Đôi lời tác giả:
Đã là OS mà còn chia part... Được rùi, tui thừa nhận là tui chơi dại được hum? Nhưng (khúc cuối) đã lỡ xé rùi mà xóa đi thì phiền lém~ tại nhiều chữ mà, xóa thì tiếc bao công sức
Ai đợi được thì đợi, hông đợi được thì... Ứ thèm quản nha~
P/s: Đang lớp 9, sắp thi TS10 nên não có chút vấn đề. Thông cảm
========================
Căn phòng bệnh một màu trắng tinh làm người chán ghét, nên dù ga giường mềm mại cùng lớp chăn dày ấm áp đến mấy, cũng chẳng để tâm tình người trong phòng tốt hơn.
Cạch
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa, nhưng người trên giường vẫn vô hồn nhìn bức tường đối diện, không mảy may phản ứng
- Rei...
Những người đi vào thấy cảnh tượng đó không khỏi xót xa mà nhìn, mà đau lòng lên tiếng
.
Người thanh niên mà họ nhớ, người thanh niên mà họ bất chi bất giác đem khắc vào trong tâm trí, người thanh niên mà không biết tự khi nào đã là nguồn sống, là oxy với họ, người thanh niên mà họ yêu nhất...
Là người thường hay khoái chí chọc ghẹo đồng bạn lẫn đối thủ...
.
"Oya~ oya~"
Tay chống cằm nhìn những con người gục ngã trên sân cỏ, híp mắt
"Không ngờ mấy người yếu~u đến vậy đấy~ mới có nhiêu cũng chịu không nổi"
"..." (⌣_⌣”)
"Yếu~ quá là yếu~ đến nói mấy câu cũng không đủ hơi~ à thui! Đừng nói, tui sợ mấy người nói xong là ngủm mất"
"..." (¬_¬)
"Hay do ăn không đủ nhỉ mấy babe~? Cần uống sữa hông?"
"..." ( º言º)
"Hay để tui giảm lịch tập luyện xuống ngang mấy bé cao trung nhe? Hoặc sơ trung? Mún cái nào~?"
"..." (◣_◢)
Giận thì giận, nhưng đâu ai phản bác được gì khi bản thân đã mệt đến không còn hơi sức di chuyển, còn đối phương thế mà vẫn còn thong dong nhảy đây nhảy đó, hết ghẹo rồi chọc (cho đến khi họ suýt trào máu họng)
"Rei, đừng trêu mọi người nữa"
Huấn luyện viên đứng bên nhìn cũng phải bất đắc dĩ lên tiếng can ngăn
"Hai~i"
Không hài lòng bĩu môi, nhưng người thanh niên tóc nâu vẫn đứng dậy, phủi phủi tay sang bên chơi bóng
.
Là người sẽ cà khịa người khác trong khi đánh lừa bằng nụ cười ôn hòa...
.
Trên gương mặt non nớt họa nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, môi mỏng khẽ mở
Đồng bạn: Cậu ta mà cười như thế thì hiểu luôn... Thôi thì cũng vì bọn tui là những con người thiện lành, xin hứa hằng năm thắp cho chú cây nhang
"Nha? Hóa ra cậu cũng là cầu thủ chuyên nghiệp? Gomen gomen, tại nhìn qua tui tưởng dân nghiệp dư hám dzui lên nghịch chứ~"
Địch thủ: Khục! (×_×)
Đồng bạn: Và vâng! Đến thời điểm hiện tại Sagami Rei vẫn là nhà vô địch đấu khẩu thưa quý vị! ┐(´∇`)┌
Sagami Rei: ( ╹▽╹ )
"Sao con cứ cà khịa người khác quài thế?"
Nhìn người khác đau lòng đến không thốt lên lời, vị huấn luyện viên không đành lòng lên tiếng
"Sensei"
Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, Rei rũ mắt
"Bản thân con vẫn biết cà khịa là không có tốt, không có hay ho, đẹp đẽ gì hết, và cũng biết khoa học đã chứng minh"
Hai tay mân mê, giọng nhẹ nhàng tha thiết... Nhưng ông chắc chắn có thể thấy vẻ tinh nghịch ánh lên trong ánh mắt cậu học trò
"Nhưng tự bản thân cảm được rằng cà khịa dù có như thế, nó vẫn giúp con dzui sống mỗi ngày."
"... Con thích là được"
Thôi được rồi, ông thừa nhận ông đã bất lực trước cậu học trò này được chưa? Được chưa? Đượcc chưaaa!!?? (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
.
Là người ngoài miệng nói lời tàn nhẫn cùng lãnh cảm, nhưng tay lại vươn ra cứu giúp từng người một...
.
"Gì cơ!? Đáng thương? Đấy còn không phải do hắn làm sao? Gieo nhân nào gặt quả nấy! Đáng thương gì ở đây! Lo mà đi tập luyện đi, bớt bao đồng!"
Nổi quạu trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng mấy ngày sau...
"Số tiền này là vốn làm lại, chứ không phải tiền bố thí cho nhà mi đi rượu chè be bét! Nghe rõ chưa?"
...nhân lúc không ai để ý liền len lén tìm đến người kia, dúi vào tay một số tiền không nhỏ. Và cả khi thấy bọn họ, vẫn ngoan cố tỏ vẻ bản thân là một nhân vật phản diện
"Ý kiến giề? Tiền chất đống thành núi ở nhà nên tui đem vứt bớt, không được hử?"
.
Là người sở hữu đôi vai nhỏ bé nhưng kiên cường nhất, có thua có bệnh có đau cũng sẽ tiếp tục đứng lên và chạy...
.
"REI!!"
Cấp tốc chạy đến con người đứng tựa lưng bên cửa sân, cả đám hoảng đến sắp khóc
"Uầy... Sao trước giờ tui không nhận ra mấy người không chỉ ồn mà còn rất mít ướt nhỉ?"
"Đó, đó..."
"Không có đó gì ở đây! Mau dẹp mấy cái gương mặt ủy mị đó đi! Trông thật yếu đuối và kỳ cục!"
Phiền não phất phất tay, Rei nhìn về phía huấn luyện viên
"Sensei, cho con vào sân"
"Không được! Con đã sốt ngay sau chấn thương vừa khỏi, sao lại còn đến đây? "
"NHƯNG ĐÔI CHÂN CON VẪN CÒN CÓ THỂ CHẠY!"
"..."
"Sensei, mina, con biết mọi người lo cho con, nhưng miễn con còn có thể tiếp tục, con sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ"
Người thanh niên với vóc người bé nhỏ gần như nhất giải, giờ phút này lại hùng vĩ, lại to lớn, lại kiên cường, lại mạnh mẽ biết bao...
.
Là người lạc quan cùng bình tĩnh, bị chế nhạo, bị oan uổng đến uất nghẹn vì những lời đồn vô thực, cũng chỉ điềm nhiên mà cười...
.
"SAO BỌN HỌ DÁM NÓI NHƯ THẾ VỀ REI CHỨ!? DAMN! CÁI LŨ TƯỞNG BỞ NGHĨ MÌNH LÀ CÁI RỐN VŨ TRỤ ĐÓ!! TỚ PHẢI KIỆN!! PHẢI NÓI CÔNG AN MẠNG GÔ CỔ HẾT LŨ KHỐN KIẾP!!!"
"ĐỨNG LẠI! Ta cũng đi!!"
"Tớ nữa!"
...
"TẤT CẢ TRẬT TỰ HẾT COI!! MAU NGỒI XUỐNG!!"
"Nhưng--”
"BẢO NGỒI THÌ NGỒI ĐI!!"
Nhìn cả đội loạn xì ngầu, Rei bị chọc cho cọc luôn. Cậu bục bội vò tóc, nghiêm khắc thuyết giáo
"Cái đám mấy người bình tĩnh lại đi! Nghĩ cái quái gì mà đòi đi kiện? Tính làm scandal lớn hay gì? Lớn già đầu rồi mà chút điểm đó cũng không thông là sao?"
"Nhưng chúng..."
Một người lên tiếng, trên khóe mi là giọt lệ ngoan cố đọng lại
"Chúng... Chúng có biết... cậu đã phải nỗ lực... thế nào đâu... không biết cả vết thương trên người cậu... sao lại dám chứ..."
"...aiz~"
Thấy cả đội vì câu nói một người đều sa sầm mặt, đôi mắt lại lóe lên ngọn lửa phẫn nộ khiến Rei chỉ có thể mệt mỏi bóp hai bên thái dương.
Bỗng chốc, cậu thẳng lưng quát lớn
"NGẨNG ĐẦU LÊN!"
"...?"
Khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, và họ thấy nụ cười điềm nhiên của ai kia
"Tớ không quan tâm người khác nói gì về mình, cũng không cầu được công nhận. Vì tớ biết, thực lực của tớ, nỗ lực của tớ, tất thảy đều có mọi người chứng kiến, và cũng đã được các cậu công nhận. Với tớ, thế là đủ"
"..."
"Vì vậy, đừng quan tâm người khác nói gì về tớ mà làm lớn chuyện ra, hiểu chứ?"
"...được rồi"
Hài lòng gật đầu, Sagami Rei quắc lên vai túi xách, đánh mắt nhìn những người kia
"Thế còn chần chờ gì nữa? Cùng ra làm một show không ai có thể rời đi~!"
.
Là người duy nhất chạm tới những mảng tối họ đã cố hết sức che giấu, rồi lặng lẽ cùng cường hãn đem phần quang minh bản thân sở hữu thế vào...
.
"Rei..."
"Nói vắn tắt trong ba giây, bắt đầu"
"Tớ yếu quá phải không?"
"Cái đó mà cũng cần phải hỏi? Thật là... Cần đây liệt kê ra một loạt điểm xấu khác không?"
"Cậu--!"
Nhìn đối phương tức đến đỏ bừng mặt, cậu thiếu niên tóc nâu chỉ nghiêng đầu, híp mắt bảo
"Tức như thế có phải hơn không? Sao lại cứ thích chường cái gương mặt chù ụ thế kia ra?"
"..."
"Cậu yếu và cũng có rất nhiều điểm xấu, nhưng mà nhé..."
Bỗng chốc đứng dậy, vươn vai và xoay người
"Con người vốn là vậy mà"
"..."
"Ai cũng yếu, cũng có rất nhiều khuyết điểm, và trên đời này làm gì tồn tại một con người hoàn hảo. Vì chúng ta là con người. Đã là con người thì sẽ tồn tại khuyết điểm, có khuyết điểm con người mới có thể phát triển"
"..."
"Có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất giữa những con người trên khắp thế giới này ấy, là ai nhận ra và chấp nhận khuyết điểm của bản thân, là ai có can đảm rời khỏi vùng an toàn và chấp nhận thay đổi, là ai phát huy ưu điểm và giảm bớt khuyết điểm tốt nhất"
"..."
"Vì vậy, hãy cứ tự tin. Cậu là cậu, là một người bạn khôn ngoan đã nhận ra khuyết điểm của tớ"
Nụ cười càng thêm rạng rỡ với ánh mặt trời đằng sau lưng, như thể cậu đang tỏa sáng. Và ánh sáng của Sagami Rei, là kim chỉ nam của những kẻ hành khất lạc lối, là ngọn hải đang dẫn đường bảo hộ những thủy thủ
.
Thế nhưng, con người ấy giờ đây...
Đã không còn chọc ghẹo họ...
Đã không còn vừa cười vừa "giết người không cần dao"...
Đã không còn lãnh cảm chỉ rõ sự thật...
Đã không còn phần kiên cường bất chấp tất thảy...
Đã không còn đeo lên nụ cười điềm nhiên như chẳng quản thế gian...
Cũng đã không còn phần quang minh rực rỡ, ấm áp kia...
.
Cậu đã thay đổi sao?
Không, vẫn vậy
Vẫn là mái tóc nâu, vẫn là thân hình gầy gò nhỏ nhắn vì kén ăn...
Tất cả vẫn như cũ. Vẫn là Sagami Rei họ quen thuộc
Chỉ đôi mắt là khác
Khác.
Rất khác.
Vì đã thiếu đi sức sống bền bỉ, mạnh mẽ đến bất diệt luôn như ngọn lửa mỹ lệ nhất thế gian
Đôi mắt đã từng là những gì đẹp đẽ nhất, rạng rỡ nhất mà họ thấy qua trên đời, là những gì những kẻ hèn mọn bọn họ hằng sở cầu...
Nay chỉ còn lại một vẻ vô hồn
Phải chăng nỗi bất lực, nỗi đau cậu cảm nhận khi đôi chân còn đó, vẫn còn có thể di chuyển, nhưng lại chẳng thể đá bóng... Đang bào mòn lấy tâm hồn cậu, tước đi nơi cậu sức sống?
Và họ, những kẻ biết tất cả, những kẻ tự cho mình yêu cậu nhất, lại chẳng thể làm gì...
Họ mới thật vô dụng, thật thảm hại làm sao
.
--Sagami Rei
Danh tự này có nhiều ý nghĩa, mỗi người mỗi khác
Với thế giới ngoài kia, là tên của một mạnh thường quân hay mạnh tay chi tiền làm từ thiện
Với Fan hâm mộ bóng đá, là tên của một Ngôi sao rực rỡ nhất
Với người cùng sinh hoạt trong giới chuyên nghiệp, là tên của một vị Đế vương
Còn với bọn họ, là tên của đồng bạn đáng tin cậy nhất, đối thủ nguy hiểm nhất, vị tiểu vương tử duy nhất họ dung túng sủng nịnh.
Và là tên của người họ yêu nhất
.
Yêu? Với một người con trai khác?
Hiển nhiên họ hiểu được, hiện tại ngoài kia không chấp nhận phần tình yêu này
Hiển nhiên họ cũng hiểu, là họ sẽ bị phỉ nhổ, xa lánh thế nào khi người ngoài biết
Họ hiểu rất rõ là đằng khác, vì đã lớn đến chừng này tuổi rồi mà
Nhưng họ cóc thèm quan tâm
Họ biết mình không mù quáng. Chắc chắn
Chỉ đơn giản, vì bọn hắn là những kẻ không thể từ bỏ việc yêu một người, yêu cậu ấy. Là những kẻ yêu bằng cả trái tim, bằng cả lý trí.
Nếu phần tình cảm này là sai trái, họ nguyện làm tội đồ
Nếu thế gian không chấp nhận mà ruồng rẫy, họ nguyện làm kẻ cô độc
Nếu yêu đơn phương là hành vi tự giết chết bản thân, họ nguyện ý tiếp tục
Chỉ đơn giản là thế
Đời người chỉ có một, không ai biết chuyện tương lai, chẳng ai hay mình có còn lại yêu ai, chẳng ai hay ngày mai thế nào...
Nên họ muốn yêu hết phần nhiệt thành, yêu thật trọn vẹn, yêu đến bất chấp, yêu cho cả phần "họ" của tương lai có thể sẽ không còn yêu.
Và yêu sao cho sau này không bất hối
.
Đến hôm nay, họ chợt nhận ra rằng chỉ đến khi gặp được cậu ấy, gặp được người thanh niên gọi là Sagami Rei kia, tâm hồn họ mới thật sự trưởng thành, không còn là những đứa trẻ lớn xác
Họ đã có thể tiến về phía trước, không dậm chân ở hiện tại bất luận có chuyện gì xảy đến
Họ đã có thể không thấy hối hận với bất kỳ quyết định nào của bản thân, mặc kệ kết quả của nó là tốt, hay là tồi tệ bậc nào
Tất cả những điều đó, là vì quen cậu, yêu cậu mà họ mới có thể làm được
Vì yêu cậu, vì biết ái nhân là cái dạng người cứ dứt khoát tiếp tục tiến thẳng một đường về trước, hoàn toàn không quan tâm đồng bạn có đuổi kịp hay không - thậm chí có khi đã từng nảy ra ý nghĩ sẽ bỏ lại họ khi có cảm giác bị níu chân - thành thử họ nào có thời gian để mà dậm chân nhìn về quá khứ
Vì yêu cậu, họ không muốn bị cậu ghét vì phạm vào điều cấm kỵ của cậu - thấy hối hận về quyết định của bản thân. Cậu ghét hai chữ "hối hận". Cậu càng ghét hơn nếu người khác cảm thấy "hối hận". Vì Rei cho rằng, nếu đã làm ra bất kỳ quyết định gì, thì phải biết tự mình gánh chịu bất kỳ hậu quả gì, chứ không phải để xảy ra rồi mới thấy hối hận.
Nhưng là, Rei cậu ấy trưởng thành thế đấy, nhưng nhiều khi vẫn thật trẻ con.
Hết dỗi rồi kén ăn, hết ăn vạ rồi đến cứng đầu, đôi khi còn bị cậu làm cho nghẹn họng nữa cơ.
Chỉ là, giận vẫn thật không nỡ mà.
Họ sao có thể dám trách Tiểu vương tử được đây?
Thế nên họ vẫn tiếp tục dung túng yêu chiều, tiếp tục ngoan ngoãn đạp chân lên cái bẫy chình ình ở trước mặt, để tiếp được nhìn ái nhân thỏa mãn vui vẻ bật tiếng cười
.
Tui: (⊙_⊙)...BÁC SĨ!!! CÓ CA, À KHÔNG, MẤY CA KHẨN CẤP!!!
Bác sĩ said: Ume là bệnh nan y, nên rất tiếc, hiện không có cách chữa khỏi cho con rể nhà chị. Xin người nhà đừng quá đau thương (︶︹︺)
Tui hiện giờ kiểu: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi... để giờ đây tôi về làm cát bụi... ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
.
Sagami Rei là cái con người đặc biệt đến khác người :))
Khi ở trên sân: Ngang tàng, quyết tuyệt, mạnh mẽ, dứt khoát, bá đạo mà đoạt bóng (từ chân đối thủ lẫn đồng đội), dùng một thân kỹ thuật cao siêu kinh người dẫn bóng rồi làm một cú sút khiến ai cũng hít một hơi vì kinh hãi.
Khi xuống sân: Không khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây ngô, vô tư đến ngang ngược như tiểu thiếu gia nhà tỷ phú ấy
Dẫn chứng?
Okay, có lun~
Vì trốn thầy trốn mấy thành viên đội mình mà sẵn sàng chuồn sang ký túc xá đối thủ, đến khi hỏi ra lại suýt nghẹn cười đến nội thương khi nghe người kia khai ra là bị ép ăn.
Cũng có nhiều khi thấy bên đội đối phương có mấy thứ lạ, cảm thấy hứng thú liền vô tư phóng sang, rất nhẹ nhàng ngó lơ việc đang ở bên ngoài, sau lưng là mấy đài truyền hình, và cả lẫn kết quả ngày hôm đó.
(Và vì cái dáng vẻ tò mò cùng hứng thú kia quá đỗi đáng yêu, ngây thơ cùng tự nhiên như chuyện là lẽ đương nhiên phải thế, nêu dù có ai tưởng phê bình cũng chẳng biết phê bình thế nào)
Một con người như thế, bảo sao họ không yêu được đây?
Và cũng một con người như thế, lại không hiểu sao thành người khiến họ phải trưởng thành.
Ủa mà giờ nghĩ lại mới thấy...
Đúng là lạ thiệt :))
Cũng ngộ nữa :))
Khó hiểu thật sự :))
.
Rei: Con có như mấy người họ nói đâu!! ('^´o)=3
Tui: Kaa-san cho con năm phút ngẫm lại(#^ω^)
*load* => *ting* => *tải thành công*
Rei: ...coi như con chưa nói gì ─=≡Σ((( つ><)つ
Tui: Okay lun~ khi về nhớ mua một phần đồ ăn vặt là được (◠‿・)—☆
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zẫn là tui: Ủa dzồi tui đang viết bi kịch hay hài kịch nhể? Sao lộn tùng phèo hết bà nội cha rùi?
*loading...*
*1... 2... 3... 4... 2... 3... 1...*
*zẫn đang loading...*
Đing!
Tui: À okay~ nhớ ra rùi... Nhưng để khi khác viết :)))
==================================
Đôi lời cuối part của con Yuuki - không - được - bình - thường:
Tui biết nó lạ lắm... Mà thui kệ :))
Thân gửi Zero_Kazuto - người đã cho tui ý tưởng làm lun 1 OS
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro