6 - Trò vui
Hạ Thư đang ngồi vắt vẻo trên ngọn núi lớn. Đây là ngọn núi ở ngay bên trên cái hang động lớn đó.
-" Quả là một nơi ngắm cảnh lý tưởng. Ngày nào cũng thư giãn như này có phải vui không. " - Cô ngồi tận hưởng giây phút an yên này.
Chẳng bao lâu thì cũng đã hơn 3h. Trong thời gian này, cô thấy đội quân của Fallaine đã dời trại đến nơi khác. Cách nơi này vài chục kilomet. Còn đồng đội thí luyện của cô vẫn lãng vãng quanh khu vực này.
" Hah. Xin lỗi nhé các cậu. Mấy ngày nay tôi quên giúp Chu Cẩm kính hiến cho ân chủ của cô ta, cho nên giờ... mong các vị lượng thứ. "
Đúng như cô tính toán, bom nổ. Đám Hỗn Ma đang ngủ đông thức dậy. Điên cuồng lao ra khỏi hang động mà tấn công đồng đội của cô. Còn cô , vì ở trên nơi quá cao cho nên đám Hỗn Ma không để ý đến. Cũng vì ở quá cao, cô không nhìn rõ bọn họ đang làm gì. Chỉ thấy thánh quan Trật Tự, dây leo Phồn Vinh, ... liên tục chống cự với Hỗn Ma.
Bên cạnh đó, cô cũng cảm nhận được một trận chiến ở một nơi khác đang xảy ra.
- " Có lẽ là trận phục kích của kẻ địch Fallaine. " - Cô cầm ống nhòm, nhìn vào nơi khá xa.
Ở trên một nơi cao cũng rất thuận tiện, hóng hớt ...rất thuận tiện.
• • •
Vài tiếng trôi qua, trận chiến ở 2 nơi đều vẫn đang tiếp tục.
" Đồng đội này sức bền tốt quá nhỉ."
" Ờm, thuật thủ 「 Thánh Quang Trường Thành 」lẫn 「Chân Chi Cao Tường 」đều bị bọn họ dùng qua rồi. Đội này thật sự khá mạnh. "
" Nếu tôi thêm một chút rắc rối thì họ không trách mình đâu nhỉ...Thôi khỏi đi, như vậy thì quá độc ác rồi. "
• • •
Sau 1 ngày 1 đêm. Bọn họ cũng đã tìm được nơi trú ẩn tạm thời. Bên ngoài, Hỗn Ma bay tán loạn. Mặt đất được nhuộm màu máu. Dưới đất, xác Hỗn Ma nằm la liệt. Nhưng đồng đội của cô may mắn, không ai thiệt mạng.
" Haizz. Trò vui ... đến đây là kết thúc " - cô lại búng tay, dịch chuyển đến nơi mà đồng đội mình đang trú.
Họ đang ở một cái hang nhỏ, cửa hang đã bị bịt kín bởi đá. Thấy một người đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền cảnh giác.
- " Xin chào. Nhớ tôi là ai không " - cô mỉm cười
Cô thấy, nơi này lại chỉ có 2 người. 1người chính là Chu Ninh. Người còn lại là Lương Minh, vị tín đồ Trật Tự kia. Nhìn họ...khá thảm.
-" Oh...hai người...sao lại thảm vậy ? "
- " Cô...là ...? " - Lương Minh khó khăn nói.
- " Hạ Thư, Đao phủ . Mọi người cần giúp đỡ không ? " - vừa nói, cô vừa lấy ra hai chai thuốc 「 Phồn Vinh của trước kia 」. Lắc lư trước mặt hai người họ.
-" Cần " - Lương Minh cười.
- " Hay chúng ta trao đổi đi. Cho không như vậy tôi cũng tiếc của lắm " - cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào người trước mặt.
- " Hah, được . Tôi biết xem bói, hay bói cho cô một quẻ . " - Dù nói vậy, nhưng Lương Minh trong tay đã xuất hiện một con dao găm tràn ngập khí tức Trật Tự.
- " Được thôi. Bói ra một chữ trong tên tôi, tôi cho anh 10 chai luôn . À, cả con dao trong tay anh nữa " - cô cười hì hì .
Lương Minh bấm tay suy tư, rồi nói ra một chữ" Cẩm"
. Nghe thấy một từ này, Hạ Thư không nói gì nữa. Ném một túi thuốc vào lòng Lương Minh.
- " Bịp bợm. " - cô trợn mắt. - " Tôi tên Hạ Thư, tự nhiên lại lòi ra chữ Cẩm . Lần sau muốn làm màu thì nghĩ kĩ một chút. "
Lương Minh không phản bác, vì hành động ném thuốc kia đã chứng minh hắn đúng. Ít nhất là đúng một phần . Hắn chỉ cười gượng, đẩy con dao găm lại gần chân Hạ Thư.
-" ...Cậu lấy con dao này từ đâu ? " - cô hỏi
" Đây hình như... là đồ của Hồ Vy mà. "
- " Đền bù của một người bạn cùng Mệnh Đồ " .
-" ồ. Cảm ơn. " - cô tung tung con dao lên. Rồi thu vào không gian tùy thân .
" Con dao này có lẽ đáng giá hơn 2 bình 「 Phồn Vinh của trước kia 」". - Tại vì cô có rất nhiều thuốc . Cho nên cô thường đổi thuốc lấy một số món vũ khí khác. Đống thuốc từ đâu mà ra ? Đương nhiên là cướp. Cướp từ các hiệu thuốc của thí luyện.
Lấy được một món đồ có ích, cô cũng chẳng cần ở lại. Dịch chuyển lên ngọn núi mà mình ngồi ngắm cảnh.
• • •
- " Hah, 10bình. Chỉ có 2bình là thật. Người tên Hạ Thư này thật sự không đáng tin ". - Hắn đứng dậy, phủi áo. Tự mình phục hồi các vết thương. Cũng tiện tay ném một phép chữa thương lên người đối diện.
• • •
Thí luyện đặc thù sắp kết thúc, cô ngồi trên ngọn núi cao nhìn xuống khung cảnh hoang tàn phía dưới. Xác Hỗn Ma nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông. Bên phía chiến trường của Fallain, xác chết cũng không ít. Quân lính có lẽ đã chết gần hết.
" Hì hì, một thí luyện dâng được cho cả 2 vị ân chủ. Thí luyện nào cũng như này thì chẳng phải....ờm...cũng khá nhàn, nhưng cũng rất nhàm chán. Hihi, kệ đi " - cô cầm ống nhòm, nhìn về phía xa.
『 Khiêu chiến thí luyện •...• thành công 』
『 Đang chấm điểm và kết toán khen thưởng... 』
『 Người chơi : Hạ Thư. Chấm điểm : S 』
『 Nhận được đạo cụ : 100ml máu của tín đồ Yên Diệt B ×1 』
『 Nhận được đạo cụ : Mặt nạ ngờ vực A ×1 』
『 Nhận được đạo cụ : Phồn Vinh của trước kia A ×2 』
『 Đang rời khỏi thí luyện.... 』
• • •
Cô vừa rời khỏi thí luyện đã đem đống chiến lợi phẩm trong thí luyện này ra nghiên cứu.
" Hah. Vừa tốn hai bình thuốc đổi đạo cụ, giờ liền được nhận lại hai bình. Vậy là lời con dao. "
" Còn...cái máu kia là để làm gì ? Tính để uống hay gì ? Của tín đồ yên diệt...."
Cô như nhớ ra gì đó, rồi triệu hồi ra một cây cung có dây cung bằng dây gai, màu cung đỏ như nhuộm máu. Bên cạnh đó, cô còn tìm ra trong kho 3mũi tên. Mũi tên đó mang đậm khí tức Yên Diệt và Tử Vong.
- " Là để làm...mũi tên này sao? " - cô nghi hoặc, ngồi săm soi mấy món đồ dưới đất.
_____________________
end chap 6.
Ựa. vt đc mấy chữ đã bí mẹ ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro