Chap 34: Buổi khai mạc

Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, về "Cuộc trao đổi với Thần của đứa trẻ nọ"

Khoác lên tấm mặt nạ, với ước muốn non nớt thơ ngây

"Người ơi, làm ơn xin đừng khóc..."

Cùng lời xin lỗi cho tội lỗi không phải của mình...

"Gomenasai, gomenasai...
Là lỗi của con...
Là tại con đã làm người buồn..."

Cùng một quyết định nghe thật ngốc nghếch làm sao...

"Con sẽ đeo lên tấm mặt nạ, để người yên tâm
Vì người không thấy sẽ không buồn,
và sẽ không khóc"

Đứa trẻ ngây ngô tự cho rằng 'tấm mặt nạ' này là hoàn hảo.

Hân hoan.
Vui mừng.

Để rồi giấu luôn Cảm xúc.
Giấu cả Suy nghĩ
trong một 「Chiếc hộp」 nhỏ.

Đậy thật kỹ.
Chôn thật sâu.

Và vô tình,

đánh rơi Chìa khóa vào tay Kami-sama

Đứa trẻ kinh ngạc, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống khẩn cầu

"Kami-sama!
Kami-sama!
Kia là 「của con」kia mà
Cầu người, cầu người
Xin người trả lại cho!
Cầu người cầu người"

Vị Kami ấy không biết vì gì chẳng nguyện trả, chỉ thốt lên

【Hỡi đứa trẻ loài người, ta sẽ hoàn thiện 「Mặt nạ」, đổi lại hãy lấy「Chìa khóa」này làm vật trao đổi. Ngươi sẽ chấp thuận?】

「Mặt nạ」quả thật đã hoàn thiện như Ngài nói.

Nó không chỉ giấu người ngoài, mà cũng để thôi miên chính cậu

"Bệnh tật là huyễn cảnh"

"Đau đớn là ảo giác"

"Sẽ kết thúc, sớm thôi"

"Daijõbu~daijõbu~"

"Shinpaishinaide~shinpaishinaide~"

Nhưng giấu lâu làm đứa trẻ mệt mỏi, làm đứa trẻ lại muốn có lại Cảm xúc để tìm về chút an ủi

Thế là, một lần nữa, đứa trẻ ngô nghê hỏi xin có thể lấy lại 「Chìa khoá

Nhưng...
Sao có thể đây?

Như để trừng phạt đứa trẻ tham lam,
Kami-sama đã gieo mầm móng Mâu thuẫn vào cậu.

Có những lúc rất trẻ con, có những lúc rất chững chạc.
Muốn được thấu hiểu, nhưng quá sợ hãi để lộ mình
Tính cách rất đơn giản, suy nghĩ rất lạ thường.
Bất cần, mà luôn thấu hiểu tất thảy.
Lười biếng, và cũng rất siêng năng.
Vô cảm, vì đã quá nhạy cảm

"Làm sao đây~? làm sao đây~?"

Đứa trẻ bối rối

Đứa trẻ suy nghĩ, lại suy nghĩ

Rồi đứa trẻ quyết định...

Vĩnh viễn đeo tấm mặt nạ, không bao giờ lại tháo ra

Đem ước mộng gửi gắm lên sân khấu xanh
Cất những suy nghĩ đặt vào quả cầu nhỏ

Quả cầu ấy
Lăn, lăn
Lăn, rồi lại lăn
Cùng chút hi vọng sót lại

Rằng:
Một ngày nào đó,

sẽ đánh đổ được Chiếc hộp

Như lời hối hận, như lời lên án
Đứa trẻ chắp tay, đôi mi nhắm lại, cất lên bài ca

"Này những kẻ vọng tưởng,

Thần linh cũng như con người ~

Ác ma cũng như con người ~

Ôi ~ những quý ngài ích kỷ ấy ~
Một khi đã nhận, không nguyện buông tay ~

Cái giá đã trả xin đừng hối hận ~
cũng đừng xin lấy lại ~
Họ sẽ tức giận ~

Cho nên ~ cho nên ~

A~

đừng si tâm vọng tưởng ~
đừng ảo mộng mơ màng ~
đừng kiêu ngạo tự cao ~
đừng tham lam khát vọng ~
đừng lựa chọn trao đổi ~

Và hãy nhớ,

đừng để bản thân lọt vào tầm mắt họ~

Sẽ bị nuốt chửng đấy ~

Từng chút, từng chút một ~
Họ sẽ tìm cách ~
Để từ ngươi ~
lấy đi những thứ họ muốn ~
Bất kể~
Ngươi có muốn hay không"

~Người quan sát~

[Yuuki: Chap trước có sửa vài chỗ và đề phòng mọi người chưa xem qua thì để ta nói: 48 đội dự giải Toàn quốc đều sẽ ở KTX của Sân Yomiru, tất cả! Còn cái vụ thuê nhà ấy, thì sumimasen, một chút sai sót kỹ thuật nho nhỏ thôi~ đừng trách ta nhé?]

--------------------------
==================================================
--------------------------

Tới nơi tổ chức buổi khai mạc, Nankatsu SC nhanh chóng xuống xe đi vào, hoàn toàn không đếm xỉa đến những ánh mắt của người khác khi Tsubaki được anh mình cõng trên lưng.

- Shiroyama-sensei, Mizuno-sensei, hai thầy không vào cùng?

- Bọn thầy sẽ ở ngoài đây đợi, mấy đứa đi vào trước đi. Với lại,

Tay gõ vào chiếc xe đằng sau

- "thằng nhóc" này cũng cần người canh, mà chúng ta lại đang cần tiết kiệm, thế chẳng phải một hòn đá ném chết hai con chim sao?

Tsubasa do dự chốc lát rồi cậu gật đầu, với người em trai trên lưng, cậu xoay người cùng các bạn vào hội trường...

Nhưng đáng tiếc, đó chỉ trong suy nghĩ, còn thực tế...

- ... Tsubaki?

Tsubaki nhảy khỏi lưng anh mình, bước đến trước mặt hai người dẫn đội -

- Đây.

- và chìa một tờ giấy gấp.

- ? ... Đây là!?

Shiroyama giật mình với những gì mình đọc được, toàn bộ trong số đó đều là... Thực phẩm!

- Ừm, làm được?

- ...

Shiroyama im lặng không đáp, ánh mắt như dính chặt đứa trẻ

"Mình... đã sai rồi ư...?"

Anh đã từng tin, ACE bọn họ là một lưỡi hái hai lưỡi, nguy hiểm và đáng sợ, không thể điều khiển, không thể trốn tránh.

Anh tin tưởng sức mạnh ẩn sâu trong 「Cây lưỡi hái

Và đồng thời, cũng sợ hãi nó.

Sợ nhìn vào đôi hắc mâu có thể vạch trần mọi tâm tư của người đối diện,

Sợ tấm mặt nạ vô cảm đang che giấu mọi suy nghĩ của chủ nhân,

Sợ nghe thấy giọng nói đều đều như một Robot được lập trình sẵn,

Và sợ chính sức mạnh to lớn tưởng chừng không có giới hạn...

Cho đến tận một phút trước

- Cứ để cho bọn thầy!

Giờ đây, đối với đứa trẻ trước mặt này, những suy nghĩ lúc trước trong Shiroyama... đã biến mất

Thay vào đấy, là cảm xúc áy náy khi hiểu nhầm cậu.

Ozora Tsubaki, điều cậu nhóc quan tâm...
có bao gồm cả những người chung một đội!





.


- Đi.

Tsubaki chỉ gật nhẹ đầu, xoay người cất bước đi trước. Những đứa trẻ tuy tò mò tờ giấy trong tay thầy mình, vẫn ngoan ngoãn nối đuôi bám theo.







✿✿✿








Sau hơn năm phút đi bộ kiêm tham quan, Nankatsu SC đã tụ tập trước cửa vào hội trường.

- Sao thầy lại vội vã dữ ha? Tính ra chúng ta cũng tới khá sớm!

- Ai biết! Chắc không muốn trễ giờ do kẹt xe?

- Theo tớ thấy vẫn còn nhiều đội chưa tới KTX?

- Bỏ qua vụ đó đi, ai biết mấy giờ bắt đầu không?

...

Cả đội nói chuyện đặc biệt hăng say, hăng say đến mức... ACE biến mất còn chả biết (-_-;)・・・)

Tin tưởng đến giờ hội trường cũng không ai quan tâm, nhưng may là đã có người cắt ngang.

- Misaki!

- Huh?

Theo phản xạ có điều kiện khi bất ngờ nghe thấy tên mình, cậu bạn quay đầu

- A! Matsuyama-kun, các bạn! Mọi người ở đây, tức là... Furano năm nay đã tranh được quyền dự giải!?

- Đúng nha! Nhờ tất cả đều cố gắng hết mình nên bọn tớ đã có thể đến đây kể cả khi cậu không còn ở đội! Cơ mà... Cậu có khác, Misaki! Cậu đã vào được đội Nankatsu - đội thuộc top đầu giải!

Người mà Misaki gọi là Matsuyama-kun cùng những đồng bạn đi chung đều lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy cậu

- Misaki đúng là nổi tiếng nơi nơi~

Misaki chỉ nhẹ cười trước lời đùa cợt của Ishizaki, rồi cậu quay người, lên tiếng giải thích a.k.a giới thiệu với các thành viên Nankatsu.

- Giới thiệu với các cậu, đây là những đồng đội của tớ hồi ở Hokkaido.

- Lần đầu gặp mặt, tớ là đội trưởng Furano, Matsuyama Hikaru! Rất vui được gặp các cậu!

- Đây cũng vậy! Rất vui được gặp cậu, tớ là Ozora Tsubasa, đội trưởng Nankatsu!

Tsubasa cười vui vẻ, hào hứng tự mình giới thiệu.

- Cuối cùng cũng được gặp! Tớ đã nghe nhiều về cậu từ Misaki đấy!

Hai người thoải mái bắt tay, làm mối quan hệ giữa Furano với Nankatsu xích gần thêm một chút.

- Lần này, chúng ta là đối thủ nhỉ?

Misaki đứng giữa nhìn cả hai, nhẹ bảo với nụ cười mỉm trên môi.

- Ừ, đúng thế! Ai giỏi hơn sẽ thắng nhé!

- Tsubasa-kun!!

Những tưởng trong Nankatsu chỉ có mình Misaki có người đến thăm, ai dè chưa quá ba giây, tên của đội trưởng họ đã vang lên bởi một mỹ nữ!

Vâng, xin trịnh trọng nhắc lại, là bởi một mỹ nữ đấy ạ :>>

- A! Yayoi-san!!

- Lần này là Tsubasa a~

Ishizaki cười trêu ghẹo, dáng vẻ xem chừng rất hào hứng.

Mà, cũng dễ hiểu, dù sao ít khi có dịp nắm thóp mấy người thần đồng trong đội nha~ và lần này còn là một lần cực kì đặc biệt khi một lần trêu hai nữa chứ~

Tiểu mỹ nữ có mái tóc nâu gợn sóng cúi người, tay chống đầu gối và thở hồng hộc do chạy quá gấp, làm mỹ thiếu nam đi sau chỉ biết cười trừ mà giúp cô nàng vỗ lưng thuận khí.

- Phù~ gomen gomen, do tớ nôn được gặp cậu quá... Te he~

Yayoi đáng yêu tự cốc đầu, cười tinh nghịch, rồi nhanh nhảu giới thiệu thiếu nam bên cạnh

- Xin trân trọng giới thiệu với cậu, đây là đội tưởng bọn tớ, Misugi Jun-kun!

- Cậu, thật là... Hân hạnh, tớ là Misugi của Musashi FC

Misugi Jun nở nụ cười đậm chất quý ông, lịch thiệp vươn tay. Và như với đội trưởng Furano, Tsubasa cũng hết lòng vui vẻ, thoải mái trả lời.

- Ozora Tsubasa, hân hạnh!

- Tớ rất nóng lòng được đấu với các cậu.

Đôi mắt nâu trà cùng màu tóc loé một tia bí hiểm, nhưng vì bị chủ nhân che giấu quá sâu nên chả ai nhận ra.




.





"Chà, Yayoi cô ấy dễ thương thật, nhưng sao mình..." không thấy ưa thích?

Ishizaki đứng gần Tsubasa, lặng yên quan sát tình hình, nhìn Yayoi cười tươi vui vẻ mà vô thức thầm nghĩ.

"Thật khó chịu..." Urabe - Hũ giấm chua di động - Hanji đang cảm thấy khá khó chịu khi đôi mắt của crush lại nhìn người khác (mặc dù đó chỉ là ánh nhìn tán thưởng hết sức đơn thuần)


.

- Ủa, Tsu-

Yayoi-chan đáng yêu, thanh thuần (?) vừa định nói gì đó nhưng đáng tiếc, một người rất không biết đọc không khí cắt ngang.

- Các cậu đến từ Nankatsu SC?

- Oái! To khiếp!

Cảm thấy sức nặng trên vai, Ishizaki vừa quay lại đã bị dọa sợ bởi vóc người rất ư là khủng bố! :33333

"Bỏ tay thúi của ngươi ra khỏi em ấy, tên khốn!"

Trọng điểm không phải ở chỗ đấy, Hanji-kun!

Tên không lồ: "..." Sao thấy lành lạnh sau ót ấy nhỉ? ...Mà thôi kệ!

- Wakabayashi Genzo thật không đến?

- Ờ... Là thật...

Ishizaki ngập ngừng trả lời trước khi thuận theo lực kéo từ Urabe mà lùi về sau.

- Cậu, là ai? Tới đây có mục đích gì?

Không quản crush của mình có hiểu hành động ban nãy hay không, Urabe cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.

- Oh? Sumimasen~ tớ là Nakanishi của Naniwa FC, là người sẽ trở thành thủ môn số một nếu Wakabayashi không có ở đây!

Cậu bạn khổng lồ cười tự tin, đôi mắt như có như không khinh người trư, à không, dưới mặt (?).

- Này...

Ishizaki nhăn mày bất bình, nhưng khi đưa mắt về một hướng, nhóc ta thoắt cái giật mình.

- A!

"Là cặp sinh đôi ở nhà ga, thuộc đội bóng Hanawa từ Akita thì phải...?"


Nghe tiếng chân hữu lực cùng phần khí tức cuồng bạo từ bao giờ bao trùm lấy họ, Tsubasa cùng Misugi là hai người phản ứng đầu tiên, vô thức nâng cao cảnh giác nhìn người vừa tới.

- Hyuga Kojiro...

- Meiwa FC...

- Ồ~?

Nankatsu SC, Hanawa FC, Furano FC, Musashi FC và cả những đội khác, lẫn Meiwa FC cao ngạo là thế, bất giác cẩn trọng nhìn nhóm thiên tài đứng cùng một chỗ.

Nếu ở đây có người ngoài hẳn người đó không khỏi hoài nghi đây có phải là lần đầu những đứa trẻ này gặp mặt, khi mà áp lực mang đến như muốn nghiền nát những cầu thủ nhí đứng quanh?

Mà, đúng là có người ngoài thật~

Vị Staff xui xẻo đi ngang qua: "..." T_T!! Lũ trẻ ngày nay thật đáng sợ!!



Tình hình này duy trì một lúc lâu trước khi âm giọng đều đều không khác gì một con Robot vang lên.

- Nii?

Như hiệu ứng Dominic (Domino), tất cả nối nhau quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đã (giúp) chấm dứt tình thế oái oăm này.

- ...Ể?

Và vâng, trừ những người đã biết trước, tất cả súp-bờ-roai nhìn thân ảnh như được đúc cùng một khuôn với đội trưởng Nankatsu.

Sau chưa tới một giây hoá đá, Tachibana Masao là người phản ứng đầu tiên.

- Hai cậu, không lẽ là... sinh đôi?

Giống bọn tôi? Ba chữ cuối cậu không nói ra miệng khi nó đã quá rõ ràng.

- Ừm! Đó là Tsubaki, em trai song sinh của tớ!

Tsubasa thành thật không chút giấu diếm trả lời, đôi hắc mâu hoàn toàn không có ý định dời khỏi thân ảnh quen thuộc.

Những người khác, nhất là đám thiên tài, giống Tsubasa mà cũng không hẳn, trầm mặc xem 'Tsubasa ver. Cold' chậm rãi bước đến.

Mỗi bước, khí tràng vương giả quanh thân được nước lan tràn trấn nhiếp toàn trường, các cầu thủ (bình thường) vô thức dạt sang hai bên mở đường

- Cậu đi sao không nói với chúng tớ? Lỡ có chuyện gì xảy ra...

Misaki như không bị ảnh hưởng bởi vương uy ai kia tỏa ra, bình thản xen chút lo lắng hỏi.

- Làm bánh.

- Ể?! Bất khả khi! Chưa nói nhà bếp ở đâu, làm thế nào cậu có thể hoàn thành nhanh đến vậy được!?

Ishizaki oai oái phản bác, đôi mắt trừng lớn tràn ngập nghi ngờ.

- Làm sẵn

Mặc kệ ánh nhìn người đời, bạn nhỏ Tsubaki cực kì tỉnh bơ đáp lời, tay thuận tiện thu lại phần vương uy tỏa ra. Không phải lỗi của cậu nha! Ai biểu mấy người kia đã đứng đông lại còn đứng yên như tượng làm chi? Rõ là bọn họ có lỗi!

Ân, người duy nhất sẵn sàng dùng một thân như thế mạnh mẽ khí tức chỉ để mở đường, sẵn sàng không đếm xỉa đến bản thân dễ thu hút chú ý thì chỉ có thể là Ozora Tsubaki nhà ta :)

- Nói xong?

- Chào hỏi thôi... Đi chứ?

Lôi máy xem giờ sau, cậu nhẹ gật.

Các thành viên Nankatsu thấy thế nhìn nhau, ngoan ngoãn nhường cậu đi trước và...

RẦM

...quyết định mặc kệ việc cậu đạp cửa

Nankatsu SC: " ... " Cậu ấy đạp cửa một lần để tỉnh táo => Let don't care~


- !!

Những đội khác không thể không công nhận họ vừa mới bị dọa sợ nha~ Nhìn sức nặng cộng kích cỡ cánh cửa, bồi thêm âm thanh khi nó đập vào tường, làm ai nấy không rét mà run.

Mắt thấy Misaki cũng sắp xoay người đi vào, Matsuyama vội bắt lấy tay cậu, ngập ngừng hỏi nhỏ.

- Sao cậu ấy lại... À, ừm... Nổi giận vậy?

- Giận?

Misaki đơ người, rồi cậu bật cười khẽ

- Fft~ cậu ấy không phải nổi giận, chỉ là... ờ thì có thể cậu sẽ không tin... nhưng đó là một trong số những thói quen kỳ lạ của cậu ấy

- Thói quen? Đó- mà là thói quen!? Cậu đùa đấy à?!

Trời ạ! Lần đầu nghe loại thói quen này đấy! Lý do kiểu gì nghe khó tin quá vậy?

Nhưng khi thấy nụ cười bất đắc dĩ của ai kia, tất cả dù không tin cũng phải tin

- Nè, không phải chúng ta cũng nên mau đi vào sao? Đứng đây chần chừ ở đây thêm nữa sẽ không tốt lắm đâu

Nghe đến thế, không ai không ngoan ngoãn xếp hàng theo vào.





✿✿✿








Khi bốn mươi tám đội cả thảy phần nào ổn định chỗ ngồi, Ishizaki lại trông như vừa thấy sinh vật lạ.

- Hm? Này Tsubaki, sao cậu biết trước chỗ ngồi của chúng ta?

Khó trách Ishizaki hỏi câu như thế.

Thường thì đến khi vào hội trường, ta mới biết chỗ ngồi của mình qua bảng sơ đồ xếp chỗ ngồi, hay ít nhất là có tờ giấy đánh dấu vị trí chỗ ngồi, đồng nghĩa với việc Nankatsu ngồi hàng đầu là điều không ai trong bọn biết.

Tuy vậy, Tsubaki thế mà lại chuẩn bị trước Headphone (nhằm bảo vệ tai), nên không thể không bất ngờ

- Đoán

Nankatsu: "..." Cho bọn này câu trả lời nghe dễ tin hơn đi!



.





Được rồi, loanh quanh đủ, tập trung chuyện chính.

[Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm chia bảng!] (MC)

[Đầu tiên xin mời đại diện tỉnh Shizuoka, đội trưởng Nankatsu SC, Ozora Tsubasa-kun!]

- Hai!

Tsubasa nhanh nhẹn nhưng không mất vẻ nghiêm túc bước lên, cậu dứt khoát bốc nhanh một tờ trong thùng rồi đưa cho người dẫn chương trình.

[Nankatsu SC ở Bảng I, đội A!]

- Ngon đấy Tsubasa, Bảng I đội A nghe đủ phê đấy!

Urabe phấn khích khen ngợi Tsubasa khi cậu nhóc vừa về chỗ.

Nhưng Hanji-kun, đừng quên đời có cái gọi là "vui quá hoá buồn"

[Tiếp theo xin mời đại diện tỉnh Saitama, đội trưởng Meiwa FC, Hyuga Kojiro-kun!]

Nghe tên người vừa được gọi, toàn hội trường ngay lập tức trở nên lặng như tờ khi toàn bộ những người bên trong đều dồn hết sự chú ý lên cậu thiếu niên rảo những bước chân hữu lực lên đến khu vực bốc thăm.

Không khác được, Hyuga Kojiro của Meiwa FC cũng khá nổi tiếng trong vùng Kantõ!

Nhưng khác với Misugi Jun, người nổi tiếng phần nhiều là về tài năng (số khác là vì vẻ ngoài tuấn tú, thái độ khi đối xử với con gái lịch thiệp như một quý ông...), Hyuga Kojiro lại nổi tiếng vì ác danh là chính, số lời than oán về cậu ta đã đủ để làm một cái danh sách dài nửa mét.

Không bận tâm (hay nói theo cách không hoa mỹ chính là: "chả thèm đặt ai vào mắt"), Hyuga điềm nhiên thò tay vào thùng nhưng khác với Tsubasa, cậu ta thậm chí không đưa trực tiếp cho quý ngài MC đang đứng đợi bên cạnh mà tỉnh bơ mở ra xem (may là không có cấm vụ này)...

Rồi đứng hình!

Và tuy một tay đưa mảnh giấy cho MC, nhưng đôi mắt tựa loài dã thú lại hướng về phía Nankatsu khiến Ishizaki khó hiểu nghiêng đầu.

- Hắn ta nhìn gì vậy?

Nhưng Ishizaki nói riêng lẫn Nankatsu nói chung, rất nhanh hiểu lý do đằng sau ánh mắt của đối phương.

[ _Meiwa FC ở Bảng I, đội B! ]




Năm



.


.

.

Bốn

.

.

.

Ba

.

.

.

Hai

.

.

.

Một

.

.

.

- EHH?????????????

Bạn có thể không biết mối thâm thù đại hận (?) giữa Cựu đội trưởng Nankatsu với Hyuga Kojiro, nhưng bạn chắc chắn không thể không biết cả hai đội, Nankatsu SC cùng Meiwa FC, đều có mặt trong danh sách hạt giống!

Bởi lẽ đấy, khi thấy hai đội này đối đầu ngay vòng đầu bảng, toàn trường đồng thanh hét lớn! (Đã bao gồm Quý ông Misugi Jun)

"Cái đám này... Có gì mà bất ngờ dữ thế?" Và may mắn làm sao, chiếc Headphone có hiệu năng rất xứng với cái giá hàng chục triệu của nó (và có thể lên hàng tỷ nếu tính thêm số vật liệu được Tsubaki sử dụng để nâng cấp thêm) nên đôi tai của Tsubaki yêu quý đã được bảo vệ an toàn~


- What the ****!!

Izawa không kìm được buộc miệng chửi tục.

- Vậy trận đầu chúng ta sẽ gặp...

- ...Meiwa FC!

Ờm~ phải nói sao nhỉ?

Không hổ là cặp vợ chồng ăn ý trong tương lai đi...?

Ngay khi Urabe vừa dứt lời, nghĩ cũng không cần nghĩ Ishizaki đã thay cậu hoàn tất câu.


"Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp đúng không nhỉ? Không ngờ lần thứ ba gặp vụ mới vòng đầu bảng, hai đội hạt giống đã gặp nhau lại là trong tình thế này..."

Tsubaki có chút cạn ngôn nhìn bảng phân tổ, lòng thầm hoài nghi vận số lẫn nhân duyên giữa đội mình với đội kia. Và bất ngờ làm sao, Tsubaki cậu cũng đồng thời phát hiện một điều khá quan trọng làm cậu nhóc cực kì nhức đầu

"Nhưng người có mối thù cần trả với cậu ta lại tạm thời chưa có mặt ở đây...Vụ này xem ra khá không ổn rồi đây, haiz~"



Hiển nhiên, không chỉ mình Tsubaki nhận ra điểm này, Tsubasa ngồi cạnh đã lập tức liên tưởng đến một người.

- Wakabayashi...!









✿✿✿










Buổi khai mạc kết thúc, các đội rời hội trường với những tâm tư khó nói, nhất là Nankatsu.

- Captain! Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc buổi khai mạc diễn ra sao?

Nhìn bầu không không khí u ám bao trùm Tsubasa cũng như sự gấp gáp chẳng khác gì đang gắng sức chạy trốn của Nankatsu SC, Yayoi không kìm lòng vội kéo tay Misugi đến hỏi.

- ...Nankatsu gặp Meiwa ngay vòng đầu.

Cậu trầm mặc tổ chức ngôn ngữ một chút trước khi chậm rãi đáp.

- ...không thể chỉ có thế! Kể cả có gặp Meiwa hay ai, Tsubasa-kun sao có thể xuống tinh thần khi có Tsubaki-san ở cạnh!

Yayoi mở lớn mắt rồi quyết đoán phản bác, không có lấy chút do dự hay chần chừ suy nghĩ thêm, cũng vì thế đã khiến Misugi nhìn cô với ánh mắt không rõ ý vị.

- Cậu... Có vẻ hiểu anh em bọn họ quá nhỉ?

- Hiển nhiên! Việc Tsubaki-san là trụ cột tinh thần của Tsubasa-kun hay ngược lại vốn không phải bí mật, mọi người cùng trường cũ với chúng tớ đều biết mà!

Ánh mắt tự tin, giọng điệu hùng hổ, rồi cộng thêm đã hơn một tháng Yayoi làm quản lý đội đủ gầy dựng niềm tin tối thiểu, nên Misugi không mảy may nghi ngờ thêm và cũng chính thế, mới làm cậu càng thêm bận tâm về cặp sinh đôi. Nhưng không để cậu nghĩ sâu hơn, mỹ quản lý bất ngờ nâng cao giọng.

- Tsubaki-san!? Cậu quay lại chi vậy?

Musashi FC cùng một vài đội chưa rời đi (trong số đó cũng có những đội ai cũng biết đấy~) ngay lập tức hướng bóng người vừa tới chăm chú nhìn.

Bất quá, không quản họ soi kỹ thế nào, ngoại trừ việc Tsubaki đặt một chiếc túi nhỏ lên tay Misugi, Yayoi thì cậu không làm thêm bất kì hành động dư thừa nào từ lúc xuất hiện đến tận lúc rời đi, cũng như không để lộ manh mối về phần khí tức đầy áp lực lại chẳng bức bối mà cậu đã thả ra trong lần đầu xuất hiện.



.



Đợi người đã đi xa, tầm mắt liền đưa xuống túi nhỏ trên tay, hay chính xác hơn, là hình thêu "Hoa Sơn Trà" đặc biệt tinh xảo, nổi bật giữa nền vải lam ngọc.

"Đẹp thật... như chính người thêu..." Tay kìm không đặng vân vê, miệng vẫn lý trí hỏi

- ... Yayoi, sao tớ cũng có?


- ..."tại sao" à... Vì cậu ấy nghĩ làm thế? Vì hai cậu... giống nhau?

Đôi mắt màu nâu sẫm vừa sáng lên vì vui vẻ, giờ lại lấp kín bởi... Buồn bã?

Yayoi hướng những thành viên Musashi đang hoài nghi nhìn mình, khẽ giọng.

- Trước trở về đã, rồi tớ sẽ nói kỹ hơn...

- ...

- Về thôi.

Misugi ra lệnh toàn đội trở về. Bởi cậu hiểu, thông tin về một người giống cậu - một người có vấn đề về sức khoẻ và gần như chẳng hợp chút nào với thể thao - nào có thể nói giữa chốn đông người, nơi toàn địch thủ đây

"Nhất là khi... Nếu suy nghĩ của mình là đúng..." Misugi nhíu mày, tay vô thức siết chặt












✿✿✿













Shiroyama khi thấy tâm tình vô cùng không tốt của đội viên nhà mình, anh đối Mizuno ra dấu rồi hướng lũ trẻ ôn hoà bảo.

- Lên xe đi, mấy đứa. Đợi đến khi mấy đứa bình tĩnh lại rồi nói cho các thầy chuyện gì đã xảy ra cũng không muộn.

- Vâng, thưa Shiroyama-sensei...

Izawa thay cả bọn lễ phép đáp còn tất cả những người còn lại chỉ yên lặng lên xe, hoàn toàn trái ngược lúc mới đến làm hai thầy Nankatsu bối rối nhìn nhau, không biết nên thế nào ứng phó





















✿✿✿


















Về tới KTX, Tsubasa lập tức lấy điện thoại bấm số của Wakabayashi.

Tút... Tút... Tút...

Nắm chặt chiếc điện thoại, không chỉ Tsubasa mà những người khác trong phòng (trừ Tsubaki) đều cảm thấy bối rối, họ cứ thế im lặng trong suốt hồi chuông đổ lẫn khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

/ Moshi moshi? Có chuyện gì sao, Tsubasa? /

Tsubasa cắn nhẹ môi dưới, cứ ngập ngừng hết mở rồi đóng, cho đến khi cậu cảm thấy có hơi ấm phủ trên mu bàn tay đang nắm chặt.

"Tsubaki?" Người anh vì thế không khỏi giật mình quay sang nhìn cậu em đang khép hờ mắt hưởng thức ly trà, nhưng một bên tay lại nắm chặt tay cậu

"Arigatou..." Hành động này của em trai thật sự đã làm cậu cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí. Hít sau một hơi, cậu lưu loát hồi đáp


- Wakabayashi, đối thủ trận đầu tiên của bọn tớ là...

/ Ừ, tớ đã biết / 

Giọng Wakabayashi nghe rất thản nhiên, như chỉ vừa khen thời tiết đẹp thế nào.

- Cậu biết!?


/ Fft~ đừng kinh ngạc thế chứ, Tsubasa! Đừng nói cậu quên trong đội tuyển cũng có người bên tớ? Mà nói vậy thôi, thực tình thì tớ cũng vừa mới nghe tin... Haha, bất ngờ thật nhỉ? /

Mặt Tsubasa thoáng phớt hồng khi nghe tiếng cười khẽ trong máy, rồi cậu vừa cười nhẹ nhõm vừa cổ vũ.

- Thế Wakabayashi, hãy mau gắng bình phục sớm để cùng bọn tớ chơi trận chung kết nhé!

/ Ờ, tớ biết mà... Thắng nha Tsubasa, nhất định phải thắng đó! /

Vẫn là âm giọng bình tinh nhưng cách cậu nói, đã đủ để đối phương biết bản thân đang cảm thấy như thế nào...

- Nhất định sẽ thắng! Tớ hứa!

Tsubasa khẳng định với ý chí quyết tâm, vì đây ngay từ ban đầu, chiến thắng chung cuộc đã luôn là mục đích cuối của anh em cậu, chứ tuyệt đối không phải là cậu muốn xoa dịu Wakabayashi hay gì hết!



.




- Wakabayashi-san hẳn cảm thấy, ức lắm...

Izawa ngồi xem Tsubasa gọi điện và khi cậu nhóc buông máy, đã nắm chặt tay dưới bàn và nhăn mày khẽ nói.

- ... Khoan đã, không biết ai là người thông báo cho cậu ấy nhỉ?

Misaki nghiên đầu tò mò, mắt bất giác nhìn đến người đối diện, dọa cậu ta giật mình kêu oan.

- Không phải tớ! Tớ ở gần mấy cậu suốt mà!

- Vậy thì là ai? Izawa, cậu thử đoán xem?

Tsubasa xoa cằm, hướng Izawa đề nghị.

- Haiz~ cái đó còn phải hỏi? Ngoại trừ Kisugi ra thì còn là ai đây? Taki dù cũng là fan cuồng nhưng không phải loại người sẽ không làm ra loại chuyện dạng này

Izawa mệt mỏi xoa mi tâm, những người khác (trừ ai đó) thấy thế chỉ biết cười cười cho qua.

Vâng, không khí ngột ngạt do bạn Izawa làm ra cũng bị chính cậu ta phá vỡ.













✿✿✿












- Chết tiệt, nếu cái chân này không bị gì... Nhưng tại sao lại là bây giờ!! TẠI SAO CHÚNG TA LẠI GẶP MEIWA NGAY TRẬN ĐẦU CHỨ!?!?

Càng gần về cuối, giọng cậu càng to hơn, cơn tức giận đã quyện hoà cùng bức bối, khó chịu, căm giận làm cả người cậu như bị hàng trăm kim nhọn đâm chọc...

Rốt cuộc, lý trí đầu hàng trái tim, tay cậu bắt lấy một khung ảnh gần đó và đập mạnh xuống đất!

Mặt kính nứt vỡ thành từng mảnh, khung gỗ bị che phủ bởi những đường gãy rợn người...

Và tấm ảnh ẩn sau đống hỗn độn ấy, là tấm ảnh chụp lúc...

Wakabayashi Genzo cầm trong tay Cúp vô địch!






















✿✿✿



















KTX của sân Yomiru, Tokyo.

- Đội trưởng! Anh phải đeo băng Đội trưởng vào chứ!

Hyuga đang cùng Takeshi trở về phòng liền thấy một thành viên trong đội từ phía đối diện chạy đến.

Hyuga nhìn băng tay màu vàng trên lòng bàn tay một hồi như suy nghĩ, rồi thẳng thừng vứt ra sau a.k.a cho Takeshi.

- Em đeo đi

- Ơ... Em ư!?

Takeshi vụng về chụp băng tay, ngơ ngác hỏi lại.

- Anh không muốn đeo.

Hyuga nói một câu không đầu không đuôi cũng không nguyện quay đầu, chỉ tiếp tục bước và mở cửa vào phòng. Thấy thế, Takeshi trong khi vẫn nắm chặt băng tay, hô lớn.

- Hai!






~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro