22 - Thích Khách
-"Ừ, sợ ngươi bị đổi, đặc biệt thử một lần, không ngờ đồng chí thích khách, thân thủ nhanh nhẹn phết."
A Minh ngại ngùng gãi đầu, nhìn Phương Thi Tình đang hôn mê hỏi:
"Phương tỷ sao thế?" - rồi lại nhìn ra sau lưng, không thấy người đâu lại hỏi -" Còn Hạ tỷ đâu, chẳng phải mấy người đi cùng sao "
- " Phương Thi Tình không sao, vẫn còn cứu được. Còn Hạ Thư thì kệ nó đi, chắc tự mình đi lạc rồi. Bọn chúng đâu ? "
Hạ Thư - đang trên đầu bọn họ nghe hết mấy câu nói này. Cô hiện tại đang ngồi trên xà nhà, thư giãn đung đưa chân nhìn xuống.
-
"Chắc ở phía sau, ta vừa tỉnh dậy đã thấy mấy tên người lùn cuồng bạo, chúng vừa ra tay đã dùng tử thủ, ta không kịp phản ứng, không có đường lui, chỉ có thể... liều c·hết phản kích. May mà chúng cũng không trâu bò lắm, chỉ là trên người có chút Thần lực 【 ô đọa 】 thôi."
Người c·hết rồi, ký ức không tan vỡ, mấy người chơi quả là may mắn. Mấy tên người lùn này cũng không phải ký ức bản thể.
Trình Thực như có điều suy nghĩ nhìn A Minh một cái.
- "Không bị thương chứ?"
- "May mắn, không ạ."
- " Vậy thì tốt, ta chờ sương mù tan đi thôi. "
- " Vâng, cần em giúp gì không ? " - A Minh đưa tay đỡ Phương Thi Tình.
Cô chỉ thấy Trình Thực cười, chặn tay A Minh mà từ chối.
Hai người ngồi trong góc, nói chuyện phiếm vu vơ. Còn người thứ ba thì vừa ăn bắp rang bơ vừa nghe lén.
-"Đối phương mấy người?"
-"Sáu ạ."
-"Trong chốc lát mà xử lý được sáu người á? Giỏi đấy." Trình Thực không tiếc lời khen ngợi, làm A Minh ngớ người ra một chút.
-"Dù sao thì... em cũng là thích khách, hoàn cảnh sương mù có lợi cho em."
-"Ừ, đã nhanh nhẹn thế này, sao ở màn gánh xiếc thú thứ hai lại đến muộn thế?"
Trình Thực ôm Phương Thi Tình, hỏi như vô tình.
Câu hỏi này làm A Minh cứng họng.
Sắc mặt A Minh đột nhiên ngập ngừng, còn chưa kịp mở miệng thì Trình Thực lại tùy ý bồi thêm một câu:
-"Ngươi bảo cái chú Hoàng kia sao mãi chưa thấy đâu nhỉ?"
Sắc mặt A Minh càng tệ hơn, hắn ấp úng:
-"Cũng đâu thiếu ông ta, không đến chẳng phải tốt hơn sao."
-"Ngươi cũng sợ ông ta q·uấy r·ối à?"
-"Vâng."
Trình Thực nhíu mày, cười:
-"Ngươi cũng biết ông ta là thất luật nhạc công? A ~ ta hiểu rồi, hóa ra ngươi là hành hình quan."
Thất luật nhạc công, 【 hỗn loạn 】 ca giả.
Hành hình quan, 【 trật tự 】 thích khách.
【 trật tự 】 và 【 hỗn loạn 】 là kẻ thù không đội trời chung.
Động tác của A Minh khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua Trình Thực, sắc bén và bực bội, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục vẻ lúng túng quanh co, gãi đầu không biết nói gì.
Sương mù vẫn dày đặc, Trình Thực không bắt được biểu cảm trên mặt hắn, nhưng trong lòng hắn đã rõ.
-"Thôi nào, đối lập thì đối lập, có gì ghê gớm. Có vị cổ nhân từng nói, tín ngưỡng đối lập không phải do chúng ta tạo ra, không cần mang gánh nặng quá lớn."
Trình Thực vô tư cười, vừa nói vừa đưa tay về phía Phương Thi Tình trong lòng.
Cảm giác của A Minh trong sương mù dày đặc hiển nhiên mạnh hơn Trình Thực, hắn thấy rõ Trình Thực đưa tay về phía bộ ngực phập phồng của Phương Thi Tình, nhưng hắn chỉ nhíu mày, không lên tiếng.
Không lâu sau, trong sương mù lại truyền đến tiếng động.
-"Phương... Phương tỷ tỷ?"
-"A ~ đại lão, cứu mạng!"
Một giọng run rẩy, một giọng lả lơi.
Nghe có vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Cô khóe miệng giật giật.
" Đám này không có chuyện gì liền ồn ào vậy à ? "
Cô lặng lẽ dịch chuyển, ra phía sau hai nữ nhân kia.
Cô nhẹ nhàng, từ tốn hai tay đặt lên hai vai hai người. Họ liền giật mình, nhảy cẫng lên -
- " Ahh - "
- " hì hì, hai em gái nhỏ. Đi đâu đấy "
Hai người bất giác run rẩy, quay ra sau nhìn thấy cái bản mặt cô thì mới thở hắt ra một hơi. Bách Linh thì vui vẻ ôm lấy cánh tay của Hạ Thư, còn Từ Lộ thì vẫn vẻ mặt cảnh giác, lùi ra vài bước.
Hai giọng nữ này vừa vang lên, không khí lúng túng giữa Trình Thực và A Minh lập tức tan biến. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ mông, cười nói:
- "Đủ người rồi, tập hợp thôi."
Đúng lúc này, sương mù chậm rãi tan đi.
A Minh cũng đứng dậy, nghiêng người nhìn lại, thấy Phương Thi Tình trong ngực Trình Thực không biết từ lúc nào đã mở mắt.
-"Phương tỷ, chị ổn không?"
"..."
Trong mắt Phương Thi Tình lóe lên một tia giận dữ, nhưng lập tức mỉm cười gật đầu:
-"Không sao, nhờ có Trình Thực, kịp thời cứu ta."
Nói là lời hay, nhưng nghe lại có chút nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện truyền lửa giả không thể nói trước mặt người khác, nên dù Phương Thi Tình có phê bình kín đáo về cách từ chối của Trình Thực, cũng không thể bùng nổ lúc này.
Những đấu sĩ nằm rạp trong bóng tối cẩn thận dè dặt, bất kỳ tia lửa nhỏ nào cũng có thể soi sáng hành tung của họ, khiến mọi nỗ lực trôi theo dòng nước.
- " Thôi nào, tập hợp tập hợp. Bọn họ chắc đang chờ đó. "
______________
end chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro