26 - Đóng vai

Họ cau mày. Trình Thực tự hỏi xem thích khách liệu có thiên phú tín ngưỡng dạng khống chế nào không. Ít nhất , loại thiên phú này trong 「 Trật Tự 」thật sự hiếm.

- " Đây là khống chế của Hỗn Loạn. " - cô lên tiếng, phá tan mạch suy nghĩ của Trình Thực. - " Tôi từng dùng qua khá nhiều loại thiên phú khống chế, có lẽ chỉ có Hỗn Loạn là phù hợp trong hoàn cảnh này."

- " Ừm, khung cảnh này thật hỗn loạn. Thôi vậy, ít nhất vẫn có đôi chút thu hoạch. "

Cô gật đầu, cuối xuống nhìn kỹ từng cái xác, rồi từ trên người một người lùn lấy lên một chiếc nhẫn sang trọng. Ném qua cho Trình Thực xem thử. Cậu nheo mắt, quan sát chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời. Vừa xem vừa tặc lưỡi :

- " Chế tác tinh xảo, không biết tay nghề nào mới có thể gõ ra một chiếc nhẫn hoàn mỹ như vậy, tiếc thật, giờ thuộc về ta rồi."

- " Hừ, đẹp thì đẹp thật. Nhưng cái nhẫn này có đôi chút câu chuyện phía sau ah "

- " Ý gì ? "

- " Đó là nhẫn của cái vị phu nhân công tước kia đấy "

- " Ohh. " - cô vừa nói, vừa tiện tay ném ra mảnh đá xuống vũng máu.

Mảnh đá vỡ tan thành nhiều mảnh, lấp lánh dưới ánh nắng.

- " Làm gì vậy ? "

- " Cho giống mới cảnh trong lời tiên tri của Từ Lộ. hihi "

Họ cảm thấy nơi này chẳng còn gì để khai thác liền quay đầu.Vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Bách Linh đang tươi cười, có vẻ như đang đợi hai người.

- " Hai vị đại lão này có mối quan hệ không bình thường ah - "

Trình Thực mặt tối sầm, cười gượng mắng :

- " Định dựa dẫm vào bọn này đấy à "

 Hạ Thư sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đôi mắt cứ liếc lên liếc xuống hai quả đồi của Bách Linh, liếm liếm môi cười nói :

- " Hắn không phải gu chị đây. Còn cỡ cưng thì chắc có thể. Theo chị gái đây, chị bảo kê cưng "

Bách Linh không biết kiếm đâu ra một bộ váy, nàng học theo dáng vẻ quý bà, nhanh nhẹn thi lễ, cười duyên nói:

 - "Ôm đùi, không ngại chứ?"

Nàng thấy dáng vẻ thèm muốn của Hạ Thư thì có đôi chút thích thú, nhưng vừa dùng thiên phú tín ngưỡng của mình thì cảm xúc liền tụt xuống: Rõ ràng là giả vờ !

Nhưng đại lão đã mở lời muốn bảo kê mình như vậy, không đồng ý chính là kẻ ngốc.

- " Không ngại không ngại "

- " Ôm thì được, đừng sờ mó lung tung "

- " Mấy vị đại lão yên tâm, ta đây giỏi nhất chính là nghe lời "

Rồi nàng chen vào, hai tay ôm hai cánh tay của hai người. Hớn hở luyên thuyên.

Trình Thực lười nói nhảm, liền dứt khoát rút tay ra. Còn Hạ Thư, cứ mặc kệ để Bách Linh ôm.

-"Vừa hay, bộ quần áo này của ta có thể cho ngươi làm tùy tùng, có phát hiện gì không?"

-"Đã ai thấy tùy tùng chạy lên trước chủ chưa?"

-"Trang viên rất lớn, khách khứa rất đông, ta vừa mới đánh ngất một bà phu nhân để moi thông tin từ chồng bà ta, Công tước Brooks dường như vẫn chưa lộ diện, thời gian ông ta tuyên bố xuất hiện chỉ còn nửa giờ."

Cô xoa cằm, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn Bách Linh.

" Cái tiểu mỹ nhân này thật sự hợp làm tình báo, chỉ là có đôi chút ngây thơ "

Họ nhanh chóng đi theo bước chân Bách Linh tiến vào trung tâm trang viên, đi xuyên qua đám quý tộc thì họ chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng những người khác.

Mọi người đều đã thay quần áo mới, đang chia nhau tụm năm tụm ba. Cô nhanh chóng nhìn quanh đại sảnh một lượt rồi quả quyết kéo Bách Linh đang ôm tay mình rời đi. Trình Thực cũng cảm thấy giống cô nên cũng nhanh bước đi theo.

- " Đáp án chắc không ở đây. Nơi này chẳng có gì quan trọng. "

- " Ừm, ánh mắt của thợ săn quả sắc bén "

Cô liếc Trình Thực một cái, rồi tiến đến một hướng khác. Vừa đi tìm đường, hai người kia vừa trò chuyện.

-"Nhẫn của người lùn rất tinh xảo."

-"Rồi sao?"

-"Mấy lão già quý tộc sẽ không để ý đến một chiếc nhẫn của người lùn."

-"À, vậy nên?"

-"Vậy nên mục tiêu không ở đây."

-"Ra là vậy, đại lão thật tuyệt."

-"... Ngươi im miệng đi."

Bách Linh cười toe toét, khiến những vị khách xung quanh liếc mắt nhìn, "Vậy đại lão, chúng ta đi đâu bây giờ?"

Trình Thực nhìn qua Hạ Thư đang dẫn đường, hất hất cằm về phía cô. Bách Linh đang hăng hái nói chuyện với Trình Thực cũng quay đầu, nũng nịu hỏi :

- " Chị gái, chúng ta đang đi đây vậy ? "

- " Đi tìm chết " - cô phũ phàng buôn ra một câu.

Mục tiêu ban đầu của hai người vốn là dân đen thường xuyên tiếp xúc với người lùn, nhưng họ lại chợt nghĩ đến đám người lùn cũng có liên quan đến Công Tước. Nên liền đổi hướng.

Bây giờ, họ đang dừng trước cầu thang dẫn lên trên. Bách Linh vẻ mặt biến sắc, thấp giọng hoảng sợ :

- " Có thị vệ, chúng ta nghênh ngang đi thế này chắc chắn bị chặn lại. "

Trình Thực đảo mắt một vòng, xấu tính nói :

- " Phát huy ưu thế của cô đi "

Bách Linh ngẩng người, rồi chợt hiểu ra.  

Nàng nhấc váy bước nhanh về phía cầu thang, quả nhiên, vừa đến cửa đã bị vệ sĩ mặc giáp chặn lại.

Bách Linh thấy vậy vội cúi đầu, xích lại gần nói khẽ:

-"Công tước cần ta."

Mặt đám vệ sĩ bị mũ sắt che khuất, không nhìn ra biểu cảm, nhưng động tác nắm chặt trường thương vẫn tố cáo sự khiếp sợ trong lòng họ.

Có lẽ họ đang ngẫm nghĩ ý nghĩa của từ "cần".

Thấy hai người không phản ứng, Bách Linh vươn tay, làm động tác ngón trỏ tay trái và tay phải móc vào nhau trước ngực.

Đây là thủ thế bẩn thỉu phổ biến ở những nơi ăn chơi trác táng của Hi Vọng chi Châu, có nghĩa là phụ họa thấp hèn, nhưng những bà phu nhân có chút thân phận sẽ không làm thủ thế này.

Hay nói đúng hơn, chỉ có một số người làm các nghề đặc thù mới dùng thủ thế này để ra giá.

Hai tên vệ sĩ hiển nhiên càng thêm khiếp sợ.

Họ quan sát khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả và khí chất tao nhã của Bách Linh, mãi không thể liên hệ cô với thủ thế kia.

-"Ngài..."

-"Ta đã nói, Công tước cần ta."

-"Nhưng Công tước không báo tin..."

-"Ý ngươi là Công tước hễ cần ai là phải báo cho ngươi biết à?"

"?" Tên thủ vệ ngớ người.

Đúng vậy, Công tước dựa vào cái gì phải báo cho ta?

Với lại, thả một người phụ nữ vào thì sao, Công tước phu nhân chẳng phải cũng thường xuyên dẫn trai về sao?

Hai tên thủ vệ liếc nhau, tự thuyết phục lẫn nhau, nhao nhao lùi lại một bước.

Bách Linh mừng thầm trong bụng, liếc mắt ra hiệu cho hai người. Trình Thực nhìn qua thì thấy cô chẳng có điệu bộ là muốn đi. Cậu đương nhiên hiểu, con nhỏ này đang muốn trốn việc.

- " Không chịu đi đúng không ? "

- " Không đi, cậu với Bách Linh lên trước đi "

Cô khoanh tay, dứt khoát quay đầu đi về phía cửa chính. Trình Thực tuy không hiểu vì sao cô ban đầu dẫn họ đến đây, rồi bây giờ lại chẳng chịu bước lên nhưng cậu biết cái người này đang có kế hoạch khác, chỉ là không chịu nói cho họ thôi.

Trình Thực cười thầm trong lòng, nhưng ra vẻ thận trọng đi theo.

Hai tên thủ vệ còn muốn cản lại, Bách Linh lạnh mặt nói:

-"Ngu xuẩn, các ngươi không biết tránh hiềm nghi à, thả mình ta lên thì thanh danh của Công tước để đâu?"

Đã thả cô lên rồi, Công tước còn thanh danh gì nữa?

Đầu óc bọn thủ vệ quá tải trong giây lát, rồi chấp nhận số phận, thả luôn cả tên tiểu tùy tùng kia qua.

Đương nhiên, không phải vì cân nhắc đến thanh danh của Công tước.

Mà là vì họ phát hiện, gã sai vặt phía sau này lớn lên quá đẹp trai, không giống như tùy tùng chút nào.

Ngược lại giống như... thú cưng được các quý bà nuôi dưỡng.

_________________

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic