[ĐÂY ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CUỘC ĐỌ SỨC VỚI LƯỢT PHẢN CÔNG CỦA SHIMIZU!!]
[THỰC LỰC HAI BÊN NGANG NGỬA!! KHÔNG ĐỂ ĐỐI PHƯƠNG CÓ CƠ HỘI, TỰA NHƯ HAI NHÀ VÔ ĐỊCH ĐỐI ĐẦU!!]
.
Một đường đưa bóng lên khung thành mà nếu Tsubaki còn thức chắc chắn sẽ chỉ phán đúng một từ... Loạn
Hết Shimizu đang dẫn bóng Nankatsu nhảy vào đoạt, thì đến Nankatsu đang dẫn bóng Shimizu chạy tới cướp... Cứ thế lặp đi lặp lại mãi không ngừng, hai màu áo trộn lẫn bất phân trước vòng cấm địa Nankatsu
Sân cỏ bình thường vốn ẩm thấp, mát mẻ nhưng "nhờ" ma sát với bóng cùng những kẻ đang chạy rượt điên cuồng mà nóng lên, thiêu đốt cả những giọt mồ hôi trên nó
Mãi đến khi một bên đã chẳng còn kiên nhẫn...
.
[SHIMIZU THỰC HIỆN CÚ SÚT TẦM TRUNG!!]
.
"Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Morisaki Yuzo mày có thể làm được! Sẽ như lần trước! Chắc chắn là vậy!"
Tự mình âm thầm cổ vũ bản thân, Morisaki tập trung nhìn bóng, trong đầu nhớ lại pha bắt bóng trước đó và cả những lời chỉ dẫn từ ACE bọn họ.
Mà nếu nói "những lời chỉ dẫn" thì cũng không hẳn đúng, khi Tsubaki chỉ đơn thuần cho vài từ gợi ý:
"Tập trung" và "Đợi"
Tuy vậy, hơn tất thảy, chính những từ này mới thật sự cần thiết với Morisaki, ít nhất là trong hiện tại, và sức phòng thủ của toàn đội Nankatsu cũng nhờ đó nâng cao đáng kể, đã đủ chống đỡ Shimizu cả khi vắng bóng Thủ môn thiên tài Wakabayashi.
Cho nên là...
.
[NANKATSU KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐỂ BỊ GHI BÀN LÚC NÀY!!]
.
Muốn lấy điểm từ tay Nankatsu có tới ba thiên tài cùng một cái Tsubaki?
Vẫn là mơ đi.
.
[THỦ MÔN MORISAKI-KUN ĐÃ THỦ THÀNH RẤT TỐT TRONG SUỐT HIỆP ĐẤU ĐẦU TIÊN CỦA HÔM NAY ĐẾN PHÚT CUỐI VÀ ĐÃ CÓ NHỮNG PHA BẮT BÓNG TUYỆT VỜI!!]
Huýtt
[OTTO!!] [TIẾNG CÒI ĐÃ VANG LÊN!!]
[HAI MƯƠI PHÚT CỦA HIỆP MỘT ĐÃ KẾT THÚC!!]
[TỈ SỐ HIỆN TẠI GIỮA HAI ĐỘI VẪN LÀ 0:0!!]
[BÊN NÀO SẼ PHÁ VỠ THẾ CỤC TRƯỚC ĐÂY??]
.
Bên phòng thay đồ của Shimizu.
"Sao cậu ta lại làm được như thế? Chẳng phải cậu ta chỉ là một thủ môn tầm thường thôi sao?"
Kawakami nhăn mày cắn môi khi cứ bị cái ý nghĩ này quấy nhiễu cho dù đã về phòng (thay đồ), rồi cậu ta thở hắt một hơi, "Vốn định dùng nó để đối phó với Wakabayashi Genzo khi trận đấu không mấy khả quan, nhưng nếu chuyện đã đến mức này, thì có lẽ đành phải thay đổi mục tiêu..."
- Hiệp hai chúng ta cũng sẽ kèm chặt Tsubasa, nhưng nếu không ghi bàn được thì chúng ta cũng không thể vào giải toàn quốc, mà để được thế thì kế hoạch tiếp theo sẽ là... Nghiền nát thủ môn bên kia!
Quả là thầy nào trò nấy, đôi mắt nhỏ kết hợp với khuôn mặt kia trông chẳng khác một kẻ nhỏ mọn, gian ác...
Maa~ thì đó, đâu có nói quá đâu~ nó vốn là sự thật không thể phủ nhận nha~!
- Nếu chúng ta kèm chặt chân chủ công chính Tsubasa, và triệt hạ cả thủ môn chủ hàng thủ bên kia... Chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta!
Kawakami cười đầy gian xảo, đôi mắt loé tia tính kế, hắn ta giơ nắm đấm lên cao hét lớn.
- ĐI THÔI! CHÚNG TA SẼ LÀ ĐỘI TIẾN VÀO GIẢI TOÀN QUỐC!
- HAI!
Cả đội Shimizu hét lớn đồng thanh.
.
Phía ngoài khán đài, Sanae nhân lúc nghỉ ngơi nhận hộp sữa từ một thành viên trong đội Cổ vũ, húp lấy húp để xoa dịu cổ họng bị ép làm việc quá sức sau hơn hai mươi phút. Và nàng ta mới chợt nhớ chuyện mình đã suýt quên.
- Suýt quên... Còn phải đi nói chuyện với nhỏ đó trước khi hết giờ nghỉ
Đội phó bên cạnh vừa nghe thấy, đôi mắt liền lộ rõ vẻ mê gái.
- A~ bạn ấy quả là đáng yêu~ So với Anego thì đúng là khác một trời một vực!
Bốp
Vâng, hiển nhiên sẽ ăn một trái ổi to tướng trên đầu khi dám nói xấu một cô gái đang đứng ngay trước mặt mình!
Đây gọi là ngu lâu có đào tạo :)))
Còn Ishizaki? Cậu ta là ngu bẩm sinh :)))
- Tớ có nghe thấy đó! Cực-kỳ-rõ-ràng! Mà quan trọng hơn...
Sanae nhìn lên hàng ghế cách mình không quá xa và giật mình
- ...không còn nữa? Nhỏ đó đi đâu rồi?
- ...Huh? Đi đâu được cơ chứ? Đang giữa trận kia mà?
Đội phó háo sắc cũng ngớ người ngước lên
.
- U~wa~ Căng thẳng thật đấy...
Morisaki chính thức buông xuôi ngồi bệt dưới đất ngay khi vừa quay về băng ghế huấn luyện viện, tỏ vẻ "Tớ hết xí quách rồi~ Ai ra đổi ca đi~" khiến những người khác bật cười.
Wakabayashi vừa đưa nước vừa đùa giỡn.
- Rồi rồi, cứ nghỉ ngơi cho thỏa đi, hiệp sau để tớ đến gánh cho!
- Arigatou!
- ...bất ngờ thật
Người nãy giờ vẫn lo cười sặc sụa lại đột nhiên nghệt mặt phán một câu làm cả lũ đang cười điên cuồng cũng phải ngừng theo, hoài nghi nhìn sang với ánh mắt mang ý "Tên này lại lên cơn động kinh nữa à?"
Vâng, thật là những người đồng đội rất có tâm! :)))
- Có cái gì bất ngờ?
Urabe một bên nhướng mày nhìn Ishizaki 'sư cọ' (ahem!), một bên kìm chế xúc động muốn lấy búa bổ đầu ai kia.
Trời ạ, rốt cuộc cấu tạo não của tên này là sao a? Đã ngu hết phần thiên hạ thì thôi chớ, sao lại còn thêm điên?
"Cơ mà..." Urabe trong tâm thầm thở dài, phiền não cau mày như ông cụ non
"Thế sao mình lại đi thích tên này vậy trời?!!"
Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chàng chợt cảm thấy yêu phải người này cũng không quá tệ. Riêng việc ung dung theo đuổi mà giữa chừng không có tình địch nhảy ra là đã may hơn nhiều so với trong "Những kẻ đã chót yêu một tên ngốc (trong chuyện tình cảm)" nha~ Cực kì may~
Bởi vậy, sau này Urabe mới trở thành người đầu tiên thành công rước vợ về nhà! Bravo!
.
.
.
Ủa mà tui có quên gì không nhỉ?
... Á!! Quên mất! Lại lạc đề mịa nó rùi! Nên cảm phiền lướt xuống tiếp nha, các độc giả yêu quý~
- Thì đó... Nếu là Wakabayashi lúc trước thì đời nào lại mang nước cho người khác nha, và cũng chẳng đời nào cùng hùa theo nói đùa, chẳng phải sao?
Thừa biết trong đầu lũ bè bạn "thương mến" đang nghĩ cái quần gì, Ishizaki cũng không thể làm gì hơn ngoài cam chịu giải thích
"A!" Toàn đội đập tay, Ishizaki không nói là họ hoàn toàn không nhận ra! Đúng thật, Wakabayashi kiêu ngạo ngày nào giờ đã hoà đồng hơn, đến chính chủ cũng gật đầu đồng tình kia kìa!
- Tớ không muốn nói điều đó khi chúng ta đang vui vậy đâu, nhưng mà...(Urabe)
- Ờ, đội Shimizu đúng là khó nhằn thật! (Kisugi)
- Dù sao cũng là đối thủ vòng chung kết mà nhỉ? (Izawa)
- Phải. (Takasugi)
.
Yuuki: Anou... Thì biết đang thời điểm căng thẳng... Nhưng ta vẫn muốn hỏi: Hình như mọi người đang vi phạm phương châm quan hệ?
Thiên: Này, mụ tác giả, mụ nhớ mụ cho mạch truyện chính diễn ra ở đâu không?
Yuuki: Dĩ nhiên! Ở Nhật chứ đâu! Hỏi gì ngộ...
Thiên: Thế bên Nhật bộ có vụ phương châm quan hệ hay đại loại thế?
Yuuki: ... Hình như không?
~Người quan sát~ : (-_-;)・・・
.
Giữa khoảng lặng sau câu đồng thuận của Takasugi, Wakabayashi đột nhiên trở nên cực kì sung sức lên tiếng.
- Nhờ mấy cậu đấy, một bàn thôi! Chỉ cần ghi được một bàn, chắc chắn chúng ta sẽ thắng!
- Đúng là thế... Nhưng sao làm được? Tsubasa chắc chắn sẽ lại bị kèm chặt trong hiệp hai...
Shiroyama ngừng lại một chốc rồi nhún vai, bất cần đời tiếp tục.
- Mà thôi kệ, mấy đứa cứ tiếp tục cố gắng ghi bàn đi!
Đó là lời mà một huấn luyện viên sẽ nói sao, Shiroyama-san? Không phải là quá vô trách nhiệm rồi đi?
- Hai!
Cả đội đồng thanh đáp rồi Kisugi nắm chặt tay, lớn tiếng bộc bạch cảm xúc chung của tất cả.
- Đã tới được đây thì không đời nào chịu thua!
- Đúng thế! (đồng thanh-part 2)
- Chúng ta sẽ là đội tiến vào giải toàn quốc!
Izawa bồi thêm
- Nhất định! (đồng thanh - part 2)
- Được, cùng thắng nào!
Tagi tổng kết
- Yeah! (đồng thanh - part 3)
Wakabayashi vốn lẳng lặng đứng một bên nhìn đồng đội lên tinh thần, một giọng nói sớm đã quá quen thuộc bất ngờ vang lên sau lưng.
- Hiệp hai tớ nhất định sẽ ghi bàn, Wakabayashi
Cậu xoay người và thấy đôi mắt chứa đựng ngọn lửa nhiệt huyết của Tsubasa.
- Ừm, nhờ cả vào cậu nhé!
- Ừ!
Không ai phát hiện, từ trong ổ chăn mềm mại có một cánh tay mảnh khảnh lại trắng hồng thò ra, đem mảnh giấy kẹp giữa hai ngón tay búp măng thả trên đôi găng thủ môn của Wakabayashi trước khi nhanh chóng rụt lại.
Cũng vì vậy mà trước khi hiệp hai bắt đầu khoảng vài phút, Nankatsu đã phát hiện và Wakabayashi dưới thôi thúc thầm lặng của cả đội cầm mảnh giấy lên xem. Trong đó viết: <<Cẩn thận Shimizu - những kẻ xấu xí>>
Cả đám lập tức theo phản xạ vô điều kiện quay sang nhìn 'cái kén' mềm mềm gần cạnh rồi nhìn nhau cười trừ.
"Thật tình, thay vì viết thì sao em/cậu không tự mình nói đi, Tsubaki... ?"
Nhưng mà, có cười đi nữa thì quả thật, những gì cậu viết thật sự có làm họ bận tâm một cách khó hiểu...
Vì đó là từ một người như Tsubaki?
Chính họ cũng chả rõ
Nói gì thì nói, việc tin tưởng vào từng lời nói của Tsubaki gần như đã thành bản năng của mỗi thành viên Nankatsu SC mà không có ngoại lệ rồi a~
.
Tiếng còi vang lên, Nankatsu đành nhanh chóng vào vị trí, tạm gác những cảm xúc phức tạp, và hoàn toàn mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của đội bạn.
Thì khi quen quá rồi thì hơi đâu phải để ý? Có kẻ đần mới làm vậy!
.
Yuuki: Sẵn nói, ba cảnh trên diễn ra đồng thời như nguyên tắc đấy nhé! Với một chút thay đổi "nho nhỏ", có mỗi mạch tình cảm cùng vài phân cảnh thôi, nhỏ mà, có ảnh hưởng mấy đâu! ... Ờ... Ừm... Thì... Có lẽ có ảnh hưởng đôi chút? ... Next, next thôi~ đừng bận tâm tiểu tiết nha~
.
[THÀNH VIÊN HAI ĐỘI ĐANG TIẾN VÀO SÂN!!]
[OTTO!!]
[WAKABAYASHI GENZO-KUN ĐÃ VÀO SÂN THAY CHO MORISAKI YUZO-KUN!!]
[SỰ THAY ĐỔI NÀY LÀ VÌ ĐÃ ĐẾN CUỐI TRẬN HAY CÒN CÓ LÝ DO NÀO KHÁC??]
.
Đúng vậy, lý do bên kia kinh ngạc không chỉ vì Nankatsu không vào phòng nghỉ mà còn vì sự thay đổi thủ môn!
Shimizu SC: Giỡn mặt đấy phỏng? Cho cậu ta ra sân vào lúc này? Đùa à!? Chơi vậy ai chơi? Xin đấy, cho bọn này thở cái đi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Kawakami: "..." Bỏ đi, dù gì kế hoạch này là phá hủy thủ môn đội kia mà! Có đổi cũng chả khác... Trừ việc phải tốn sức nhiều hơn!
.
[TIẾNG CÒI CỦA TRỌNG TÀI ĐÃ VANG LÊN!!] [HIỆP HAI BẮT ĐẦU VỚI SHIMIZU KICK-OFF!!]
[HIỆP ĐẦU KẾT THÚC VỚI TỈ SỐ 0:0, BỞI VẬY TRONG HIỆP NÀY ĐỘI GHI BÀN TRƯỚC SẼ CÓ RẤT NHIỀU LỢI THẾ!!]
[KHÔNG NGHI NGỜ GÌ, HLV HAI ĐỘI ĐỀU ĐÃ YÊU CẦU CHỈ CẦN GHI MỘT BÀN!!]
[VẬY BÊN NÀO SẼ GHI BÀN TRƯỚC ĐÂY, SHIMIZU HAY NANKATSU??]
[KHÔNG NHƯ HIỆP ĐẦU, SHIMIZU HIỆN ĐANG CHUYỀN QUA LẠI RẤT CẨN THẬN]
[PHẢI CHĂNG HỌ ĐANG MUỐN CÔNG PHÁ HÀNG PHÒNG NGỰ HAY ĐANG CÓ DỰ ĐỊNH BÒN RÚT SỨC CỦA CÁC THÀNH VIÊN NANKATSU??]
[Ở PHÍA BÊN KIA SÂN, TSUBASA-KUN, NGƯỜI HIỆN Ở SÂU TRONG PHẦN SÂN SHIMIZU, VẪN BỊ KÈM BA NHƯ CŨ!!]
[VÒNG VÂY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHÚT BUÔNG LỎNG!!]
(về vấn đề này, đừng bảo mỗi Ishizaki cảm thấy bức xúc, chính con tác giả đây cũng đang trong tâm trạng tương tự!)
[Ở MẶT TRẬN BÊN NÀY, WAKABAYASHI-KUN NGAY KHI VÀO SÂN ĐÃ CHỈ HUY HÀNG PHÒNG THỦ MỘT CÁCH TÀI TÌNH, BÌNH TĨNH, CHÍNH XÁC NHƯ THƯỜNG LỆ!!]
[KHÔNG CÓ VẺ GÌ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỨC ÉP CỦA TRẬN ĐẤU!! MỘT TINH THẦN THẬT NGOAN CƯỜNG!!]
.
Cũng chính lúc này, một thành viên Shimizu ra hiệu với đồng đội.
'Bắt đầu kế hoạch'
Những kẻ khác khi thấy thế đều nở nụ cười cười ranh mãnh trước khi xông lên.
Trong đầu chỉ duy có một loại suy nghĩ,
"Ara ara~ đã đến giờ cùng dọn 'món chính' lên rồi~"
Những mãnh thú (1) hùng mạnh nhất sâm lâm đều không đáng sợ bằng con thú nhỏ yếu mà cực kì xảo trá đâu ni~
Ai nói không phải? Tự đi lật lại chuyện cổ tích ra xem nhá!
.
[OTTO!!]
[SHIMIZU BỖNG DƯNG CÂU BÓNG ĐƯỜNG DÀI LÊN TRƯỚC KHUNG THÀNH!! BÓNG BAY RẤT CAO Ở PHÍA TRÊN CẦU MÔN!!]
[TOÀN ĐỘI SHIMIZU NHẮM ĐẾN BÓNG VÀ CÙNG XÔNG VÀO PHẦN SÂN NANKATSU!!]
.
Wakabayashi thoáng nhíu mày nhìn hàng công đối phương xông lên.
"Nếu đội viên Shutetsu là họ thì pha tấn công này..."
Có thật chỉ là để ghi bàn?
Hay có mục đích khác?
Hoặc cũng có thể là cả hai?
Những câu hỏi đơn giản lại dai dẳng, như tra tấn sự bình tĩnh của cậu...
Đời nào cậu lo họ sẽ thành công khi đường bóng quá dễ chặn, chỉ là... Những gì Tsubaki đã nói cứ như hồi chuông cảnh báo réo rắt trong đầu, xua mãi không tan, khiến Wakabayashi bất giác cảm thấy bất an, tâm trí rối thành một mớ hỗn độn.
Rồi cậu thở dài, đơn giản quyết định.
"Haiz~ kệ vậy, miễn mình cẩn thận phá bóng lẫn giữ tốt bản thân là ok!"
Wakabayashi tự nhận bản thân chỉ có tài hơn người một chút (...chắc không?) nhưng vẫn còn bình thường chán, chưa có cái loại khả năng dự đoán tương lai như "sinh vật" hiếm có khó tìm, nên "binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn", cứ phó mặc cho tự nhiên đi! Dù gì cậu cũng là Đệ nhất thủ môn, không dễ gì bị đổ ngã được, nhất là bởi những kẻ trước mặt.
Còn hiện tại...
Chơi trước nghĩ sau! Nghĩ chi nhiều cho thêm mệt óc!
.
Thành thật mà nói, nếu để Tsubaki phát hiện mảnh tâm tư này của Wakabayashi, không nghi ngờ gì việc cậu nhóc đem Ishizaki cùng ông anh song sinh đi cách ly vì mang virus... Đần!
Để hai tên này ở ngoài thì chẳng khác gì truyền nhiễm cái ngu cho những người khác đâu?
Đến lúc đó, cửa nhà cậu có khả năng bị đạp gãy lắm~ để hỏi tội ấy mà~
.
"Lạ thật... ? Với một kẻ kiêu ngạo như hắn ta sao lại mang ánh mắt đó?"
Thấy đôi mắt ánh lên tia cảnh giác, Shimizu đội viên hồ nghi.
Ai cũng biết bất kỳ thiên tài nào cũng có kiêu ngạo độc tôn, tỷ như "Joker mặt lạnh" Ozora Tsubaki (2), nên sao một thiên tài lại đi đề phòng những kẻ tầm thường như họ? Chẳng lẽ... Đã bị nhìn thấu?
Không, không thể nào!
Trò này bọn họ ấp ủ suốt từ đầu vòng loại tỉnh đến giờ, được tạo ra chỉ dành cho Wakabayashi Genzo thì không lý nào lại thế! Cậu ta nào phải như 'tên kia'!
"Mà đã phát hiện mục đích của bọn ta thì như thế nào? Một mình cậu có thể làm gì để ngăn cản bọn này đây?"
Shimizu đội viên cười gằn, đôi ngươi ánh tia tàn bạo lạnh lẽo.
Muốn tránh? Có thể, miễn dâng bàn thắng ra đây
Kế hoạch này, quả thật là dùng để đối phó với Wakabayashi Genzo, nhưng đồng thời nó cũng chống thất bại khi Tsubaki có mặt trên sân. Bởi vì một khi ngươi đã chọn tránh... bóng đã nằm trong khung thành!
Cứ nghĩ đến việc nghiền nát một thiên tài, những tên (khốn kiếp) này đều cảm thấy cực kì hưng phấn!
Còn gì tuyệt hơn khi tự mình kéo xuống những người luôn đứng trên đỉnh?
Và cũng vì thế, chúng đã quên mất một điều...
Chứng minh được gì khi dùng thủ đoạn để đánh ngã một thiên tài biết phấn đấu?
.
Từ câu chuyện trên, đã giải thích lý do tại sao đứa trẻ lại nói Shimizu là "Những kẻ xấu xí"
Ozora Tsubaki hài tử có thể là một kẻ kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ nhìn nhận sai một người.
Ngươi hẳn cũng hiểu, mọi thứ bao giờ đều có hai mặt như một đồng xu.
Vì khuyết thiếu cảm xúc, thất tình lục dục tuy có mà không thấu làm cậu khó hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống hơn bất cứ ai. Nhưng đồng thời, Tsubaki cũng luôn là người giữ vững tầm nhìn khách quan một cách lý trí nhất.
Mỗi một quyết định được đưa ra, lý trí luôn được đề cao hơn điều trái tim muốn, để rồi có những lúc, bản thân tự co mình lại, tự gặm nhấm nỗi đau...
Đau lắm, khổ lắm...
Nhiều khi chỉ muốn gào lên, thét lên...
Nhiều khi chỉ muốn từ bỏ tất cả...
Nhưng buồn thay, đứa trẻ lại đã quên mất cách nói ra.
Những gì còn nhớ, lại là cách làm sao để nỗi đau không kéo dài...
Tsubaki chưa bao giờ là người lạnh lùng, cậu cũng chẳng phải người vô cảm.
Vì cậu làm sao có thể lạnh lùng khi khuyết thiếu cảm xúc?
Làm sao cậu có thể vô cảm khi có mà không hiểu?
Đời này không tồn tại một ai hoàn hảo.
Tsubaki của bây giờ là kết quả từ cuộc đánh đổi "Sức Khỏe" lẫn "Cảm Xúc" một cách... ép buộc!
Vì thế, đừng bao giờ nói thằng bé là lạnh lùng hay vô tâm, khi chính nó cũng chỉ là:
Một nạn nhân của Thiên lý,
Một tội nhân của Vận mệnh,
Một con rối của Thần linh.
Thế thôi
Đôi mắt, vì lẽ đó, trở nên đặc biệt rõ ràng: Điều đó tốt không đồng nghĩa toàn bộ những thứ liên quan tới nó đều tốt, điều đó xấu không nhất định những gì có mối liên quan đến nó cũng thế
Lấy ví dụ thật tế nhé. Cậu nhóc ghét chiến thuật lồng chim trong trận Nankatsu đấu với Shutetsu đúng chứ? Tuy vậy, nhóc đâu có ghét những người tạo ra nó hay sử dụng
Bởi những điều ấy, nên cái con người mang tên Ozora Tsubaki ấy,
vừa là một chiến binh đã trải đời,
cao ngạo, mạnh mẽ, kiên cường và thông tuệ
Mà cũng vừa là...
một đứa trẻ giấu mình trong thế giới riêng,
ngây thơ, đáng thương, nhút nhát, và thật ngốc nghếch.
.
[BÓNG SẮP RƠI TRƯỚC KHUNG THÀNH!!]
[WAKABAYASHI-KUN LAO RA KHỎI KHUNG THÀNH VÀ BẬT NHẢY THẬT CAO!!]
[THỂ CHẤT THẬT PHI THƯỜNG!!]
[NHƯNG SHIMIZU VẪN TIẾN ĐẾN KHUNG THÀNH KHÔNG NAO NÚNG!!]
.
"Quả nhiên...Thật đúng khi nghe theo Tsubaki cẩn thận với những tên này!"
Từ trên không, thấy đối phương không chỉ không chậm lại mà còn chạy nhanh hơn, Wakabayashi vừa nhanh chóng thu bóng vừa không dấu vết cong người lại, che những chỗ yếu hại cùng bên chân bị chấn thương.
"Nếu đã không thể tránh, chi bằng... Trực tiếp đối diện!" Đôi mắt loé tia kiên định, cậu cắn răng chuẩn bị trước cơn đau sắp ập đến
.
[ĐÂY LÀ...]
[PHẠM LỖI TRỰC TIẾP!!]
[SHIMIZU ĐÃ CỐ TÌNH PHẠM LỖI TRỰC TIẾP!!!]
.
"Hự!!" Lần đầu tiên trong đời, Wakabayashi nếm trải cảm giác như thể lục phủ ngũ tạng trong người đều bị dập nát
Nhưng may thay, những chỗ trọng yếu đã có quả bóng đỡ hộ, và chân bị thương cũng thành công nằm ngoài phạm vi tấn công, nếu không thì thật sự...
Chỉ riêng dư chấn mà đã thế này... Thì khi "hưởng" trọn vẹn sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, Wakabayashi liền không kìm được đánh cái rùng mình.
- CÁI GÌ!!
Cả khán đài lẫn toàn đội Nankatsu đồng thanh hét, không thể tin nhìn tình huống trên sân.
.
[ĐÃ CÓ TIẾNG CÒI!!]
[THEO TRỌNG TÀI ĐỘI SHIMIZU ĐÈ LÊN THỦ MÔN LÀ CÓ MỤC ĐÍCH!!]
.
- Chơi gì kịch liệt vậy!
- Cứ như họ nhắm vào thủ môn hơn là bóng!
- Khốn! Lũ Shimizu đó có biết cái gọi là chơi bóng không!?
...
Trên khắp khán đài vang vọng những âm thanh bất bình, chê bai, chửi rủa Shimizu, vậy nên tôi xin phép cập nhật tình hình hiện tại: Sáu tên Shimizu (khốn kiếp) cố tình húc thẳng vào Wakabayashi - người vì bắt bóng vẫn đang lơ lửng trên không và không tài nào đổi hướng, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã trên sân trong khi ôm chặt bóng.
Tuy vậy, như một phép màu (hoặc maybe uống nhầm thuốc? :>>), người trong cuộc a.k.a Wakabayashi hoàn toàn không có nổi giận dù chỉ một chút. Cậu điềm nhiên đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên quần áo một cách bình tĩnh.
Nhưng số còn lại Nankatsu sẵn sàng lấy tính mạng đem ra đặt cược, đây chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão!
Thề đấy!
Chắc hơn đinh đóng cột!
Bởi theo kinh nghiệm quan sát, những ai càng gần gũi tiếp xúc với Tsubaki thì càng dễ bị lây những tính xấu cũng như tính tốt của cậu ta... Mặc dù, ờ thì... Tính xấu chiếm đa phần :)))
Nên phải nói sao nhỉ?
Họ dám chắc Wakabayashi sẽ tìm cơ hội trả đầy đủ cả lời lẫn lãi sau? Với một chút tiếp tay của Tsubaki?
Ừm, chắc sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu...
"Thôi thì, dù là đối thủ, bọn này vẫn chúc các cậu không sớm nhập viện nhé, các bạn Shimizu!" Trừ Wakabayashi, toàn bộ đám còn lại âm thầm thành khẩn chắp tay cầu nguyện.
Tới đây mọi người hiểu tại sao Nankatsu cảm thấy kinh hách chưa?
Là sợ có án mạng trên quy mô lớn =3
Nhưng trên hết, họ hiện thấy lo cho chấn thương của cậu chàng thích cậy mạnh kia hơn!
- TỚ KHÔNG SAO!! CHÚNG CẦN NHIỀU HƠN THẾ MỚI CÓ THỂ HẠ TỚ!! KHÔNG LÝ NÀO TỚ LẠI THUA CÁI TRÒ BẨN THỈU ĐÓ!!
Nhận thấy nỗi quan ngại của đồng đội, Wakabayashi hét lên đầy khí thế.
Nhưng lần này là sự thật, chứ không phải cậu chàng cậy mạnh như nguyên tác, hoàn - toàn - không!
Tất cả đều nhờ lời cảnh cáo trước đó và màn thuyết giáo (theo kiểu không mấy, khụ, nhẹ nhàng) từ Tsubaki khi cậu dám giấu chấn thương với mọi người, một màn thuyết giáo mà giờ chỉ nhớ tới thôi là cậu chàng đã lạnh cả sống lưng :)))
- Hừ!
Và hiển nhiên, đám Shimizu tuy đang cảm thấy cực kì, cực kì khó chịu nhưng lại không thể làm gì hơn, khiến chúng ức chế đến sắp phát điên lên được
- Chúng ta hãy là những người ghi bàn đầu tiên!
- YEAHHH!!!!!
Cả đội Nankatsu giơ tay cao hưởng ứng, đồng lòng cùng một niềm tin khiến bất cứ ai, kể cả Sanae, cũng buộc phải công nhận tài năng lãnh đạo trên cương vị một người đội trưởng của Wakabayashi.
Như thế có thể thấy, Wakabayashi Genzo đã để lại ấn tượng mạnh "Đây mới là một đội trưởng thực sự" đến trong tâm mỗi người.
- ...Có vẻ chấn thương của Wakabayashi đã khỏi rồi nhỉ?
Huấn luyện viên Shiroyama là người duy nhất thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không ngờ rằng, điều anh nói đã không hoàn toàn chính xác.
.
[TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC, PHÁT BÓNG CHO NANKATSU!!]
.
- Lên nào!
Nếu như ấn theo nguyên tác, thì lúc này là lúc Wakabayashi vì chấn thương tái phát mà ngã gục trên sân ấy nhỉ? Và sau đó Nankatsu sẽ phải lâm vào một tình huống cực kì nguy cấp trước khi hoá nguy thành may, đúng chớ?
Cơ mà, có sự nhúng tay của Tsubaki thì khả năng đó có thể xảy ra sao?
Đáp án tất nhiên là...
.
[WAKABAYASHI-KUN ĐÃ KẾT NỐI TỪ ĐẦU SÂN BÊN NÀY ĐẾN MISAKI-KUN ĐANG Ở SÂN BÊN KIA BẰNG MỘT ĐƯỜNG CHUYỀN DÀI!!]
[ĐÂY LÀ PHA ĐÁP LỄ CỦA NANKATSU!!]
.
Nghĩ sao vậy, đó là Tsubaki ấy!
Là yêu nghiệt Ozora Tsubaki, con cưng của bà tác giả (a.k.a mị) đấy!
Làm sao mà có thể để giống nguyên tác được nha~
.
[MISAKI-KUN ĐANG CHẠY TIÊN PHONG!!]
[SHIMIZU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CƠ HỘI RỚ CHÂN TỚI BÓNG ĐANG TRONG TRẬN CẬU!!]
.
Misaki ngay khi vừa nhận bóng đã nhanh xoay người, nhưng khác với cặp anh em Ozora có xu hướng đơn độc xông lên ngay khi có bóng, anh chàng lại chọn đợi đồng bạn bắt kịp và phối hợp.
Ừ thì cũng có một phần vì kế hoạch cần tiến hành bởi nhiều người, nhưng trên cả, vì nó là một trong những thói quen khó bỏ của cậu cầu thủ Misaki Taro.
Và đến khi thấy tầng phòng ngự của đội Shimizu bị chia nhỏ đến một mức nhất định, Misaki mặt không đổi sắc lấy tay giấu sau lưng ra hiệu với đồng đội:
'Bắt - đầu - kế - hoạch'
- "A~ tới rồi nhỉ~? Tớ vì bọn chúng mà phải đợi quá lâu~"
- "Thật thế, nên chúng ta phải bắt chúng trả phí chứ nhỉ?"
- "Còn là vì đội trưởng!"
Hai cái Ishida, Tagi ngắn ngủi truyền đạt lẫn nhau trong khoảng khắc giao mắt, sau cùng lúc chuyển hướng chạy đến bên Tsubasa. Những người khác tiếp tục giữ tốt bóng trong khi bòn sức đối thủ.
"Rốt cuộc cũng đến... Aiz~ Chờ đợi quả nhiên chưa bao giờ là dễ, nó quá nhàm chán đâu~"
Tsubasa tất nhiên cũng thấy cử chỉ tay của cậu bạn tâm giao, cậu nghĩ như vậy trong khi vừa đối phó ba cái Shimizu, vừa đặt hai phần tập trung lên Ishida với Tagi đang chạy đến, để khi cả ba gần nhau một khoảng nhất định...
- WOAHH!!!
.
[THẬT BẤT NGỜ!!]
[TSUBASA-KUN NHỜ ISHIDA-KUN CÙNG TAGI-KUN ĐỂ THOÁT KHỎI VIỆC BỊ BA THÀNH VIÊN SHIMIZU KÈM CHẶT!!]
[MỘT TÌNH HUỐNG KHÔNG AI NGỜ TỚI!!]
.
Ishida cùng Tagi mỗi người quấn lấy một Shimizu và nếu nói một cách thẳng thắng, thì chính là "kèm ngược người ta"!
Vì sao lại chọn phương thức này?
Đơn giản thôi, chẳng phải nãy giờ bên kia kèm không tha ACE bên mình? Nên bên đây hào phóng cho thử cảm giác bên người cứ có một cái vòi quấn lấy không buông, như để xem xem ngươi nuốt trôi không
Thật ra, trên kia là cách nói cho có lý có lẽ, cho có văn có hoa, chứ nói cục cmn xúc thì sẽ thành: Đây thấy ức chế nên làm thế được không?! Ý kiến đi nói với Diêm vương, không ai cấm
- !! Ôi chết! Mau, mau kèm cậu ta l — !
Kawakami giờ mới hồi phục lại nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì hắn chợt nhận ra...
CMN!!! SỐ CÒN LẠI BỊ QUẤN LẤY TỪ BAO GIỜ?!?!?!
CHỪA KIỂU GÌ CHỈ CÒN MỖI MỘT HẬU VỆ CHO THẰNG NÀY VẬY???
TRẢ ĐŨA ĐÚNG KHÔNG??? ĐÂY LÀ ĐANG TRẢ ĐŨA ĐÚNG KHÔNG??
Vâng, trước khi kịp phát hiện thì mỗi Shimizu đều theo một trong hai trường hợp sau: một bị đá ra rìa đứng, hai bị kèm chặt.
Và "thú zị" nhất là... BỘ ĐÔI VÀNG hoàn toàn không bị ai kèm!!
.
[OTTO!!]
[MỘT KHOẢNG TRỐNG CỰC KÌ LỚN ĐÃ XUẤT HIỆN BÊN TRONG ĐỘI HÌNH SHIMIZU!!]
[VÀ BỘ ĐÔI VÀNG ĐANG CHẠY BĂNG BĂNG NHƯ NHỮNG CHÚ ĐẠI BÀNG SẢI CÁNH!!]
.
"Làm như chỉ có mấy người biết dùng mưu kế vậy! Cứ thoải mái tận hưởng cái cảm giác này nhá!" Nhìn gương mặt vừa ngơ ngác lại vừa phẫn nộ của Shimizu đội, Nankatsu (muôn thuở luôn ngoại trừ thiên thần Misaki-kun) ác ý nghĩ thầm.
Đây chỉ là một trong số những kế hoạch mà HLV Shiroyama của bọn họ nghĩ ra, cũng như kham khảo Tsubaki.
Mà không thế không nói, cái kế hoạch này nó quá là rắc rối. Vừa tốn nhiều thời gian kinh cmn khủng, lại cần tiền vệ tiền đạo đều phải tập trung đông đủ bên sân đội kia, rồi hàng hậu vệ cũng phải dâng cao dù điều đó sẽ khiến khung thành gặp nguy nếu đối phương có thể phản công. Bởi thế, nên nó chỉ có thể thực hiện được khi người canh giữ cánh cổng là Wakabayashi Genzo.
... Thấy lạ đúng chứ?
Rằng tại sao người thực hiện không phải thủ môn nhưng yếu tố "thủ môn là ai" lại cực kỳ quan trọng?
Rất đơn giản.
Morisaki tuy quả thật có tiến bộ nhưng có nhiều thứ khiến người khác khó có thể an tâm về cậu, nên cánh cổng bắt buộc phải để cho một người mà toàn bộ hàng công đều tin tưởng để lại việc phòng thủ sau lưng và chỉ chuyên tâm tấn công!
Ngoài ra, điểm mấu chốt cần có trong kế hoạch nguy hiểm "phát động gần hết lực lượng phản công" là tuyệt đối phải chuyền bóng cực kì nhanh, cực kì rối, phạm vi cũng phải rộng, không được phép để đối phương đọc vị hay phân tâm nhìn toàn cảnh!
Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó!
May mắn, đội Nankatsu lại sở hữu: Luôn có những đường chuyền tinh vi, gần như mọi bàn thắng đội đã ghi được đều có phần của cái người còn được gọi là Misaki Taro; một cái khác là chủ sở hữu chiến tích ghi bàn hàng đầu vòng loại, công thần của mọi trận mang tên Ozora Tsubasa!
Có hai người này tại, làm gì có lấy một kế hoạch chú tâm đường chuyền lại không thể thành công đây? Mà cho dù có đi nữa, cũng bị hai kẻ này khiến nó buộc phải thành công thôi~
Phòng hờ có những kẻ phá bĩnh, Tsubasa với Misaki không vội vàng đơn độc xông lên 'mần thịt'.
Hai người chuyền bóng qua nhau một cách chính xác, nhanh chóng với đường chuyền một chạm, với dáng vẻ chỉ có thể miêu tả trong hai từ thong dong.
Và như đang chứng minh với kẻ khác họ ăn ý đến mức nào, đường chạy tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng số lần nhìn nhau để tìm kiếm thân ảnh người kia lại gần tròn số không.
Nhìn cách họ chạy, cách họ chơi, cách họ chuyền, nhìn nụ cười trên môi, ý vị trong mắt, là đủ để biết họ có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu mê say!
Trông họ vui vẻ như người lữ hành tìm thấy thềm lục địa mới.
Trông họ mê say như kẻ dẫu biết kia là thuốc độc vẫn nguyện uống cạn.
Chỉ lặp lại duy mỗi hành động chuyền, nhưng lại để những ai nhìn vào bất giác cảm thấy thoải mái giữa một trận đấu căng thẳng thế này!
Nhưng màn trình diễn này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện gì tới nó chắc chắn sẽ tới.
Tsubasa mang niềm vui lẫn phẫn nộ, tận hưởng lẫn ức chế, dùng toàn lực sút!!
.
[MỘT CỦA SÚT VOLLEY CỰC MẠNH TỪ TSUBASA!!]
[THỦ MÔN ĐỘI BẠN KHÔNG KỊP PHẢN ỨNG!!]
[NANKATSU ĐÃ DẪN TRƯỚC!!]
[TSUBASA-KUN ĐÃ GHI BÀN MỞ TỈ SỐ NHỜ CƠ HỘI MÀ CẢ ĐỘI CÙNG HỢP SỨC TẠO RA!!]
.
"Arigatou, Tsubasa! Bàn thắng này, tớ nhất định sẽ giữ vững!" Cậu thủ môn Nankatsu dù suy nghĩ tỏa ra khí chất kiên cường, bản thân lại mệt mỏi tựa người vào khung thành.
Tuy nãy thành công không để chấn thương trở nặng hơn, nhưng cả người đều nhức nhối khó chịu khi hưởng trọn vụ chơi xấu hồi nãy, cộng thêm áp lực từ trận đấu đã khiến thể lực Wakabayashi gần như bị rút cạn.
Dẫu thế, đôi mắt ấy vẫn thập phần kiên định, quyết tâm không gì xoay chuyển
.
[BÀN THẮNG CỦA ĐỘI NANKATSU ĐÃ HOÀN TOÀN THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA TRẬN ĐẤU!!]
[NHỮNG ĐỢT TẤN CÔNG TUY CÓ THỂ KHÔNG THÀNH CÔNG, HỌ VẪN KHÔNG NGỪNG TIẾP TỤC!!]
[NHỜ VÀO NỖI LỰC HẾT MÌNH CỦA CẢ ĐỘI, NANKATSU ĐÃ CÓ BA LẦN CƠ HỘI GHI BÀN!!]
.
- Mau ép sân!
Trận đấu được tiếp tục, toàn bộ hàng công Nankatsu lập tức đồng thời dâng lên với Kisugi chạy đầu hét lên.
- HAY LẮM!! CHÚNG TA HÃY GHI THÊM BÀN NÀO!
"Trận đấu nhất định sẽ giữ nguyên như thế này! Nhất định! Nên xin các cậu, hãy cố lên!"
Wakabayashi là người có ý chí vững vàng chỉ sau Tsubaki, kể cả trong tình huống cả đội đều trở nên cuồng nhiệt, cậu vẫn giữ nguyên bình tĩnh để phản ứng cho mọi tình huống
- Đừng tưởng dễ ăn bọn này!
Phía mặt trận bên kia, Shimizu phẫn nộ vì nghĩ bị khinh thường, nhanh chóng rời vị trí và chạy tới đón với ý định ngăn cản pha tấn công, nhưng...
.
[KISUGI DẪN BÓNG VÀ KHI THẤY NGUY HIỂM, CẬU ẤY LIỀN CHUYỀN VỀ SAU!!]
[NANKATSU ĐANG CHO THẤY THẾ CHƠI CỦA HỌ RẤT VỮNG!!]
.
Nankatsu sau khi thành công ghi một bàn thắng, họ càng hưng phấn lại càng bình tĩnh. Thay vì đơn độc cố gắng để ghi thêm một bàn, họ chọn cách phối hợp bằng những đường chuyền tuy tốn thời gian nhưng chắc chắn đã lâu không dùng.
Nói đến cũng lạ, không hiểu tại sao các trường ở trấn Nankatsu đều có xu hướng ưa dùng lối chơi mà hạch tâm là những đường chuyền. Đến lối chơi chính của Đương kim vô địch Shutetsu cũng lấy sự ăn ý và những đường chuyền giữa Bộ tứ với Wakabayashi Genzo.
Và sau khi những thành viên tinh anh của các trường trong trấn tập hợp lại, đã tạo nên một đội bóng "tấn công nhanh - đường chuyền phối hợp" bậc nhất toàn tỉnh Shizuoka! Một đội sở hữu tốc độ nhanh ổn định, những đường chuyền tinh vi, khả năng ghi bàn xuất sắc và sức phòng thủ không chê vào đâu được!
Bởi vậy, thật không biết Shimizu quá nhọ nồi hay quá ngu người mà đã thành công ép Nankatsu FC lần đầu sử dụng chiến thuật tập trung vào những đường chuyền trong vòng loại tỉnh. Nên so với khi mỗi người riêng lẻ tấn công, giờ thì Shimizu chỉ có thể cố gắng chống đỡ... một cách vô vọng!
.
[SAU ĐỢT CHUYỀN BÓNG, MISAKI-KUN HIÊN NGANG CÂU BÓNG VÀO TRONG!!]
[ĐẤY LÀ ĐƯỜNG CHUYỀN CHO TSUBASA-KUN!!]
[CẬU ẤY MẶC DÙ ĐANG BỊ KÈM NHƯNG VẪN NỖ LỰC LẤY BÓNG!!]
.
Thấy bóng, Tsubasa lanh lẹ nhẹ lách giữa khoảng trống vòng vây quanh mình, cậu chỉ với một bước chạy dài cùng vươn chân đã tiếp được bóng, sau hạ thấp người vung chân sút.
.
[TSUBASA-KUN TUNG MỘT CÚ TRƯỢT VOLLEY!!]
.
Bóng bay bay sát mặt có với một vận tốc kinh khủng, độ xoáy khủng khiếp đến mức gần như không cắt là bức những cọng cỏ trên đường nó bay, và như một điều tất nhiên, thủ môn Shimizu phải bó tay
.
[VÀOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[NANKATSU HOÀN TOÀN BÙNG CHÁY SAU BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN!! HỌ THẬT SỰ RẤT MẠNH!!]
[ĐÒN TẤN CÔNG CỦA HỌ KHÔNG THỂ CẢN PHÁ!!]
[NHỜ LỐI CHƠI ĐỒNG ĐỘI, SAU MƯỜI LĂM PHÚT HIỆP HAI, HỌ GHI ĐƯỢC ĐẾN BÀN THỨ HAI!!]
[NHƯ VẬY, CÓ THỂ NÓI TRẬN ĐẤU GẦN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT!!]
[NANKATSU FC THẬT SỰ LÀ MỘT ĐỐI THỦ VÔ CÙNG MẠNH!!]
.
- Chúng ta chắc chắn sẽ vô địch!
Niềm vui vỡ oà, Nankatsu không ai không nhảy cẫng lên và gào thét trong sự vui sướng vô hạn.
Trái ngược với họ, Shimizu buồn bã, bất lực và tuyệt vọng.
- Cho dù kèm ba người vẫn không thể ngăn cản cậu ta...!
.
Cùng lúc, trên khán đài.
- Phải như thế chứ Tsubasa! Cậu thật tuyệt!
Yayoi phấn khích kêu lên, cô vui vẻ quay qua khoe khoang người bạn (cùng lớp) cũ với cậu mĩ nam bên cạnh
- Đấy, Tsubasa-kun đá rất hay phải không?
- Ừm, lặn lội tới tận tỉnh Shizuoka kể ra cũng không phí công...
Mĩ nam đeo tai nghe có dây ngồi bên mỉm cười đáp. Và cậu bạn bỗng chợt phát hiện một điều có vẻ thú vị.
- Nè~ Yayoi-chan, cái người giống Tsubasa-kun kia là ai?
Và sao có thể ngủ giữa một trận đấu quan trọng đến vậy? Câu cuối cậu không nói ra miệng, vì cậu tin cô nàng bên cạnh mình sẽ hiểu
- Hm? A, quả nhiên dù là cậu cũng sẽ để ý nhỉ, Jun-kun? Đó là Tsubaki-san, em trai song sinh của Tsubasa-kun. Cậu ấy ít nói, thông minh, trẻ con và khá tuỳ tiện.
- ..."-san" ? Tuỳ tiện?
Cậu mĩ nam thoáng cái nhíu mi, tầm mắt chuyển sang thân ảnh kia lại thêm phần tập trung, hiếu kì.
- Như tớ đã nói đấy~ cậu ấy vô cùng, vô cùng thông minh nên thường tạo cảm giác rất người lớn với những người đối diện, thành ra ai cũng bất giác thường thêm "-san" sau tên... Và tớ cũng là một trong số đó, te he~
Tinh nghịch mỉm cười làm mấy đồng bạn phải bất đắc dĩ đỡ trán, rồi cô bạn dửng dưng chống cằm, híp mắt hồi tưởng
- Dù vậy, cậu ấy trên thực tế khá trẻ con a! Ngoài ra, Tsubaki-san càng xuất hiện và càng tham gia nhiều trận, tính cách tuỳ tiện lại càng tăng theo cấp số nhân. Việc ngủ giữa trận ấy, nó đã thành một việc có thể xảy ra trong suy nghĩ của khán giả đã xem cậu ấy thi đấu cũng như trong đầu đồng đội một cách vô thức
Yayoi tỉnh bơ giải thích, hoàn toàn không xem đây là bán tin tức của đồng bạn cũ. Và như để tăng thêm tính xác thật, cô liền chỉ tay về những khán giả trên cùng băng ghế hay phía xa, rồi chỉ về phía hàng ghế HLV Nankatsu.
Nhưng giữa chừng, không để ai phát hiện, cô len lén nhìn cô nàng vẫn hăng say phất cờ cổ vũ, trong mắt xẹt qua một tia không rõ ý vị.
- Eh~! Thú vị thật...
Cậu mĩ nam với những người bạn đồng trang lứa ngồi cùng hàng ghế đồng loạt nhìn quanh theo hướng cô gái duy nhất trên hàng ghế này, rồi nhẹ kêu. Những đôi mắt vốn đã tập trung nhìn 'người kia' liền nhiều thêm hai tầng hứng thú.
Họ nhìn chằm chằm, chuyên chú đến nỗi 'cái kén' khẽ động đậy, dù quá xa để họ có thể phát hiện.
.
'Vật' trong kén bực bội suy nghĩ trước khi lại đi đánh cờ cùng Chu công.
"Khốn!! Ngủ có giấc còn không yên!! Ông mà biết thằng nào, con nào phá bĩnh giấc ngủ của ông là xác cmn định đi!"
✿✿✿
Sân vận động Musashino - Musashi, thuộc thành phố Tokyo, vùng Kanto.
- Chậc, chán thật! Chuyến này xem ra đã phí công...
Cậu nhóc vừa nói có dáng vẻ khá hoang dã, hai tay áo của cái áo đen cậu mặc tơi tả như bị người tiện tay cắt đứt, tôn lên những bắp cơ rắn chắc ít người đồng trang lứa có được. Chiếc nón màu trắng đội lệch có ghi hàng chữ "Meiwa FC" bằng những đường chỉ đỏ. Và cậu đang ngồi trên bậc thềm cạnh sân tập của đội Musashi FC với một tay đặt trên chân đang chống, trông cực kì bất lịch sự.
- Anou... Có chuyện gì sao Hyuga-senpai?
Người ngồi cạnh cậu nhóc được gọi là Hyuga có vóc người nhỏ con, đầu để trọc có thể trông khá ngố nhưng bạn có thể giật mình cùng dè chừng khi thấy đôi chân săn chắc, bắp cơ ẩn hiện. Và so với người ngồi cạnh, dáng cậu ngồi có vẻ lịch sự hơn khi để chống hai tay trên đôi chân đang buông thõng tuỳ ý.
Yess! Đây là Mãnh hổ nổi danh khắp vùng Saitama, Hyuga Kojiro, cùng người đồng đội nhỏ hơn hai tuổi luôn ủng hộ hắn hết mình, Sawada Takeshi.
- Hm? Ồ, xin lỗi, chỉ là có vẻ hắn không có ở đây!
- "Hắn"? Anh muốn thấy ai khi lặn lội đến đây sao?
Hyuga hơi liếc đàn em của mình rồi nhìn lên sân. Tuy không phải dạng ít nói, nhưng xét về độ cục súc, thô lỗ thì chắc chắn không ai dám tranh hạng nhất của cậu ta. Dù vậy có vẻ vì Takeshi là người lúc nào cũng ủng hộ hắn vô điều kiện, Hyuga mới hào phóng giải thích bằng thái độ lịch sự của bậc đàn anh.
- Mục đích anh rủ em đến đây cũng tương tự lần anh bỏ đi một mình, nhớ chứ?
- Vâng ạ!
Takeshi gật mạnh đầu rồi ngước nhìn đàn anh mình với ý bảo 'Anh nói tiếp đi'. Cậu nhóc dám dùng loại ánh mắt này vì thừa hiểu tính khí của đội trưởng mình.
Thật ra bản tính Hyuga không tệ như mọi người thường nghĩ, anh ta chỉ là quá thẳng thắng (thẳng hơn cây thước kẻ), lại khó biểu đạt tâm tình bằng lời nên dễ mất kiên nhẫn mà nổi nóng, rồi vô tình cộng thêm cái tính kiêu ngạo khó ai bằng...
Nên thành thử, hiện ngoại trừ Takeshi, chẳng ai nhận ra cậu bạn này là một cái trọng tình nghĩa, tình thân và không ưa gì (nói thẳng là ghét) việc đối xử bất công với người mình có ơn a
- Khi đó anh đến chỗ người đầu tiên trong hai người anh muốn xem thử trước giải toàn quốc, là Thủ môn Wakabayashi Genzo của Nankatsu SC, thuộc trấn Nankatsu, tỉnh Shizuoka. Và người còn lại ở Musashi FC này, Misugi Jun của học viện Tojo!
- ...Anh ta giỏi cỡ nào?
Takeshi không khỏi tò mò nghiên đầu, mà cũng không trách được. Bất cứ ai quen Hyuga Kojiro đều biết cậu ta là một người có tâm kiêu ngạo hơn người, số kẻ được anh ta để mắt hay muốn tìm hiểu là rất ít, chưa quá một bàn tay.
Và trong số đó, tài năng của Wakabayashi Genzo-san đã quá rõ rồi, tính ra nếu đội trưởng cậu không quan tâm người ta mới là chuyện lạ! Nhưng về người tên Misugi Jun-san thì... Chịu thôi, cậu khá tệ trong việc ghi nhớ thông tin người khác
- Misugi sao?
Hyuga quay đầu nhìn kouhai mình rồi bỗng ngả người để mặc đôi tay chịu lực chống xuống phần đất sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn trời trước khi lại tiếp tục
- Đủ giỏi để chưa khi nào làm hổ danh "Quý công tử sân cỏ". Cậu ta chính là không thể nghi ngờ gì ngoài một cái cầu thủ thiên tài thực sự!
Ta thật tò mò, nếu Hyuga biết người mình muốn tìm lại đang xem trận đấu của kẻ mình khinh thường thì sẽ có vẻ mặt như thế nào ấy nhỉ?
Đáng tiếc, cậu ta lẫn ta đều không có cái loại cơ hội đó~
Bởi vì khác với đội trưởng dũng mạnh của Meiwa SC đủ để đồng đội tin cậy cậu ta có gặp đầu gấu cũng sẽ ổn, đội trưởng tài năng của Musashi FC có một bí mật khiến đồng đội luôn trong tâm thái đề phòng những kẻ đáng nghi, và lại càng đặc biệt đề phòng hơn khi những giải đấu quan trọng gần tới.
✿✿✿
SVĐ Shizuoka Stadium Ecop tại tỉnh Shizuoka, khu vực Chubu.
[BẮT ĐƯỢC RỒI!! SHIMIZU KHÔNG THỂ GHI BÀN!!]
.
"Đừng bảo... Chấn thương nó lại tái phát?" Wakabayashi đáp xuống nền cỏ ngay sau khi bắt được bóng, đôi mi thoáng nhíu nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Những giây phút đầu của hiệp hai này đã dạy cho cậu một bài học: Tuyệt đối không được để lộ điểm yếu chi đối phương biết! Có lộ cũng phải tìm cách giấu hoặc che, nhất định không thể để đối phương nắm bắt cơ hội dùng nó chống lại bản thân!
.
[DÙ ĐANG BỊ THƯƠNG KHÔNG BIẾT ĐÃ KHỎI HAY CHƯA, WAKABAYASHI-KUN VẪN CỐ HẾT SỨC THỦ THÀNH!!]
[CHỈ MỘT PHÚT NỮA THÔI!!]
[NANKATSU ĐANG ĐẶT MỘT BƯỚC ĐẾN CHIẾN THẮNG!!]
[HIỆP HAI CHỈ CÒN MỘT PHÚT VÀ NANKATSU ĐÃ DẪN TRƯỚC HAI BÀN!!]
.
- Mọi người đừng có bất cẩn, giữ nguyên cảnh giác đến khi trận đấu kết thúc!
Wakabayashi hét lên trước khi dùng toàn lực ném mạnh
- Tsubasa!
.
[NANKATSU CHUYỀN BÓNG CHO ÁT CHỦ BÀI TSUBASA-KUN!!]
.
- Chỉ một phút nữa thôi, cố gắng lên!
- Nankatsu cố gắng lên! Sắp kết thúc rồi!
- Tiến lên! Hãy giữ nguyên như thế!
- Tsubasa-kun tiến lên! Cố gắng lên nhé!
...
Khắp khán đài vang vọng tiếng cổ vũ cho đoàn đội Nankatsu, cho Tsubasa.
.
[CÁCH PHÒNG NGỰ TỐT NHẤT LUÔN LÀ TẤN CÔNG!!]
[NANKATSU VẪN TIẾP TỤC TIẾN LÊN DẪU ĐÃ HAI BÀN DẪN TRƯỚC!!]
.
- Cản cậu ta, thời gian không còn nhiều đâu!
Shimizu vẫn cố gắng xông lên ngăn cản Tsubasa cho đến phút cuối nhưng bản thân họ lại không ngờ, chính vì thế đã vô tình mời giặc vào nhà!
"... Mình đã thấy khoảng trống"
Đúng, chính thế... Cách họ đi chuyển đã vô tình mở ra một khoảng trống tuy nhỏ, nhưng với ai kia đã quá đủ!
.
[TSUBASA-KUN QUAY NGƯỜI TUNG CÚ SÚT!!]
[LÀ MỘT CÚ SÚT XA!!]
[VÀO!!]
[ĐÂY LÀ BÀN THẮNG THỨ BA CỦA NANKATSU!!]
Huýtt
[TIẾNG CÒI CHUNG CUỘC ĐÃ VANG LÊN!!]
[VỚI TỈ SỐ 3:0 NGHIÊN VỀ NANKATSU FC!!]
[HỌ ĐÃ GIÀNH QUYỀN ĐẠI DIỆN TỈNH SHIZUOKA VÀ TIẾN ĐẾN VÒNG TOÀN QUỐC!!]
[ĐỒNG THỜI, VỚI CÚ SÚT CUỐI CÙNG, #10 OZORA TSUBASA-KUN ĐÃ LẬP MỘT KỈ LỤC MỚI: GHI HAT-TRICK Ở MỖI TRẬN TẠI VÒNG KHU VỰC!!]
.
Người không cùng lên chúc mừng, Wakabayashi mỉm cười nhìn đồng bạn khi vẫn đúng tại khung thành.
"Luôn là như thế... Mỗi lần xem anh em các cậu ghi bàn, tớ đều như bị hớp hồn như vậy đấy Tsubasa... Cách các cậu chơi mang màu rất riêng đấy... Liệu hai cậu có biết điều đó, Tsubasa, Tsubaki? Ít nhất, tớ chưa thấy cách chơi nào đẹp đến thế, trong sáng đến thế, thu hút đến thế... Nên tớ mong, cả hai sẽ không thay đổi dù tương lai có như thế nào!"
Vừa vì lòng kiêu ngạo, vừa vì e ngại vài điều nên những suy nghĩ ấy, Wakabayashi chưa bao giờ có ý định nói ra. Cậu chỉ đơn giản mong muốn tiếp tục làm thủ môn đứng sau hai con người ấy, và tiếp tục nhìn bức tranh đong đầy vô ngần cảm xúc mà họ đã hoạ lên.
Vĩnh viễn là thế.
.
Đội thắng tức có đội thua, người vui tức có kẻ buồn. Và trong trường hợp này, đội thua hiện đang buồn bã là Shimizu.
- Kết cục thì chúng ta cũng chả ngăn được Tsubasa hay Wakabayashi, dù đã phải chơi xấu...
- Đành chịu thôi. Đối thủ giỏi hơn gấp hai lần ở mọi mặt so với chúng ta mà
- Thua...sạch rồi...
Kawakami siết tay, đầu hơi cúi trong nỗi không cam tâm
Họ biết bản thân không có quyền cảm thấy như thế khi đã muốn hãm hại đội bạn, chỉ là... Cảm xúc ấy... Nó rất khó để điều khiển mà... Chẳng phải sao?
Nuốt ngược nước mắt, đã xấu mặt đủ rồi, họ không muốn đến lòng tự trọng cũng bị chà đạp! Họ không muốn trước mặt nhiều người khóc như một đứa trẻ!
Đây, là một chút những gì họ muốn giữ...
- TSUBASA, VÀO GIẢI TOÀN QUỐC PHẢI LÀM NỞ MÀY NỞ MẶT TỈNH SHIZUOKA CHÚNG TA ĐẤY NHÉ!!
Kawakami dù là người buồn bã nhất, đau đớn nhất và muốn bật khóc nhất, nhưng vẫn gượng cười thay cả đội hét lớn, cố gắng làm tròn vai đội trưởng cho đến phút cuối cùng.
- Kawakami-kun... ?
Tsubasa ban đầu hơi ngẩn người, rồi cậu vui vẻ đáp lại, tuy không biết là bởi tính đơn giản như trong nguyên tác hay là vì thương hại đối thủ cuối cùng của vòng loại...
- Ừm! ARIGATOU KAWAKAMI-KUN!
Cả hai đội tiến đến, đứng xếp hàng hai bên ba vị trọng tài, Wakabayashi cùng Kawakami đồng thời bước lên trước một bước và đưa tay.
.
[ĐỘI TRƯỞNG HAI ĐỘI ĐANG BẮT TAY!!]
.
Trên khán đài, đội phó mê gái không kìm được sự phấn khích liền quay sang Anego nhà, lộn, đội mình.
- Họ cuối cùng đã làm được rồi nhỉ, Anego-san?
- Ừm!
Sanae không keo kiệt gì gật mạnh đầu, rồi cô cất giọng hét.
- TSUBASA-KUN CÁC CẬU LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH!! CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG!!
- TSUBASA-KUN!! CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG NHÉ!!
Vế đầu của Sanae và vế sau là của một người mà cô nàng cực kì căm ghét. Vâng, không ai khác ngoài cô nàng Aoba Yayoi - tiểu mĩ nữ quản lý đáng yêu, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở~
Sanae lộ rõ vẻ khó chịu khi ngước nhìn nguồn âm thanh.
- Lại là nhỏ đó! Nh——
Nhưng chưa kịp để cô càm ràm gì nhiều đã nghe cô ta hét tiếp.
- HẸN GẶP CÁC CẬU Ở GIẢI TOÀN QUỐC!! TỚ ĐÃ CHUYỂN TRƯỜNG VÀ GIỜ TỚ ĐANG LÀ QUẢN LÝ CHO ĐỘI TOJO, MUSASHI FC Ở TOKYO ĐÓ!! HẸN SỚM GẶP CẬU NHA!!
Yayoi hơi liếc nhìn người mình crush lần cuối trước khi cùng những người bạn có vẻ thuộc đội Musashi, đội cô đang làm quản lý.
.
- Uh? Cậu ta là...
"!!!"
- HLV, thầy biết cậu con trai đó à? Thầy có thể kể thêm về hắn không?
Ngoại trừ Ozora Tsubasa có rất ít thông tin và ít khi quan tâm đến người khác, Wakabayashi lập tức phản ứng lại với thái độ thập phần vội vã, gần như quên luôn cách nói chuyện lịch sự và khách khí mình thường dùng trước người lớn (Hm? Ta tự hỏi tại sao~).
Nhưng Shiroyama chắc chắn không phải loại người để tâm đến tiểu tiết, anh vừa chuyên chú nhìn Misugi Jun sắp rời đi, vừa chậm rãi đáp lời.
- Nếu thầy nhớ không lầm... Đó là Misugi Jun, một cầu thủ tiềm năng đầy hứa hẹn của Nhật Bản, cậu ấy khá nổi tiếng và được đánh giá cao ở vùng Kanto
"Misugi Jun..."
Tsubasa thầm lặp lại tên của người nọ, quyết tâm sẽ bảo Tsubaki tìm hiểu người kia ngay khi trở về.
.
- Cô ta hoá ra lại là quản lý...
Về phần Sanae, cô nghiêm túc khoanh tay suy ngẫm làm những thành viên đội cổ vũ tò mò nghe ngóng, nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo liền ngã ngửa
- Đã vậy thì tớ cũng làm quản lý của Nankatsu FC luôn! Thế thì tớ có thể cùng Tsubaki-san với Tsubasa-kun tiến đến giải quốc gia!
.
Rốt cuộc, vòng sơ tuyển Shizuoka đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Nankatsu SC.
Sau ngày hôm nay, fan bóng đá lẫn các cầu thủ trẻ toàn tỉnh Shizuoka đều hướng tâm trí đến sân Yomiuri Land, nơi hội tụ các tài năng trẻ trên khắp Nhật Bản để chuẩn bị giải bóng đá lớn nhất dành cho cấp tiểu học,
Giải Toàn quốc!
Nhưng trước đó thì...
Sau khi Misaki cùng Izawa khai mở cái ổ chăn liền dễ dàng nhìn thấy bản sao của Tsubasa đang co người nằm ngủ, mái tóc nâu sáng lù xù trước trán, phần má bị áp trên mũ bàn tay hơi ửng hồng và vùng bụng nhỏ nhắn ẩn hiện dưới lớp áo có chút xộc xệch.
Nankatsu: "..." Tại sao em cậu lại dụ hoặc đến thế hả Tsubasa!? Chẳng phải hai người là sinh đôi sao!?
- Shiroyama-sensei, đành làm phiền thầy rồi!
Tsubasa bất đắc dĩ bước đến chỉnh áo cho cậu em trai trước khi quay sang Shiroyama nhờ vả.
- Ừ! Không thành vấn đề!
Shiroyama nửa quỳ xuống và Tsubasa cùng Takisugi cẩn thận đỡ Tsubaki lên lưng thầy, rồi mọi chuyện tiếp diễn như hồi trận bán kết, chỉ khác là trong khoản thời gian ngắn hơn thôi!
✿✿✿
Trên đường về, Natsuko bế Tsubaki đi trước, để hai thầy cháu Roberto, Tsubasa có không gian trò chuyện.
- Hai cháu đã làm được rồi, Tsubasa!
- Vâng!
- Tiếp theo là giải toàn quốc, giờ mọi chuyện mới thật sự bắt đầu!
- Vâng! Cháu nhất định sẽ lấy chức vô địch để đến Brazin cùng chú với Tsubaki!
Natsuko đang đi phía trước nghe thế liền quay đầu, nghiêm túc hướng Tsubasa nói.
- Tsubasa, ba ngày đầu tiên khi đến đó mà em còn sốt quá nặng thì nhất định phải nhớ đưa đến bệnh viện gần nhất đấy, rõ chưa? Và phải nhớ theo dõi em con kĩ vào, thấy có điều gì khác lạ phải lập tức đo thân nhiệt cho thằng bé!
- Vâng!
Tsubasa gật đầu dứt khoát, rồi đưa tầm mắt lên thân ảnh đang nằm say giấc trong lòng Natsuko, không khỏi có chút bất an
- Kaa-san, liệu... Tsubaki... Em ấy... Sẽ lại giống như bữa trước chứ?
- Cái này...
Nét do dự xen lẫn bất an thoáng qua trên gương mặt Natsuko, làm Tsubasa cũng ngừng hỏi, đầu hơi cúi thấp.
"Tsubasa thì không sao, nhưng nếu đưa Tsubaki đến một nơi như Brazin có phải là một quyết định đúng? Mình... Nên làm như thế nào đây?" Nhìn một cảnh này, Roberto trầm mặc suy nghĩ trong khi đi phía sau ba con người nhà Ozora.
.
Một đường về im lặng, với mỗi con người mang những suy nghĩ khác nhau.
✿✿✿
Ngày hôm sau.
- Kìa Tsubasa, đừng có ăn vụng!
Natsuko bực mình cốc đầu ai kia
- Ite!
Tsubasa rơm rớm nước mắt nhìn lên, một tay xoa cục u do người mẹ yêu quý 'ban tặng', phồng má tố cáo với em trai
- Tsu~ba~ki~ anh bị mẹ đánh đó! Giúp anh đòi lại công đạo với~ Chẳng phải nên ăn trước tắm sau đúng không nè~? Em nói với mẹ nha~ Tsubaki
- Lên tắm. Gần xong.
Tsubaki vừa nói, vừa dùng hai tay đẩy lưng ông anh trẻ con ngốc nghếch của mình.
- Ể!? Đến em cũng vậy sao? Nhưng mà, bụng anh đang biểu tình rồi đây này! Anh muốn ăn sớm!
- Lắm lời! Giờ muốn tự đi lên hay mẹ xách cổ đi lên đây?
- Whoa! Đừng nóng Kaa-san! Bềnh tễnh... Có chuyện gì mình từ từ nói! Nha? Hạ tay người xuống nào... Con ăn xong cái này rồi lên!
Trước khi kịp để hai mẹ con phản ứng được gì thì cậu con trai trưởng nghịch ngợm, đơn thuần đã phóng hết lực ra khỏi bếp...
Và một con tôm chiên xù cũng theo cậu ta lên lầu :)
Natsuko chống tay hai bên hông, thở dài bất lực.
- Haiz~ Làm anh mà vậy đó! Đúng là Tsubaki của mẹ mới là ngoan nhất!
Tsubaki vội vàng tránh né cái ôm từ mẹ mình, cậu quay sang chuẩn bị món rau, hoàn toàn không thèm để tâm đến Natsuko đang đứng phía sau trẻ con bĩu môi.
Thấy Tsubaki ngó lơ mình, người đã là một mẹ hai con hờn dỗi quay người chuẩn bị tiếp bữa sáng, và khu vực bếp núc mới đỡ nhốn nháo hẳn đi
"Đây là, buổi sáng bình thường ở nhà Ozora, cả nhà bọn họ hiện đang rất hạnh phúc... Thuyền trưởng, chị, Tsubasa, Tsubaki dù không phản đối nhưng đã là một gia đình thì nên ở bên nhau... Phải chăng, điều mình mong muốn sẽ... Phá vỡ mối liên kết này?"
Roberto thu cảnh tượng nhốn nháo không kém phần vui vẻ sau bếp, ngồi trầm tư mãi đến khi giọng nói của Tsubaki vang lên.
- Roberto? Sao thế?
Ông ngẩng lên nhìn đã thấy khuôn mặt giống y Tsubasa phóng đại, có chút giật mình nhưng vẫn cười cười đáp.
- Không, không có gì!
Thoáng chốc Roberto cảm thấy chột dạ khi thấy Tsubaki nhíu mày. Thở dài, thừa biết không nên tin nhưng lại chẳng có cách vạch trần, nên Tsubaki đành đứng thẳng dậy đi vào bếp sau khi để lại một câu hờ hững.
- Sou... (thế à)
✿✿✿
Sân vận động Sapporo, nằm ở Toyohira-ku, Sapporo, khu vực Hokkaido.
- Mấy cậu Sapporo đang làm gì vậy!?
- Mau lấy lại bóng đi!
- Chỉ còn một phút nữa thôi đó!
...
Tiếng la ó, trách móc vang vọng khắp khán đài khi mà...
.
[SAPPORO FC DÙ RẤT CỐ GẮNG NHƯNG KHÔNG THỂ LẤY ĐƯỢC BÓNG MẶC CHO HỌ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI!!]
[ĐỘI TRƯỞNG CỦA FURANO FC, MATSUYAMA HIKARU CÓ KHẢ NĂNG GIỮ BÓNG RẤT TỐT!!]
.
- Khốn kiếp!
- Thật lì lợm... Mau cướp bóng từ chân hắn!
Những thành viên Sapporo mất kiên nhẫn, phẫn nộ và thiếu điều văng tục song chẳng thể làm gì.
Và đứng bên ngoài, các thành viên bên Furano lo đến hoảng
- Đội trưởng, chuyền đi!
- Không được! Cậu ấy đang bị bao vây! Không thể nào đưa bóng ra ngoài!
Còn người trong cuộc vẫn cố gắng bảo vệ bóng khỏi kẻ địch ở bốn phương tám hướng xung quanh
"Mình quyết không để mất bóng!!"
Lòng quyết tâm cháy rực của chàng cầu trẻ trẻ Matsuyama Hikaru đã không để bất cứ ai chạm được bóng, dẫu bản thân có đang đứng giữa vòng vây địch và không thể có được sự giúp đỡ từ đồng đội.
.
[VỚI KHOẢNG TRỐNG RẤT NHỎ VÀ ĐANG TRONG TÌNH THẾ KHÓ KHĂN, MATSUYAMA-KUN VẪN GIỮ VỮNG BÓNG!!]
[VỚI CÁCH NÀY, LIỆU ĐỐI PHƯƠNG CÓ THỂ LẤY BÓNG TỪ CHÂN CẬU?? HAY CẬU SẼ GIỮ NHƯ THẾ ĐẾN HẾT GIỜ??]
[ĐÃ BƯỚC VÀO PHÚT ĐÁ BÙ GIỜ!!]
.
Matsuyama thuần phục vận dụng những kĩ thuật cơ bản, mặc kệ đang bị vây bởi năm người vẫn hoàn hảo tránh né những cú xoạc chân, chen vào cướp bóng.
Cậu đã làm tuyệt đến mức nếu Tsubaki có mặt ở đây, cậu nhóc kiêu ngạo (bao che người nhà) chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thừa nhận Nii yêu quý giữ bóng không bằng!
- Ứng cử viên vô địch Sapporo sẽ thua như thế sao...?
Những khán giả trực tiếp ngơ ngác, như không thể tin.
Mà thật tình cũng không quá khó hiểu đâu, đội lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết như Furano FC đang chuẩn bị bức thua ứng cử viên vô địch như Sapporo FC thì có mấy người không sốc đây?
Ta thì ta xin kiếu rồi đấy~
- Cố lên Furano! Chỉ còn chút nữa thôi, các cậu sắp thắng rồi!
- Đội trưởng, xin cậu hãy cố thêm chút nữa!
Những lời cổ vũ vang lên từ trên khán đài lẫn dưới sân, rốt cuộc, Matsuyama cậu cũng đã thành công!
.
[TRỌNG TÀI ĐÃ THỔI CÒI BÁO HIỆU TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!]
.
- LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!
.
[THẬT BẤT NGỜ!!]
[ỨNG CỬ VIÊN VÔ ĐỊCH SAPPORO FC VẬY MÀ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!!]
[ĐỘI BÓNG TIỂU HỌC FURANO ĐÃ ẤP Ủ GIẤC MỘNG BAO LÂU NAY CUỐI CÙNG ĐÃ THÀNH CÔNG TIẾN ĐẾN GIẢI TOÀN QUỐC!!]
[ĐỘI CÓ MƯỜI MỘT CẦU THỦ, BAO GỒM ĐỘI TRƯỞNG MATSUYAMA-KUN ĐÃ PHẢI LUYỆN TẬP CỰC KÌ KHẮC NGHIỆT!!]
[CHIẾN THẰNG NÀY LÀ THÀNH QUẢ CHO NỖ LỰC HỌ ĐÃ BỎ RA!!]
.
- Các bạn làm tốt lắm! Chúng ta đã lấp đầy khoảng trống Misaki để lại!
- HAI!!!
- Chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy ở giải toàn quốc!
- YEAHH!!!!!
Matsuyama nở nụ cười nhìn trông rất vui sướng. Như một thói quen chẳng rõ hình thành từ khi nào, cậu ngẩng đầu nhìn về một phía. Ánh nhìn mang cả sự luyến tiếc, nhớ nhung, và phần nhiều là biết ơn.
"Misaki, arigatou! Nhờ cậu mà chúng tớ đã giành được chiến thắng! Tớ rất mong chờ cuộc đối đầu của chúng ta tại giải toàn quốc!"
✿✿✿
Thị trấn Nankatsu, tỉnh Shizuoka, khu vực Chubu.
Dưới chân ngọn núi Fuji hùng vĩ, trên bãi cỏ màu mỡ cạnh dòng sông Kanda xinh đẹp tựa dải lụa xanh màu lam ngọc, có một cặp cha con đang ở đấy.
Người cha có vẻ là một họa sĩ, một họa sĩ lang bạt, đang dần hoàn thiện bức tranh về đứa con lớn nhất của đất mẹ - núi Fuji (núi Phú sĩ). Còn con ông, hay được biết đến là Misaki Taro - một trong những cầu thủ nổi bật nhất Nankatsu SC, đứng gần đấy chơi tưng bóng một cách điêu luyện.
Khung cảnh yên bình này diễn ra một lúc lâu sau mới có âm thanh phá vỡ, và là của Misaki.
- Bố đã vẽ xong rồi ạ? Chúng ta... Sẽ lại chuyển đi...?
- ...ừ
Ông chậm rãi đáp, rồi quay đầu, như không muốn đối mặt với ánh mắt thoáng màu buồn bã hay không muốn để con trai mình thấy vẻ thiếu quyết đoán của bậc làm cha như ông.
- Sau khi giải toàn quốc kết thúc, học kỳ hai con sẽ sang trường khác... Nhớ thông báo với các bạn
- ...vâng
Giọng nói vẫn như lúc thường, nhưng sâu trong đôi mắt cậu, là những gợn sóng xám màu.
✿✿✿
Cùng lúc, ở một nơi khác có tên gọi Bệnh viện.
- Quả nhiên, cậu đừng tham dự giải quốc gia.
- Nhưng——
- Genzo, bình tĩnh
- Cơ thể còn đang phát triển, đừng nên quá cố không thì chân sẽ nặng hơn, cậu tốt nhất hãy cố đợi đến khi bình phục hoàn toàn. Với lại...
Vị bác sĩ đã gần qua độ tuổi trung niên tựa cằm lên mu bàn tay đang chống trên bàn, ông nói tiếp với giọng mang chút trêu đùa
- Cậu chắc cậu giấu nổi tình trạng chấn thương khỏi đồng đội? Đứa trẻ Ozora-Tsubaki-kun ấy~
Ông đặc biệt nhấn mạnh trên người nọ.
- Ể? Sensei, ông biết cậu ấy?
Wakabayashi giật mình đến suýt chút bật khỏi ghế. HLV Mikami bên cạnh cũng bất ngờ đến trừng lớn mắt, miệng há hốc
- Sao không biết được? Cậu ta nhập viện khá nhiều lần tại chi nhánh chính của bệnh viện bọn ta trước khi chuyển đến đây, đủ để các chi nhánh phụ như nơi này đều có lưu trữ sẵn thông tin để đề phòng. Dù sao, theo viện trưởng - người đứng đầu hệ thống chuỗi bệnh viện bọn ta, trường hợp của Ozora Tsubaki-kun khá đặc biệt...
Ông thở dài rồi bỗng dưng trở nên vui vẻ
- Nhưng nghe người ở chi nhánh chính nói trong khoản thời gian cậu ta nhập viện đã giúp giảm lượng công việc xuống rất nhiều, kiến thức y khoa của cậu nhóc đó còn vượt trội hơn mấy lão làng như bọn ta chứ chả đùa! Nên còn lâu một đứa trẻ như cậu, trước ánh mắt cậu ta mà giấu được cái tình trạng chấn thương như thế~
- Nhập viện? Sensei, điều đó tức là sao? Sao cậu ấy lại nhiều lần nhập viện?
Như không nghe thấy lời đùa cợt, Wakabayashi hoảng loạng hỏi nhanh và liên tục như súng liên thanh
- Điều đó... Haiz~ Một bác sĩ làm công ăn lương như ta không thể tuỳ tiện tiết lộ bệnh trạng của bệnh nhân, có gì hãy hỏi người thân nếu đủ thân. Còn về cậu... Cậu muốn làm gì cũng được, nghe hay không nghe lời khuyên của ông già này đây ta cũng không quản nổi nữa
Wakabayashi và ông Mikami trầm mặc suy nghĩ, rồi nhìn nhau gật đầu, họ đứng dậy cúi người cảm ơn bác sĩ theo đúng phép trước khi xoay người rời đi.
.
///Xin lỗi các cậu, cậu chủ hiện không có ở nhà///
Nghe người giúp việc nói thế, Kisugi quay đầu báo cáo với những thằng bạn tri kỉ của mình.
- Đội trưởng không có ở nhà. Giờ tính sao?
- Vậy chân cậu ấy đã khỏi chưa nhỉ?
Izawa lo âu như hỏi đồng bạn, mà cũng như đang tự hỏi mình.
- Mong là rồi...
Takisugi xụ mặt, buồn thiu
- Mong cậu ấy chóng khỏi để cùng chúng ta đá giải toàn quốc a...
Những người khác đồng loạt gật đầu ngay khi lời Kisugi vừa dứt, rồi cả bốn nhìn nhau gật đầu.
- CÙNG NHAU MANG CHỨC VÔ ĐỊCH VỀ NÀO!!
Cả bốn đồng thanh giơ cao tay hét.
✿✿✿
- Ryo, lau sàn kỹ vào!
- Con đang làm nè! Thiệt tình... Mẹ không nhận thấy con đâu phải người làm thuê sao?
Ishizaki nổi giận phản đối nhưng, haiz, không thể nào cãi thắng mẹ mình a!
- Xem ai nói kìa! Đội con tuy thắng giải tỉnh nhưng con có ra sân trận nào đâu!
- Có phải con muốn thế đâu!? Ai trong đội cũng giỏi hết, sức con sao tranh!?
Cậu bạn ức chế phản bác, trong thâm tâm tự hỏi đây có thật là mẹ mình không!
Làm gì có người mẹ nào lại đi chọc vào nỗi đau của con mình như thế a?
- Bởi thế nên lau nhà chăm hơn đi! Để luyện chân với hông đấy!
Bó ý, cậu bạn chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn im miệng làm việc nhưng vẫn không nhịn được than vãn.
- Aiz~ cứ tưởng được nghỉ ngơi một hôm...
✿✿✿
Cùng lúc ấy, mỗi thành viên Nankatsu tận hưởng ngày nghỉ trước khi tiến đến giải quốc gia theo cách riêng của mình.
Có người vệ sinh đôi giày đinh đã đồng hành với mình qua bao trận. Có người coi những trận đấu nổi tiếng trên ti vi. Có người đọc truyện trạng để giải trí...
✿✿✿
Cặp sinh đôi, hơn bất cứ ai, vẫn như thường ngày, vẫn tiếp tục luyện tập với Roberto, chỉ khác ở chỗ...
- Ouch!
- Nii!
- Sao thế Tsubasa!? Cú đơn giản đó cháu cũng không đối phó được à?!
"Chú Roberto sao thế nhỉ? Trông không giống bình thường..." Nhìn Roberto đột nhiên cáu gắt, người đơn giản như Tsubasa cũng nhận ra có điều bất thường
Không đợi Tsubasa kịp bắt bóng lần sau, Roberto đột nhiên cất tiếng.
- Được rồi hai đứa, hãy nghỉ một chút!
- Nhưng bọn cháu vẫn có thể tiếp tục kia mà!
Tsubasa vội vã đáp, cậu tưởng Roberto hiểu nhầm bọn cậu không thể tập tiếp. Còn Tsubaki đứng cạnh, không nói cũng không làm gì, chỉ đứng đó nhìn với đôi mắt vô cảm.
- Không, là chú thấy hơi mệt.
Nghe thế, Tsubasa mới chịu ngoan ngoan ngừng buổi tập, rồi cậu nắm tay em mình và cùng Roberto đến bên hàng ghế nghỉ ngơi.
Cả ba ngồi im lặng một lúc lâu trước khi Roberto mở lời.
- Hai đứa có thật sự chắc việc đến Brazin...?
- Vâng... Sao thế ạ?
Dấu chấm hỏi to đùng trôi nổi trên đầu bạn nhỏ đơn thuần Tsubasa.
- Cháu thấy đấy, nếu cả hai cùng rời đi thì Natsuko-san, mẹ các cháu... Sẽ bị bỏ lại một mình phải không? Nhất là, y học của Brazin không tốt bằng nơi đây... Dù vậy, hai đứa vẫn muốn cùng chú rời đi?
"Mình không thực sự muốn"
Với cậu, miễn có bóng và có một khoảng đất đủ rộng, nơi nào cũng như nhau, không khác gì. Nếu có khác, thì hẳn là "hay không có người chơi cùng"
Quả thật tuỳ nước mà cách chơi sẽ có điểm khác, điểm độc lạ, và cậu muốn được trải nghiệm tất thảy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải đi ngay bây giờ, khi Nii chỉ mới là một cậu nhóc tiểu học.
"Việc đó rất có lợi cho Nii, mà mình lại không biết cách để ở xa Nii... Không, là mình không muốn rời xa Nii..."
Tsubaki rũ mắt che đi những dòng cảm xúc rối loạn, phức tạp, bàn tay nhỏ hơi sần sùi nhẹ xiết tay nửa kia.
Như hiểu nhầm gì đó, Tsubasa tuy vẫn quay đầu nhìn Roberto nhưng dùng cánh tay không bị nắm vỗ về tay cậu em trai quý giá hơn tất thảy.
- Chúng cháu nhất định sẽ cùng nhau đi, đến Brazin với chú, Roberto!
- Chỉ là, mấy ngày nay chú bắt đầu nghĩ, có khi nào là chú áp đặt giấc mơ mình lên các cháu cũng nên... Rằng có lẽ chú đang chia rẽ gia đình cháu...
Roberto tựa trán lên đôi bàn tay đan xen, giọng nói có chút run rẩy rồi buông tiếng thở dài
- Chú nghĩ hai đứa nên ở lại Nhật Bản để tiếp tục chơi bóng chứ không cần phải đến Brazin
- Nhưng mà cháu——!
- Hai cậu!
Tsubasa chưa kịp phản bác thì một bóng đen do xuống người cậu, đó là của Wakabayashi.
- Wakabayashi-kun...
- ...Genzo?
Người vừa tới, không ai khác ngoài Wakabayashi Genzo. Cậu cúi đầu, siết chặt nắm tay
- Tsubasa, Tsubaki, chúng ta cần nói chuyện! Tớ... Không thể tham dự giải toàn quốc được...
Mắt cả ba chú cháu trừng lớn, Tsubaki là người lên tiếng đầu tiên.
- Chấn thương nặng hơn?
Vẫn là giọng đều đều ấy, vẫn là poker face muôn thuở, nhưng xét về việc cậu là người thứ nhất phản ứng đã đủ để hiểu cậu nhóc gấp gáp cỡ nào.
- Không hẳn thế, chỉ là... Tớ cần điều trị một thời gian để sớm hoàn toàn bình phục...
Cậu ngừng lại, rồi tiếp tục.
- Vậy nên tớ muốn nhờ hai cậu! Cho dù không có tớ vẫn phải tiếp tục chiến thắng, đến khi đụng độ Hyuga Kojiro và Meiwa FC! Tớ nhất định phải trả đủ cả vốn lẫn lời cho bàn thắng cậu ta cướp từ tay tớ! Trước trận đánh với Meiwa, tớ nhất định sẽ khỏi! Nên, tớ nhờ hai cậu cả đấy!
Sâu trong đôi mắt Wakabayashi là kiên quyết, dứt khoát và khát khao phục thù, nhưng cậu bạn chỉ giữ biểu hiện nghiêm túc này trong một chốc thôi vì...
- Ouch!
- Dám khinh thường.
Tsubaki tức giận đạp mạnh bàn chân cậu, đôi hắc ngọc ánh lên ngọn lửa khiến Wakabayashi chột dạ gãi má, bởi bản thân cũng công nhận việc mình lựa lời như thế khá sai sai :>>>
- Được, bọn tớ nhất định sẽ thắng cho đến trận đó!
"..."
Roberto nhìn cả ba đứng cùng một chỗ, hạt giống do dự bắt đầu nảy mầm.
_____________________
(1) : Chiếu theo nguyên tác, có ba người có biệt danh gắn liền với mãnh thú:
+Hyuga Kojiro của Meiwa SC (Saitama) — Mãnh hổ
+Matsuyama Hikaru của Furano FC (Hokkaido) — Hùng ưng phương Bắc
+Ozora Tsubasa của Nankatsu FC (Shizuoka) — Mãnh ưng phương Nam hoặc Chú chim bất tử (cái sau phổ biến hơn)
(2) : Biệt danh này là do các đội đối thủ cũ của Nankatsu FC đặt (ta tự đặt) . Dù sao thì, anh sinh đôi có hai cái trong khi người em lại không có lấy một cái... Khá là không ổn đấy chứ? Với lại, tính tình kỳ quái và khuôn mặt lúc nào cũng độc vẻ poker face thì biệt danh này không nghi ngờ gì là hợp nhất!
~End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro