Chap 33: Trước buổi khai mạc

Yuuki: Sắp đi học = sắp vào cuộc đua mang tên "Thi cử", nản~
P/s: Nhờ chư vị độc giả check giùm lỗi chính tả nha~! Chứ ta lười lắm~! Thấy gì cứ nhắn, đây không ngại phiền~






####################################






Shin Nankatsu Station.








- Đừng để bị thương!

- Nhớ giữ gìn sức khỏe!

- Chúng tớ luôn cổ vũ các cậu!

....




Song song với những lời chúc, Sanae cùng đội cổ vũ đứng vòng ngoài cùng hô lớn.

- Vậy, để cổ vũ tinh thân cho chiến thắng của Nankatsu... HOORAY!! HOORAY!! NANKATSU!! HOORAY, HOORAY, NANKATSU!!

- HOORAY!! HOORAY!! NANKATSU!! HOORAY, HOORAY, NANKATSU!!

...


Từ trên tàu nhìn ra, Tagi gác tay lên ghế Izawa bên cạnh đánh tiếng cảm thán.

- Tiễn thôi mà làm ghê thật...

- Đúng là có phần làm quá

Ishizaki gật đầu đồng tình. Đúng lúc này, Urabe đang ngồi cạnh bất ngờ rướn người và mặt hướng phía ngoài cửa sổ, như vô tình như hữu ý ép cậu sư cọ dựa sâu vào ghế, ngả ngớn nói.

- Mẹ cậu dữ dằn thật nha~

- Ặc!

Ishizaki nghe thấy, vô thức nhìn ngoài cửa sổ và suýt sặc nước miếng khi thấy mẫu thân đại nhân từ bao giờ đã đứng đấy, vừa vẫy quạt vừa cười tươi nói những lời, khụ, không dễ nghe cho lắm...

Bởi thế, cậu nhóc vô tình bơ đẹp thính của chàng trai nào đó :)))

Mắt thấy đối phương không thèm để tâm đến ẩn ý sau hành động của mình, Urabe chỉ còn nước thở dài nhưng khi lọt vào tai Ishizaki không biết đã thành gì, cậu ta lại ôm mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Gomen gomen, mẹ tớ có "chút", quá khích ấy mà...!

Nghe vậy, Urabe lòng tràn đầy bất lực nhìn người thương của mình thêm một lát rồi thối lui, ngoài mặt trông vẫn như bình thường nhưng bên trong thì...

"Tại sao mẹ vợ lại xuất hiện đúng lúc quá vậy?! Tại sao ông trời không biết phối hợp vậy?! Ông là đang ghen tôi có crush đúng không hả?!! ...(tỉnh lược hơn hàng vạn từ)"

Vâng, đang cảm thấy rất BỨC XÚC đấy ạ :)))



Và anh bạn nhỏ yêu đơn phương đang bận chìm nghỉm trong suy nghĩ thời điểm, một fan não tàn của Wakabayashi cho hay.

- Haiz~ Wakabayashi-san sao lại không đến chào tạm biệt chúng ta...

- Biết đâu hắn không nỡ nhìn mình đi~?

Ishizaki từ phía sau đã vội chòm lên chêm lời ngay khi nghe thấy, (lại) vô tư tảng lờ ánh mắt thoáng trầm xuống của người cạnh bên.

- Sao có thể? Đội... Cậu ấy không phải dạng người như thế!

Kisugi là người đầu tiên phản bác, đôi mắt cậu ta hừng hực lửa giận như fan cuồng thấy Idol mình bị anti-fan chửi

- Đùa thôi~ làm gì căng thế~?

Ishizaki bật cười trêu chọc rồi nhanh chóng ngồi xuống, hoàn hảo tránh đi cái lườm sắc lẻm của ba người hàng trên.

"Cái tên này... Chỉ giỏi mỗi cái việc chọc tức người khác!" Ba người kia phẫn uất nghĩ thầm, cố gắng kìm chế xúc động quay đầu cho tên đần phía sau "ăn" vài cú đấm.

- Tagi, cậu mau về chỗ. Tàu sắp chạy rồi kìa!

Giữa lúc ấy, Takisugi - người vốn chỉ định làm khán giả (lòng ngưỡng mộ của cậu với Wakabayashi không bằng ba thằng bạn chí cốt), lên tiếng cắt ngang sau khi nhìn đồng hồ trên tay.

- A, ừm!




.


Không để tâm mấy người đồng đội như những đứa trẻ mầm non lần đầu đi xe buýt đến trường, Misaki mới ngồi xuống khi vừa cất gọn đồ của ba người xong, nhịn không được quay đầu hỏi.

- Kiểm tra sao rồi?

- Bác sĩ bảo em ấy hiện vẫn ổn, không có giấu bệnh nên sẽ không có vấn đề gì miễn đừng dính mưa.

Tsubasa nhẹ nhàng xoa đầu người đang nằm gọn trong lòng trong khi trả lời, giọng nghe rất nhẹ nhõm cùng vui mừng.

- Sou desuka... Thế thì tớ yên tâm. Nhưng...

Misaki tạm ngừng, đưa mắt nhìn thân ảnh đang yên giấc trước khi tiếp tục

- ...hôm qua cậu ấy lại về trễ?

- Không phải, là do không quen đi tàu vào buổi sáng nên mới thế. Đợi tới khi xuống ga, cậu sẽ bất ngờ khi thấy em ấy còn tỉnh táo hơn cả thường ngày đấy! 

Nhìn khoé miệng Tsubasa nhếch lên đầy ranh mãnh, Misaki chỉ thấy một trận dở khóc dở cười.





Sẵn nói, mấy người không đọc sai, ta cũng không viết nhầm. Tsubaki xác thực đang tựa vào lòng Tsubasa ngủ ngon lành, và Misaki thì vô tư ngồi cạnh cặp sinh đôi, cậu không lẳng lặng đọc sách, là thi thoảng cùng người anh đối thoại.


Những người khác tất nhiên đối với việc này (ba người lại nhét vào băng ghế hai người) không bất ngờ hay khó tin. Ai mà chả rõ cặp Ozora thế nào cứng đầu cùng ngang ngược

Hơn hết, với những người đã tiếp xúc nhiều đến quá quen thuộc với hoa Sơn Trà biến dị kia như họ thì không quen không được mà.



.



"Roberto, xin chú hãy dõi theo bọn cháu! Nhất định... Nhất định bọn cháu sẽ cùng chú đến Brazil!"

Tsubasa trong một phút lơ đãng, tầm mắt di chuyển từ Misaki sang hướng người thầy

Là người đã chỉ dẫn hai anh em cậu những bước đầu tiên trong bóng đá (?)...

Người hiểu tâm tình của những kẻ ngu ngốc xem bóng như tri kỉ các cậu...

Cũng là người sẽ đưa cậu đến nơi sẽ giúp cậu sớm biến giấc mơ thành hiện thực...

Nhưng trước khi đối phương kịp phát hiện, Tsubasa đã dời mắt.

"Không để lộ điểm yếu và luôn phải bình tĩnh... Anh làm thế là đúng nhỉ, em trai quý giá của anh?"

Tsubasa cúi đầu, tay vẫn giữ nguyên không đổi dịu dàng vuốt gọn những lọn tóc mái không ngoan yên vị, ánh mắt đầy yêu thương cùng nuông chiều










.








Cặp song sinh, hay chí ít là Ozora Tsubasa, tôn trọng cùng biết ơn Roberto Hongo.




Nhờ Roberto xuất hiện, họ của bây giờ mới sớm học được 「Lật bàn đèn」 (Ngả người móc bóng).

Cả hai đều là thiên tài, nên hơn bất cứ ai, họ rõ cái độ khó đến nực cười ấy nhất. Tsubaki có tài năng hơn nữa, Tsubasa bản năng sở hữu có tinh tế hơn nữa, cũng không cách nào học được nếu chỉ nhìn qua những dòng lý thuyết, qua màn hình phẳng

Nếu chỉ đọc sách là thành tài, nếu chỉ xem đã đủ thấu hiểu, thì cần chi ngành giáo dục? Cần chi huấn luyện viên?

Có tài cách mấy, ngoài thần thánh làm gì có con người nào vừa chào đời đã biết tất?




Nhờ Roberto tồn tại, họ mới có thể thắng trận đầu với những người đồng đội mới

Bộ đôi từng đơn độc đối đầu với Wakabayashi, với cả đội dự bị, bởi lẽ đấy họ sao dám chủ quan cho rằng vẫn thắng nếu Roberto không hỗ trợ bổ khuyết những người khác, những người mà kỹ năng cá nhân quá rõ thiếu sót?

Thiên tài nào phải đức toàn năng, bóng đá nào phải bài nhóm mà hễ muốn cân team là cân?

Đến tennis so đơn cùng đôi cũng là bảy thành viên một trận, thì làm sao bộ môn đặt nặng tính đồng đội, với số thành viên cùng phạm vi so đấu lớn nhất các bộ môn thể thao lại có thể thắng chỉ với hai người?

Họ mơ lớn, nào phải kẻ ảo mộng

Họ là chiến binh, nào phải kẻ làm thơ

Họ lạc quan, nào phải kẻ ngu xuẩn

Họ là người thường, nào phải Thánh thần

Họ chỉ đơn giản là có tài nhiều hơn người thường, nào đâu là kẻ được chọn trăm trận trăm thắng

Chỉ thế thôi




Nhờ Roberto yêu cầu, họ mới có khát vọng đối với ngôi vị quán quân toàn quốc

Ozora Tsubasa cùng Ozora Tsubaki, là hai đứa trẻ kiêu ngạo nhất nhưng dễ thoả mãn nhất

❝Miễn có bóng cùng người kia, là đủ❞

Họ chẳng cần ngợi ca, chẳng cần tung hô.

Như mong muốn nhỏ nhoi thuở đầu có người chơi cùng tập cùng, nào phải cùng chiến thắng, cùng vinh quang như bây giờ

Hay hồi giải Liên trường cũng thế

Họ liệu sẽ khát khao chiến thắng nếu Wakabayashi Genzo không thách đấu?

Nếu Ishizaki Ryo không nhờ vả?

Không, họ sẽ không.

Nếu có, chỉ là vì muốn có một mục tiêu, một ước mơ để bản thân chẳng lạc bước. Dẫu đó có là vay mượn, là lợi dụng từ mong ước của người khác

Và hiển nhiên, cả mong muốn đưa Nhật Bản thắng World Cup.

Ấy là mong ước chung của cộng đồng bóng đá Nhật, nào phải của những đứa trẻ chỉ cần có nhau.

Bởi lẽ nếu họ thật sự mong muốn, đã chẳng im hơi lặng tiếng lâu đến vậy, đã chẳng mặc dòng đời đẩy đưa.

Ozora song sinh đích thực những đứa trẻ bình thường.

Không có phép màu, chẳng phải siêu nhân.

Chỉ có một tư duy đủ khả năng tự mình vì mình mà vẽ lấy con đường.

Và Roberto Hongo - người nam nhân trong một phút trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc, người nam nhân với thế gian đã là vì tinh tú lụi tàn - đã đến.

Đến, và gieo hạt giống khát vọng rời khỏi nơi đây để đến vùng trời mới - nơi lắm gian truân, lắm điều lý thú - vào sâu thâm tâm những đứa trẻ dễ thoả mãn, những đứa trẻ với ngoại vật hững hờ

Đến, và trở thành vì sao băng ước nguyện đối hai thiên tài bé thơ, những người vốn chẳng màng lộ diện, những người vốn tự thân chẳng mang dục vọng

Đến, và mang khát vọng, mang mộng ước, mang động lực trao cho những con người tương lai đảo điên Bóng đá Thế giới





Không có ông ấy, sẽ không có bộ đôi đối ngôi vô địch khát vọng như hiện tại

Không có ông ấy, sẽ không có cặp song sinh đối thế giới rộng lớn dâng lên hứng thú

Không có ông ấy, sẽ không có Song Ưng vẫy cánh làm nghiêng ngả nơi nơi trong tương lai

Và không có ông ấy, hai vì tinh tú rực rỡ tựa Minh Nhật chiếu rọi sẽ chẳng ai biết đến





Roberto Hongo, sự tồn tại của người thầy ấy quan trọng đến vậy đấy





Bởi lẽ ấy, mới nhận ra thế nào mới là một vì tinh tú vĩ đại thực sự. Một vì tinh tú cả khi không còn toả sáng, vẫn thúc đẩy hai cái khác sẽ rực rỡ hơn thế




Bởi lẽ ấy, cả hiện tại lẫn sau này, hơn bất cứ ai, bộ đôi thiên tài nhà Ozora vĩnh viễn không thay đổi sự tôn trọng cùng lòng biết ơn đối với ông










.

Yuuki: Bên trên là những gì ta nghĩ, là cảm nhận, là hiếu biết đối những chi tiết nhỏ nhưng (ta cho là) trọng yếu. Đó là lý do tại sao mà trong lần sửa đổi gần nhất, ta quyết định viết thêm vào. Mọi người đọc cũng được, không đọc cũng không sao, vì đó chẳng hơn những dòng lảm nhảm của một bộ não lâu lâu tăng động, chẳng hơn những dòng đánh mấy của đôi tay lâu lâu siêng được một khoảng khắc nhỏ

.









Cùng những khung cảnh mang đầy đủ tư vị cảm xúc đã và đang diễn ra trong ngoài khoang tàu, đoàn tàu Tokaido Shinkansen đưa những đứa trẻ Nankatsu SC đến Tokyo, nơi chúng sẽ chắp cánh ước mơ!

Nhưng chẳng ai nhận ra... Một đôi mắt gắt gao dõi theo đoàn tàu từ sân thượng của một khách sạn nhỏ gần đấy, và chất chứa bên trong là ngọn lửa kiên định cùng quyết tâm hừng hực cháy - một ngọn lửa xinh đẹp đến động lòng người.

"Trông cậy vào mọi người! Nhất định tớ cũng sẽ đến và sớm cùng các cậu ra sân!"






✿✿✿











Nhà ga gần SVĐ Yomigaeri Land, Tokyo.

《ĐÃ ĐẾN NHÀ GA TOKYO!!! XIN NHẮC LẠI, ĐÃ ĐẾN NHÀ GA TOKYO!!》

《XIN QUÝ KHÁCH KIỂM TRA HÀNH LÝ TRƯỚC KHI RỜI TÀU!! CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KÌ TRÁCH NHIỆM NÀO NẾU QUÝ KHÁCH CÓ MẤT HAY ĐỂ QUÊN ĐỒ!!》




Sau gần một tiếng, Nankatsu SC với hơn phân nửa thành viên đã từng đến Tokyo biểu thị 'Đây chẳng lạ gì' khi vô vị thu xếp đồ, làm những thành phần thiểu số đến Thủ đô nước mình chưa có dịp ghé thăm theo đó trở nên bình tĩnh.

Người ngoài mà nhìn thấy đội này, thế nào cũng sẽ không liên tưởng những đứa trẻ lạnh nhạt đánh giá xung quanh là những người từ thôn quê lần đầu đến đô thị.




Và đứng tại trung tâm đoàn, Tsubaki - người mang tâm hồn người lớn - âm thầm công nhận năng lực thích nghi hoàn cảnh của bọn trẻ, dù bản thân là người rất hiếm khi làm điều ấy.

Mà cũng vì mải thả hồn lên chín tầng mây, đứa trẻ nào đó chẳng hề hay biết những người khác hiện đang kinh dị nhìn mình.

Không khác được.

Cái con người lười biếng lại thiếu ngủ đến mức những tưởng đặt đâu ngủ đó lại đang trong trạng thái đặc biệt tỉnh táo gấp chục lần thường ngày...

Trước đó có nghe Tsubasa nói qua về vụ này đi nữa, vẫn chẳng tránh được ngạc nhiên

... Nói ra cũng nực cười thật.

Các thành viên Nankatsu không tính lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, chẳng hiểu tưởng tưởng sao lại nghĩ có đĩa bay người ngoài hành tinh đã mang đồng bạn họ về lại hành tinh mẹ :)

May mắn, Tsubasa hiện đứng vòng ngoài đội trông không khác gì bình thường... trừ khuôn mặt cười tươi không cần tưới thập phần thiếu đánh!

Nankatsu SC: " ... "

Hay quá ha!? Cười trên nỗi đau bọn này xem chừng cậu thích thú lắm nhỉ? Được, đợi đấy! Bọn này nhất định sẽ không để cậu lỗ đâu!


Mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng, Nankatsu SC không lường được tiếng hét khá chói tai.

- DỪNG LẠI!!!

Không hẹn, toàn đội cực ăn ý quay đầu kiểm tra người vẫn yên tĩnh đứng giữa đoàn, để rồi lần nữa ăn ý thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc Headphone màu đen - độ xịn xứng với cái giá không khác bán vàng ăn cướp - vẫn đang hoàn hảo bảo vệ đôi tai nhạy cảm trước khi tò mò tìm kiếm nguồn âm thanh.

Đừng thắc mắc tại sao lại có chuỗi hành động trên, vì chẳng phải người đáng sợ nhất khi nổi giận, luôn là những người yên tĩnh nhất?

Và điều đó lại càng đặc biệt đúng với cặp sinh đôi yêu nghiệt thiên tài nha~

Và khi nương theo nguồn âm thanh, Nankatsu thấy một cảnh tượng, ờ thì, khá là độc đáo... Có thể nói vậy đi? Vì cảnh tượng đó độc đáo đến nỗi làm Ishizaki bật thốt hai từ hết sức 'dễ thương'.

- Á đù!

Tuy vậy, hai người lớn dẫn đội không buồn trách cứ hay nhắc nhở, khi họ cũng đang đờ người vì sốc :)

Thử tưởng tượng, nếu trước mặt bạn diễn ra khung cảnh một cặp sinh đôi chơi bật bóng qua lại hai bờ khi đứng sau vạch an toàn thì bạn sẽ như thế nào?

Đơ người, giật mình, hốt hoảng hay khó tin?

Cho nên, không ai trong Nankatsu là không bị hoá đá bởi khung cảnh trước mặt họ...

- Woa~ họ đúng là ăn ý thật đấy! Cơ mà, well~ anh không ngờ có thể thấy một cặp khác giống chúng ta... Bất ngờ thật!

- Ừm

Okay, như thường lệ, loại trừ chủ nhân của hai giọng nói vừa vang lên


Một hưng phấn vui mừng (?), một đều đều tựa robot.

Nankatsu: "..." ( 。・_・。)人(。・_・。 )

Được rồi, họ công nhận ban nãy lỡ quên mất trong đội cũng có một cặp sinh đôi càng hơn thế khác người.

Cũng nhờ lỗi lầm này, Nankatsu SC trên dưới dám lấy mạng ra đặt cược hai tên nào đó sẽ chễm chệ trên hai ngôi vị đầu bảng xếp hạng dành cho "Những người bình thường không giống người bình thường nhất"

... Dù trước đó phải nghĩ đến việc nó căn bản hay không tồn tại :3




Phía bên kia lại có vẻ không phát hiện có người đứng nhìn, vẫn chơi rất hăng hái :)

- Đây này Kazuo!

- Nice pass!

Hai người chuyền qua lại trên chục lần trước khi có nhân viên sân ga phát hiện trò chơi nhỏ của cả hai.

- NÀY HAI ĐỨA MAU NGƯNG NGAY!!

- Mu~ nhân viên nhà ga Tokyo phiền thật~

Một trong hai bĩu môi, nhưng chân lại chẳng ngoan ngoãn đứng yên, luồn bóng qua hai chân nam thanh niên nhân viên và dùng lưng người đó làm điểm tựa bật nhảy, sau lại chạy thêm vài bước rồi đưa bóng sang anh (em) mình.

- Masao!

- Nice pass!

- Đón!

- Nhận lấy!

...


Hai anh em vô tư tảng lờ nhân viên nhà ga (tội nghiệp nỗ lực đuổi theo), tiếp tục trò chơi của mình đến khi đồng đội họ (buộc phải) lên tiếng.

- Kasao! Masao! Mấy người sao lại quậy nữa rồi?! Nhanh lên không bọn này bỏ lại giờ!

Giọng lộ rõ nét uy hiếp cùng một xíu mất kiên nhẫn

- Okie~

Một trong hai đáp rồi quay sang bên đối diện

- Kazuo, ta hết giờ chơi

- ...chán thật. Biết ròi~ nhưng ít nhất để bọn này vét cú chót cái đã! Masao, nhận!

- Okay! ...Huh?

Giữa lúc ấy, không biết có phải do thấy bộ đồng phục của Nankatsu khi chạy ngang qua, cậu ta vừa nhận bóng đã dừng lại hỏi

- Mấy cậu cũng đến dự giải toàn quốc?

- ...ừ

Do không nghĩ đối phương sẽ bắt chuyện, phản ứng liền chậm đi một nhịp.

- Ồ~ vậy... Konnichiwa~ Bọn này là thành viên bên đội Hanewa đến từ Akita! Hân hạnh gặp mặt! 

- Hey! Masao mau lên coi! Còn đứng đó chi nha!?

- Biết rồi mà~


Giới thiệu song liền chạy vụt đi, bỏ lại một đám nhóc, à nhầm, đám người ngơ ngác.







.









Nguyên lũ nhìn nhau với dấu chấm hỏi to đùng nổi lềnh bềnh trên đầu.

- Hai tên đó sao thế nhỉ?

- Quái đản thật!


Nhưng trong bọn có ba người có cảm nhận khác, dù đồng dạng cũng thấy rất bất ngờ.

- Họ thật sự rất giỏi...

"Đúng thế, còn rất nhiều cầu thủ giỏi ở giải toàn quốc! Mình không được mất cảnh giác!" Phần sau tự động khoá chặt trong lòng.

- Ừm, thật thế...

Misaki đứng cạnh gật đầu đồng tình, đôi mắt dõi theo hướng người vừa đi rất chăm chú, không biết đang nghĩ gì...

"Cặp song sinh Hanewa... Hai người bọn họ chắc chắn không thể không trực tiếp đối diện rồi nhỉ?" Tsubaki đơn giản nhắm hờ mắt, chậm rãi suy tính.


"Thật tình mà nói, tuyệt chiêu của đối phương đối với phe ta khá nguy hiểm, nhưng đồng thời nó cũng gây áp lục lên chân người thi triển tương đối... Mình có thừa cách để khắc họ, khổ cái cỗ cơ thể này không tài nào chịu nổi mấy trò như thế!"

Hơn cả, theo tính cách của Nii...

"Haiz~ ngoài giữ nguyên cảnh giác từ đầu đến cuối trận chẳng thể làm gì hơn nếu lỡ có chạm mặt"

Bỗng cảm thấy có người đang lay vai mình, đành không tình nguyện mở mắt, nhíu mày.

- Chuyện gì?

Nghe không tốt lắm, nhưng biết sao được, cậu chính là đang cảm thấy khó ở khi bị cắt ngang suy nghĩ nha!

- Không hẳn, chỉ là tự dưng em nhắm mắt lại không phản ứng khi bọn anh gọi nên... Gomen~nasai~

Tsubasa bối rối rụt tay lại, gãi má trong khi đánh mắt nhìn những người khác. Thế mà mỗi người kia chính là nhìn trời nhìn đất, tuyệt không nhìn về phía này!

Ozora Tsubasa: " ... " (#^ω^)

Hảo, dám lừa cậu! Rõ ràng cậu chỉ cười họ một chút thôi nga, sao nhỏ nhen dữ thế!? Đúng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Hừ!



"Cái đám này... Nii..." Hơn cả cơn tức giận khi thấy Tsubasa bị những người khác gài bẫy, Tsubaki hiện đang có một loại xúc động mãnh liệt muốn thử bổ đầu ông anh ngốc nhà mình, xem xem một chút trong đó chứa gì!


Cậu đây đang cực kì thắc mắc làm thế quái nào người khác năm lần bảy lượt thành công gài bẫy anh cậu nha?

Đâu có phải anh ấy không biết đường từ chố— khoan! Hay thật thế nhỉ?

... Được rồi, cậu công nhận là có đôi lần, à không, nhiều lần có cảm giác BakaNii nhà cậu sẽ bị con gái dụ dỗ rước đi mà không hay biết...


Và đó đúng là một vấn đề đáng quan ngại!

Ai zô~

Ai hiểu cho khổ cực của người làm em như cậu khi có một ông anh song sinh đần độn đến thế đây~?

- Đi

Bạn nhỏ Tsubaki tỏ vẻ không muốn tiếp tục đứng đây nữa, rất nhục!

Cậu xoay người dẫn đầu rời khỏi và với những bước chân sải dài, Shiroyama dễ dàng vượt qua Tsubaki (làm cậu nhóc rất muốn cầm đao chặt phăng đôi chân dài đó đi), hướng dẫn cả đội đến chỗ nghỉ.









✿✿✿











"Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc" là giải đấu được tổ chức hàng năm cho các thiếu niên vào dịp hè!
Bốn mươi tám đội trên khắp nước sẽ được chia thành tám bảng, mỗi bảng có sáu đội và các đội sẽ đấu thành vòng tròn, hai đội có điểm số đầu bảng được quyền đi tiếp!
{Thông tin bonus, dù có lẽ mấy người biết rồi}






.








Nhà nghỉ ngoài gần sân Yomiuri Land, đồng thời cũng khá gần nhà ga nên cả đội quyết định cuốc bộ, vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa như một bài tập giúp giãn cơ sau mấy tiếng ngồi tàu...

Nhưng trên thực tế, đó chỉ là yếu tố phụ, một cái cớ để bám theo Tsubaki - người dở chứng không chịu đi xe

Thế, tại sao những người khác phải làm dài dòng, phiền toái như thế thay vì cứ để cậu đi một mình?

Đơn giản, cứ xem công thức phía dưới là biết:

Tsubaki đi bộ = ở một mình
||
\/
Cậu ta chắc chắn sẽ lại đi lang thang
(mặc dù cậu ta từng lớn lên ở đây, haiz~)
||
\/
Không thể tìm thấy
||
\/
Bắt buộc phải có người đi theo
(để canh chừng).

Hiểu? Nếu chưa hãy tiếp tục ngẫm, ai hiểu thì...

Next!








✿✿✿








- Tớ mệt quá... Mệt quá đi thoii...

Taki uể oải nằm vật ra sàn (1) chiếu Tatami rên rỉ ngay khi vào phòng trọ, và Ishizaki sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội quang minh chính đại chọc ghẹo đồng bạn.

- Xem cậu kìa, rên rỉ cứ như ông già!

- Kệ tớ! Ai cần cậu quản! Nhiều chuyện!

Bực bội bật dậy phản bác rồi lại nằm xuống, đầu gối lên tay và nhắm mắt nghỉ ngơi


- Hừ!


Ishizaki quay đầu, không có ý định tiếp tục cãi cọ dù tính vẫn nóng như nguyên tác. Cậu bạn xong việc mình liền mở cửa rời khỏi, không thèm nói nhiều thêm một câu.



.






Sau khi Ishizaki rời đi, Ishida không quay đầu mở miệng đe dọa, tay lại múa may điên cuồng đem đồ cất đi.


- Taki, cậu mau nhanh dọn đồ mình đi! Không thôi HLV lại mắng cho!

Nói miệng thế chứ lòng không khỏi tò mò

"Làm thế nào tên ngốc ấy (Ishizaki) lại dọn đồ nhanh-gọn đến vậy? Đừng bảo là nhờ kinh nghiệm khi phụ việc ở nhà trọ của nhà cậu ta? ... Uầy, không thể nào... Không lẽ thế thật!?"

Rất tiếc, Ishida-san cậu đã đoán đúng rồi đấy :))

- Đúng a! Đến tên như Ishizaki vẫn dư thời giờ giúp người khác kia kìa! Cậu làm ơn biết nhục khi mọi người xung quanh lo làm phần việc của mình đi!

Kisugi cũng bất mãn lên tiếng, thiếu điều chạy lại cốc đầu đối phương một cái.


- Được rồi được rồi! Tớ làm là được chứ gì!

Thấy tận hai người phản ứng, mà một người là người bạn tri kỉ đang trong trạng thái sẵn sàng đập mình một trận, người khác lại nhìn chòng chọc như muốn cắt cậu thành nhiều mảnh, Taki có muốn kéo dài cũng chỉ đành giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn làm việc.


"Đến người hiền như đất Takasugi cũng đã lên tiếng thì giờ mà nhây nữa, đảm bảo sẽ bị đập hội đồng!"

- Giờ mới nhớ...

Làm một lát, như nhớ ra điều gì, Taki tay làm miệng nói.

- Hình như chỉ riêng Tsubaki là không ai lên tiếng phản đối nhỉ? Cho dù điều cậu ấy làm có khó tin, có lười đến thế nào?

- ...Cậu nói tớ mới nhận thấy. Quả thật dù cậu ấy có làm liều đến mấy, lạ đến mấy, chúng ta không lần nào nghĩ phản đối, trái lại còn rất tin tưởng để cậu ấy thoải mái làm.

Ishida liền gật đầu đồng tình

- ...thử cảm xúc của mọi người với cậu ấy đi, tất cả.

Morisaki trầm mặc một lát rồi lên tiếng, giọng nghiêm túc đến lạ

- Cậu ấy mang lại cảm giác còn đáng tin cậy hơn cả đội trưởng khi ở trên sân!

Kisugi, fan não tàn của người đội trưởng họ Wakabayashi cho hay.

- Lúc Tsubaki có bóng chính là thời khắc căng thẳng nhất...

Ishida cười khổ, mặt ngượng đến mức tưởng chừng muốn đào hố chui xuống tránh ánh nhìn thiên hạ.

May thay, có người lên tiếng đồng tình, là Taki.

- Đúng, đúng! Chính thế đấy! Nhớ hồi giải liên trường không? Mỗi lần bóng tới chân cậu ta, chúng ta luôn vô thức nâng cao cảnh giác dù chưa ai từng thấy qua cậu ta chơi, đúng chứ Takasugi?

- Dù không muốn nói ra chút nào... Nhưng những khi cậu ta chạy ngang qua, da gà da vịt tớ thi nhau nổi lên.

Takasugi đánh cái rùng mình

- Lúc đối mặt, tớ có cảm tưởng như thấy... Mãnh thú ấy, oai nghiêm cùng lạnh lẽo đến sợ.


- Khó hiểu thật đấy... Cậu ấy rõ ràng trông vô hại, lại lười biếng, lại lạnh nhạt... Nhưng chúng ta... lại là người mang cảm giác lo sợ...

Kisugi hơi cúi, động tác trên tay nhanh thêm một chút.

- Cậu thì sao Morisaki? Cũng tương tự bọn này à?


- Tớ sao? Tớ khác a... Tớ có cảm giác như nhìn thấy... Một vị vua.

Một vị vua kỳ quặc nhất từng được biết đến, một vị vua nắm giữ nhiều bí mật nhất có thể nghĩ đến, một vị vua sở hữu tài năng đủ để càn quét tứ phương tám hướng

Morisaki hơi do dự nhưng vẫn nói ra, vì đồng bạn đã nói hết mà bản thân không nói thì đám này chắc chắn hội đồng cậu một trận nên thân.

- ...

Những người khác nghe cậu nói, hoàn toàn không cười nhạo hay làm ra phản ứng gì, chỉ cứng người trong một chốc rồi lại tiếp tục việc đang làm...

Giả như mặc kệ những cơn sóng thần trong lồng ngực.







.






Không hay phòng mình có một buổi nói chuyện "thú zị", Ishizaki bước đến đứng trước cánh cửa (phòng bên), cậu chàng vô thức bật thốt.

- Thật là, không biết thầy nghĩ gì khi (2) xếp phòng mà lại để những người giỏi nhất chung phòng nữa...

Có ai tin được không?

Hai thần đồng Misaki Taro và Ozora Tsubasa, cùng với Mamoru Izawa lừng lẫy tiếng tăm đang bận rộn chạy quanh dọn dẹp, bận đến chẳng nghĩ quay đầu kiểm tra dù nghe thấy tiếng cửa mở.

Về phần người còn lại trong phòng... Khỏi nói, cậu ta hiện đang máy ngồi một góc, đem mọi việc quẳng hết sang hai người trong (3) Tam thiết giáp vàng và một trong bộ tứ Shutetsu. 

Khẽ cười có phần bất đắc dĩ, có phần lại như biết trước, Ishizaki rất nhanh nhập cuộc khiến vòng xoáy càng cuồng xoay



- Tại sao?

Nhìn chú sư cọ đi qua đi lại, sôi nổi cùng anh trai và Misaki thảo luận cái này đặt đâu, món kia để đâu, Tsubaki lần hai trong ngày mở miệng

- !?

Ishizaki thoáng khựng tay, suy nghĩ một lát về ý tứ của câu hỏi trước khi nghiêm túc trả lời, kể cả khi người đó có vẻ như đã đoán trước.

- Đồ tớ dọn xong đâu vào đó hết, nên sang giúp những phòng khác để tiết kiệm thời gian

- Hm~

Thả một chữ nhẹ như bông, nghĩ gì đó Tsubaki đặt máy xuống bên cạnh, rồi đứng dậy và đi tới đống hành lý chưa dọn, tìm tòi một lát mới moi ra chiếc túi dây rút màu đen căng phồng.

Và ba cậu thiếu niên còn lại trong phòng, kinh ngạc xen lẫn khó tin mở to mắt khi thấy hình thêu đoá hoa Sơn Trà hai màu tím đen đan xen, đặt nằm giữa bụi gai - một dấu hiệu đánh dấu thành phẩm Tsubaki, người làm đồ ngọt tuyệt nhất họ từng biết


Để hiểu độ quý giá của nó thì hãy biết một điều rằng: Số lần đứng bếp của Tsubaki là cực kỳ (x10) hiếm hoi!


Bởi vậy, dưới hai ánh nhìn cháy rực ngọn lửa ghen tị của ba người khác, Ishizaki vươn tay nhận bịch bánh quy được lấy ra từ túi dây rút, miệng không kìm được nở nụ cười hạnh phúc.

"Phải nói với những tên khác!" Ba người nào đấy thầm hạ một quyết định không gây chết người, nhưng đủ để ai đó sống không tài nào yên ổn được.


"Yokatta~ thật may là quần có quai~" Ishizaki không hay không biết tương lai có khả năng chẳng thể ngóc đầu (hoặc đoán được nhưng biết không thể tránh,  nên quyết định xem như không biết), cậu vô tư móc túi bánh nhỏ nhắn lên thắt lưng, trước khi quay lại bắt tay xử lý đống đồ bày bừa trên sàn (nhờ ai kia).

Ngay lúc ấy...

Cạch

- Mấy đứa dọn xong chưa?

Cánh cửa giấy truyền thống lần nữa mở ra, lộ rõ thân ảnh trợ lý HLV Mizuno. Izawa đại diện cả bọn lễ phép nhẹ đáp.

- Còn một chút nữa thưa thầy. Có chuyện gì sao ạ?

- Thầy cũng không rõ... Tự dưng Shiroyama-san bảo đi kiểm tra mấy đứa thu xếp thế nào rồi kêu những ai xong xuống sảnh tập trung.

"Tự dưng?" Bốn, à không, năm đứa trẻ nhìn nhau khó hiểu.

Tsubasa lần này là người lên tiếng.

- Thầy không biết lý do sao? Ví dụ như vì một cuộc điện thoại nào đó hay tin tức trên mạng?

- Đợi chút, để thầy nhớ lại... A!

Mizuno vuốt cằm rồi bất ngờ đập hai lòng bàn tay vào nhau

- Ban nãy thầy có nghe loáng thoáng cậu ta nói gì đó, hình như là... Bên tổ chức đổi giờ tập trung? ... Ah, chết! Thầy còn phải đi kêu các bạn khác! Mấy đứa nhanh tay lên, Shiroyama-san trông có vẻ gấp gáp lắm đấy!

Nói rồi Mizuno vội vàng chạy đi.

Và chỉ thoáng một cái là Tsubaki có thể cam đoan bản thân đã hoàn toàn không thấy bóng dáng của những người kia đâu.


- ...

Cậu giương mắt cá chết nhìn đống hành lý biến mất từng cái một như bị ai đó ai đó dùng phép dịch chuyển đưa vào trong tủ, miệng lẩm nhẩm đếm. Và quả nhiên, ngay giây thứ hai mươi đã nghe giọng anh hai.

- Tsubaki, ta cũng mau đi thôi nào. Hẳn mọi người đang đợi

- ...hai

Thở dài, Tsubaki uể oải đứng dậy bỏ chiếc điện thoại thông minh vào túi đeo hông được quay ra sau lưng, đem cái túi rút màu đen mà ban nãy đã từ trong đó lấy bịch bánh cho Ishizaki tuỳ tiện đeo lên lưng rồi mới cùng những người khác xuống sảnh.







✿✿✿







Từ trên cầu thang, Tsubaki không thể không nhíu mày nhìn tràng cảnh phía dưới.

- Làm sao?

Ngoại trừ bản thân với Huấn luyện viên Tadashi Shiroyama, những người khác một bộ dạng mồ hôi tuôn như tắm. Cậu liền không khỏi cảm thấy biết ơn những người mở sẵn các cửa, bằng không có khả năng rất cao cậu phải một chuyến ghé qua bệnh viện


- Ha ha...

Đám phía dưới nghe giọng cậu và thấy đôi mày nhíu sâu liền chỉ biết cười giả lả, mắt thì nhìn Shiroyama chằm chằm đến khi thầy ấy buộc phải phá vỡ thế cục này đây

- Ahem... Bên ban tổ chức đột nhiên đổi giờ khai mạc nên chúng ta phải đến sớm hơn dự kiến ít nhất ba tiếng.

- Đột nhiên?

- ... Gomenasai! Là lỗi thầy, tại thầy quên kiểm tra tin nhắn!

Shiroyama hạ cờ trắng, anh tin trên đời này chẳng có ai có thể nói dối dưới ánh nhìn người kia... và bản thân anh cũng không ngoại lệ

- Còn?

- ...

- Eto...

Bên cạnh, phát hiện Shiroyama đang khó xử đến thế nào, Mizuno thay anh nói tiếp

- Em có thể đừng ngủ quên? Ít nhất là đến khi buổi khai mạc kết thúc?

- ...

- Tsubaki...

- Haiz...

Đứng bên ngoài quan sát, Misaki thân là một học trò ngoan, không nỡ để hai thầy phải thêm khó xử khi Tsubaki chỉ lẳng lặng đứng đấy, cậu thử trả giá.

- Nếu cậu chịu hứa thì mọi người sẽ không ép cũng không nói với Natsuko-san việc cậu kén ăn, thế được chứ?

- Thành giao.

Nankatsu SC: " ... " (°ロ°) !

Nhanh quá! Cậu ấy rốt cuộc có ý thức được phần ăn của mình ít đến thế nào không?

Tap!

- Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi nhỉ? Vậy Tsubaki, em muốn đi bộ hay đi xe đây?

Tsubasa hạ câu tổng kết, bàn tay (đã lau hết mồ hôi, bụi bẩn dù Tsubaki chẳng mấy bận tâm) vươn tới nắm tay người kia.

"Đi xe! Đi xe! Làm ơn hãy là đi xe!" Những thành viên khác của Nankatsu âm thầm thét gào cầu nguyện

- ...đi xe

Sau một chút do dự nhìn anh trai và đồng bạn, trả lời trong khi nhắm mắt, bày tỏ cậu rất không muốn phải nói ra đáp án này!

Thế nên, dù bên ngoài trông vẫn bình thường, nhưng mười ba con người chính là đang phải dốc sức kìm nén không nhảy cẫng lên khi thừa biết tâm trạng hiện tại của người kia

Và nguyên đoàn leo tót lên chiếc xe (bị lãng quên) mà trấn Nakatsu giúp thuê trước, hăng hái (trừ một người) khởi hành đến nơi tổ chức buổi khai mạc.           
























~End chap~

Chú thích:

(1) Chiếu Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami, mặt sàn làm bằng các tấm nệm hình chữ nhật kích cỡ thống nhất lại xếp chặt với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.



(2) xếp phòng

Nankatsu SC cũng như các đội khác, ở KTX của sân Yomiuru và được phân ba phòng: Phòng 2 người, phòng 4 người và phòng 8 người:

- Phòng 2 người: HLV Tadashi Shiroyama, trợ lý HLV Mizuno

- Phòng 4 người: Misaki Taro, Ozora Tsubasa, Ozora Tsubaki, Mamoru Izawa

- Phòng 8 người: Morisaki Yuzo, Ishizaki Ryo, Hanji Urabe, Hajime Taki, Shingo Takasugi, Teppei Kisugi, Takeshi Ishida

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro