14 - Người Phục Vụ
Mấy vị người chơi sơ lược phân chia khu vực. Cô được phân chia một góc, đành qua loa tiến đến một chút rồi quay đầu. Tìm phòng của phục vụ ốm yếu kia.
Ừm, chẳng tốn bao lâu, cô cũng đã nhanh chóng tìm thấy người. Cô nhẹ đóng cửa, giọng cười hì hì. Hạ giọng hỏi nhỏ.
- " Anh phục vụ, tôi có điều muốn hỏi anh. Anh có vui lòng giải đáp cho tôi không ? "
Giọng nói của cô lúc này vô cùng lịch sự, nhẹ nhàng, không có chút tạp ý nào. Người phục vụ đang nằm nghỉ ngơi cũng thoáng chốc bất ngờ, nhanh chóng ngồi dậy. Cảnh giác hỏi :
- " Cô muốn gì ? Tôi tan ca rồi, nếu có thắc mắc thì cô có thể tìm người khác hỏi. "
Cô khoát tay, nói :
- " Cái này người khác không giải thích cho tôi được " - Vừa nói, tay cô lại vừa xuất hiện một tấm thẻ bài poker, ừm, một lá 5♥ tỏa khí tức của hỗn loạn. - " Cái này, đây có phải ký ức của anh không ? "
Thiên phú tín ngưỡng Hỗn Loạn, gây rối loạn nhận thức. Rồi người đó bỗng trở nên ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, thừa nhận :
- " Đúng vậy, đây chính là kí ức của tôi "
Rồi hình ảnh người phục vụ vỡ vụn, hóa thành một cánh cổng.
- " Ừm, coi như nay mình may mắn. May mắn trong thí luyện nhà đối diện " .
Cô thò đầu, nhìn vào trong, thấy bên trong là một rạp xiếc.
" Không vội không vội, bày trò cái đã "
- " 「Từ hư mà thành thực 」"
Cô vừa lẩm nhẩm niệm, vừa bắt đầu bày trò. Rồi lại xuất hiện một nam phục vụ , chỉ có điều cái này là giả.
Cô đi ra ngoài xem có ai ở gần xong, rồi quay lại phòng, nhét một tờ giấy nhỏ xuống dưới nam phục vụ giả kia. Nội dung " Chờ các người, tôi đi trước cái đã. Hì hì ".
Rồi rời đi, tiện thể che lại luôn cái cánh cửa.
_________________
Bên trong là một rạp xiếc, ừm. Là xiếc thú, cô nhanh chóng tìm một cái ghế trống, ngồi vui vẻ xem xiếc. Không phải cô không muốn đi tìm manh mối, cô chỉ...
" Ừm, lười quá. Lát nữa đợi đồng đội tìm , mình đi hưởng ké đi. "
Chẳng bao lâu, từ cánh cửa kia thò ra một cái đầu đen đen. Ừm, là đầu Trình Thực. Hắn cảnh giác đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thụt đầu vào.
Sau đó vài bóng người từ cánh cửa bước ra. Họ nhanh chóng nhìn thấy Hạ Thư đang ung dung ngồi trên khán đài coi xiếc người khổng lồ.
Quay lại màn bàn luận của các đồng đội một chút, sau khi tụ họp lại. Trình Thực chia sẻ manh mối, mọi người định đi tìm người thì chợt nhớ ra chẳng thấy nữ đồng đội điểm cao kia đâu liền muốn đi tìm.
Nhưng họ lục tung quán rượu cũng chẳng thấy cô đâu, đương nhiên liền nghĩ đến việc cô ấy đã tìm thấy chìa khóa nên đã đi trước. Nên cũng nhanh chóng tìm cổng.
Tìm thấy phòng, chẳng thấy cửa đã mở đâu, liền nghi ngờ. " Vị đồng đội này đã đi đâu rồi ? "
Ừm, họ thấy tờ giấy được nhét dưới người phục vụ kia thì đôi phần tức giận. Nhưng chỉ trách trong lòng, ai dám nói thẳng mặt ? Dù sao cái này cùng lắm chỉ tính là đồng đội trêu chọc nhau một chút, cũng chẳng quan ngại.
Quay lại tầng kí ức thứ 2.
- " He he, chào mọi người. Cũng không quá chậm. " - cô cười thân thiện, nhảy khỏi ghế, bước xuống trước mặt mọi người.
- " Em gái nhỏ, em chơi vậy là không đẹp.Nói đi, tìm ra manh mối nhanh như vậy là làm cách nào ? " - Trình Thực bĩu môi, liếc xéo.
- " Tôi bảo tôi may mắn, cậu tin không . "
- " Tin, tin cái mẹ nhà cô. Đến sớm thế thì có tìm ra manh mối gì hữu ích không ? "
- " Hihi, không có. Tôi nãy giờ đều ngồi xem xiếc . " - Cô thản nhiên, khoang tay đáp.
Mọi người, có người tin, có người không tin. Còn Trình Thực đương nhiên không tin, cô không phải là người thiếu trách nhiệm như thế. Ít nhất là không thiếu trách nhiệm đối với việc khiêu chiến thí luyện thành công của bản thân.
[…]
Mọi người miễn cưỡng bỏ qua chuyện này, tiếp tục bàn luận, phân công công việc cho mọi người, tiếp tục tìm manh mối.
- " Thật quá đáng, tự mình đến sớm như vậy lại không tìm manh mối. Lại còn hại chúng ta mất hơn nửa tiếng. "
Từ Lộ lầm bầm trong miệng, có lẽ chỉ ngoài Phương Thi Tình đang đứng trước nàng ta ra thì chẳng ai nghe thấy. Phương Thi Tình nghe thấy, muốn nói lại thôi.
Còn Hạ Thư, giác quan của thợ săn rất nhạy. Nên đương nhiên cũng đã nghe hết toàn bộ. Cô liếc nàng ta một cái. Rồi quay đầu rời đi, tiên thể kéo tay Trình Thực đi cùng.
________________
End chap 14
ừm, tr càng vt càng ng u. 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro