3 - Thí luyện Chiến Tranh
『 Ghép đội thành công, đang tiến vào thí luyện 』
Thông báo lóe tên, trong tầm nhìn của Hạ Thư, mọi thứ trước mắt vặn vẹo bất thường . Sau đó cả cơ thể cô đều biến mất.
• • •
Không khí xung quanh được pha trộn từ mùi rỉ sét của máu và mùi thối rữa của những cái xác nằm la liệt bên ngoài. Cô mở mắt thì thấy mình đang đứng giữa chiến trường xác chết la liệt . Khói - Lửa - Máu. Đầy đủ yếu tố của một cuộc thí luyện 「 Chiến Tranh 」. Cô vừa nhìn qua đã biết nơi này từng là một thị trấn vừa mới bị càn quét bởi 「 diệt thế giả 」. Cái diệt thế giả này là một đám tín đồ Yên Diệt mang danh thanh lọc thế giới, thanh lọc những tín đồ tà thần. Cô liếc qua liếc lại liền đã thấy 6 vị đồng đội đang từ trong các ngôi nhà chưa bị phá hủy đi ra.
Nhìn mặt đồng đội xong cô chẳng quen biết ai. Trong đám người đó chỉ có 2 người vô cùng bình tĩnh. 1người bình tĩnh một cách bình thường, còn một người thì là nhìn người khác bằng lỗ mũi, mặt song song với bầu trời.
" ? " - " Một đứa điểm cao, một đứa tín đồ 「 Si Ngu」"
- " Đây là thí luyện Chiến Tranh , chúng ta nên nhanh chóng giới thiệu đi. Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lương Minh, Văn Minh- Dũng sĩ, 2344 "
Người giới thiệu là người bình thường mà Hạ Thư nghĩ đến. Đúng như cô nghĩ, người này điểm thật sự khá cao. Ít nhất là hơn đa số người thường.
- " Giai Ngọc. 2218 "
Đây là vị tín đồ 「Si Ngu 」kia. Vị Giai Ngọc này có đôi chút nhan sắc, chỉ có điều giọng điệu quá kiêu ngạo, khiến cô nghe thấy mà cảm thấy ván này có chút ...
- " Tôi tên Hạ Thư, Chiến Tranh - Thợ săn, ờm...2177 " - cô nhận ra tới lượt mình nên ngập ngừng giới thiệu. Người khác nhìn vào chỉ có thể đánh giá là " Giả Tạo "
- " Tần Hạo Nhiên , Hư vô - Dũng sĩ, 2268 "
- " Bạch An Tĩnh , Sinh Mệnh - Thợ săn , 1997 "
- " Phan Tuyết Nghi , Hư Vô - ca sĩ , 2313 "
Chỉ còn một người, là một cô gái. Nhưng người này có vẻ không có ý định giới thiệu. Mọi người nhìn đều đã hiểu người này là tín đồ Trầm Mặc.
Phần giới thiệu đã kết thúc . Cô nhìn vào cái tổ đội trước mắt đã có chút phát sinh ý đồ xấu rồi. Cô đoán Lương Minh chắc là tín đồ Trật tự, có vẻ là vì người này trông cũng khá đáng tin. Những người còn lại gồm : Thợ săn - Sinh Mệnh ‹ Sinh Dục › ; Ca sĩ - Vận Mệnh ; Thích khách - Trầm Mặc ; Dũng sĩ - Vận Mệnh.
Nơi họ đang đứng là một căn nhà vẫn khá tàm tạm, cũng coi như là lành lặn trong cái thị trấn vừa bị đám Diệt Thế Giả quét qua. Phía sau ngôi nhà này là một cái hang động lớn. Linh cảm mách bảo cô rằng cái hang đó có vấn đề, là một vấn đề rất lớn. Nhưng lại chẳng có gì để chứng minh.
" Cảm giác cứ hơi lạ lạ nhỉ..." - cô vừa nghĩ vừa cảnh giác nhìn ra phía cửa sổ, chiếc cửa sổ ấy nhìn ra có thể thấy cái hang động tối đen như mực. Chẳng ai biết bên trong cái hang đó có gì.
Cô cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng nhớ mình đã từng đến đây hay chưa. Vì tin vào trực giác của mình, cô thông báo một tiếng rồi tự mình rời đi.
- " Cô đi một mình như vậy có phải hơi nguy hiểm không? " - người nói là Lương Minh.
- " Sợ một tín đồ Chiến Tranh có chuyện trong chính thí luyện của ân chủ mình. Hah " - Một giọng nói khinh khỉnh vang lên.
Nghe thấy câu nói này, Lương Minh chỉ gãi đầu cười gượng, không nói gì.
-" Cảm ơn. Tôi tự lo được " - cô cười nhẹ rồi rời đi.
Mọi người theo hướng cô đi nhìn theo thì thấy cô đi vào cái hang động đen như mực đó.
[...]
Cái hang này rất tối, tối đến mức cô thậm chí không thể nhìn thấy lòng bàn tay mình. Nhưng trực giác mách bảo cô, bây giờ cô không nên lấy đèn ra soi. Nếu không có thể sẽ đánh thức những thứ đang ngủ say trong nơi này.
" Cứ cảm giác quen quen thế nhờ ? "
Cô nhìn xung quanh, nhưng không gian xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy cái gì. Cô từ trong không gian tùy thân lấy ra một cái lệnh bài khắc đầy hoa văn, ấn chú ném lên để kích hoạt. Một lớp màn tỏa ra ánh sáng mờ mờ bao bọc xung quanh cô. Bây giờ cô mới dám lấy ra một cái đèn pin cầm tay dọi lên trên trần hang.
" Bảo sao khí tức quen thế , thì ra là bọn Hỗn Ma này"
Cô gượng cười, nếu không còn biến cố gì thì có lẽ cái đề Chiến Tranh này là đám Hỗn Ma này sẽ hành bọn người chơi. Mấy con súc sinh này nói mạnh cũng không mạnh, nhưng yếu thì cũng chẳng yếu. Chủ yếu đám này lấy số lượng đè người. Bọn này rất đông, có lẽ trong cái hang này phải có cả ngàn con.
Hiện tại có lẽ bọn chúng đang trong thời kì ngủ đông, nhưng mà nếu bọn nó tỉnh dậy thì hơi bị khó sống đây.
" Hehe...tạo chút bất ngờ cho đồng đội thì sao nhỉ ?" - Cô cười giang xảo, xoa xoa tay.
Đang thầm tính toán, cô lại cảm thấy thẻ bài mình tiện tay dán vào người vị tín đồ 「 Trầm Mặc 」kia đang ở gần mình. Lúc rời đi, cô đã tiện tay dán một lá bài hỗ trợ định vị lên người một vị đồng đội. Và bây giờ nó lại ở gần đây, phải nói là rất gần.
" Trầm Mặc... Tốc độ di chuyển này không phải thợ săn cũng phải là thích khách. Đúng rồi nhỉ, những nơi tối tăm như này không phải rất thích hợp cho thích khách ra tay hay sao? "
Cô lại càng vui vẻ, thoắt một cái cô đã dịch chuyển đến chỗ lá bài. Trong tay xuất hiện một mảnh đá nhỏ, mảnh như dao, trong như pha lê. Là loại đá osidian, đây cũng là loại ám khí chính của cô.
Cô nhẹ nhàng, rồi quàng tay kẹp cổ người đang theo dõi mình, lấy mảnh đá kề sát vào cổ .
-" Sao lại theo dõi tôi " - Cô nhẹ giọng , ghé vào tai người đối diện nói - " À không , cô là người câm. Bé câm à, em không nên theo dõi anh vậy chứ, anh biết anh đẹp trai mà " - cô nói với giọng điệu giễu cợt
Người câm nghe cái giọng điệu của cô thì bất giác run rẩy. Cái điệu bộ này, người bình thường nghe thấy chắc chắn phải nổi da gà.
_____________________
end chap 3
Ẹc, viết thì lười, không viết thì cảm thấy bức rức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro