19 - Sương
"Trong trang sách của ta còn có một trương tới từ ( chiến tranh 】 tín đồ 'Ảo Thuật Sương Mù" có thể ngay lập tức triển khai lĩnh vực, đem tiếp một màn địa điểm sinh ra phủ kín sương mù, trở ngại người làm phép ảnh mắt. Cho nên ta cùng Hạ Thư sẽ ra ngoài đầu tiên.
Nhưng bởi vì ta cũng không có đầy đủ phòng ngự ảo thuật, cho nên, mục sư muốn ở ta sau đó cải thử hai tiến vào, cũng nhanh chóng chỉ viện trị liệu.
Thích khách sẽ là người thứ ba đuổi kịp, nhưng phải nhớ kỹ, khi chưa rõ đối phương có phải là ký ức bản thể hay không, không được hạ sát thủ, chế phục là chủ yếu.
Trong tình huống tính mạng bị đe dọa, ưu tiên rút lui thay vì giết người!
Chú ý, bất kỳ kỹ năng nào có thể gây ra tiếng động lớn đều phải cẩn thận sử dụng. không được ngay từ đầu đã khiến ký ức hồn loạn!"
Nói xong, Phương Thi Tình nhìn Trình Thực dày ý vị sâu xa, nói:
"Có được không?"
Trinh Thực vô tội nháy mắt mấy cái, như muốn nói, đàn ông sao có thể không được?
Rồi nàng nhìn sang Hạ Thư, muốn hỏi ý kiến.
" Cần gì phải như vậy, để chị mày đây 1 đao là trực tiếp chém làm đôi cái thí luyện này. "
Trong lòng là như thế, còn bên ngoài cô chống cằm, mỉm cười. Tỏ vẻ không ý kiến.
Phương Thi Tình hiểu ý, chỉ ngầm cười, rồi nhìn phía A Minh.
A Minh trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Rồi nàng theo thủ tục, trưng cầu ý kiến của hai người còn lại. Ngoài Từ Lộ có chút kín đáo khó chịu vì bản thân hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu ra , Bách Linh đương nhiên chẳng ý kiến.
Thế là kế hoạch được quyết định, tất cả mọi người tiến về phía Jorque.
Ngay khi thú nhân nương sắp "lưu động diễn xuất" đến hàng ghế của Jorque, các người chơi cùng nhau tiếp cận hắn.
Lúc này, Jorque hoàn toàn không phát hiện ra sự tiếp cận của các người chơi. Trong mắt hắn, ngoài "người lùn lắp ráp thú nương" ra, chẳng còn ai khác.
Trong tay hắn nắm chặt một nắm tiền mặt, hận không thể nhét vào bộ ngực đầy đặn của thú nương ngay lập tức.
Trình Thực vẫn còn một số nghi hoặc, hắn thấp giọng hỏi Bách Linh:
- "Thần tín đồ có ảnh hưởng đến sở thích của một người không?"
Bách Linh cẩn thận hồi tưởng, rồi không chắc chắn nói:
-"Thần tôn sùng việc giải phóng những dục vọng sâu thẳm trong nội tâm, chứ không phải là vặn vẹo ý chí của người khác. Nên việc các ngươi gọi là bị Chủ ta "ô nhiễm" chẳng qua là khiến các ngươi nhận ra bộ mặt thật của người đó mà thôi.
Tuy nhiên, phối hợp với những thiên phú khác nhau để dẫn dắt, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả đó.
Dù sao ngươi cũng biết thôi miên, đúng không?"
Trình Thực rất tán thành, nếu không hắn thực sự không thể hiểu được sở thích t.ình d.ục của Jorque lại có thể tự do đến vậy.
Khi mọi người đến gần Jorque, Phương Thi Tình đã lấy ra một trang sách màu xám đen từ cuốn sách của mình. Nàng quay đầu nhìn Trình Thực, dùng ánh mắt ra hiệu hành động bắt đầu.
Trình Thực không chút do dự thi triển thuật bình tĩnh và thuật thôi miên lên Jorque, rồi lại tung thêm một phát gia tốc khôi phục lên người khán giả đang giao dịch bên cạnh, ý đồ khiến hắn kéo dài thêm vài giây.
Phương Thi Tình nắm lấy cơ hội, trực tiếp hỏi:
-"Đừng sợ, nghe ta nói. Ngươi chỉ đang hồi tưởng, tất cả những điều này đều là ký ức của ngươi. Nhưng ngươi hiện tại quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục hồi ức nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, ký ức mãi mãi là ký ức, không phải là hiện thực. Hiện tại chúng ta muốn trở về hiện thực, được không?"
Ánh mắt của Jorque trở nên mê mang và vô hồn, hắn không ngừng gật đầu, thì thầm nói :
- " Đúng vậy, hồi ức, đây đều là hồi ức của ta "
Theo âm tiết cuối cùng rơi xuống, cả người hắn ầm ầm tan thành vô số điểm sáng, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh cổng ký ức mới.
-"Quả nhiên là hắn!"
-"Bách Linh tiểu thư lợi hại!"
-"..."
-"Chuẩn bị xong chưa? Ta và Hạ Thư đầu tiên. Trình Thực hai, thích khách ba. Tốc chiến tốc thắng."
Phương Thi Tình thi tình không chút do dự bước vào. Thấy người đã vào, Hạ Thư nhanh chóng bước theo sau để tránh gặp tình huống bất ngờ. Cô sợ chị gái này lỡ có mệnh hệ gì trong cùng thí luyện với mình thì có hơi khó nói chuyện với ...bạn mình.
Để đảm bảo hai cái đùi của mình không bị thương, Trình Thực theo sát phía sau, hầu như chân trước tiếp chân sau bước vào trong cánh cổng .
Họ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi khi mở mắt ra, trước mắt đã che kín một lớp sương mù dày đặc màu tro đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên tai còn vang lên tiếng thét chói tai đứt quãng.
" Cái đệt mẹ, kiểu này thì biết đường nào mà bảo vệ !? "
Cô vừa định búng tay. Để lửa hắt sáng xung quanh rồi tìm người. Đang định làm thật thì bàn tay cô bị nắm lấy. Kéo cô chạy về phía nào đấy. Cô lờ mờ nhìn thấy người kéo mình chính là Phương Thi Tình.
Cô còn nghe thấy một tiếng bước chân khác, giọng nói này quen lắm.
" Trình mẹ nó Thực "
___________________
end chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro