Chap 27: Arigatou, Shimada SC
Quà 8/3 đây~
======================================
SVĐ Shizuoka Stadium Ecop tại tỉnh Shizuoka, khu vực Chubu.
Người mà cả đội những tưởng đã say giấc nay lại mở mắt.
Đôi lông mi tựa cánh cửa lặng lẽ mở ra một con đường dẫn đến vực thẳm sâu hun hút, hoàn toàn đối nghịch với cùng là đôi hắc mâu nhưng lại như bầu trời đêm rực rỡ ánh sao của nửa kia.
"Một đội bóng chuyên công phụ thuộc phần nhiều vào thực lực cá nhân cùng kỹ thuật, thì sẽ làm gì để chống lại một đội chuyên thủ với tinh thần đồng đội cao đến thế đây?" Nhất là dưới trời mưa nặng hạt này.
Tốc độ chuyền biến chậm, đón bóng khó khăn và cả cân bằng cần thiết để thực hiện những động tác cơ bản nhất cũng đã mất.
"Hơn thế nữa, Nii - cột trụ tinh thần của đội hiện bị kèm chặt."
Cậu tự hỏi, bao nhiêu người nhận ra lý do đằng sau Nankatsu như bây giờ?
Một đội bóng mạnh... Quả thật thường dựa trên tiêu chuẩn HLV dày kinh nghiệm, trong đội nhiều cầu thủ có tài và điều kiện luyện tập tốt...
Nhưng có thật chỉ cần nhiêu đó?
Shimada SC - đội đang mang lại bao khó khăn - có chăng đã đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đó?
Đúng, họ quả là có một HLV tốt, dày kinh nghiệm mà minh chứng tốt nhất là họ đã đến được đây!
Nhưng thực lực cá nhân cùng điều kiện luyện tập, họ liệu đã đủ?
Không, không hề!
Về hai mặt này Nankatsu vượt xa họ!
Thế, về lại câu hỏi ban đầu,
"Tại sao Nankatsu lại gặp khó khăn?"
Đơn giản, vì con đường Nankatsu đã đi quá dễ dàng! Quá dễ dàng so với Shimada, một đội vực dậy từ dưới đáy!
Nankatsu quá mạnh ngay từ đầu, họ vẫn chưa lần nào đối mặt với thách thức thật sự. Một đường tới bán kết đã quá thuận lợi khi mà hầu như chẳng có trận nào khiến cậu cảm thấy hứng thú
Shimada thì ngược lại. Một đường tới đây đã gặp rất nhiều chướng ngại, nên vì thế, họ mới có thể phát triển nhanh hơn bất cứ đội nào. Nhờ điều ấy, Shimada tuy yếu nhưng lại trở thành chướng ngại khó khăn, thậm chí còn bức một ứng cử viên vô địch xuống đánh ngang cơ
Nhưng đó là điều chỉ khi bạn thân trực tiếp lấy thân ra kiểm nghiệm thì mới hiểu được...
Chứ mấy ai đứng ngoài quan sát, có thể phát hiện ra?
"Cơ mà..."
Tsubaki chậm rãi hồi tưởng một chút.
"Nếu mình không tới đây... Bọn họ mới chính là hạch tâm sau này của Tân Thế giới (bóng đá) ấy nhỉ..."
Ngẫm ngẫm lại tưởng tưởng một hồi, cậu ung dung quyết định
"Vậy, hãy để trận hôm nay và trận sau dạy cho những ngôi sao nhỏ ấy một bài học~"
Một bài học về nỗ lực, một bài học về tình đồng đội, và một bài học về cái giá ngu xuẩn ngạo mạn tất phải trả!
Đôi hắc mâu vô cảm ngày nào...
Nay lại khiến bất kì ai nhìn vào đều có cảm giác bản thân như bị kéo xuống hố đen chứa đầy những điều kỳ bí tưởng như bất tận, đồng thời cùng mang vô hạn nguy hiểm khi những cơn cuồng phong thâm trầm bất cứ lúc nào, cũng lăm le vây lấy và xé nát vị khách không mời.
❝Đôi mắt là Cửa sổ tâm hồn❞
Điều đó nhiều kẻ đã nói, bởi những kẻ tự cho mình biết tất
Điều đó đa phần đều rõ, từ gia đình, cuốn sách hay bất cứ thứ gì
Thế, với một đứa trẻ sở hữu một đôi mắt không thua kém lỗ đen- không, chính chúng đã là những lỗ đen...
Thì bao nhiêu người có thể thoát?
Sẽ có bao nhiêu người phát hiện chân tâm sâu nơi đáy vực?
Sẽ có bao nhiêu người thấu hiểu những suy nghĩ cuồng xoay?
Ozora Tsubaki của ngày hôm nay chính là cái người mà sau này, những cầu thủ chuyên nghiệp đều ngầm gọi cậu bằng một cái tên:
【Chiếc hộp Pandora】
Vì cậu, dù nguy hiểm là thế, nhưng sự bí ẩn ở cậu, sự khó hiểu nơi cậu, lại mang đầy sức mê hoặc như... Không, là hơn cả chiếc hộp Pandora nổi tiếng trong Thần thoại Hy Lạp.
Mà~ nói thế chứ giờ cần phải quan tâm đến hiện tại trước khi nghĩ gì đến tương lai nha~
.
[TSUBASA-KUN MỞ ĐƯỜNG MÁU VÀ SÚT TỪ VỊ TRÍ KHÓ KHĂN!!]
[THẾ NHƯNG QUẢ BÓNG LẠI BAY THẲNG VỀ PHÍA THỦ MÔN!!]
[QUẢ BÓNG QUÁ TRƠN TRƯỢT DO MƯA NÊN ĐÃ BẬT RA KHỎI TAY CỦA THỦ MÔN...]
[NHƯNG SHIMADA MỘT LẦN NỮA PHÁ BÓNG RA NGOÀI VÒNG NGUY HIỂM!!]
[NANKATSU KHÔNG THỂ GHI BÀN!!]
.
- Giỏi lắm, Uesugi!
- Nice cover!
Bên cạnh Shimada vui mừng nhẹ nhõm, những đội viên Nankatsu thoáng ngẩn ngơ.
- Ngay cả cú sút của Tsubasa cũng không thể ghi bàn...
.
"Nii đã quá nôn nóng!"
Cậu thầm cười khổ. Thân là một ACE mà không thành công ghi bàn sẽ ảnh hưởng đến đồng đội nhiều lắm đấy... Nhất là với một Nankatsu hiện tại.
.
Và đâu đó trên khán đài, có một câu (không thể tha thứ - by Tsubaki) lẫn vào.
- Nankatsu có vẻ... sắp thua?
.
[BÓNG BAY VỀ PHẦN SÂN NANKATSU!!]
[NANKATSU CỐ LÙI VỀ NHƯNG QUÁ CHẬM DO TRỜI MƯA!!]
[VÀ TRẬN ĐẤU CÒN CHƯA TỚI TÁM PHÚT!!]
.
Tsubaki nhắm mắt, vô tâm ngả người trên hàng ghế dài
"Trận này chắc chắn sẽ thua... Nếu mấy người có dù chỉ một chút ý định bỏ cuộc đấy, Nankatsu~"
Với bản thân Tsubaki đến nói, thua hay thắng thật sự chẳng quan trọng bằng những gì mọi người đã cảm thụ được sau trận đấu.
Cậu biết, chiến thắng rất quan trọng.
Đó là sự thật, Tsubaki tự mình hiểu rõ bản thân không lý gì lại đi phủ nhận
Nhưng với cậu, nếu vì quá coi trọng thắng thua để rồi bản thân lạc lối...
Thì thà rằng cứ thua đi!
Thua đi, và cố gắng lần nữa để lần sau chiến thắng!
Chỉ thắng, hoặc chỉ thua, là không thể.
Thua quá nhiều = Đánh mất tự tin
Thắng quá nhiều = Đánh mất đam mê
Muốn thực tâm cảm nhận những niềm vui ẩn giấu thì cả "Thắng" lẫn "Thua" đều cần thiết mà không phân biệt một ai.
Ozora Tsubaki đã gặp...
Gặp những đứa trẻ vì thắng quá nhiều mà mất luôn hứng thú, phó mặc bản thân nương theo ký ức mà chơi, hoàn toàn lạc lối cho đến khi người đồng đội cũ cùng những đồng đội trong đội mới của mình vực dậy họ.
Ozora Tsubaki cũng đã gặp...
Gặp những đứa trẻ với đam mê tràn đầy, với nhiệt huyết tưởng chừng vô tận đã đứng lại, đã chọn bỏ cuộc vì thua quá nhiều khi chưa đúng thời điểm, chưa chọn đúng người dẫn dắt
Bởi thế, cậu không cầu trận nào cũng phải thắng, mà chỉ cầu thân nhân cùng đồng bạn tận hưởng trận nào cũng là trận cuối cùng.
Cậu không cầu họ sẽ biến mạnh, mà chỉ cầu họ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm từ thất bại, để rồi biến những thất bại, những giọt lệ đã rơi ấy thành động lực vươn đến một mục tiêu mới lớn hơn, cao hơn!
Và giọng nói vang vọng bên tai Tsubaki trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ là liều thuốc an thần tốt nhất.
- CÒN-LÂU-MỚI-THUA!!!
Vì thế, cậu không nhận ra đôi mắt của người ấy nhìn sang cậu...
.
[ĐẤU KHÍ CỦA TSUBASA-KUN BỖNG NHIÊN BỘC PHÁT PHI THƯỜNG!!]
[CẬU ẤY BẮT ĐẦU ĐI BÓNG!!]
.
- Chặn cậu ta lại!
- Toàn lực ngăn cản! Đừng để cậu ta vào sâu cấm địa!
...
Shimada không thua kém, nhốn nháo chạy lên chặn người.
Và để tiết kiệm thời gian qua người, Tsubasa quyết đoán cùng Misaki với Kisugi vừa chạy vừa chuyền những đường chuyền chuẩn xác, sau dễ dàng phối hợp với những người đã đuổi kịp sau khi tụt lại một đoạn đường dài.
Như thể, cơn mưa làm khó họ nãy giờ đã biến mất, để lại một bầu trời đầy mây.
.
Mà, nói cho cùng, cũng là nhờ một câu nói của Tsubaki khi nửa kia nhẹ nhàng tâng bóng.
"Nii, đây là một đội. Chúng ta đã là thành viên của một đội bóng. Muốn thắng, anh phải tin tưởng những đồng đội xung quanh, như tin em hay tìn vào người bạn này (bóng) này của chúng ta"
(Lưu ý: Tsubasa đang nhớ bảng phiên dịch chứ không phải bản gốc! Chứ thật ra bản gốc ít hơn mười lăm chữ)
.
[NANKATSU GIỮ BÓNG TRÊN KHÔNG VÀ LIÊN TỤC CHUYỀN BÓNG BỔNG!!]
[CẢ ĐỘI PHỐI HỢP THẬT ĂN Ý!!]
.
"Đúng thế, đây mới là Tsubasa! Điểm mạnh của thằng bé không chỉ là ghi điểm!"
Tuy khả năng làm chủ trận đấu không bằng một Tsubaki bất nguyên tắc, không tinh vi hơn một Wakabayashi đội trưởng
"Nhưng không có hai đứa ấy thời điểm... Chỉ có Tsubasa mới có thể dẫn dắt đồng đội tiến lên!"
Roberto trực tiếp bỏ qua lý do tại sao Tsubasa lại phát ra đấu khí mạnh mẽ nhường này, vì ông đang quá phấn khích.
.
[VỚI TSUBASA-KUN DẪN ĐẦU, NANKATSU ĐÃ NHANH CHÓNG ĐẾN TRƯỚC KHUNG THÀNH SHIMDA!!]
.
- Tsubasa!
Không nôn nóng cũng chẳng vội vã, Misaki tiếp tục dùng những đường chuyền chuẩn xác đến khó tin như những phút ban đầu cho Tsubasasa, người không biết vì lý do nào đã bình tâm, ẩn hiện dáng vẻ của một đội trưởng truyền kì.
.
[TSUBASA-KUN TIẾP BÓNG BẰNG CHÂN PHẢI VÀ CẬU XOAY NGƯỜI SÚT!!]
.
Một cú lật bàn đèn mang hương hiệu Ozora được khai triển, đây là cú mà thủ môn số một Nhật Bản đã phải chào thua thì...
[VÀOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[TSUBASA-KUN ĐÃ GỠ ĐIỂM HOÀ CHO ĐỘI NHỜ ĐƯỜNG CHUYỀN VI DIỆU, TÀI TÌNH CỦA MISAKI-KUN!!]
Thủ môn vô danh của một đội bóng Shimada nhỏ nhoi nào có bắt được~!
.
- Làm tốt lắm Tsubasa!
- Chỉ một bàn nữa!
- Ưm!
...
.
[KỈ LỤC KHÔNG LỌT LƯỚI BÀN NÀO CỦA SHIMADA ĐÃ PHẢI NGỪNG LẠI Ở TRẬN THỨ SÁU!!]
[CHÀ~ NANKATSU SẼ CHO CHÚNG TA THẤY MỘT PHA LỘI NGƯỢC DÒNG NGOẠN MỤC CHỨ?!]
[CHỈ CÒN NĂM PHÚT NỮA!!]
.
- Bóng nè Tsubasa!
Bóng xuất hiện ngay trước mặt nên Tsubasa không phải mất thời gian xoay người.
Cậu không hề ngần ngại lao nhanh lên, vì cậu biết mọi người sẽ luôn theo kịp cậu, sẽ luôn ở đó để tiếp nhận đường chuyền của cậu.
Ngay khi thấy hậu vệ ở trước mắt, Tsubasa không do dự chuyền ngay mà không thèm nhìn cho Misaki, rồi nhanh nhẹn lách người chạy qua hậu vệ đội đối phươn.
Và như hữu ý, như vô tình, cậu duỗi thẳng chân về phía trước để nhận bóng làm người ngoài nhìn vào phải tự hỏi Tsubasa có năng lực dịch chuyển bóng hay không.
Không phải Tsubasa đã nguyện ý tin tưởng Misaki như cách cậu tin vào người em trai thân yêu một cách mù quáng.
Chỉ là, cậu nhóc bỗng chốc nhớ lại những gì người cậu thương nhất, đã thế nào dặn dò về tầm quan trọng của việc cả hai người phối hợp với nhau trong một trận đấu
"Nii, anh là người hiểu rõ về những hạn chế của em hơn bất cứ ai, nên xin hãy cố gắng phối hợp tốt với Misaki nhiều hơn. Sự phối hợp ăn ý của hai người là một yếu tố rất quan trọng để giành chiến thắng sau này"
(Lưu ý: Tsubasa đang nhớ bảng phiên dịch chứ không phải bản gốc! Chứ thật ra bản gốc ít hơn hai mươi chữ)
Nên cậu nguyện xem Misaki là một người bạn tâm giao, có thể không cần nhìn cũng biết vị trí, không cần nói cũng hiểu.
Tại sao Ozora Tsubasa không tin tưởng toàn tâm toàn ý với Misaki Taro như trong nguyên tác?
Vì những điều dẫu đơn giản lại không tưởng...
"Anh xin lỗi, Tsubaki!
Anh không thể, không thể tin người khác như tin em được!
Bởi vì đối với anh, em là một nửa linh hồn, là một phần anh không thể mất!
Nhưng tin họ như tin vào bóng đá thì có thể, vì họ là bạn mà!
Những người bạn cùng chung đam mê quý giá của chúng ta."
Những tâm tư khi Tsubaki nói hãy tin những đồng đội mới của mình như tin cậu (Tsubaki) vẫn luôn như ngự trị trong tâm cậu (Tsubasa).
Những con người sau này sẽ vang danh với tên gọi "Cặp đôi vàng" (vì bây giờ lẫn sau này Tsubaki cứ tiếp tục sự nghiệp lười đến không thể lười hơn trong mỗi trận đấu) đã liên tục chuyền bóng trên không nhanh-chuẩn-gọn cho đến khi vào sâu trong vùng cấm địa.
.
[MISAKI-KUN CHUYỀN BÓNG LÊN TRƯỚC KHUNG THÀNH!!]
[MỘT TRẬN TRANH BÓNG BỔNG DƯỚI MƯA!!]
[NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NANKATSU IZAWA-KUN!!]
[TSUBASA-KUN BAY NGƯỜI ĐÁNH ĐẦU!!]
[GHI BÀN RỒI!!]
[KHI CHỈ CÒN HƠN MỘT PHÚT CUỐI CỦA TRẬN, NANKATSU ĐÃ MANG VỀ THÊM MỘT ĐIỂM!!]
[TỶ SỐ BÂY GIỜ LÀ 2:1, NGHIÊN VỀ NANKATSU!!]
.
Nankatsu lẫn các cổ động viên vỡ oà trong niềm vui, những tiếng tung hô vang chuyển một vùng không gian nhưng Shimada cũng không vì thế mà nhụt trí.
- Nankatsu mạnh thật nhỉ?
- Ờ.
- Ra đây mới thực là thực lực của họ...
Đội trưởng Shimada đứng bên đồng đội, anh trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi một câu không giống bản thân bình thường.
- Giờ sao các cậu? Vẫn tiếp tục thủ?
- ...thì chúng ta đâu biết cách nào khác?
- Nhưng xem kìa, chúng ta đâu còn giữ nổi Nankatsu. Với cả khi hiệp này kết thúc, chúng ta cũng chỉ có thể vào đánh hiệp phụ
Đội trưởng Nagisawa (đúng không ta?) thong thả đáp lời và chỉ ra điều họ muốn lảng tránh, cũng chính thế mà những người đồng đội xung quanh không biết phải nói gì.
Thấy thế, Nagisawa tiếp tục hỏi với một nụ cười ung dung... Không, là đề nghị thì đúng hơn
- Hay là chúng ta cùng xông lên?
Anh đề nghị là hãy để chỉ riêng lần này, họ sẽ bỏ đi lối chơi an toàn mà liều lĩnh tiến lên.
- Ah?
- Khả năng phối hợp là thế mạnh của chúng ta kia mà. Dẫu ta không giỏi, nhưng khi đoàn kết lại chả phải chúng ta rất mạnh hay sao? Giờ chính là lúc tất cả chúng ta hợp lực và nhắm đến khung thành Nankatsu! Chúng ta phải đền đáp HLV cho mọi buổi học thầy dạy! Chúng ta sẽ cùng nhau ghi bàn!
Trước bài phát biểu hùng hồn nhưng rất thuyết phục của đội trưởng họ mến phục, Shimada đồng thanh hét lên khí thế.
- YEAH!!
.
[ÔI CHÀ??]
[SHIMADA PHÒNG THỦ TỪ ĐẦU TRẬN ĐỘT NHIÊN LAO LÊN TIẾN ĐÁNH PHẦN SÂN NANKATSU!!]
.
- Nani!!
Từ đâu đó vang lên tiếng hét :)
.
[CUỘC TẤN CÔNG NÀY LÀM NANKATSU BẤT NGỜ CHĂNG?!]
[HỌ ĐÃ KHÔNG PHẢN ỨNG KỊP VÀ ĐỂ HÀNG CÔNG CỦA SHIMADA VƯỢT QUA DỄ DÀNG!!]
.
Với lợi thế bất ngờ từ việc thay đổi lối chơi ngày cuối hiệp, Shimada nhanh chóng vượt qua hai 'bức tượng' đầu tiên.
Đúng lúc đó, Takisugi cất tiếng với giọng điệu bất an.
- Này... Các cậu, nếu... Nếu Tsubaki xem lại trận đấu ngày hôm nay... Thông qua băng ghi hình thì...
...
Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đội Nankatsu thất thanh hét lớn, (may là những khi Tsubaki ngủ say, thì thính giác luôn tự động phong bế) Izawa hoảng loạn quay sang nhìn đồng bạn, trực tiếp làm lơ vẻ hoá đá của đối phương.
- Chết rồi chết rồi! Tsubaki cậu ấy mà biết chúng ta lơ là cảnh giác thì--
- Còn thì gì nữa! Chắc chắn cả lũ sẽ lên thớt hết!
...
- Ê Wakabayashi... Chúng mình không tham gia... Chắc không bị gì đâu ha?
- Sao hỏi ngu quá zậy ba!? Có lần nào đám người trên sân phạm lỗi mà những người ngồi ngoài được tha không hả?!
...
Không chỉ trên sân, những thành viên khác của Nankatsu đang ở ngoài cũng lâm vào tình cảnh hoảng loạn không kém, khiến cho một thành viên bên Shimada không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Nè... Sao vậy? Sao các cậu trông hoảng loạn quá vậy?
- ...địa ngục
- ...hả?
- Tsuba-số 7 đã ra sân của bọn này ấy, cậu ta mà điên lên thì chính là mở lối tới Địa ngục Trần gian!!
Kisugi đau khổ ôm mặt, những người khác mỗi người mỗi vẻ, chỉ riêng Misaki khá nhất, không khủng hoảng như đồng bạn... Nếu bỏ qua vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của cậu ta.
Tsubasa hít sâu một hơi.
- Mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian! Đã không thoát được thì chúng ta chả phải nên tìm cách giảm nhẹ sao?
Nankatsu: "..." Quả thật!
Shimada đánh cái rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt phát sáng như thú săn mồi của Nankatsu, mỗi người thầm nuốt nước bọt.
"Bọn mình có bị ăn sống nuốt trôi luôn không? ... HLV, bọn em nếu có phơi thây trên sân cỏ này, thì đành nhờ thầy chuẩn giúp em nhắn gửi ba mẹ!"
Hai bên nhanh chóng quay về quỹ đạo bình thường.
Mỗi lần Shimada tấn công bằng đường chuyền là mỗi lần Nankatsu cắt đứt, hai đội liên tục giằng co ngay trước khung thành Nankatsu.
.
[SHIMADA ĐANG THỂ HIỆN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP TUYỆT VỜI!!]
[HỌ KHÔNG ĐỂ NANKATSU CÓ CƠ HỘI CƯỚP BÓNG KHỎI CHÂN HỌ!!]
.
- Mọi người dốc hết sức nào!
- YEAHH!!
Trước màn biểu diễn đơn giản nhưng lại đẹp tuyệt, Misaki tạm thời quên đi Địa ngục đang rộng mở sau khi trận này kết thúc.
- Thật sự họ là một đội bóng rất tuyệt.
- Ừm, ai cũng chơi thật vui vẻ, thật tận hưởng mà không chút căng thẳng, nặng nề!
"Được! Mình cũng không thể thua!"
.
[TSUBASA-KUN CẮT BÓNG!!]
[NHƯNG SHIMADA ĐÃ NGAY LẬP TỨC GIÀNH LẠI ĐƯỢC!!]
.
"Đúng thế! Hãy giữ quả bóng đó!"
HLV của Shimada phấn khích nắm chặt tay, đôi mắt hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết như thời còn sung sức.
"Bóng đá của các em rất đoàn kết! Hãy cùng nhau đưa bóng đến khung thành!"
.
Ishida do đã phân tâm trong một chốc khi thấy trọng tài nhìn đồng hồ nên làm mất bóng.
Bóng nhanh chóng 'dịch chuyển' tới chỗ Uesugi đến từ Shimada FC - người hiện không có ai kèm, cậu ta bay ngươi làm một cú đánh đầu...
Nhưng thất bại.
.
[THỦ MÔN MORISAKI-KUN ĐÃ BẮT ĐƯỢC!!]
[MỘT PHA CỨU THUA THẬT TUYỆT VỜI!!]
.
Đúng, vào khoảng khắc tất cả đều nghĩ pha tấn công lần này của Shimada sẽ thành công thì Morisaki đã cho thấy một điều bất ngờ: Cậu đoán điểm bóng rơi rất chính xác.
Không chậm trễ, ngay sau đó cậu bật dậy và dùng lực chuyền bóng lên trên.
.
[MORISAKI-KUN CÂU BÓNG LÊN TRÊN!!] [NANKATSU PHẢN CÔNG!!]
.
- Tiêu rồi! Các cậu mau lùi về!
Không quản phản ứng của đội Shimada nhanh đến mức nào, đuổi kịp Tsubasa, người vốn đã ở sẵn bên sân kia, là điều không thể!
- Được!
.
[TSUBASA-KUN ĐIÊN CUỒNG LAO LÊN!!]
[SHIMADA HÍT KHÓI RỒI!!]
[TSUBASA-KUN ĐỐI ĐẦU VỚI THỦ MÔN!!]
.
Tsubasa nâng chân cao, sau lưng như xuất hiện hình ảnh mãnh ưng kiêu hùng, uy nghiêm chuẩn bị vung cánh vút bay, và với một cú sút thẳng toàn lực...
Vua thiên không lao thẳng đến mồi!
.
[GOALL!!!!!]
.
HUÝT
Cùng lúc, tiếng còi của trọng tài vang lên.
.
[TRẬN ĐẤU ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC!!]
[NANKATSU ĐÃ CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 2:1!!]
[SHIMADA SC ĐÃ THỂ HIỆN RẤT TỐT NHƯNG THUA NGAY PHÚT CUỐI!!]
[NANKATSU ĂN MỪNG SAU CHIẾN THẮNG GIAN KHỔ!!]
[HỌ TIẾN VÀO VÒNG CHUNG KẾT VÒNG LOẠI TỈNH SHIZUOKA!!]
[VỚI BÀN THẮNG PHÚT CHÓT, OZORA TSUBASA-KUN ĐÃ THÀNH CÔNG LẬP HAT-TRICK LIÊN TỤC SÁU TRẬN!!]
.
Mặc dù đã thua, nhưng Shimada vẫn nở nụ cười trên môi, một nụ cười thoã mãn khi nhìn đội đối phương và khán giả.
"Các em đã làm tốt lắm rồi... Arigatou"
HLV Shimada cũng như các cầu thủ nhí của mình, ông cười mãn nguyện mà khẽ cảm thán rằng thật tốt khi trận đấu cuối cùng của một vài học sinh của ông là được đấu với Nankatsu.
Đội trưởng Shimada SC, Nagisawa hít sâu một hơi trước khi vừa cười vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nào các bạn, ra xếp hàng thôi! Chúng ta đã làm hết sức có thể trước một đội siêu mạnh như Nankatsu, nên đến phút cuối cũng phải ngẩng cao đầu!
- ... Hai, đội trưởng!
Thật sự thì, Nagisawa cũng thấy buồn, nuối tiếc và cũng muốn bật khóc như đội viên mình. Cậu muốn dành tặng HLV chức vô địch toàn tỉnh Shizuoka như một món quà biết ơn, cậu cũng muốn có thể đưa đội tiến đến giải toàn quốc khi năm nay là năm cuối cùng cậu còn học ở ngôi trường Shimada thân mến, đã ôn nhu che chở bọn họ...
Cậu muốn rất nhiều nên cũng...nuối tiếc rất nhiều...
Nhưng trận này, cậu bất hối!
Cậu và cả đội tuy đã không thắng, nhưng bọn cậu đã chơi hết sức, thậm chí còn đã thử liều lĩnh tấn công Nankatsu!
Và mãi đến sau này, Nagisawa vẫn còn cảm thấy bản thân đã có quá đủ cho ngày hôm đó...
.
-bARIGATOU GOZAIMASUTA!! (Xin cảm ơn rất nhiều!)
Hai đội sau khi chào xong liền bắt tay một cách tôn trọng và trao nhau những lời thân ái.
- Gáng thắng chung kết nghen! (Shimada)
- Tất nhiên rồi! (Nankatsu)
- Lần sau có dịp chơi tiếp nhá! (Nankatsu)
- Ừm! (Shimada)
- Thay bọn tớ vào giải toàn quốc nha! (Shimada)
- Ừ, dĩ nhiên! (Nankatsu)
...
"Shimada FC phối hợp thật ăn ý! Mình cảm thấy Nankatsu thiếu điều gì"
Tsubasa cùng Misaki đứng một bên mỉm cười nhìn hai đội, Misaki bỗng lên tiếng.
- Vậy là chúng ta tiến đến chung kết rồi ha?
- Ừm!
Rồi như nghĩ gì đó, Tsubasa bỗng bật nhảy mạnh đến mức cả người nghiên ra sau
- Chúng ta phải thắng đấy nhé!
- YEAH!!!
.
Năm phút sau
Nankatsu nhìn chằm chằm 'cái kén' đang làm ổ trên những chiếc túi thể thao của họ, rốt cuộc Ishizaki đành phải hỏi ý kiến từ người (đã quen xử lý tình huống như này)
- Tsubasa, giờ sao? Đánh thức cậu ấy dậy?
- Không được!
Cậu dứt khoát lắc đầu
- Tsubaki mà bị phá giấc là sẽ bỏ đi bụi đấy! Mà trận chung kết lại đang đến gần nữa!
Và thế là, Nankatsu tiếp tục nhìn chằm chằm 'cái kén' thêm năm phút trước khi HLV Shiroyama thở dài cất lời.
- Thôi, để thầy cõng thằng bé là được. Dù sao mấy đứa hẳn đã mệt
- Vâng
Bộ đôi vàng cùng Wakabayashi chia nhau cẩn thận đỡ 'cái kén' lên lưng HLV mình rồi cùng những người khác thu dọn đồ đạc.
Khán giả trực tiếp - Shimada SC: "..." Có một một thiên tài quá yêu nghiệt cũng là một dạng khổ.
Nankatsu chỉ đành cười trừ khi thấy đôi mắt ánh lên tia thông cảm của đội đã cho họ những bài học đáng nhớ.
~End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro