chương 31. con rối

Cuộc đời Demi là 1 chuỗi những sự việc được người khác sắp đặt, 1 con rối đúng nghĩa. Mong muốn của cô là gì? Và liệu cô có bất cứ mong muốn nào không? Chẳng ai thèm đoái hoài quan tâm. Vì con rối không được phép đòi hỏi.

-"công việc của cô là theo dõi Makima, thế mà lại bị cô ta bắt thóp ngay từ đầu, đã vậy còn bị cô ta tẩy não rồi cứ thế như 1 con chó cúc cung tận tụy theo hầu cô ta. Đúng là vô dụng." âm thanh trầm trầm gằn từng chữ 1.

Demi vẫn còn đang ở Nhật Bản, chưa có kế hoạch tác chiến tiếp theo được đưa ra nên cô phải nán lại ở đây ít lâu. Chiếc điện thoại sử dụng đường dây mật được cô cầm trên tay, đặt bên tai của mình.

Cô không có ý định đưa ra bất cứ lý do nào để biện hộ cho mình. Sau tất cả, chính cô cũng cảm thấy mình chỉ là 1 con chó vô dụng.

-"vậy cô đã biết ả Makima kí hiệp ước với con quỷ nào chưa?" người bên kia đường dây sau 1 hồi im lặng lại đặt ra 1 câu hỏi khác.

Con quỷ mà Makima đã kí hiệp ước, đến cả ban lãnh đạo cấp cao của đội diệt quỷ Nhật Bản cũng có khi không biết được. Không thể phủ nhận năng lực của chị ta rất mạnh, là 1 cái gai cắm sâu vào nỗi lo sợ của các nước lớn, cứ thế đâm sâu vào từng lớp tế bào mà không có cách nào để nhổ ra được. Đó chính là lý do phải tìm hiểu được loại quỷ chị ta sở hữu, để loại trừ tận gốc cái gai này đi.

-"chưa." Demi dùng cùng thứ ngôn ngữ với người đang liên lạc với cô qua đường truyền điện thoại.

-"Demi, cô nên nhớ cô chỉ là 1 món đồ phục vụ cho quân ngũ của quốc gia. Và 1 món đồ vô dụng thì sẽ bị vứt bỏ, đừng để đến cuối cùng, cô chỉ là 1 mẫu rác nằm trong đống rác của nhân loại. Trở nên hữu ích đi."

Demi không trả lời, cứ thế dùng sự im lặng để đáp lại người bên kia.

Không chỉ riêng cô, tất cả những đứa trẻ ở kho hàng đó đều là công cụ, những món vũ khí sống không có tới quyền con người cơ bản nhất.

-"vậy còn quỷ cưa?" sau 1 hồi làm thinh, Demi dè dặt hỏi chuyện liên quan tới Denji. Chẳng hiểu tại sao nhưng cấp trên rất có hứng thú với hắn, nói đúng hơn là muốn có hắn trong tay.

-"không phải việc của cô, chúng tôi sẽ phái 1 nhân quỷ tới để lo phần đó. Ở im 1 chỗ và đợi chỉ thị tiếp theo đi." sau đó là tiếng 'cạch' và âm thanh 'tút tút' vang lên.

Demi ném điện thoại qua 1 bên, ngồi bó gối nhìn ra phía ngoài qua ô cửa nhỏ. Nơi cô ẩn náu là 1 căn nhà bỏ hoang bên rìa thành phố, hi vọng sẽ không ai phát hiện ra mình.

Đã quá quen với náo nhiệt nơi thành thị, im ắng như thế này khiến Demi có chút không quen. Hay là cô không quen 1 mình? Denji, Power, và cả Aki nữa, bọn họ từng sống như vậy sao? Mà chính bản thân cô lúc trước cũng có khá hơn gì. Thật cô đơn.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới nơi quê nhà, cái đất nước chỉ toàn băng tuyết đó. Không phải là cô nhớ nơi chết tiệt đó, cô chỉ nhớ cái lạnh đã thấm sâu vào từng thớ thịt, nhớ cái cảm giác tứ chi như muốn đóng băng khi cô nằm co ro trong đêm đông lạnh giá. Cái lạnh khiến cô quên đi thực tại. Cô thích nó.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, mây trắng như những đám kẹo bông gòn lơ lửng trên nền xanh ngát. Thế mà cô lại phải ngắm nó thông qua ô cửa nhỏ của 1 ngôi nhà bỏ hoang như thế này.

Cuộc sống không thuộc về chính chúng ta, con người sẽ chẳng bao giờ thật sự có được tự do. Không chỉ con người, tất cả các loài vật khác trên trái đất đều như vậy, chúng đều phụ thuộc vào nhau, không bao giờ có được tự do đúng nghĩa.

Suy cho cùng, tự do cũng chỉ là 1 định nghĩa méo mó, 1 ước muốn không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Những kẻ kiếm tìm sự tự do, chẳng qua là những kẻ ngốc muốn chối bỏ thực tại.

-"mày cũng đang tìm kiếm sự tự do sao?" Demi nhìn con chim sẻ nhỏ đang đậu trên thành cửa. Cô đang hỏi nó, hay đang tự hỏi chính mình?

Chim luôn là biểu tượng của sự tự do. Chúng có đôi cánh đủ rộng để có thể bay lượn trên bầu trời, đôi chân đủ khỏe để đi trên mặt đất, đủ kiêu ngạo để đậu trên những nhành cây yếu ớt nhất, bởi niềm tin của nó không đặt nơi nó dừng chân mà là đặt nơi đôi cánh của chính nó.

Tuy là vậy nhưng nó vẫn phụ thuộc, vì cuộc sống không là của riêng ai.

Demi từng nghĩ, chỉ cần thoát ra khỏi cái nhà đó, cô sẽ có được tự do, đó là lý do tại sao cô không ngần ngại tự dâng hiến cơ thể mình cho con quỷ. Nhưng thật ra nước đi đó lại khiến cô sảy chân vào 1 lồng sắt còn to lớn hơn gấp bội, 1 nhà ngục đúng nghĩa.

Demi sớm đã từ bỏ khát vọng hão huyền đó, cô đã quy hàng trước số phận đáng nguyền rủa của mình.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cánh chim nhỏ tung bay dưới nền trời, khát khao đó lại 1 lần nữa bùng cháy bên trong cô.

Chạy, chạy đi. Tháo bỏ xiềng xích và chạy. Vứt bỏ hết mọi thứ và cứ thế mà lao về phía trước.

Lần đầu tiên trong đời, Demi đã vụt chạy.

Cánh cửa cũ kĩ bật mở, cũng là lúc Demi chạy ra khỏi đây, chạy ra khỏi sự sắp đặt của kẻ khác. Cô sẽ sống cuộc đời mà mình muốn, không ai có thể bắt cô lại.

Nhưng ánh sáng chói lóa trong mắt cô biến mất, giống như ngọn lửa đang rực cháy bỗng bị dập tắt ngay tức khắc.

Makima đứng ngay sau cánh cửa ấy, ngay trước mắt cô, ngay tại ranh giới tự do mà cô muốn vượt qua.

-"tôi cũng nghĩ tự do chỉ là 1 giấc mơ hão huyền." Makima mỉm cười, ngón trỏ nâng chú chim sẻ nhỏ bé lên ngang vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro