Chap 34.5: Buổi khai mạc (Tiếp)

Ngày hôm sau.
Thị trấn Nankatsu, tỉnh Shizuoka, vùng Chũbu.

Nếu bạn đang trên đường đến sân vận động Yomiru, nơi tổ chức Giải Quốc gia (tên đầy đủ: Giải Bóng đá thiếu niên Toàn quốc) ở Thủ đô Tokyo thì chắc hẳn, thế nào bạn cũng sẽ bắt gặp một cảnh tượng khá là, ừm, 'thú zị': Một cô bé tầm độ tuổi tiểu học, mái tóc (1) đỏ sẫm tự nhiên cắt ngắn ngang vai đứng bên vệ đường, điên cuồng quơ tay vừa cao giọng hét

...yeh, nàng đã hoàn toàn mặc kệ liêm sỉ đang theo gió bay đi (٥↼_↼)

- DỪNG LẠI ĐI!!! LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI!!!

Vâng, đây dám lấy mạng ra cam đoan, sẽ không ai có thể tin được sự điên cuồng, mất hình tượng, rớt giá thê thảm đến thế này lại hoá ra chỉ vì muốn... Bắt xe




- Có vẻ không được đâu, Anego...

- Ai cũng đang bận mà, chị hãy bình tĩnh chút đi

Hai người thành viên đội cổ vũ đứng sau cô nàng đã bình thản như thế lên tiếng khi thấy Anego nhà mình mệt mỏi hạ tay xuống, nhưng họ đâu biết, chính vì thái độ đấy đã làm núi lửa bùng nổ!

- Đã thế thì... HAI CẬU BAY RA CHO XE TÔNG ĐI!!! NHƯ THẾ CHẮC CHẮN HỌ SẼ DỪNG!!

- ĐỪNG MÀ ANEGO-SAMAAAA!!!! LÀM ƠN THA CHO BỌN NÀYYYYYY!!! (Đồng thanh part 1)

Đôi mắt Nữ vương Nankatsu sắt như dao, đôi tay liền dùng lực nắm cổ áo một tên cao hơn mình một cái đầu, một tên nặng hơn mình gần chục cân với ý đồ ném ra đường (!)



Tuy vậy, phải nói là rất may cho hai cậu trai, giữa chừng đã có một chiếc xe tải dừng lại cách họ một đoạn.

- Này! Các bạn trẻ! Muốn quá giang không?

Trong đôi mắt hai kẻ tội nhân sắp bị Nữ vương thi hành án tử, vị tài xế đã bước xuống xe không khác gì tiên ông hạ phàm cứu cái mạng nhỏ của hai người bọn họ khi mà...

Bịch

Nữ vương lập tức buông tay, đến liếc cũng lười làm, mừng rỡ quay đầu.

- Thật ạ??

- Xin hãy chở bọn cháu đến Tokyo! (Đồng thanh part 2)

Hai tử tội tức khắc bật dậy, không dám chậm một giây một phút hùa theo.

- A?! Các cháu may đấy, chú cũng có việc phải đến Tokyo. Mau lên xe đi!

Sau giây phút ngỡ ngàng, chú ta hào phóng mời người lên xe, chỉ là...

- Tuyệt! Hên ghê! Là xe tải đấy! Tất cả mau xuất hiện đi!!

- ?

Từ bụi cây phía sau Nữ vương và hai tên tháp tùng nàng, những binh lính xuất hiện trong cơn phấn khích, họ vỗ tay hoan hô.

- Hay quá!!

- Chúng ta có thể đi cổ vũ cho mọi người rồi!!

...


- Khoan khoan, nhiều người như thế là đã vượt quá tải trọng cho phép!

Chú tài xế lập tức vội vã ngăn cản, chứ không e là phải lên đồn uống trà với các chú bác áo xanh

Nghe thế, Sanae kinh ngạc pha lẫn buồn bã kêu khẽ

- Hể...?

- ... Mà thôi kệ, để chú lo! Thân làm tài xế thì không thể bỏ mặc người gặp nạn!

Nhưng không để cô bé hụt hẫng, chú tài xế tốt bụng vội với lấy micro dây trong xe

\Higo yêu cầu viện trợ! Nhắc lại, Higo yêu cầu viện trợ! Tại trấn Nankatsu, tỉnh Shizuoka. Món hàng là: Một cô bé cùng những cậu bạn! Yoroshiku\

Chú tài xế tốt bụng, hay Higo-ojiisan vừa dứt lời, nhóm Sanae đã thấy rất nhiều xe tải chạy đến từ phía sau, làm một số không kìm được buột miệng kêu.

- Wo~a~!!!

- Sugoi~!

- Ha ha, còn chần chờ gì nữa? Mau chia nhau lên những chiếc khác đi nào!

Những đứa trẻ nhìn nhau rồi nhanh chân chia nhóm và leo lên các xe, cứ hai đến ba người làm một nhóm.

Riêng nhóm ba người tiên phong đứng phơi nắng bắt xe là chả thèm do dự hay nghĩ suy, thẳng thừng leo tót lên xe của Higo-ojiisan.






.









- Mấy cháu định lên Tokyo làm gì?

Vừa lái xe, Higo vừa hướng cô bé ngồi ghế phó lái cạnh mình bắt chuyện

- Để cổ vũ đội bóng ạ!

- Ồ... mấy đứa là đội cổ động (cổ vũ)?

- Hai!

- Ra thế, chú cũng thích bóng đá lắm... Huh?

Higo cười vui vẻ, nhưng như chợt phát hiện điều khác lạ, ông liền thẳng thắn nêu ra nghi hoặc

- Cơ mà cháu này, nếu là quản lý thì cháu phải đi chung với đội chứ?

- A! Đó là từ cấm đấy ạ!

Đội phó vội vã ngăn cản...

Nhưng rất tiếc, đã quá muộn.

Sanae đã nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Chả là cô nàng không thể làm gì khác khi đối phương là ân nhân, chỉ có thể cáu kỉnh quay đầu.







.






- Bọn ta không cần quản lý.

Shiroyama lạnh nhạt từ chối, ông quay đầu rời đi, không dư lấy chút do dự, để mặc một cô bé đáng iu kinh ngạc cùng tức tối









.







"Vì tên HLV đó mà mình mất đi vị trí đáng lẽ là của mình!" Sanae nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhớ về bộ dạng khi từ chối cô trở thành quản lý của Shiroyama, rồi sau lại lập tức trở mặt 360 độ, mơ mộng nói thầm.


- Nhưng tớ vẫn sẽ đến cổ vũ các cậu... Tsubasa-kun, Tsubaki-san!

Đại khái mặc cô nàng đang thế này đây: (⌒▽⌒)♡









.







Những năm rất~t lâu sau

Sanae (tương lai) *mồ hôi ướt đẫm áo* *định chuồn êm*

Yayoi (tương lai): Định đi đâu thế, vợ~yêu~? *cười như không cười* *bonus: Đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm*

Sanae (tương lai): Em, em... ! *run rẩy* *lắp bắp*

Yayoi (tương lai): Suỵt~ *lấy tay đặt lên môi người đối diện* ngoan, mình lên giường 'nói chuyện' chút nào~ *cúi người, bế người kia lên*

Sanae (tương lai) : KHÔNGG!! CỨU CON MẸ NUÔ~I!!

...

Yuuki: Gomen~ Mẹ không tiện xen vào chuyện gia đình các con, chỉ có thể vì con mà cầu cho ngày mai con còn có thể xuống giường, Sanae-chan~ *chắp tay*

3 giây sau.

(vẫn là) Yuuki: *nghiêng đầu* => "Từ khi nào con đã hắc hoá đến thế hả Yayoi-san?!" *thầm trong lòng kêu gào*

~Người quan sát~ : Sao Yayoi-san lại tức giận? Không phải lúc này hai bên còn chưa xác định mối quan hệ?

Yuuki: Mấy người bị conditinhyeu quật trúng thường thế đấy, những người bình thường như chúng ta không hiểu được đâu 乁 ˘ o ˘ ㄏ












✿✿✿












Sân Yomiru, Tokyo.

Những pháo hoa được bắn lên trời và nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp trên nền trời xanh mát.

BÙM!!

BÙM!!

BÙM!!

Cùng lúc, dưới sự mong chờ của đông đảo khán giả lẫn cổ động viên, âm thanh báo hiệu buổi lễ mở màn giải đấu vang lên.

[CÁC TUYỂN THỦ, TIẾN VÀO!]

















.













<< Giờ đã tới giải bóng đá thiếu niên toàn quốc! >>

<< Như hàng năm, từ bắc chí nam, từ đông sang tây, bốn mươi tám đội bóng trẻ sau khi giành chiến thắng tại vòng sơ tuyển giải tỉnh, nay đã tụ họp về đây để có mặt trong các trận đấu nảy lửa mùa giải năm nay! >>

<< Chắc chắn sẽ có nhiều cầu thủ trẻ thể hiện toàn bộ tài năng kiệt xuất của mình trong giải đấu lần này! >>

<< Các vị khán giả, hãy cùng đón xem! >>





Trong lúc trưởng ban tổ chức đọc diễn văn, từng đội từng đội một bước ra với mỗi tâm trạng khác nhau:

Hân hoan. Hạnh phúc. Nghiêm nghị. Dửng dưng. Bình tĩnh



Và cả...



Kiêu ngạo!









.








Cái khung cảnh có tới hàng trăm, hàng nghìn khán giả, sân cỏ thì rộng lớn với từng đợt gió thoảng mát mẻ, những người bạn cùng trang lứa từ trên mọi miền đất nước tụ hội bên nhau... Tất cả đều là những gì rất khó để có thể được nhìn thấy thường xuyên, chứ đừng nói đến có hay không được tham gia


Nhưng điều làm Tsubaki bất ngờ, mà cũng hài lòng nhất, chính là tất cả những đứa trẻ đang có mặt trên đấu trường vinh quang này...

Đều không mảy may sợ hãi hay lo lắng!



"Thế giới này, sở hữu số hạt giống tốt gấp mười lần bên kia a~" Đó là suy nghĩ thật lòng của cậu, và đồng thời, Tsubaki cũng lặng lẽ thầm gửi lời cảm ơn đến「Kami-sama」- người đã đưa cậu đến một thế giới tuyệt vời đến thế



Một thế giới sở hữu nhiều hạt giống tốt, tương đương thế giới đó sẽ có rất nhiều cầu thủ giỏi và tài năng, cũng như môi trường thi đua sẽ vô cùng khắc nghiệt...

Nhưng!

Đó mới là những gì cậu cần!

Cho Nii - người cậu yêu nhất!
(Nhưng chỉ là tình cảm gia đình)







.










À đúng, nên nói về vị trí của Tsubaki khi ra mắt đi nhỉ?

Cậu đứng sau anh trai, Ozora Tsubasa - một đội trưởng, và đứng cạnh Misaki Taro - người được nhiều đội lớn nhỏ biết đến...

Ừ, khỏi cần nghĩ nhiều cũng thừa hiểu ý định của hai ngươi dẫn đội Shiroyama-sensei với Mizuno-sensei là cái quái gì!

Còn gì ngoài việc khẳng định ba điều sau đây?

1. Đứng sau Tsubasa = Sự hiện diện của cậu chỉ không quan trọng bằng đội trưởng!
2. Đứng cạnh Misaki = Cậu là một cầu thủ tài năng với thực lực ngang ngửa hoặc hơn Misaki!
3. (2) Nhắc nhở cậu đã ngoạn mục trốn trách nhiệm thế nào!





...






...








...






Cậu tự hỏi, giờ viết đơn xin rút khỏi đội có còn kịp?























































...

Cmn!

Nhìn ánh mắt của lũ kia kìa! (a.k.a đám trường khác)

Cậu rõ ràng không hề đụng chạm đến hai thầy nha!! Thế vì cái *éo gì tự dưng lại để cậu ở vị trí nguy hiểm thế này!?

Cậu đâu cần nhận chú ý đến mức phải dùng cách này đâu!!

Đây là muốn bức chết bảo bảo a??




















Còn nữa, còn nữa đấy~

















































Kéo tiếp, kéo tiếp đi~




































































































Kéo tiếp, sắp tới rồi~


































































Sắp rồi, gắng lên!




















































































































...

Vâng, trên đó là những tâm tình bức bối không thể thốt ra của tiểu Tsubaki đáng yêu~

( ... và đồng thời cũng là màn troll nhằm mục đích câu chữ của tác giả~)


Nhưng, nhóc con lại không biết, lý do những người khác nhìn mình như thế là vì màn xuất hiện quá chấn động lòng người hồi hôm qua

Mấy lý do cậu liệt kê? Chỉ chiếm một phần mười~


Haiz~ không biết nên gọi cậu là quá ngây thơ hay quá ngốc đây? Bảo sao có ngày bị nguyên đám lang sói dậy thì thành Công :) đè đến ăn không còn sót mẩu nào :33







.








[SẮP TỚI SẼ LÀ LỜI TUYÊN THỆ CỦA TUYỂN THỦ!!]

[XIN MỜI ĐỘI TRƯỞNG NANKATSU SC - OZORA TSUBASA-KUN!]










.








Ngay khi trưởng ban tổ chức vừa ngừng buổi diễn thuyết của mình, giọng trong veo của thiếu nữ dẫn chương trình đã ngân lên.

Và Tsubasa, như hôm qua khi lên bốc thăm, vẫn là dáng vẻ nhanh nhẹn mà không thiếu sự nghiêm trang ấy cất bước hướng về sân khấu.

Cánh tay giơ cao, nụ cười vui vẻ, tự tin mà cũng thật kiên định!









- Xin thề,
tuyển thủ chúng em sẽ cố gắng hết mình,
thể hiện tốt tinh thần thể thao và thi đấu công bằng!
Đến từ Đội trưởng Nankatsu SC, Ozora Tsubasa!











Khán đài lặng đi trong ba giây, và nhân cơ hội đó, Izawa với Misaki vội vàng chuẩn bị tầng phòng hộ hai bên tai của Tsubaki trước khi...

- U, OHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Toàn bộ khán giả có mặt dùng sức hét lớn nhất có thể!

Đến những đứa trẻ bình thường hay người của ban tổ chức thường chịu trách nhiệm điều phối chương trình năm nào cũng cảm thấy đinh tai, thì không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tsubaki không đeo Headphone




"Sao khán giả năm nay sung hơn nhiều so với mấy năm trước?" BTC hoang mang

"Mấy năm trước đâu có hoành cmn tráng như vậy đâu ta?" Những thành viên Kỳ cựu thắc mắc

"Hóa ra 'Lễ tuyên thệ' mọi năm đều ồn ào như thế này..." Những Tân binh (bao gồm Tsubaki) ngưỡng mộ







.











- Roberto anh có thấy không? Nghe thấy không? Tsubasa chẳng phải trông rất mạnh mẽ, rất ngầu lúc phát biểu sao? Và thằng bé nói hay thật nhỉ?

Hét đã, Natsuko phấn khích quơ quơ tay lên xuống, nói liên hồi làm Roberto bên cạnh bật cười khẽ.

- Fft~ em biết mà, thưa chị. Em đã thấy và đã nghe rất rõ

Natsuko hoàn toàn vứt hình tượng một người phụ nữ đảm đang, nhu mỳ ra sau đầu, giờ người mẹ hai con này chỉ biết một điều...

CON TRAI BÀ ĐẸP TRAI VÀ ĐÁNG YÊU QUÁAHH!!!

Chính vì thế, thân làm mẹ, bà nhất quyết phải làm tốt hai nhiệm vụ cực kì hệ trọng! Đó chính là... Quay Tsubasa trên mọi góc độ, trên sân lẫn ngoài sân và phải bảo vệ Tsubaki khỏi bị người bắt đi!












.











Thiên: Ờm... Thế có liên quan gì?

Yuuki: Không có! *¯\_ʘ‿ʘ_/¯*

Thiên: ...thế ngươi thêm vào làm chi? *đổ hắc tuyến*

Yuuki: Vì gì à... Đơn giản là vì thích! Ý kiến? *⊂( ´ ▽ ' )⊃*

Thiên: Không. *lắc đầu* Đây là truyện của cô, muốn làm gì thì làm, đừng để bị chọi gạch là được!

Yuuki: Ha~ *bật cười* Nghĩ sao vậy? Ta nha~ hiển nhiên sẽ không bị chọi gạch rùi~ (◠‿・)—☆







.









Bất ngờ là, giữa bầu không khí nóng như lửa này lại có hai tảng băng không độ ấm lẫn vào.

"Tinh thần thể thao à... ?"

"Quả nhiên a~ mình không nhìn sai~ dù mình không đến Thế giới này, Nii vẫn sẽ dễ dàng hoàn thành giấc mơ! Tuy vậy... Sao lại có một kẻ mang tâm tư xấu xí như thế lẫn vào?
Thật ~ muốn ~ nghiền ~ nát ~ kẻ ~ đó ~ làm ~ sao ~ !"







.







Kẻ khinh bỉ lời tuyên thệ, và tiếp tục làm theo ý thích bản thân
Kẻ tôn trọng lời tuyên thệ, và mang trong mình khát vọng phá hủy

Những kẻ lạnh lẽo hơn băng,
minh chứng của 『Lý trí và 『Quyết đoán.

Những kẻ luôn sống trong bóng đêm,
khái niệm của 『Tàn nhẫn và 『Khó hiểu.

Những kẻ sẵn sàng phá hủy tất cả (kể cả bản thân) để giữ (bảo vệ) thứ (người) mình muốn (yêu),
hiện thân của Ngu ngốc và 『Ích kỉ.

Những kẻ này, đến bao giờ....

Mới cảm nhận được "Ánh sáng"?























=========================

(1) đỏ sẫm tự nhiên : Đây là viết theo bảng Anime! Bởi vậy ta mới cực kì thắc mắc là làm thế nào cô bé Sanae lại có màu tóc như thế này!

(2) Nhắc nhở cậu đã ngoạn mục trốn trách nhiệm thế nào! : Nếu tính theo nhiều phương diện, Tsubaki rõ ràng hơn xa Tsubasa! Vì vậy ban đầu người Shiroyama chọn là Tsubaki, nhưng lại bị chính cậu nhóc trắng trợn đe dọa nên mới chuyển thành Tsubasa! Mà dù gì trong bảng ứng viên cho chức Tân đội trưởng, Tsubasa chỉ dưới em trai mình nên không hẳn là miễn cưỡng, trái lại, nó phần nào là theo dự tính trước khi hỏi ý kiến của Tsubaki!






















~End chap~

Yuuki: Đang viết dở chap mới liền bất ngờ nhận ra... Chap trước viết thiếu mẹ nó rồi!! Thành ra lập tức đem chap mới nấu thành chap này luôn! Mệt thấy ông bà tổ tiên đang gọi mình theo kìa~~~
P/s: Đã đi học nhưng ta lại thiếu bài TRẦM TRỌNG!! Thành thử ra, có lẽ vài tháng tới là ta không có ngoi lên được đâu! Nhưng quà thì chắc chắn không thiếu, khỏi lo nhen :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro