Chap 7: Cuộc gặp gỡ trên đường

- Hai cậu mới dọn nhà tới đây?

Ishizaki nhìn hai người đang đi cạnh mình, và tuy chưa nghe câu trả lời, lòng cậu nhóc phần nào đã chắc chắn không chín cũng tám trên mười phần. Nói cách khác, lý do cậu ta làm thế chỉ đơn thuần là muốn được chính người trong cuộc khẳng định mà thôi.

- Ừa!

Tsubasa chắc nịch xác nhận... Kể cả khi trước đó bản thân sớm đã đề cập đến :)

- Vậy... hai cậu cũng sẽ trở thành học sinh của trường Nankatsu?

- Nankatsu? ... Ne~ Tsubaki, em có biết gì không?

Tsubasa sau một lúc nghi hoặc... nghiêng đầu hỏi Tsubaki.

"Ách! Haiz~..." Tsubaki âm thầm thở dài trong lòng. Nói thật là cậu đang rất muốn đánh cái người nào đó đang nhìn cậu a! Tuy lòng là vậy, cậu vẫn gật đầu khi bản thân bị nhắc đến.

- Vậy thì nhiệm vụ giải thích cho Tsubasa sẽ chuyển cho cậu nhé?

Và Ishizaki cũng đặc biệt sảng khoái đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thậm chí còn làm như bản thân đã làm chuyện gì tốt lắm ấy.

"Cái tên này...!" Tsubaki (lại) âm thầm đổ hắc tuyến, trong lòng không ngừng cực lực phỉ nhổ người kia.

Thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, đứa trẻ ngoan ngoãn bắt đầu công cuộc giải thích.

Nhưng bỏ qua nguyên tác đi, chỉ cần biết bản dịch thui nhen :)

"Hiện ở trấn, chỉ có duy một trường công lập là trường tiểu học Nankatsu, mà trường Wakabayashi Genzo hiện đang theo học là một trường tư thục, trường tiểu học Shutetsu. Điểm thú vị nhất là sự đối đầu giữa hai trường này a. Rất quyết liệt. Nhưng riêng trận đấu giữa đội bóng của Nankatsu và đội bóng của Shutetsu lại rất nhàm chán"

Cậu thản nhiên nhún nhẹ vai khi nói đến câu cuối, như chẳng màng để tâm đến sự tồn tại của một thành viên trực thuộc đội Nankatsu nào đó, vô tư đến thản nhiên nói xấu trước mặt chính chủ :)

Quá truất's rồi đó Tsubaki!

- ...?

Nhất thời mấy người kia chưa kịp 'load' thông tin vào não bộ, nghiêng đầu khó hiểu.

Trông ngố cực :)

Cậu nói thêm vài từ...

Và ta có thể đại khái dịch như sau:

"Suy cho cùng, nguyên nhân chính vẫn là do thực lực quá mức cách biệt giữa hai bên. Một bên là một đội bóng đã đạt đến trình độ quốc gia, trong khi đấy đội còn lại... Nói nhẹ là vẫn mãi dậm chân ở mức nghiệp dư, nói thẳng là vẫn như tân binh

Lý do chính yếu, hẳn là vì năng lực cá nhân của các thành viên giữa hai đội quá cách biệt. Nhưng này lại không có biện pháp. Trong khi Shutetsu có nhiều điều kiện tốt, HLV giỏi, đội trưởng Wakabayashi Genzo vừa tài năng vừa thông minh, Nankatsu lại vừa thiếu điều kiện, vừa không có HLV... Và trên cả, người đội trưởng lại thiếu thông minh"

- Cậu...

Sau khi được Tsubasa hỗ trợ phiên dịch, người nào đó tựa hồ muốn lên tiếng phản đối nhưng bất ngờ hay, lại chỉ thở dài bất đắc dĩ và nhẹ giọng.

- Haiz~ đúng như những gì Tsubaki nói. Nankatsu quả thật kém hơn Shutetsu rất nhiều, và tớ lại chẳng có tài cán gì so với mấy người đồng trang lứa khác, chứ đừng nói Wakabayashi. Nhưng... Điều đó nhất định từ giờ sẽ thay đổi! Bởi vì...

- "Bởi vì"...?

Tsubasa nghiên đầu hỏi lại, trông mới ngộ nghĩnh làm sao

- VÌ NANKATSU ĐÃ CÓ HAI QUÂN BÀI TẨY SIÊU MẠNH LÀ HAI NGƯỜI CÁC CẬU!! CHẮC CHẮN CHÚNG TA SẼ ĐÁNH BẠI WAKABAYASHI!!!

Ishizaki hét lên đầy hùng hồn, khí khế. Cậu ta nắm chặt đôi bàn tay, và trong đôi mắt ấy, la một cỗ ngọn lửa nhiệt huyết cháy mãnh liệt.

.

"Hình như từ đầu cho tới giờ, đâu có ai trong hai đứa đã nói là sẽ giúp Nankatsu? Sao cái tên ngốc này lại hét theo kiểu mình và Nii đồng ý? Có quyển từ điển nào ghi đồng ý giải thích tức đồng ý giúp đỡ? Nhưng, hơn cả thế..." Lẳng lặng đứng bên nhìn người đang lên cơn, trong lòng Tsubaki không nhịn được suy nghĩ, và khẽ lắc đầu.

"...thật hết cách"

Tsubaki không khỏi cảm thấy khá là bất đắc dĩ với ông anh ngố của mình, người mà chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự nếu tên này đề nghị. Nhưng cậu cũng hiểu bản thân không thể làm gì hơn, khi đó đã là một phần tính cách của BakaNii nhà cậu.

Thật là... có đôi lúc chính cậu cũng phải tự hỏi, sao cậu vẫn bên cạnh một người anh ngốc nghếch đến thế?

Mà, dẫu tự hỏi là thế... Tsubaki biết lời đáp vốn đã có sẵn...

Có thể đấy là một con người ngốc nghếch, đần độn, liều lĩnh, cảm tính, lại quá tốt bụng.

Nhưng đấy đồng thời...

Cũng là người anh tốt nhất, người bạn tốt nhất,
là người cũng như cậu, cũng dành tất cả cho bóng đá
là người nguyện ý cho cậu mọi sự chiều chuộng, quan tâm, âu yếm.

Vì như thế một người anh, thật không thể không để trong lòng a...

.

Mặc cho trong lòng đang nhấp nhô dậy sóng, cậu vẫn đều chân nối bước hai người phía trên cho tới khi chân suýt bước hụt vì suy nghĩ hết sức ngây thơ của Nii nhà cậu.

- Ể? Tại sao lại phải tranh sân bóng? Chẳng phải hai trường cùng dùng chung thì tốt hơn mà?

- ...hả?

Trong lúc nhất thời vì chỉ số IQ thấp đến tội của mình, Ishizaki chẳng thể biểu hiện gì ngoài nghệch mặt ra nhìn, dù trước đó cậu ta đã rất hùng hổ. Còn hành động của một con người bất cần như Tsubaki, phản ứng sau khi thấm được cái suy nghĩ khó đỡ của Tsubasa chính là... Nâng tay che mặt :)

"Kami-sama ơi! Nếu người đã giúp con chuyển sinh thì làm ơn, con cầu người cứu con khỏi cái tình huống quái quỷ này trước khi con hỏng mất!"

Vâng, đó là phần nội tâm đang mãnh liệt thét gào đã được che giấu một cách hoàn mỹ dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của Tsubaki :)

Và như thể vị Kami-sama nào đó đã nghe thấy tấm lòng của Tsubaki nên khi cả ba vừa quẹo qua ngã rẽ để tới sân bóng thì đã bắt gặp một nhóm ba người. Để xem, nhóm này gồm có:

1. Ông chú nát rượu (có sao không khi để ông ta long nhong ngoài đường thế? Bộ không sợ ổng bị xe đụng à? -_-|||)

2. Ông chú nghiêm túc (Nè, nghiêm túc quá là sẽ ế vợ đó nha!)

3. Cậu bé bằng tuổi họ, và trông hơi giống...Wakabayashi Genzo

Ừm, và hết!

Chẳng có điểm gì không bình thường cả!

...

À, khoan...

...đợi cái đã...

...người thứ ba...

...là cậu nhóc giống Wakabayashi Genzo?

...một cậu bé bằng tuổi họ và giống Wakabayashi Genzo!?

Trông lúc cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên tai đã vang lên tiếng hét với âm lượng cực cao của Ishizaki.

- AH!!! WAKABAYASHI!?

.
.
.

Ok, I'm fine!

...CÁI CON KHỈ!!!

Cậu đang muốn hỏng lắm rồi có được không!?

Quả thật là cậu đã mong thoát khỏi cái tình huống quái quỷ kia nhưng có cần nhất thiết phải là Wakabayashi xuất hiện hay không Kami-sama?

Quá sớm rồi đấy!!!

.

Kami-sama *ôn tồn*: Cần đấy con, và ta thấy giờ gặp đâu hẳn sớm. Dù gì sớm hay muộn cũng phải gặp, giờ gặp càng tiện *nhàn nhã uống trà*

Yuuki: Sớm xem mắt cũng là lựa chọn không tồi, dù gì tự thân mấy đứa cũng khó lòng mà đến với nhau bất kể có hay không người ngoài nhúng tay *thong thả nhâm nhi bánh*

.

Chẳng phải là cậu muốn biện hộ gì sau cái cách gửi lời thách đấu một cách bá đạo (đến kỳ quặc) của Nii, nhưng... Phiền phức đâu cần kéo tới sớm như thế này mà, phải không?

Cậu muốn tận hưởng phút giây an lành để chuẩn bị đối phó với đại phiền phức phía trước a! Chẳng lẽ đến cuối cùng cũng phải tước đi điều đó khỏi cậu sao? Cậu đã làm nên tội tình chi? Hay hồi sáng bước lộn chân ra cửa?

...

...

...

Được rồi, được rồi! Nào mọi người, chúng ta cùng nhau tua lại để xem có chuyện gì đã xảy ra một lúc trước đó trong lúc đợi Tsubaki cưng bình tĩnh lại nhé!

✿✿✿

Trái ngược không khí vui vẻ bên Tsubasa (trừ Tsubaki), bên phía Wakabayashi lại rất im ắng, cả ba như nhất trí không nói lời nào.

Tranh thủ khoảng thời gian này, cậu thủ môn đập... khụ, đẹp trai âm thầm sử dụng chỉ số IQ (có thể xem) khá cao của mình để phỏng đoán.

"Tại sao hai người Tsubasa cùng Tsubaki lại gửi lời thách đấu đến mình? Bọn họ tính thay mặt Nankatsu? Nhưng Nankatsu từ khi nào lại có những người sở hữu lực sút mạnh đến thế?..."

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, Wakabayashi đưa ra quyết định

"Thôi kệ, cứ tới sân là biết liền, nghĩ nhiều chỉ tổ thêm đau đầu"

Và khi cậu vừa quyết định không suy nghĩ nữa, cũng chính cậu lại tiếp tục tự hỏi tự trả lời... Làm cho tác phải tự hỏi cậu tự vả mình có đau không :>

"Chắc đó không phải học sinh tiểu học? Chứ sao lại có ai cùng tuổi có cú sút kinh người đến thế? ... Nhưng chữ lẫn nội dung đều không giống học sinh trung học... Không lẽ..."

- HLV, EM BIẾT RỒI!!!

Wakabayashi giống như nhận ra điều gì đó (sai hay đúng còn chưa biết) mà hướng về phía ông Mikami kích động hô lớn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến khó hiểu từ ông...

- HLV, có chuyện gì sao ạ...?

- ...huh? À không, không có gì. Chỉ là ta thấy người đó có chút quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai hay đã gặp ở đâu...

- Hả? Cái ông say rựu bét nhè kia!?

- Ừm... Nhưng hẳn là do ta nghĩ nhiều, 'người đó' không thể nào xuất hiện ở đây được... Có lẽ là người giống người...

Nhưng thật ra ổng đúng là 'người đó' thật đấy Mikami-san! ...dù hiện tại trông không giống chút nào (-_-|||)

"Rốt cuộc người HLV nhắc đến là ai mà lại khiến thầy bận tâm đến thế...?" Tuy rất thắc mắc, nhưng Wakabayashi lựa chọn không hỏi. Vì cậu tin, nếu thầy muốn nói thì thầy sẽ nói với cậu sau, nên không lý gì truy cầu đáp án

- Tạm bỏ qua vụ đó đi, quả thật là khoảng cách từ đồi đến chỗ chúng ta là không nhỏ đối với con nít, đến em cũng khó lòng mà làm được...

Ông Mikami vứt nghi ngờ ra sau đầu, vuốt cằm nói ra suy nghĩ của bản thân

- Vâng!

Wakabayashi không phản bác hay dùng bất cứ lời lẽ nào để phủ nhận, trái lại, cậu thành thật thừa nhận rất nhanh.

- Ừ, biết thế là tốt! Tạm dừng ở đây... Nhìn kìa, ta đã sắp tới sân. Em sẵn sàng chưa?

- Vâng, bất cứ lúc nào cũng có thể ạ!

- Tốt!

Hai thầy trò ở phía trước cứ thế vừa đi vừa nói, còn ông chú nát rượu vẫn loạng choạng bám theo.

Mà tuy nói loạng choạng, kì lạ là... Khoảng cách được duy trì đối với hai thầy trò phía trước một chút cũng không chuyển dịch, đến tốc độ không nhanh không chậm không khác gì được cẩn thận điều chỉnh qua làm ai nấy khi thấy đều khó mà tin người này là đang say

✿✿✿

Đương khi hồi phục hoàn toàn sau cơn sốc ban nãy, Tsubaki lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng lui xuống về sau, cách Tsubasa với Ishizaki một khoảng không quá gần cũng không quá xa.

Lý do? Vì cậu linh cảm Ishizaki lại sắp ầm ĩ...

- HEY WAKABAYASHI!!! ĐÂY LÀ HAI NGƯỜI... ĐÂY LÀ TSUBASA, NGƯỜI ĐÃ THÁCH ĐẤU CẬU ĐÓ!!!

Và linh cảm của cậu bao giờ cũng chính xác đến một trăm phần trăm: Ishizaki cậu ta đã hét rất hùng hổ chỉ để giới thiệu bọn cậu.

Còn cái khúc ba chấm trên kia là do bị bạn nhỏ Tsubaki ở phía sau vung chân đá một phát, và còn định bồi thêm nếu Ishizaki không biết điều nhanh miệng sửa lại :>

Hiển nhiên 'nạn nhân' sau khi nói xong không quên ném lại một cái nhìn đầy uất ức, mang hàm ý "Cậu đá mạnh quá đấy! Đau chết tớ rồi!". Nhưng nhìn xem, Tsubaki nào có quan tâm, cậu nhóc quay đầu sang hướng khác như kiểu 'chẳng liên can gì đến tôi'.

Mà nói gì thì nói, đối Ishizaki thì tình thế này đúng là 'trong cái rủi có cái may' khi bên kia hoàn toàn không để ý đến điểm bất thường trong câu nói của cậu. Vì họ bận chú tâm vào cái khác

"...NGƯỜI ĐÃ THÁCH ĐẤU CẬU ĐÓ..."
(Nếu thế thì bình thường, chứ tên nào mà lo chú ý cái điểm bất thường kia mới là kì lạ đó! À mà thôi, hơi lạc đề)

Nhất thời ba con người bên lề đường bên kia đều cùng chung một suy nghĩ:

"CÁI GÌ??? NHỎ CON NHƯ THẾ SAO???"

Wakabayashi vì tưởng bản thân bị Ishizaki trêu chọc, nhất thời mất khống chế mà phẫn nộ hét lớn.

- CẬU ĐÙA TỚ ĐẤY À!!! CÁI THẰNG NHÓC CHOAI CHOAI CÓ MỘT MẨU THẾ THÌ LÀM GÌ CÓ CÁI LỰC SÚT KINH KHỦNG ĐẾN VẬY?!?!? BỚT GIỠN!!!

Yep, cậu bạn đã thành công chọc giận hai người chỉ với một câu nói. Vì vậy, tôi thật lòng chúc mừng Wakabayashi Genzo-kun, người đã đạt thành tựu đáng ghi nhận trong Sách kỷ lục Guinness. Vì một trong hai vốn không dễ chọc, nhưng một khi đã giận...

Cứ thoải mái tưởng tưởng bản thân thế nào đi dạo Diêm vương Điện đi nha~

Và như mọi người đã đoán, người không dễ chọc vừa được nhắc đến chính là Tsubaki(-sama)!

Một, là tại tên khốn đó (AHEM!!) dám nói Nii cậu là thằng nhóc choai đấy! Không bực sao được!

Hai, là Ishizaki - tên đồng đội đứng cùng chiến tuyến có tài trong việc để cậu thở dài. Như lúc này đây, cậu ta dù ngoài cuộc vẫn cực kì không kiên nể gì hét đáp trả.

- CÁI GÌ!!! Ý CẬU LÀ TỚ NÓI DỐI ĐẤY HẢ??? CHÍNH MẮT TỚ CHỨNG KIẾN TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH ĐẤY NHA!!! TỚ NÓI DỐI CẬU THÌ LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ???

Trong lúc tình huống đang trong hồi 'chiến sự' đầy căng thẳng và nồng nặc mùi thuốc súng thì...

Bốp

Một âm thanh hết sức vui tai vang lên. Cả thảy năm cặp mắt chuyển sang nhìn chằm chằm người đã cắt ngang (rất đúng lúc).

Tsubaki không lộ ra chút thất thố, bình thản đưa ngón tay trỏ hướng về trái bóng hiện đang nằm trong tay Wakabayashi mà không nói lấy một từ. Và vì những người ở đây không thiếu não như sứa, rất dễ hiểu ý cậu

Liền đấy, âm thanh mang đầy tự tin lẫn cuồng ngạo vang lên từ phía Wakabayashi.

- Đúng! Nói chi cho mất thì giờ... HÃY DÙNG HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH ĐI!!

Trái bóng vừa rơi xuống thì chân cậu đã vung cao, dùng lực sút song song tiếng hét vang vọng cả một vùng không gian

- ĐỠ NÀY!!!

Trái bóng nhờ lực sút mạnh mẽ của Wakabayashi mà lao nhanh về phía trước. Tiếng xé gió gào rú bên tai như thể không khí nơi trái bóng xẹt qua đã bị một thế lực thần bí tàn nhẫn xé toạc. Tốc độ lại càng lúc càng tăng, không lấy điểm giảm bớt mà lao đi, tựa viên đạn của vị thợ săn 'trao tặng' con mồi của mình.

Có lẽ, nếu có người dân đi bộ ngang qua sẽ vì trái bóng mà kinh hãi, thương tiếc thầm cầu nguyện cho sự an toàn của người nhận cú sút này, nhưng...

Những kẻ ở đây tuyệt nhiên không nghĩ thế!

Tất cả đều im lặng quan sát trái bóng và đến khi nó tới gần... Tsubasa bất ngờ nghiên người ra sau, bình thản đến điềm nhiên, nhẹ nhàng đến thoải mái di mũi chân chuyển bóng ra sau - nơi Tsubaki đang hiện diện

Hơi ngẩn người rồi thở dài một hơi, Tsubaki thản nhiên tiếp bóng và trước khi cậu kịp vào tư thế thì ngay bên cạnh, Ishizaki đã hét lên cảnh báo (một cách vô ích - theo ý kiến riêng của Tsubaki).

- NÀY!! Mau dừng!! Có xe buýt đang tới!!

Tsubaki là loại người sẽ nghe theo người khác?

Không, tất nhiên rồi.

Cậu bé thần đồng bóng đá bỏ ngoài tai cả lời cảnh báo lẫn ánh nhìn lo lắng của người anh trai, vận toàn lực vung chân.

"Bóng sẽ đâm trúng xe!"

Hầu hết đều nghĩ thế... Nhưng sau đấy, họ biết họ đã quá khinh thường cú sút, cũng như người kia

Xem!

Trái bóng đã dễ dàng vượt qua bằng cách lướt dưới gầm xe như thể chính nó có ý chí riêng

Xem!

Cách nó lao thẳng và nằm gọn trong vòng tay Wakabayashi - người vẫn chưa hồi phục sau 'món quà' ban nãy

Nhưng cũng không thể trách Wakabayashi, khi trừ Tsubasa, toàn bộ những người đã chứng kiến đều một phen chấn động đến tận tâm can

.

Không thèm quản cảm xúc của mấy con người cứng nhắc như bị ai bấm nút dừng, Tsubasa bước tới và xoa đầu cậu em sinh đôi, vừa khen vừa mắng yêu.

- Em làm tốt lắm! Nhưng sau này đừng làm liều như thế... Anh lo lắm đấy

Tsubaki vốn đang dụi dụi đầu nhỏ trong lòng bàn tay anh mình, vừa nghe thấy lời ấy đã vội ngước lên gật một cái nhẹ và bĩu môi.

Tsubasa dường như từ ánh mắt của người em trai đọc được thông điệp này, "Nii nói như thể em ưa thích mạo hiểm lắm đấy! Người ta có chắc chắn mới làm thế!" khiến cậu chỉ đành cười trừ.

Ừ ha, cậu sao lại quên mất bảo bối nhỏ nhà mình tuy thường rất cẩn trọng, nhưng đôi lúc cũng không kém phần cuồng ngạo cùng liều lĩnh. Nếu em ấy không làm trò đó thì quả thực, cậu sẽ là cái đầu tiền hồ nghi xem xem người trước mắt - đang dụi vào lòng bàn tay cậu như mèo con - có thật là em trai mình

.

Và cũng nhờ cảnh 'hường phấn' đang bao bọc quanh hai người nên 'hồn' vốn đang lạc trôi về phương trời xa xăm ngoài kia mới nhớ nhiệm vụ của mình mà chạy về xác, đem mấy bức tượng hoàn hảo trở về thành những con người sống...

Dù vậy, khả năng nói chuyện hình như vẫn đang trong quá trình bảo trì hay sao ấy mà những kẻ từ tượng biến lại vẫn chưa thể nói được nga?

Ay da, thật đáng ngại (mừng) thay!



~The end~

Yuuki: Hơn 3000 từ rồi đó! Đủ làm quà hối lỗi chưa? Xem như tôi quay lại rồi nhé!
P/s: Cảm xúc của bạn nếu một ngày lên máy kiểm tra nhưng chương truyện hoàn toàn trắng tinh không dòng chữ và bạn phải ngồi viết lại từ đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro