"Cả hai thế mà lại... Có chung cảm giác... Hai người đều gặp chấn thương dẫn đến huỷ hoại sự nghiệp, giờ lại cùng thấy bóng lưng đó thân thuộc ư?"

Nó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.

Cậu không thể nào không lo lắng về việc đó dẫu không có cơ sở xác nhận, nhưng đồng thời cậu cũng biết, chuyện này không thể hấp tấp được, cậu cần phải đợi đến khi có thể quang minh chính đại can thiệp.

Nén nỗi lo xuống đáy tâm, Tsubaki tiếp tục mang khuôn mặt vô cảm đi phía sau những người khác.

.

Khi trời dần tối, qua mỗi ngã rẽ là sẽ có một, hai người tách ra. Và đến khi trời tối hẳn, cũng là lúc cặp song sinh cùng Roberto đã đứng trước cửa nhà Ozora.

Ba chú cháu ngay khi vừa mới hoàn thành bữa ăn là đã kéo nhau ra khoảng sân trước cửa nhà tập tâng bóng, không thèm tắm rửa qua mà đồng thanh bảo (loại trừ Tsubaki, cậu chàng không có khái niệm đồng thanh đâu) "_Sẽ tắm trước khi đi ngủ mà!" làm bà Natsuko nâng tay đỡ trán, thầm oán "_Tsubasa là đứa con rơi , đứa con thất lạc hay gì gì đó của chú đúng không Roberto?", ông Kodai cười ha hả đầy sảng khoái.

- Cháu muốn gặp Hyuga của Meiwa SC...

- Vì là dạng khác mấy đứa sao?

Ông Roberto cười đùa hỏi.

- Là duy nhất.

Không còn quá bối rối hay cảm thấy khó hiểu như những ngày đầu, Roberto nhanh chóng sàn lọc thông tin trong não để phiên dịch, rồi nhanh chóng cười đáp.

- Tất nhiên, cả hai đứa hoàn toàn không giống một cầu thủ nào khác

Vì ta không nghĩ trên đời này còn ai có cái tài năng cùng tính cách ép chết người đến thế, hiển nhiên vế cuối Roberto không nói ra thành tiếng (bởi vì nếu nói, ông chắc chắn sẽ được phát tấm thiệp mời dự buổi tiệc trà cùng Diêm Vương)

- Đúng thế nhỉ? ... Nè Roberto, ở Brazin có đủ loại cầu thủ phải không ạ?

Tsubasa đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến chủ đề hiện tại với vẻ mong chờ, nhưng câu của Roberto lại càng không liên quan hơn.

- Cả hai đứa hãy hứa với chú, khi tới Brazin thì chưa thành pro là không được về Nhật đâu đấy!

- Vâng! Dù sao thì cháu cũng muốn trở tành pro càng nhanh càng tốt! Vì nếu thế, chúng cháu sẽ được chơi bóng suốt ngày!

Tsubasa phấn khích, thiếu điều nhảy lên và hét cho cả thế giới đều biết.

Tsubaki không có vẻ phản đối, chỉ là thay vào đó, cậu đang nghĩ "Muốn đi xem cầu thủ trên khắp thế giới và cả bóng đá của họ ghê!"

...

Liên quan chết liền!

Thật lòng, ta khâm phục các ngươi vẫn có thể thể tiếp tục nói chuyện dù mỗi người đang nói (nghĩ) những cái không liên quan gì.

- Ấy chà! Về vấn đề đó, nếu cả hai đứa không thắng giải toàn quốc thì đừng hòng đi nhé! Chúng ta không phải đã thống nhất như thế sao?

- Đương nhiên

Tsubaki khoanh tay đứng bên gật đầu

"Bọn này sẽ làm được, nhưng liệu ông có thực hiện được hay không là chuyện khác, Roberto."

.

- Trở thành pro rất khó đấy, hai đứa...

Roberto bỗng chốc trầm giọng, mắt thoáng tối...

.

"Trở thành pro rất khó" sao... ? Điều đó còn lạ gì?"

"Trở thành pro giữa muôn vàn những cầu thủ mang cùng khát khao... Nó vốn chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù có là với những thiên tài a~!"

Tsubaki nhắm hờ mắt, trong một khoảng khắc, cậu như thể sẽ tan biến giữa màn đêm đen...

Nhưng cảm giác ấy lập tức biến mất khi đôi mắt hạt dẻ lần nữa mở ra.

.

Đột nhiên Roberto lấy một thanh gỗ gần đó, bảo cả hai nhìn trước khi... Đá gãy nó!

Tsubasa kêu lên ngưỡng mộ và Roberto tiếp tục nói.

- Mấy đứa sẽ phải tập luyện đến nỗi mà đôi chân cứng như thế... Ma~ điều đó còn quá sớm cho cả hai. Dù sao xương của hai đứa vẫn trong giai đoạn phát triển, làm trò này chỉ tổ nát chân.

- Vâng, cháu hiểu rồi!

- Và còn, về Wakabayashi-kun... Ouch!

Mắt thấy Roberto định đề cập đến chân Wakabayashi, Tsubaki liền thẳng thừng thúc khuỷu tay bên hông một cú khá 'thốn', sau đó truyền tín hiệu cảnh báo từ khoé mắt, buộc Roberto phải nhanh miệng sửa lời dưới sự nghi hoặc của Tsubasa.

- A, không có gì... Đúng rồi, ngày mai mấy đứa chả phải có buổi tập sao? Còn là buổi tập đầu tiên với những đồng đội mới nữa, nhanh đi ngủ sớm đi!

- ? Chú nói đúng, oyasuminasai (chúc ngủ ngon)!

Tuy trong thâm tâm đang rất tò mò muốn biết em mình cùng chú Roberto vừa đạt thành hiệp nghị mờ ám gì, nhưng vì quá hiểu tính Tsubaki, người một khi đã không muốn nói thì có làm gì cũng chả cạy miệng moi được chữ nào, nên ngoan ngoãn thối lui lên lầu ngủ.

Có trời mới biết Tsubaki sẽ làm gì cậu khi cậu không ngủ đủ giấc hoặc thậm chí ngủ gật giữa buổi a! Cái đó mới càng nguy cấp hơn so với điều cậu đang tò mò.

Dù sao, không quản Tsubaki làm gì hay nghĩ gì, miễn không trong trận đấu chính thức thì chắc chắn nó chỉ lợi không hại.

.

"... Tại sao thằng bé lại không cho Tsubasa biết? Đôi mắt khi nãy và cả lần trước... Mình tự hỏi, Ozora Tsubaki có thật chỉ là một đứa trẻ?"

Mà người kia đã rời khỏi, người nọ cũng chả nguyện ở lại, vô cảm bước theo để lại Roberto với những suy nghĩ vẩn vơ không lời giải.







✿✿✿

~Người quan sát~

Ma, kể cả khi Roberto hay một ai khác cố gắng đối Tsubaki tìm đáp án
thì điều họ duy nhất nhận lại,

là sự im lặng đến bi thương của cậu nhóc.

Vì sự thật về Ozora Tsubaki hay Sagami Rei,
vĩnh viễn là điều đứa trẻ ấy không thể nói ra với bất cứ ai,

với người thân thuộc lại càng không.

Không lẽ nhóc ấy nói với họ rằng,

"_Tôi là linh hồn mang hai kiếp"

"_Tôi ở đây vì ước nguyện của đồng bạn"

"_Tôi ở đây vì khát khao ích kỷ của bản thân"

"_Tôi ở đây vì được Kami-sama thương xót"

Cậu nhóc có thể nói những điều sao?

Rồi bị đưa vào trại thương điên hay bệnh viện tâm thần nào đó?
Hay bị nhìn bằng cặp mắt thương hại?

Ozora Tsubaki trên sân mạnh mẽ, tài năng, không ai dám tưởng khinh nhờn

nhưng suy cho cùng,
không cần biết bao nhiêu tuổi,

vẫn là một đứa trẻ mà thôi...

Một đứa trẻ khiếm khuyết phần nhiều cảm xúc...

Nên từ trong thâm tâm, đứa trẻ ấy đã quyết định mãi mãi giữ kín từ lúc bước tới thế giới này,

dẫu chính mình cũng hiểu đây là những nỗi lo lắng vẫn vơ, là 'lo bò trắng răng'.

✿✿







Ngày tập luyện đầu tiên của Nankatsu SC đã tới, đồng thời cuộc tuyển chọn mười lăm người cho đội chính thức tham dự giải đấu quốc gia cũng bắt đầu

- Tất cả chia làm hai nhóm để đá! Tiểu học Shutetsu vừa đủ thành viên nên lập làm một nhóm, số còn lại làm thành một nhóm!!


Đợi HLV Shiroyama nói xong thì người nãy giờ tạm lánh mới mò tới, vừa vặn nghe Tsubasa nói.

- Kể từ sau giải liên trường thì đây là lần thứ hai nhỉ?

- Tất cả nghe đây! Hãy thắng trận này để Shutetsu vào hết mười lăm vị nào!

Bên cạnh, như không chịu thua kém, Kisugi hùng hổ lên tiếng và rước lấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tsubaki, doạ cậu nhóc thiếu chút nhảy dựng lên làm tất cả một phen cười nghiên ngả.

Cười cho thoả xong thì ai về vị trí người nấy, khởi động kỹ lưỡng trước khi trợ lý HLV thổi một hồi còi như tín hiệu bắt đầu trận đấu tập nhằm thành lập đội Nankatsu SC chính thức.

.

Tuy nhiên, trong khi những người khác đều xông xáo, vội vã thì chỉ riêng một người quan sát tất thảy với vẻ điềm nhiên như không.

Ừ, biết ai rồi đó, ngoài Tsubaki ra thì còn ai?

Nếu còn thì đây cũng muốn gặp lắm, thật!

Nhờ vậy, người đầu tiên phát hiện 'cục rắc rối phiền phức' (theo cảm nhận thật-lòng của Tsuabaki) cũng là cậu.

- Cậu là Wakabayashi?

'Cục rắc rối phiền phức' lên tiếng.

(Sẵn nói, không có "-san" không phải vì thân thiết hay ta quên, mà là do Hyuga không tôn trọng Wakabayashi ở lần đầu gặp mặt, nhưng những lần sau cũng không thêm chữ "-san" phía sau là vì theo yêu cầu từ cặp sinh đôi)

Wakabayashi quay đầu nhìn lại trước khi cảnh giác hét lên.

- Cậu là tên quái nào?

- Meiwa FC, Hyuga Kojiro. Hân hạnh.

Và trước khi để Wakabayashi có thời gian load thông tin, 'cục rắc rối phiền phức' mà giờ là Hyuga Kojiro vừa tung người lên không vừa quăng thêm một quả bom khá lớn.

- Wakabayashi, tôi thách đấu cậu!


"Khoan, hình như câu này nghe quen quen? Nghe ở đâu nhỉ?"

Tsubaki lục lọi trí nhớ một hồi mới mò ra ký ức của khi Wakabayashi từng nói một câu đại loại như vậy, và người nào đó không thèm nhận ra bản thân đã vô tư vứt trận đấu trước mắt ra sau đầu...

Ân, chỉ có thể là Tsubaki!


- HLV đằng kia!

Ngay lúc người trợ lý vừa dứt lời, Hyuga Kojiro đã xen vào cuộc tấn công của Shutetsu và không nhân nhượng cướp bóng từ Kisugi (người chỉ vừa nhận bóng từ Tagi) một cách khá thô bạo

- Shutetsu!! Wakabayashi Genzo!!

Và chắc chắn, cướp bóng không thôi không thể nào đủ được, Hyuga lập tức một người một bóng xông thẳng vào giữa đội hình Shutetsu.

- Kojiro-san!

Khi người tên Hyuga Kojiro đột ngột như một con mãnh thú xổng chuồng, cuồng dã xông thẳng vào đội hình Shutetsu bên kia và gây hỗn loạn khá lớn, thì gần như cùng một lúc, Misaki như hét lên danh tính của cậu ta khiến toàn bộ khu vực xung quanh cậu đều ngỡ ngàn.

- Ể??

- Cậu nói sao, Misaki!?

...

- Đội trưởng, chuyện này...

Đồng dạng, thân cùng là con mồi của mãnh thú hoá điên, Izawa nhất thời không biết làm gì hơn ngoài hỏi Wakabayashi, người được toàn bộ Shutetsu tôn trọng nhất (và gần đạt mức tôn thờ, đối với vấn đề này, Wakabayashi tỏ vẻ anh cũng thật hết cách)

- Không cần lo! Tớ chấp nhận thách thức này!


HLV Shiroyama quyết định không ngăn mặc nỗi lo lắng của người trợ lý kế bên.

Và không chỉ mình anh không lo lắng về 'vị khách bất ngờ không mời mà tới' (hoặc 'cục rắc rối phiền phức'), cặp sinh đôi cuồng bóng có tinh thần thép cũng tương tự. Hai người ung dung theo dõi

.

"Ra đó là Hyuga Kojiro..."

Ánh mắt ánh hiện tò mò cùng hứng thú, vùng cỏ dưới chân cậu không ngừng lay động


"Một cục rắc rối phiền phức còn tệ hơn Wakabayashi Genzo..."

Tsubaki vẫn luôn giữ 'style' đặc trưng của mình trong mọi trường hợp - luôn khiến người khác bị oxy hoá lời với những câu nói (hoặc suy nghĩ) cực sốc đến từ khuôn mặt vạn năm bất biến :)

.

- Cái tên đáng ghét... Sao cậu dám cản trở cơ hội ghi bàn của tôi!!

Trong lúc cặp sinh đôi suy nghĩ về Hyuga thì Kisugi tuyệt nhiên không thể nhẫn việc bị hớ tay trên, cậu ta tức giận xoay người đuổi theo.

Nhưng Hyuga lại không dễ ngăn cản đến vậy. Kể cả toàn đội Shutetsu có xông lên với hai người đi đầu là Izawa và Tagi chăng nữa vẫn không đủ

Hyuga liên tục đột phá vòng vây bằng lối chơi cuồng dã, thô bạo mà cũng chân thật, thẳng thắng, đến Tsubasa cũng vô thức thốt lên.

- Cậu ấy thật sự đang hướng thẳng đến khung thành không chút do dự!

Theo sau đó, không biết từ bao giờ nhưng Tsubaki đã rời khỏi vị trí của mình và đứng bên cạnh họ, cậu bổ sung thêm với giọng nói không khác gì robot.

- Một đường thẳng.
(Nguyên văn: "Cậu ta vượt qua tất cả trên một đường thẳng.")

- Ừm, như hai cậu đã thấy, lối chơi của Hyuga hoàn toàn không như các cậu. Nếu Tsubasa là nhu, Tsubaki là khí... Thì Hyuga là cương.

Misaki nghe cặp sinh đôi nói xong rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng mà không nhìn hai người.

Mặt khác,

- Shutetsu làm gì thế hả??

- Chặn cậu ta đi!!!

Các thành viên của đội bên này đều dâng trào phẫn nộ, giống như người đang bị khiêu khích là họ.

.

"Ara ara, bực bội đến thế sao~?"

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Tsubaki hiểu rõ lý do hơn bất cứ ai

Biết sao được, dù sao Shutetsu từng 'bá chủ một phương' toàn tỉnh Shizuoka này mà, nếu bị người của đội khác lấn áp thì chẳng khác nào bọn họ - thân là 'bại tướng trăm trận' dưới tay Shutetsu - hoàn toàn không có tí cơ may đánh thắng đối phương?

Ngoài ra, có thể Shutetsu rất kiêu ngạo, và những đứa trẻ này cũng đã từng ghét đến mức mỗi lần nhìn đều muốn đánh một trận khô máu cho ra trò... Thế nhưng tất cả đều sinh chung trên một mảnh đất, hiểu rõ nhau dưới danh nghĩa đối thủ, thì làm thế nào có thể không tức với hành động của người ngoài đối Shutetsu?

"Quả nhiên, tất cả vẫn chỉ là những đứa trẻ đâu! Mặt ngoài ra vẻ ghét nhau lắm nhưng khi có uy hiếp từ bên ngoài lại trở nên cực kì đoàn kết."

Tsubaki thầm nụ cười nhàn nhạt khi thấy cảm xúc của các thành viên bên này rồi đôi mắt cậu trở nên lãnh đến khó tin khi nhìn Hyuga.

"Tên nhóc đó... Nếu nó làm gì quá phận... Thì mình không chắc có thể nhẫn được."


Hyuga vốn đang lao vào Shutetsu như một mãnh thú mất trí thì đột ngột, toàn bộ cơ thể lẫn bản năng của anh đều kêu gào nguy hiểm, lông gà lông vịt gì gì đó đều nổi hết cả lên khiến Hyuga khựng gấp và xoay mạnh người, trọng tâm cơ thể có phần hạ thấp như thể đang cảnh giác với điều gì hay... Thứ gì đó!


"Oya~ oya~ Đây gọi là bản năng dã thú đúng không nhỉ? Không phụ danh 'Mãnh hổ' nga~!"

Tsubaki vừa không dấu vết thu hồi phần sát khí đã "lỡ" phóng ra, vừa tinh nghịch thầm huýt sáo trong thâm tâm.

Đúng thế, cậu đã cố tình thả một phần 'khí' bị cậu đè nén kể từ khi đến thế giới này và tuyệt đối khống chế để nó hướng tới Hyuga thay vì toàn sân. Do đó, Tsubasa thân là người anh trai song sinh cùng trứng cũng không tài nào nhận ra!


"... Chuyện gì vừa xảy ra?"

Đó là câu hỏi chung của tất cả, nếu người khác là vì hành động của Hyuga thì chính bản thân cậu ta lại là vì luồng khí tức tưởng chừng như muốn nuốt chửng mình đã đột ngột biến mất như cách nó xuất hiện.

Nhưng, vì ai cũng hiểu rằng cứ thế này thì chả làm gì được nên ăn ý ném toàn bộ thắc mắc cùng câu hỏi ra sau đầu, nhất thời một hiệp nghị vô tình được đặt ra:

Đánh xong rồi tính

Khiến cho con tác giả ta đây cũng khá hoài nghi bọn hắn có duyên nợ tình thù gì kiếp trước hay không mà dù đứng đối lập vẫn phải giống nhau mới chịu.

- Takisugi cậu lên đi! Nếu là cậu sẽ không dễ bị huých ngã!

Takisugi nghe theo Wakabayashi xông lên ngăn chặn Hyuga nhưng...

- Ouch!!!

- Cái tên khốn-- !!

- Rõ là cố ý!!

...Hyuga trực tiếp sút bóng ngay lồng ngực Takisugi!!

Hyuga không để tâm đến phẫn nộ của Izawa hay Kisugi, cậu ta hét lên.

- NHIỀU LỜI!!! BÓNG ĐÁ CỦA TÔI KHÁC VỚI BÓNG ĐÁ YẾU ĐUỐI CỦA CÁC CẬU!!!

Và như vẫn không thoã mãn, Hyuga quay sang Wakabayashi kiêu ngạo hét

- CHIẾN NÀO, WAKABAYASHI!!! CHO TÔI XEM THỰC LỰC CỦA THỦ MÔN THIÊN TÀI ĐI!!!

Và Hyuga dồn lực sút, một cú sút nhanh không tưởng!


Mạnh mẽ, cuồng dã, tàn khốc như một cơn bão muốn hất bay mọi thứ, xé nát mọi thứ. Tưởng chừng có thể nghe thấy thân cỏ bị xé toạc tàn nhẫn đến cỡ nào

Không hề nói quá

Cú sút của Hyuga cho dù chỉ mới học tiểu học chính là như thế!

Mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hung bạo hơn bất cứ ai, thẳng thắng hơn bất cứ ai!

Có ai đá bóng chỉ đơn thuần bằng sức mạnh cơ thể và không hề dùng bất kì kĩ thuật nào?

Có kẻ điên mới làm!

Và Hyuga Kojiro của khi đó chính xác là một kẻ điên như thế!

Cho nên, cậu ta mới là Mãnh hổ.

Với sức mạnh và còn vì cách chơi như mất hết lý trí của cậu ta


- WAKABAYASHI-KUN CHẶN LẠI ĐI!!!

Tsubasa không kìm chế được hét lên đầy phấn khích và tin tưởng.

Còn Tsubaki thì vô cảm khoanh tay dựa người vào khung thành, cậu cười nhạt trong tâm trí khi bên tai nghe tiếng hét của người anh sinh đôi.

"Nga, bình thường cậu ta chắc chắn làm thế không cần Nii nhắc nhưng e rằng, với tình trạng hiện giờ thì sẽ không thể nào đâu~"

Và y như những gì cậu đoán, Wakabyashi lựa chọn đứng yên mặc cho cú sút sượt qua bên người.

- H... HAHAHAAA!!!

Cười cho thoã, Hyuga ngạo mạn cất từng lời

- Ra đây là thực lực của thủ môn thiên tài Wakabayashi... Trước cú sút của tôi còn chả nhúc nhích được!!

- ... Misaki

Những lời này thành công kêu lên lửa giận từ sâu trong Tsubasa thiếu điều xông lên khiêu chiến nhưng may thay, nhờ Misaki nắm chặt vai nên thành công kìm lại.

- Tốt hơn hết cậu hay Tsubaki đừng cho cậu ta biết thực lực của các cậu. Ít nhất là hiện tại

Cuối xuống nhặt cái nón để lỡ rớt mất, lúc ngước lên vô tình nhìn thấy Misaki, Hyuga nghi ngờ cất tiếng như sợ nhầm.

- ... Misaki?

- Kojiro

Không biết có phải do vụ hồi nãy hay không mà đến cả người vô cùng lịch sự, dễ gần, đáng mến như Misaki lại dùng giọng lạnh nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc gì bên trong.

- Đây đúng là Misaki... Sao hả, lần này cậu lại chuyển đến thị trấn này? Nếu cậu thật ở trong đội này thì tớ sẽ nói cho cậu một điều, chức vô địch năm nay... Sẽ thuộc về Meiwa FC! Bye nhá!

.

Đúng lúc Hyuga đã quay người đi được một khoảng thì giữa không gian tĩnh lặng sau phát ngôn dồn dập như khẩu súng liên thanh của Hyuga, giọng nói vô cảm như thuộc về robot lại vang lên.

- Baka

"... Gì? Tsubaki vừa mắng? Thật á? Mà quan trọng hơn, cậu ấy mắng ai? Ai có năng lực tài tình đến mức đó vậy?"

Tất cả ngớ người, hoàn toàn không thể tin được việc Tsubaki lại mắng ai đó, nhất là Tsubasa và do đó nhất thời cả lũ quên luôn vấn đề đang ở ngay trước mắt.

- ... Thôi xong! Em ấy giận thiệt rồi!

Cho đến khi bên tai vang vọng âm thanh run rẩy vì sợ hãi của Tsubasa, tất cả phục hồi từ trong cơn số liền cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

Tiếp xúc không lâu nhưng vẫn đủ để hiểu: Người đáng sợ nhất khi giận, không ai khác ngoài Tsubaki!


Nhưng giữa nguồn sợ hãi đó, là một ai đó vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh.

"Kojiro, nếu cậu đến đây để thị sát thực lực thì cậu đã bỏ sót khá nhiều. Đội chúng tôi có tới hai thiên tài ngàn năm có một, Tsubasa cùng Tsubaki. Cậu còn chưa lấy được bất kì thông tin gì về họ..."

Tuy khá hãi Tsubaki sẽ nảy ra vài ý tưởng điên rồ nào đó để giải toả bực bội của bản thân, nhưng Misaki vẫn không tài nào ngăn khoé môi nâng lên.

Misaki Taro hoàn toàn tin tưởng, trên khắp đất nước Nhật Bản này và toàn bộ những đội tham gia giải quốc gia, tất cả đều không biết gì về hai thiên tài đang hiện diện ngay đây...

Và đây chính là một trong những lợi thế lớn nhất của Nankatsu SC!

Bỗng nhiên, giọng nói robot của Tsubaki vang lên một lần nữa.

- Genzo, từ bao giờ?

- ...ý cậu là sao cơ, Tsubaki?

Như bao lần, mỗi lần Tsubaki cất tiếng nói là một sự bất ngờ gây sốc. Và lần này, là việc cậu gọi thẳng tên Wakabayashi thay vì gọi họ.

Nhưng với Wakabayashi, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là việc Tsubaki lại biết về nó. Dù vậy, cậu vẫn chọn giả ngơ như mong sao Tsubaki đột nhiên sinh lười mà bỏ qua.

Cơ mà, một câu trả lời thoả đáng mới là cái Tsubaki đang quan tâm hiện tại, cậu không đời nào lựa chọn bỏ qua!

Tsubaki chỉ tay về phía chân trái của Wakabayashi với một ánh nhìn nghiêm túc, đến mức Tsubasa bên cạnh cũng phải cất lời.

- Cậu tốt nhất nên trả lời thành thật, Wakabayashi. Em ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kì điều gì khi đôi mắt ấy xuất hiện. Còn nếu cậu không trả lời được do không hiểu thì để tớ, "Chân cậu như thế từ bao giờ?"

Do dự một hồi, Wakabayashi ngồi thụp xuống, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, mệt mỏi cất lời.

- Được rồi, được rồi, tớ nói đây! Haiz~ giấu ai thì giấu nhưng quả nhiên không thể giấu Tsubaki được mà... Cái chân này... Bị từ hồi trận đấu tập của Shutetsu bọn tớ với trường khác.


- ... Này, rốt cuộc nãy giờ các cậu đang nói cái quái gì thế?

Và trong lúc ba người đang dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó thì hai đội đều tụ họp ở đây, một trong số đó không thể nhịn được nữa đã hỏi câu mà tất cả những người đang hiện diện ngay đây muốn biết nhất.

Và Tsubasa trả lời trong ngập ngừng khi đã được sự cho phép từ Tsubaki.

- Wakabayashi... Cậu ấy... Bị chấn thương ở chân...

Ba phút tĩnh lặng xin được phép bắt đầu!

3
.
.
.
2
.
.
.
1

Rồi, ai có bông gòn hay gì gì đó thì lập tức đeo vào, còn Tsubaki mau mau tìm chỗ nào lánh nạn đi! Ta đã cảnh báo, bị gì thì đừng tim ta đòi bồi thường, đòi giết hay đòi cắt cổ đấy!

- CÁI GÌIIIIIIII!!!!!!!!!! WAKABAYASHI GẶP CHẤN THƯƠNG??????????

Nhờ linh cảm (và cảnh báo từ con tác giả đáng mến của mọi người đây), Tsubaki thành công tránh thoát một kiếp nhập viện vì nghe âm thanh với âm lượng quá khủng!

Nhưng sau khi hồi phục lại từ cú sốc, tất cả thiếu điều ngã ngửa với câu nói của Ishizaki.

- Wakabayashi mà cũng bị thương? Không phải chỉ có con người bình thường mới bị thôi sao?


"Wakabayashi Genzo/mình không phải con người thì là cái quái gì?"

Toàn bộ (trừ Tsubaki) âm thầm lôi mười tám đời tổ tông Ishizaki hỏi qua một lần. Xem xem trong gia phả nhà cậu ta có ai bị đột biến gen hay mang vấn đề gì về trung ương thần kinh hay không mà lại có một Ishizaki Ryo như giờ!

Thiên a, rốt cuộc ông dùng vật liệu gì để nặn ra Ishizaki vậy?~

Quay lại chuyện chính, còn về Ishizaki thì để gia đình cậu ta tự nghiên cứu ADN, gen này nọ sau!


- ... Đội trưởng, cậu thật sự bị chấn thương sao?

Izawa vô cùng tự nhiên đem câu chuyện về như cũ, mặc dù chẳng khác nào đập tan mong ước nhỏ nhoi của người nào đó.

- Vậy nên cậu mới không phản ứng với cú sút của cậu ta?

Coi sự im lặng của Wakabayashi là đồng ý, Ishizaki hỏi với vẻ 'nếu thế thì không thể khác được'. Nhưng câu nói tiếp theo của Wakabayashi khiến tất cả, ngoại trừ Tsubaki, đều rất sốc.

- Không, kể cả có phản ứng được đi nữa... Tớ không chắc mình có thể chặn được.

- ... Ể? Cậu đùa sao?

- Hoàn toàn không. Cú sút khi nãy của Hyuga Kojiro thật sự rất mạnh. Mạnh hơn bất kỳ cú nào tớ từng bắt

Nhất thời, chẳng ai biết phải phản ứng thế nào trước một Wakabayashi dễ dàng thừa nhận thực lực của một người khác.

Nhưng cậu ta không để tâm những người khác cảm thấy gì, cậu đứng dậy trong khi bình thản nói tiếp.

- Với lại, tớ cũng không muốn biện minh cho thất bại của mình. Bị thương là lỗi của tớ của tớ.


"Thay đổi đến vậy... Hẳn đây là kết quả sau trận đó đi~?"

Tsubaki, người đứng bên quan sát tất thảy, cảm thấy khá hài lòng về sự thay đổi của Wakabayashi.


- Tsubasa, chúng ta chắc chắn sẽ tiến vào giải toàn quốc. Hyuga Kojiro thế nào cũng sẽ có mặt ở đó, khi ấy chúng ta sẽ trả món nợ này cho cậu ta!

Wakabayashi đột nhiên nói như thế khiến Tsubasa lỡ một nhịp trước khi trả lời với giọng vui vẻ.

- Ừm

- Còn Tsubaki, tớ chỉ mong cậu đừng làm quá được chứ? Để mọi người có thể thi đấu tốt a!

- ...sẽ gắng

- Arigatou gouzaimasu! (Đừng bảo với ta mọi người không biết câu đơn giản này!)

Những người xung quanh lập tức cố hết sức, đem mọi nỗ lực tích góp trong suốt cuộc đời để không ôm nhau nhảy lên vì vui sướng!

✿✿✿

Ngày hôm sau

Trong căn nhà hơi cổ của nhà Hyuga, tỉnh sau Hyuga Kojiro ngồi yên ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của những đứa em thân yêu một hồi mới đứng lên, cố gắng bước nhẹ nhất có thể trong khi đi loanh quanh phòng để chuẩn bị.

- Ohayou, Kojiro

Nhưng những bước chân ấy chỉ đủ nhẹ để không phá rối giấc ngủ của những người em, mẹ cậu vẫn tỉnh dậy và ra tiễn cậu. Riết rồi cậu cũng coi nó như lẽ tất nhiên, đơn giản xoay đầu mà chân thành trả lời.

- Ohayou. Kaa-san không định đi làm buổi sáng?

- Đã bảo đừng lo cho mẹ rồi mà, đi chơi bóng như con thích đi.

- Con làm thế để chơi bóng mà!

"Mẹ đã gồng gánh quá nhiều kể từ khi bố mất, mình không thể làm việc mình thích một mình được!"

Mặc dù Hyuga nói như thế với người mẹ thân yêu của mình, nhưng từ sâu trong tim, cậu vẫn muốn tiếp tục như thế vì gia đình hơn là vì bản thân.


.


Chẳng mấy chốc, cậu đã đến nơi làm thêm quen thuộc đến mức dù nhắm mắt vẫn vô sự.

- Ohayou gouzaimasu. Cháu tới giúp đây ạ!

- Ồ? Cảm ơn vì đã luôn giúp chú nhé!

- Cháu chỉ luyện tập thôi mà...

Sau đoạn đối thoại như bao ngày, Hyuga để chiếc túi sang bên và bắt đầu vận chuyển từng thùng một, vừa làm cậu vừa thầm nghĩ.

"Lên cấp hai mình sẽ càng cần nhiều tiền hơn! Hơn nữa mình còn có ba đứa em, bọn nhỏ vẫn cần phải đi học!"

Người thuê (hay nhờ) Hyuga giúp việc hộ thân thiện đưa một bao ni lông chất đầy đồ ăn cùng giọng nói hào sảng.

- Đây, tặng cháu!

- Arigatou gouzaimasu!

Lễ phép cúi đầu cảm ơn, Hyuga lập tức xách túi chạy tới nơi cần vận chuyển tiếp theo một cách thành thục như đã làm hàng ngàn lần, nhưng những suy nghĩ vẫn nối tiếp nhau tựa dòng nước.

"Mình sẽ đổi đời với bóng đá! Mình sẽ không thể để gia đình phải cam chịu quá nhiều thêm nữa! Để làm điều đó thì cần phải nâng cao thêm kỹ năng bóng đá và tham gia nhiều giả lớn hơn nữa! Phải chắc chắn sẽ tham dự giải quốc gia!"


.


Mọi việc hoàn tất cũng là lúc Hyuga vội vàng chạy về nhà. Và giữa lúc cậu bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà từ số đồ được những người cậu giúp tặng cho, âm thanh thân thuộc vang lên.

- Nii-chan... Về rồi...

Cậu em trai nhỏ mơ mơ màng màng dụi mắt, giọng mang theo chút ngái ngủ

- Mấy đứa dậy rồi sao?

- Ưm... Mẹ đi rồi ạ?

- Ừm. Để anh nấu bữa sáng cho

Hyuga nở một nụ cười thật tươi mà chắc chắn những người ngoài chưa bao giờ nhìn thấy,

bởi vì đây là nụ cười chỉ có thể nở vì gia đình.



✿✿✿


Cùng lúc đó, tại căn nhà của gia đình Ozora, vị thuyền trưởng nhấp một ngụm cà phê trước khi lên tiếng.

- Hôm nay bố sẽ lại khởi hành... Vì hai đứa đã quyết định đi Brazin, có lẽ lần tới bố về sẽ không thấy cả hai@?

- Ừm!

Tsubasa vui tươi gật đầu sau, Roberto ngồi cạnh tươi cười lên tiếng, sẵn tiết lộ cho cả hai ông bà Ozora về lời hứa giữa ba chú cháu.

- Thuyền trưởng, thật ra việc đó phụ thuộc vào mấy đứa có thực hiện được lời hứa hay không.

- Lời hứa?

- "Nếu không thắng giải này sẽ không được đi Brazin"

- Thế thì khó quá nhỉ...?

Ông Ozora khẽ cảm khán, rồi ông nở nụ cười như người cha kiêu ngạo vì đàn con dấu yêu

- Thế nhưng vô ích thôi! Hai đứa nó chắc chắn sẽ giành chức vô địch!

- Arigatou Tou-san!

Đến lúc này thì cặp sinh đôi mới đồng thanh, chứ thật ra những lần trước toàn là Tsubasa trả lời, Tsubaki chỉ lo mỗi ăn. Thiệt tình...

- Vậy thì hai đứa cũng hứa với bố nhé!

- ?

- Nếu hôm nay mỗi đứa ghi được hat-trick thì bố mới cho đi

- Ara~ ara~ không phải chính mình đã bảo cứ cho bọn trẻ đi sao giờ lại đặt ra điều kiện? Đừng bảo là... Bắt đầu thấy lưu luyến con nhé?

Bà Ozora ngồi cạnh cười cười trêu ghẹo, ghẹo đến cả một bàn rộn vang tiếng cười mà đến Tsubaki cũng hơi nâng khoé môi.

- Lưu luyến thì phải là cả ba mẹ con... Nhưng lần này anh chỉ muốn xem bọn nhỏ nghiêm túc đến mức nào về việc đi Brazin.

Nghe thấy thế, như được điều gì đó kích thích, Tsubasa nắm chặt tay hăng hái nói.

- Con biết rồi, chỉ cần ghi hat-trick thôi đúng không?

- Đơn giản.

Tsubaki ngồi bên cạnh vô cảm bổ sung thêm nhưng cả bàn đều cảm nhận được sự kiêu ngạo không thể đánh đổ đang ẩn sau hai từ đó!

- Vậy em cũng phải quay thật kĩ, thật cẩn thận rồi~ Dù sao giải đấu này cũng là giải cuối của cả hai đứa ở Nhật mà

Trước một Aoi hưng phấn nâng cánh tay cầm máy quay lên, có hai con người không bị cuốn theo.

Một là Roberto. Và một là... Tsubaki.

"Roberto Hongo... Mong chú lần này sẽ không chạy trốn!"


✿✿✿


Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên tỉnh Saitama thuộc khu vực Kanto.

- Hyuga-san!

- Xin chờ đã!

- Cậu thật sự không muốn tham gia giải quận?

Những âm thanh vội vã nối tiếp nhau tưởng chừng không ngừng lại cho đến khi...

- Tôi tưởng các cậu muốn vào giả toàn quốc bằng lý tưởng bóng đá của mình?

Một giọng nói điềm nhiên cắt đứt chúng và rồi từ sự điềm nhiên ấy, là sự suồng sã đặc trưng cùng sự quan tâm khó thấy.

- Bye nhá, tôi đợi tin tốt từ các cậu! Nhớ giành chiến thắng!

Nói rồi Hyuga quay người chạy về phía cổng, dù sao thì giờ cũng là giờ tan trường, là khung giờ chỉ thuộc về các CLB nên anh có bỏ về cũng chả phải vấn đế lớn lao.

- Cậu ta đâu cần cứng nhắc như thế...

Mắt thấy người đã đi xa, một thành viên nói nhỏ như thể chỉ đang lầm bầm cho bản thân nghe, nhưng một người đứng bên cạnh vô tình nghe được liền phản bác.

- Không, là chúng ta đã dựa vào cậu ấy quá nhiều!

- Với cả... Đội trưởng cũng có lý do để không thể thua!

- Lý do?

Thành viên đầu tiên đã bộc lộ vẻ buồn rầu trước sự dứt khoát lẫn cứng rắn của Hyuga quay sang thắc mắc, và người có vẻ biết khá nhiều chuyện của Hyuga nhẹ nhàng chia sẻ phần bí mật chẳng mấy người trong đội biết.

- Năm ngoái, bố cậu ấy mới mất... Mấy đứa em vẫn còn quá nhỏ, người mẹ lại phải đi làm suốt nên đội trưởng mới muốn làm hết việc nhà cho mẹ. Cũng vì vậy, cậu ấy muốn thắng giải toàn quốc, để được một đội chuyên nghiệp chiêu mộ. Có như thế cậu ấy mới có thể đỡ đần và giúp đỡ mẹ mình.

- Phải rồi, có khá nhiều trường cao trung đến giải toàn quốc quan sát...

- ...Được! Chúng ta cũng phải cố hết sức vì đội trưởng nữa!

- Yeah!!!


✿✿


Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới, rốt cuộc sau bao sóng gió (thật ra chỉ ở hai tỉnh Shizuoka với Saitama thôi, cơ mà kệ đi) thì vòng loại của giải toàn quốc cũng đã đến!

- Hi hi~ chế được chọn rồi nè~

Ishizaki Ryo khoe khoang một điều mà những người khác chắc chắn rất muốn đem ra giễu cợt, ở đầu hàng là màn đối thoại ngắn giữa đội trưởng Nankatsu SC với Thần đồng Ozora Tsubasa.

- Wakabayashi-kun, sắp tới lúc rồi nhỉ?

- Phải, sắp bắt đầu rồi...

- ...Chân cậu ổn chứ?

- Không sao mới tới đây nè!

Thực ra cả hai có dấu hiệu muốn nói thêm một chút nữa (theo nhìn nhận của Tsubaki) nhưng người của ban tổ chức đến kêu vào chuẩn bị nên đành ngưng lại ở đó.

Nói là chuẩn bị cho sang vậy thôi, thật ra là chỉ đi vào đứng đợi rồi đi ra khi nghe thấy tên ấy mà :3


.


[TRẬN ĐẤU THỨ BA CỦA VÒNG LOẠI GIỜ SẼ BẮT ĐẦU! NANKATSU SC SẼ ĐẤU VỚI FUJI FC]

.


- Trận đầu đấy, cứ chơi hết sức đi!

- Vâng!

Cả đội Nankatsu nhanh chóng vào vị trí trên sân, ăn ý đến không cần trao đổi lấy việc đút bơ cho Ishizaki làm mục tiêu.

- Gì cơ~ tớ dự bị hả?

Vậy mới nói, không nên vui mừng quá sớm nha~ Tránh bị một cú lừa thật lớn đâu~

- Tsubasa, Tsubaki!

Nghe giọng nói thân thuộc, cả hai không chệch một giây lập tức quay đầu nhìn và Tsubasa khẽ reo lên.

- Tou-san!

- Bố tới cỗ vũ hai đứa này! Làm cú hat-trick nào!

Natsuko cùng Roberto ngồi gần cười đầy dịu dàng khi nhìn vẻ vị thuyền trưởng của bao cuộc hải trình gập gềnh đang cổ vũ cho đàn con.

- Vâng!

Tsubasa vốn đã hưng phấn từ khi ra sân, nhưng khi được người bộ đáng kính khích lệ lại càng hưng phấn hơn gấp mười lần, đến Tsubaki cũng nâng khoé môi gật nhẹ nữa là...

.


- TSUBASA-KUN TIẾN LÊN!!! TSUBAKI-KUN TIẾN LÊN!!!

Anego Sanae ở một vị trí khác vẫn không quên hết mình cổ vũ (để sau này mỗi khi nhớ lại, đều muốn tìm lỗ chui xuống, đến chồng cô nàng còn phải nở nụ cười khổ nữa mà). 


.


[TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU, NANKATSU KICH-OFF!]


.


Khi trận đấu bắt đầu thì ở một nơi khác, Hyuga vẫn tiếp tục công việc như thường lệ.

"Chờ tao đó, giải toàn quốc! Tao sẽ cho tất cả thấy thực lực của tao! ... Đến lúc đó, mình sẽ nhận được học bổng của trường chuyên thể thao và khi đó, mình sé thoả thích chơi bóng!"

Cùng với suy nghĩ như thế, Hyuga nhìn về hướng đang diễn ra giải đấu với ánh mắt cháy rực của ngọn lửa không thể bị dập tắt.


.


[VÀO RỒI, NANKATSU ĐÃ GHI BÀN MỞ TỈ SỐ!]


.


Yeh~ thuận lợi đến không tưởng giành cho Nankatsu

"Được! Một bàn!"

"Phiền thật... Đành vậy, ghi hat-trick xong lui về nghỉ thôi..."

Suy nghĩ của cặp sinh đôi tuy song song vận hành nhưng khác nghĩa hoàn toàn. Một cái nhiệt tình kiếm thêm bàn thắng, cái kia chỉ muốn nhanh nhanh lui về nghỉ.


.


"Đúng, mình phải tự lựa chọn đường đi cho bản thân!"

Khỏi cần nói thì chắc cũng đã biết ai rồi ha!


.


[NANKATSU LÀM BÀN THỨ HAI!!]


.



Người nào đang nghĩ quả này là của Tsubasa thì tự đi đập đầu vào tường đi nhé~

Tuy khó tin nhưng là của Tsubaki đó nha~ cậu ấy đơn phương xé đường để ghi bàn theo đúng nghĩa đen, và tất nhiên là bằng kĩ thuật


.


[LẦN NÀY CẶP SINH ĐÔI OZORA ĐANG DẪN BÓNG LÊN TRÊN BẰNG NHỮNG ĐƯỜNG CHUYỀN ĐIÊU LUYỆN, VÀ... TSUBASA-KUN LÀ NGƯỜI GHI BÀN THỨ BA THƯA QUÝ VỊ!!]

(Cho hỏi cái nhẹ, đồng đội của hai đứa kia còn chưa hăng thì ngươi hăng làm gì?
. . . Mà kệ đi!)


.


Wakabayashi đứng từ khung thành quan sát tất thảy không thể nào không nở nụ cười thoải mái.

-  Nãy giờ cứ lo về cái chân... Nhưng cứ theo đà này thì trận này xem ra nghỉ khoẻ!

Vâng, cậu chàng không hay biết lời này đối với đối phương mang ý gì đâu~ Bởi vì đây mới là Wakabayashi Genzo!


.


- TIẾN LÊN TSUBASA-KUN!!

- CỨ NHƯ THẾ TIẾN LÊN!!!

Trên khán đài âm thanh của sự cỗ vũ càng lúc càng dâng cao, đến Tsubaki vốn đang chạy loạn trên sân cũng có chút khuynh hướng vào đường giữa chạy :) 

Cậu nhóc ai oán nghĩ thầm.

"Gì vậy nè!? Mới ghi có ba bàn mà đã ồn đến vậy sao? Vậy giờ sao đây, có nên chạy lên không? ... Khỏi đi, để Tou-san an tâm rồi làm cũng chả muộn!"

Với suy nghĩ như thế, bạn nhỏ Tsubaki chuyền bóng lên cho có lệ, sau chạy loạn khắp sân mà chỉ những ai biết cậu nhóc trước phải thở dài bất đắc dĩ.

"Đến tận đây mà vẫn còn quậy! Có lẽ chỉ có đánh chung kết mới làm cậu ta/em ấy/thằng bé chịu nghiêm túc!"


.


- Kèm cậu ta mau!

Đội Fuji FC dâng lên cố gắng kèm Tsubasa nhưng rất tiếc, "Tsubasa" là "đôi cánh" mà "đôi cánh" thì không thể nào chỉ có một!


.


[TSUBASA-KUN VÀ MISAKI-KUN PHỐI HỢP VÔ CÙNG ĂN Ý!!]

.


Không hề do dự hay ngập ngừng, như Tsubasa vừa thấy Misaki liền chuyền bóng, Misaki cũng vừa nhận bóng liền chuyền ngược lại với vẻ thong dong cùng nụ cười thoải mái pha lẫn chút kiêu ngạo, hoàn toàn không hề có một khoảng trễ giữa hai người họ!

- Đây rồi, màn phối hợp của hai người họ!

Ishizaki ở bên ngoài phấn khích nhảy dựng lên. Và không chỉ mình cậu ta, những người trên ghế dự bị ai nấy đều thế!

Biết sao được. Dù nhìn bao nhiêu lần thì màn này quả thật quá đã đi mà!


.


[TSUBASA-KUN LẬP MỘT CÚ HAT-TRICK VỚI CÚ SÚT XA NGAY TỪ HIỆP ĐẦU!]


.



- Con hoàn thành rồi đấy, Tou-san!

Không phải là "làm được rồi" như trong nguyên tác, mà là "hoàn thành rồi".

Ma, phần nào đó có lẽ xuất phát từ cậu em sinh đôi kia đi?

Chúng ta đều biết, Ozora Tsubaki là người kiêu ngạo đến thế nào khi đề cập đến bóng đá mà!

Và cái tính kiêu ngạo này, không chỉ mỗi mình Tsubasa bị ảnh hưởng...

- Tốt, bố chắc chắn Tsubaki cũng dễ dàng hoàn thành thôi nên bố sẽ an tâm khởi hành với món quà này từ hai đứa đây! Cả hai cũng hãy giành chức vô địch rồi đi Brazin nâng cao trình bóng đá của mình nhé!

Mà là toàn nhà Ozora bị nhiễm luôn rồi~ :33

- Vâng, Tou-san đi bảo trọng!

Đột nhiên, ngay khi Tsubasa vừa kết thúc câu nói, giọng của BLV liền đập mạnh với nội dung không thể nào bỏ qua

[TSUBAKI-KUN KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU ĐÃ CHẠY LÊN NHẸ NHÀNG CƯỚP BÓNG TRÊN CHÂN THÀNH VIÊN ĐỘI FUJI VÀ THỰC HIỆN CÚ VOLLEY!!]


.



Trái bóng lao đi với tốc độ kinh khủng như không thể bị cản phá và...


.



[THỦ MÔN KHÔNG KỊP PHẢN ỨNG!!]

[TSUBAKI-KUN ĐÃ TỰ MÌNH GHI THÊM MỘT BÀN TRONG HIỆP NÀY!!]

[VÀ ĐÓ LÀ BÀN THỨ NĂM CỦA NANKATSU SC!!!]


.


- ... Em không nghĩ giờ anh nên đi

- ... Anh cũng thấy thế

Vợ chồng Ozora vô thức lên tiếng rồi nhìn nhau bật cười, đến Tsubasa lẫn Roberto cũng không thể nào nhịn cười được a! Thiếu điều hai chú cháu lăn lộn ra cười cho thoả :)


.


[MỘT LẦN NỮA, NGAY SAU KHI NHẬN BÓNG TỪ IZAWA-KUN, TSUBAKI-KUN ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ LAO LÊN!!]


.


Bốn người, ba trên một dưới, nhìn vào trong sân với đôi mắt lấp lánh ý cười. Và hiển nhiên, không chỉ mỗi mình bọn họ, đội Nankatsu trong lẫn ngoài sân cũng nhìn bóng người ấy với đôi mắt tương tự.

"Giờ nên làm gì đây? Tou-san sắp đi nên không thể chọc bọn họ rồi nhỉ? Thôi được, sử dụng ba phần sức mạnh thôi!"

Tsubaki sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng hạ quyết định mở khoá ba phần sức mạnh bị kìm nén.

Cậu xông lên với những kĩ thuật đơn giản nhưng hoàn hảo, những lần xoay người ngẫu nhiên mà chuẩn xác với tốc độ từ đầu trận đến giờ không chịu bộc lộ.


Lách, nhảy, đòn giả, chạy, lùi...

Những kĩ thuật tưởng chừng đơn giản mà bất cứ đứa trẻ đồng trang lứa nào cũng dễ dàng dùng đến

Nhưng khi Tsubaki là người thực hiện...

Tất cả lại được kết nối như đang hoạ một vũ khúc trên sân

— Vũ khúc của bốn mùa.

Uyển chuyển cùng nhẹ nhàng tựa làn gió buổi đầu xuân, nhưng cũng dứt khoát cùng mãnh liệt như nắng gắt mùa hạ.

Mộng ảo hư vô như những kí ức thuở xưa trong buổi thu buồn, cũng lạnh lẽo tựa những ngày đông không nắng.

Lối chơi của Sagami Rei kiếp trước, hay là của Ozora Tsubaki kiếp này tuy không có quy tắc, không luật lệ, không tuân theo bất cứ lẽ thường nào nhưng bất cứ ai đã từng xem qua đều nói...

"- Rei/Tsubaki chơi như đang nhảy múa, đang khiêu vũ"

Bởi đó chỉ mới mở khoá ba phần thực lực thật sự, nên thiếu sức mạnh, thiếu kĩ thuật, thiếu tốc độ đối với Tsubaki... Nhưng với những người ở đây thì còn hơn cả thế!

Mà bởi người nào đó tự nhận bản thân không có thừa thời gian để biết người khác nghĩ gì, ngay khi vừa dễ dàng vượt qua hàng thủ của đội Fuji là đã lập tức sút

Cú sút bay nhanh và xoáy mạnh như một cơn lốc nhỏ, đánh bật cả cánh tay tính ngăn cản để rồi nó buộc phải bị hất văng đi, còn bóng thì tung lưới với lực lớn nhất có thể!


.


[GHI BÀN!!]

[TSUBAKI-KUN CỦA CẶP SINH ĐÔI OZORA ĐÃ LẬP TIẾP MỘT CÚ HAT-TRICK!!]

[LIỆU CÓ PHẢI ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ MỤC TIÊU CỦA CẶP SINH ĐÔI??]

[LÀ MỖI NGƯỜI TỰ LẬP MỘT CÚ HAT-TRICK??]


.


"Bọn mình đã gây nghiệp gì để phải đối đầu với bộ "quái vật" này ngay từ trận đầu?"

Đội Fuji từ thành viên đến HLV đều không thể nào không khóc than trong lòng, và càng muốn tìm một góc hoài nghi nhân sinh hơn khi hơn phân nửa Nankatsu SC nhìn bằng ánh mắt hối lỗi xen lẫn đồng cảm.

"Mấy người chắc chắn là muốn người khác cùng chịu chung nỗi khổ đúng không hả? Nên mới mang theo hai người kia dự giải?!"

Và thế là, nhất thời toàn đội Fuji FC đồng loạt nghĩ như thế mà nếu Nankatsu biết thì chắc chắn, đám đó sẽ bất ngờ ra mặt mà hỏi "Sao biết hay vậy?"


.


- Chưa đi?

Và Tsubaki, ngây ngô vô (số) tội không biết màn biểu diễn của bản thân đã phá huỷ tam quan thế giới của biết bao người, vẫn dùng vẻ vô cảm mà thản nhiên hỏi.

Ông Ozora cật lực kìm nén tiếng thở dài mà đáp.

- Tại ta muốn xem con thi đấu thêm chút nữa rồi đi

Nhưng nếu biết con thi đấu sẽ gây chấn động như vậy, ta thà đi trước, ông Ozora âm thầm bổ sung trong đầu.



- Anh đi mạnh giỏi!

Natsuko nở nụ cười xinh đẹp chào tạm biệt.

- Ừ, anh đi đây!


.


Và vào ngày hôm đó, tỉ số giữa Nankatsu SC và Fuji FC là 10:0.

Tuyệt - Đối - Áp - Đảo


✿✿✿


- Thật là, con lại như thế... Đã tới giờ đi ngủ của trẻ con rồi đó!

Và khi màn đêm buông xuống, mẹ của Hyuga Kojiro - bà Hyuga bất đắc dĩ nhìn người con lớn vẫn còn thức đợi mình như bao ngày, dẫu bà đã bảo là không cần đợi.

- Mừng mẹ về. Để con đi làm bữa tối

- Có thắng không? Hôm nay đội con chả phải có trận đấu?

- Hai. Bọn họ sẽ thắng thôi!

- Không chơi cũng được à?

Hyuga phản ứng trễ một nhịp trước câu hỏi của mẹ nhưng rồi đôi mắt trở nên sáng hơn, như con mãnh thú chuẩn bị cho chuyến săn mồi đầu tiên sau khi tỉnh giấc!


✿✿✿


Nankatsu SC sau chiến thắng áp đảo ở vòng đầu dễ dàng tiến vào những vòng sau.

.


[VÀO RỒI!!]

[2:0!!!]

[TRONG TRẬN ĐẤU GIÀNH QUYỀN ĐẠI DIỆN CỦA TỈNH SAITAMA, NANBU FC ĐÃ DẪN TRƯỚC MEIWA FC HAI BÀN TRONG HIỆP ĐẦU!!]


.


- Không ổn...

- Tuy bọn mình đã thắng tứ kết, nhưng mà...

- Không có Hyuga-san chúng ta không thể...

Vào thời khắc những thành viên Meiwa FC trở nên tuyệt vọng, đứng ngoài sân là hai người một lớn một nhỏ.

Người nhỏ hơn lúc này đang nhìn về phía sân vận động với ánh mắt bình thản, cậu nhỏ giọng kêu như không biết tình hình của những đồng đội bên trong.

- Đội trưởng.

Người được gọi là Đội trưởng, hay Mãnh hổ Hyuga Kojiro không vội đáp, anh bước lên vung chân đá gãy một trong cột gỗ đang làm trụ cho thân cây gần đó rồi mới lên tiếng.

- Có vẻ đã đến lượt chúng ta... Đi thôi Takeshi!

- Hai, Captain!

Cả hai sóng vai nhau đi vào và gió cũng nổi lên cùng lúc, như đang báo hiệu giải toàn quốc lần này, sẽ là một hồi phong ba bão tố


.


Còn bên Nankatsu SC hiện giờ thì tình hình hiện tại cũng có vẻ không mấy khả quan so với Meiwa FC


.


[GIỜ LÀ TRẬN BÁN KẾT CỦA HỘI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN CỦA TỈNH SHIZUOKA!!]

[TRẬN BÁN KẾT THỨ HAI GIỮA NANKATSU SC VÀ SHIMADA SC SẮP SỬA ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!]

.


- CỐ LÊN, CỐ LÊN, NANKATSU!!! CỐ LÊN, CỐ LÊN, NANKATSU!!!

- FIGHT, FIGHT, SHIMADA!!! FIGHT, FIGHT, SHIMADA!!!

Trong lúc trên khán đài vang vọng những tiếng hô nồng nhiệt cổ vũ đội bóng họ yêu thì tại khu vực tay đồ của đội Nankatsu, xảy ra một vài chuyện không ổn chút nào...

- Ể!!! Trận này Wakabayashi-kun không chơi à? Chuyện này là sao HLV?

Có vẻ tuy bất ngờ nhưng Ishizaki vẫn nhớ cặp sinh đôi đang ở đây, nên cậu ta chỉ nói hơi lớn hơn bình thường chứ không thực sự hét.

- Có vẻ chân của Wakabayashi-kun chưa khỏi hẳn.

- HẢ?????????

Phải nói sao nhỉ?

Có lẽ là nhờ tiếp xúc với Tsubaki quá lâu nên khi cảm thấy đám đồng bạn có dấu hiệu muốn hét, Misaki đã nhanh tay lấy cặp bông gòn che tai Tsubaki.

- Đừng lo, đây chỉ là nghỉ ngơi cho trận sau thôi!

"Nói dối"

Ừ, lần đầu tiên trên dưới Nankatsu đều đồng lòng suy nghĩ cùng một điều dù là trong tình huống muốn cười cũng thấy mệt mỏi...

- Shimada không có cầu thủ ghi điểm, cũng không có cầu thủ đáng gờm nào nên không cần Wakabayashi, ta cũng đủ thắng

Không biết tại sao, nhưng khi nghe thấy câu nói này từ HLV Shiroyama thì toàn đội đều ăn ý nhìn sang Tsubaki, đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận (kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi) thì mới quay sang nghe Wakabayashi nói tiếp.

- Trận chung kết cứ giao cho tớ

Wakabayashi bước lên vỗ vai Morisaki

- Nên hôm nay, khung thành giao lại cho cậu, Morisaki

- ... Tớ sẽ cố gắng!

- Gì đây? Khí thế lên xem nào!

Mắt nhuộm ý cười, Wakabayashi dùng sức đánh mạnh vào lưng cậu thủ môn như truyền sự dũng cảm

- Tớ sẽ cố... Không, tớ làm được! Cứ giao cho tớ!

- Nói hay lắm! Thế... Còn mấy người?

Hài lòng gật đầu, Wakabayashi đảo mắt nhìn những người khác

- Bọn này hiểu rồi... Cậu thật sự không thay đổi a!

- Quá khen~

- ... Hãy cho bọn họ thấy rằng chúng ta không có Wakabayashi vẫn mạnh!

- Oya? Nay ngầu thế nhở?

...

Sau Morisaki nhiệt tình đáp ứng trách nhiệm được truyền lại từ Wakabayashi, những người đồng đội còn lại cũng lên tiếng với sự nhiệt tình rất chân chất, thuần khiết đến vô giá

Và không ai, không một ai nhận ra có một người đang trầm mặc khoanh tay.

"Shimada SC sao...?"

Shimada SC, là một đội bóng không có bất kỳ cầu thủ đáng gờm nào về thủ lẫn về công.

Ừm, nghe có vẻ là một đội yếu ấy nhỉ?

Chỉ là...

"E rằng đây sẽ là đội sẽ khiến Nankatsu khổ chiến nhất mùa giải này đây."

Tsubaki gần như không kìm được tiếng thở dài vừa khó chịu, vừa lại có phần mệt mỏi sắp thoát qua môi. Tự dưng, cậu thật sự cảm thấy không muốn tiếp tục mùa giải này thêm nữa


"Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ phiền phức đến thế thì ngay ban đầu, mình đã nghỉ oách ở nhà cho xong! Nii ơi là Nii... Anh phải đền bù thật tốt cho những công sức em đã phải bỏ ra đấy!"

Rồi bỗng chốc, đôi câu ngọc sắc trầm đi

Cái gật đầu khi nãy chỉ là sự xác nhận về việc không có cầu thủ nào nổi bật, thật tình mà nói...

Nếu xét về vấn đề thực lực của đội đó và chỉ được lựa chọn một trong hai "Yếu" hoặc "Mạnh", Tsubaki chắc chắn sẽ không chần chừ chọn "Mạnh"

... Nhưng đáng tiếc làm sao, khi họ đã hỏi sai mất rồi~

Và Tsubaki lại là dạng người sẽ không bao giờ chủ động nói ra nếu không ai hỏi

"Dù sao, đấu với đội mạnh mà không có thông tin chính xác cũng là một trải nghiệm không tồi" cho những ai muốn trở thành pro

(Còn những cái không có cái như thế lựa chọn? Hm~ Tsubaki đích xác là không quan tâm nha)

Cậu không phải là sau này sẽ không giúp. Cậu vẫn sẽ nỗ lực giúp hết mức có thể (trong bóng tối), nhưng không phải lúc nào cậu cũng có thể ra tay can thiệp. Tỷ dụ như...

Một trận đấu được bắt đầu với cậu là một khán giả, không có bất luận quan hệ gì với nó?


Hiển nhiên là họ phải tự thân vận động a~ Tự thân trải nghiệm dẫu thông tin có không đầy đủ, có không chính xác

Cậu nga~ ở kiếp này, đã tự hứa với lòng là sẽ tránh can thiệp quá sâu và cái cục phiền phức nào quẳng được thì quẳng cho bằng sạch! Không phải cứ là đồng đội hay thân nhân mà dễ dàng kéo cậu vào một nùi rắc rối đâu!

Và những tâm tư hết sức đáng yêu của bạn nhỏ Tsubaki chúng ta không thể nào có ai biết được~

Vì thế, xin lỗi bảo bảo nhưng con xác định là sẽ dính với (nam châm hút) rắc rối dài dài~! :)))))


.


Ở phòng thay đồ của Shimada SC.

- Các em đã đi được tới đây... Thật lo khi đối thủ hôm nay là Nankatsu, một địch thủ đáng gờm nhỉ?

- ...hai

- Nhưng đừng bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu! Hôm nay chúng ta nhất định sẽ quan sát và học hỏi từng lối chơi của đội Nankatsu!

- Vâng!

HLV của Shimada là một HLV đặt nặng cảm xúc của các thành viên trong đội hơn chiến thắng, nếu không muốn nói là xem nhẹ. Ông nở nụ cười phúc hậu và bảo "quan sát và học hỏi", không phải những lời như "Hãy nhắm đến chiến thắng!", "Chúng ta nhất định phải chiến thắng!" hay đại loại thế.

Do thế, đội trưởng của Shimada cũng vừa cười vừa đáp bằng giọng nhẹ nhàng, lại rất lạc quan.

- Huấn luyện viên thầy đừng lo! Chúng em sẽ cố hết sức!


Haiz, khỏi cần nói cũng biết ha?

Nhưng tránh nhà không hiểu tại sao lại đổ nát, ta cứ nói:

Dấu hiệu của một trận đấu khó khăn đã xuất hiện!

















~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro