5 - Song sinh

 - Xin lũi, t thật sự viết truyện rất dỡ. Chỉ vt để giải trí.

__________________________

- " Ariss đây, không nhớ ra chị sao ? " - cô mỉm cười.

 Hạ Thư đứng dậy, phủi phủi quần áo đã bị dính đầy đất khi bị đè xuống đất lúc nãy.

 Fallaine nhìn chằm chằm cô , rồi thở dài.

- " Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chị vẫn có dáng vẻ như vậy " - Nàng mỉm cười nhẹ, thả lỏng cơ thể.

 Khuôn mặt lúc nghiêm nghị của nàng đã rất xinh đẹp . Hiện tại nàng mỉm cười lại càng xinh đẹp hơn.

 - " Không tò mò vì sao tôi trẻ mãi không già sao ? "

- " Không " - nàng nói một cách dứt khoát. Khiến cô câm nín.

 Rồi Trầm Mặc giáng lâm. Hai người họ cứ im lặng như thế, chẳng ai mở lời tiếp tục nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Fallaine mở lời.

 -" Có lẽ cậu sống gần ngôi làng đó. Hay là...cậu đi theo chúng tôi đi. "

 Nghe thấy lời mời này, cô có hơi bất ngờ. Nhưng mà tất nhiên cô chẳng hơi đâu lại đồng ý . Cô từng đọc qua một đoạn lịch sử về một đất nước nhỏ mang tín ngưỡng Chiến Tranh. Một nước vô cùng hiếu chiến. Cô đã đọc qua một đoạn , đó là đoạn sử nói về quân đoàn do Fallaine lãnh đạo.

 Đội quân này khi đang đóng trại tại gần một ngôi làng thì bị một quân đoàn Hỗn Ma tấn công. Thừa cơ đó, quân địch tập kích. Kết quả toàn quân tận diệt.

Và cô nhận ra, đây chính là đoạn lịch sử đó. Cô đâu ngu mà tự mình đi tìm phiền phức.

 -" Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi lại định đi chu du thiên hạ rồi. Không muốn bị gò bó bởi quân đội đâu. " - cô nhẹ nhàng từ chối.

 Nghe thấy lời từ chối, Fallain có hơi thất vọng nhưng cũng không ý kiến gì. Dù chỉ tiếp xúc vài lần với người này nhưng nàng gần như hiểu rõ tính cách cô.

[...]

  Hai người hàng huyên một lúc lâu rồi Hạ Thư cũng phải rời đi. Sắp đến lúc mấy quả bom hẹn giờ của cô nổ rồi. Không nhanh rời đi thì phiền phức mình tạo ra cho người khác chẳng phải quay lại chính mình sao ?.

 - " À quên mất, Fallaine. Nhắc nhở thân thiện. Các cô nên dời trại đi nơi khác đi. "

 Fallaine nghe thấy, cũng không ý kiến. Chỉ gật đầu nhẹ. Cô cười mỉm, rồi búng tay dịch chuyển.

 Cô chẳng phải người tốt mà đi nhắc nhở một đám NPC, cô chỉ không muốn đám Hỗn Ma vốn phải nhắm vào đồng đội của cô phải chia đến tấn công đội quân này. Chỉ riêng việc phục kích của địch nhân cũng đủ để họ bị diệt sạch .

 • • •

 Bên phía đồng đội.

 Bọn họ chia thành 3nhóm để đi thám thính xung quanh. Cô chỉ dán bài định vị vào người Chu Ninh nên cũng chỉ có thể đến chỗ cô ấy.

 Cô búng tay, ngay lập tức được dịch chuyển ra phía sau lưng Chu Ninh.

  -" Hallo bé câm. Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

Tay cô định đặt lên vai người trước mặt rồi chỉ chạm vào được một khoảng không. Nghe thấy giọng nói xém tiễn mình đi gặp ông bà , Chu Ninh phản xạ có điều kiện, nhảy bật sang một bên.

Thợ săn - Sinh Mệnh Bạch An Tĩnh thấy hành động đột ngột này của Chu Ninh liền vào thế tấn công, tay giương cung định bắn.

Thấy hành động của họ, cô chỉ cười bất đắc dĩ, tay giơ lên tỏ vẻ không có ý định tấn công.

-" Hì hì, đồng đội của các người. Hạ Thư đây. Có tính đề phòng là tốt "

Nhận ra đây là vị đồng đội vừa gặp nhau vài phút đã mất tích kia, Bạch An Tĩnh thả lỏng, buông dây cung.

- " Cô đi đâu vậy ? " - An Tĩnh hỏi

- " Đi do thám. Vào trong thì gặp một số vấn đề, giờ mới ra ngoài được. " - cô vừa trả lời, vừa liếc mắt nhìn Chu Ninh.

Nhìn thấy vẻ mặt có hơi ... kia của cô ấy, Hạ Thư chỉ cười, không nói gì. Nói thật, cô chỉ định đến xem kế hoạch của đồng đội như thế nào và cũng như dọa Chu Ninh một chút thôi.

Dù sao cũng không nên tiếp xúc với cô nàng này nhiều.

" Lỡ như con Chu Cẩm lẫn cái nhân cách thứ 2 của nó bỗng nổi khùng lên, định bất chấp giết người thì toan. Ai hiểu được suy nghĩ của mấy đứa điên chứ ? "

Cô cũng chẳng biết hai người này có thâm thù đại hận gì, tại vì Chu Cẩm mồm cứng quá, cô cạy không ra. Cô nào phải bác sĩ, không biết cách giao tiếp đúng với bệnh nhân tâm thần.

Chu Ninh thấy một khuôn mặt giống hệt mình đang nở một nụ cười, cô ấy có hơi ớn lạnh.

- " Có thể cho tôi biết kế hoạch của mọi người trước không. Lúc nãy tôi thật sự có chuyện bất trắc. "

An Tĩnh nhanh chóng nói sơ lược về thứ mà lúc nãy họ bàn luận.

- " Cảm ơn "

- " Chúng ta quay lại gặp mọi người - "

- " Cảm ơn, thôi không cần đâu. Tôi không định tham gia thí luyện này. " - cô cười nhẹ.

- " Hả " - An Tĩnh bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thư

Họ chỉ thấy cô búng tay rồi biến mất. Để lại trên đất một lá bài. Là lá " Joker " .

- " ...Quân bài không thể bị thất lạc... Cô ta...là tín đồ Vận Mệnh " - An Tĩnh ngơ ngác nhìn Chu Ninh. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của cô ta.

Chu Ninh biết người tên Hạ Thư này thật sự là một tín đồ Chiến Tranh. Chỉ là bằng một cách nào đấy mà có được thủ đoạn của Hư Vô. Cô ấy từng nghe qua từ một số người bạn. Nói đúng hơn là bạn của Hạ Thư.

Những người bạn của Hạ Thư thường nhầm Chu Ninh với cô, từ đó Chu Ninh cũng biết được trên đời còn có một người khác ngoài chị gái Chu Cẩm ra có khuôn mặt giống hệt nhau.

____________________

end chap 5. .

Hihi. Văn phong của t dài dòng, nói thẳng ra là vừa lòng vòng vừa dở, vậy thôi.

Fandom ko tìm nổi 1fic bth. Nên phải tự vác thây đi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic