13 - Điều kiện

- " Là bác sĩ lãng quên ?" - Phương Thi Tình hăng hái hình hướng Trình Thực mà nói. Cười cười cầm chiếc đồng hồ bỏ vào túi.

Những người khác  cũng lục đục làm theo. Biểu lộ trên mặt mỗi người lại mỗi khác.

Tầm mắt họ đảo qua đảo lại trên người Từ Lộ lẫn Trình Thực. Lâu lâu lại nhìn vào Hạ Thư, một cái hậu thuẫn của Trình Thực. Vị cô nương tiên tri sợ hãi quả thật là có lý do.

Thế ngự đã bày thành như vậy, Trình Thực lại còn nhảy lên nhảy xuống, bất quá chỉ còn chưa nói thẳng ra " Ta và ngươi là đối lập ".

Nhìn cái đồng hồ trước mặt, Từ Lộ hiển nhiên chẳng dám thu về, liền đem so sánh thời gian trên đồng hồ của Trình Thực với của Phương Thi Tình rồi lại đẩy về.

- " Lãng quên bác sĩ, hi vọng ngươi ít động thủ đối với NPC, quá độ gia tốc sẽ khiến Ký Ức sụp đổ, chúng ta sẽ có khả năng bị nhốt lại trong kí ức, không cách nào thoát ra. "

Trình Thực không vẫn đề nhún nhún vai, cầm lên đồng hồ bỏ túi rồi kéo tay Hạ Thư rời đi. Hắn đương nhiên không muốn ai thấy mình dụ hành. Còn cả Hạ Thư, tiện tay kéo theo.

______________

Quán rượu khá lớn, trên dưới cũng phải 2 tầng. Phong cách cùng loại với thời Trung Cổ châu âu. Cách trang trí vô cùng thô kệch.

Hai người chẳng đi quá nhiều đã không còn nghe thấy giọng nói của các vị đồng đội.

Vừa dừng lại, Trình Thực liền bị Hạ Thư đá nhẹ một cái, nói là nhẹ nhưng Trình Thực cũng phải loạn choạng lùi lại.

- " Phát điên gì vậy !? "

- " Hì hì, dụ hành. Xong rồi " - Hạ Thư khoát tay, thản nhiên đáp.

Trình Thực bỉu môi, chửi một câu.

- " Xui lắm mới làm đồng đội cô. "

Trình Thực từ trong túi áo lấy ra một con xúc xắc 6 mặt, là xúc xắc vận mệnh.

Hắn đọc xong lời cầu nguyện, cô liền :

- " Phụt, Ân chủ nhà cậu nghe cậu cầu nguyện kiểu này có thấy ngứa tai không ?"

Dù đã nghe qua câu cầu nguyện " Nói dối như hôm qua, cười ngây ngô hôm nay " này nhiều lần, cô cũng không nhịn được. Cười phá lên.

- " Ai biết được, lời cầu nguyện rõ là như vậy. "

- " Ừm ừm, lần nào yết kiến cậu thử hỏi xem nó là như vậy hay ân chủ của chúng ta sửa thành như vậy. " - cô gật gật đầu, miễn cưỡng nhịn cười.

- " Thấy người tên Từ Lộ kia thế nào ? "

- " Liễu Như Yên, crush của Tạ chó liếm thì như thế nào được? À, cô ta hình như hơi thù địch với cậu đó. Coi chừng Tạ Dương kia nói xấu cậu với cô ta . "

- " Có em gái tiểu Hạ ở đây thì cô ta đâu dám động vào anh . "

- " Hơ hơ. Cái câu " Chỉ tin người 5phần " kia của cậu đâu rồi ? "

- " Xùy, cái đó bỏ qua. Tin không tin thì tùy. " - vẻ mặt chán chường. - " Còn cái tiên đoán của cô tiên tri kia, cái mảnh đá đó hình như của cô mà. "

Nghe hắn nói, cô từ túi đeo chéo bên hông lấy ra vài mảnh đá.

- " Ừm, là cái này. Có lẽ là thật sự của tôi. " - Cô lấy ra cho Trình Thực xem, rồi lại cất vào túi. - " Có khả năng người cũng là tôi giết " - cô nói nửa đùa nửa thật.

Trình Thực nghe cô nói, cũng chỉ gật gù.

___________

Nhìn cảnh trước mắt, chắc chắn chủ của tầng kí ức này đã từng đi qua. Còn đã từng ở rất lâu nên mới có thể nhớ chi tiết như vậy. Nói về kí ức người thường, nó đều có sai lệch. Nhưng nơi này, nhìn một lúc rồi vẫn chưa thấy điểm sai.

Nhưng trí nhớ mỗi người mỗi kiểu, nếu người đó quan tâm đến cái gì, cái đó liền rõ ràng. Nếu người đó chẳng chút quan tâm, điểm đó liền mơ hồ.

Cách nhanh nhất tìm ra sai lệch Ký Ức chính là - đi bắt chuyện. Từ những NPC tìm ra sai lệch, từ đó suy đoán ra chủ nhân ký ức.

Vì thế, hai người liền chia nhau ra đi bắt chuyện. Cô không biết bắt chuyện, nhưng cái kia Chu Cẩm lại là người hoạt bát. Đổi tạm một chút.

- " Hì hì, lỡ có làm gì không đúng thì cũng thông cảm đi. Không thông cảm cũng đâu làm gì tôi được " - Nàng nhảy chân sáo, bắt đầu công việc trò chuyện với mấy hành khách.

Nàng nhìn qua nhìn lại, rồi lại để ý thấy nơi này không có nữ phục vụ. Cho nên liền dùng thiên phú tín ngưỡng 「 Ta Chính Là Ngươi 」, tiện tay biến mình thành một nam nhân phục vụ. Đến quầy lấy một cái khay, giả vờ vô cùng thuần thục.

Nàng mỉm cười vui vẻ, hoạt bát trò chuyện với các vị khách hàng.

Mười mấy phút sau, nàng nhận ra mấy vị này hoàn toàn không có sai lệch ký ức, cũng chẳng phát hiện cái gì có ích. Liền bị đạp vào trong.

Cô từ từ phân tích, phân tích tâm lý của một người thường. Những vị khách hàng này thật sự quá bình thường. Chỉ là đều rất cao to lực lưỡng, cũng đều rất thích nói chuyện. Một người như thế nào sẽ có tâm lý như vậy ?

" Một người ốm yếu, khi nghĩ đến người khác đều cảm thấy họ rất cao lớn. Ừm...nghe được rất nhiều chuyện, nói thẳng ra đây là một cái lò drama. Một người thế nào sẽ có loại Ký Ức này ? "

Cô ngồi tại chỗ, ngẫm nghĩ. Rồi đáp án chợt hiện ra " Người phục vụ " !

Nghĩ ra, cô vừa bước ra cửa đã đụng mặt Trình Thực, còn có cả Phương Thi Tình.

Cô nhìn qua, liền thấy Trình Thực cũng vừa mới thay một bộ đồ phục vụ. Phương Thi Tình cũng thấy , liền thấp giọng khen.

- " Thông minh !"

Trình Thực nghe thấy thì hớn hở, cười nói

- " Được đại lão khích lệ chính là động lực để ta tiến bộ ! "

Cô nhìn thấy Từ Lộ trốn sau lưng Phương Thi Tình, trong mắt tràn ngập cảnh giác, nhỏ giọng lầm bầm.

Phương Thi Tình cười cười :

-" Dụ hành của chủ ta hai người cũng biết, đó là chia sẻ tri thức, chân lý sẽ mang vinh quang chiếu rọi chúng ta "

Dụ hành chân lý chính là cầu tri. Bất luận tri thức đó là cái dạng gì, miễn là tri thức đều sẽ được tính . Muốn được thần che chở thì phải chia sẽ tri thức với tín đồ của ngài.

Trình Thực ánh mắt khẽ động, rồi nhanh chóng chia sẻ một cái kiến thức nhỏ.

- " Đút ngón tay vào hậu môn, nhẹ mát-xa, xoay tròn 30 giây có thể ức chế ợ hơi, bất cụt "

-"?"

-"?"

Trình Thực chỉ vừa dứt lời, hai vị nữ đồng đội trước mặt bỗng cứng đờ người. Nữ tiên tri mặt như bảng màu, xanh đỏ tím đủ cả.

Chẳng biết đây là sợ hãi, ghét bỏ hay buồn nôn. Tóm lại đối phương quá biến thái. Chân nàng chậm rãi, dựa sát vào người Phương Thi Tình.

Phương Thi Tình lại cảm nhận được ánh sáng chân lý đang chiếu rọi Trình Thực , nghĩa là Trình Thực không nói lung tung, đây thật sự là một cái tri thức.

-" Ngươi ....là làm sao biết ? "

-" Ta là bác sĩ, mấy cái này biết đôi chút"

- " Trong hiện thực, là bác sĩ? "

- " Không giống sao ? "

- " Haha..."

Rồi Phương Thi Tình vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, xoay sang nhìn Hạ Thư. Hạ Thư cũng mỉm cười, vui vẻ nói ra thêm một cái kiến thức nhỏ :

- " Hội chứng voodoo death: khi ai đó tin rằng mình bị nguyền rủa chết, hệ thần kinh tự hành khiến tim loạn nhịp và… chết thật."

Cái kiến thức này bình thường hơn cái kia một chút, nhưng lại có chút...kì quái.

Phương Thi Tình nghe thấy, cũng cảm nhận được hào quang Chân Lý đã chiếu rọi Hạ Thư, cũng miễn cưỡng gật đầu cười. Dứt khoát kéo tay Từ Lộ vào phòng thay đồ.

Trình Thực cười khẩy , quay đầu chào Hạ Thư một cái rồi tự mình đi điều tra.

__________________

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic