7 - Hàng Xóm
Hạ Thư bình thường chủ yếu dùng ám khí, hoặc sẽ lôi món vũ khí tà đạo kia ra dọa người, hoặc là dùng sức mạnh thể chất áp đảo đối thủ. Gần như chưa bao giờ sử dụng đến những món này.
- " Oh shit, mình lại quên mất mình còn có mấy món này. Để nó phủ bụi trong kho luôn. "
Nhưng săm xoi xong rồi, cô lại ném nó vào trong kho. Còn máu không thể để bên ngoài, nên cô cầm luôn lọ máu ném thẳng vào kho lạnh tiệt trùng.
Rồi cô lại đem con dao găm ra.
" Món này...để cắt cổ gà chắc được " - cô cầm cắt thử vào tay mình , nhưng lại không đứt - " Thậm chí còn không bén bằng mấy miếng đá của mình "
Cô thử xong lại nhìn vào bảng thuộc tính của nó
『 Đoạn Hồn Chi Đao 』
『 Gây tổn thương trực tiếp cho linh hồn, khiến tinh thần lực nhanh chóng suy giảm.』
" Cái đệt, tổn thương linh hồn " - cô hơi bất ngờ, rồi tự tra xét hồn phách của mình nhưng không có vết thương.
Rồi cô nghe thấy một giọng nói pha lẫn tức giận và đau đớn.
-" Con mẹ nó, Thư Thư. Mày biết đau không mà cầm dao cắt tay mày !? Đ.ụ má đau vãi lồn " - Là Chu Cẩm gầm lên trong cơ thể cô.
Có lẽ... mọi vết thương đều đánh lên linh hồn Chu Cẩm.
-" Xin lỗi xin lỗi, test thử hàng mới thôi. Có đau hăm."
- " Đau chết tao rồi. Mày biết là tổn thương linh hồn nó đau gấp chục lần thể xác không !? "
- " Đương nhiên không " - Cô nói một cách thản nhiên.
Hai người , không , hai linh hồn cãi nhau một lúc rồi cũng làm hòa. Dù sao dùng chung một xác, không làm hòa thì chẳng phải để tức chết à.
________________________
Cô ngồi trên sân thượng chăm sóc những chậu hoa nhỏ của mình. Sân thượng của cô chủ yếu trồng rau xanh và hoa. Rất nhiều loại hoa, từ hoa ở hiện thực đến một số loại hoa nổi tiếng thơm ở 「 Hi Vọng Chi Châu 」. Hương hoa thơm ngát. Làm tâm trạng của cả cô và Chu Cẩm dịu lại. Nàng Cẩm Cẩm bớt giận, không còn lải nhải châm chọc, chửi lên chửi xuống nữa.
Nhà đối diện cũng đã xuất hiện người quen, có lẽ cũng đã hoàn thành thí luyện của mình. Người này là hàng xóm của cô, cũng tính là đồng đội bất đắc dĩ của nhau. Cô vui vẻ chào hỏi :
- " Chào buổi sáng, Trình Thực. Thí luyện đặc thù lần này thú vị không ? " - cô mỉm cười, vừa tưới cây vừa cất lời.
Nghe thấy lời chào hỏi thân thiện của hàng xóm, người tên Trình Thực liền xị mặt xuống , đáp :
- " Không thú vị, không ổn. Vừa gặp Khủng Ma vừa gặp thiên thạch. Đúng là thí luyện ân chủ nhà cô . Còn bên đó thế nào ? "
- " Ổn, xem được trò vui. Cũng tạo được nhiều trò vui. Trộm vía đúng ngay thí luyện ân chủ nhà mình nên cũng nhàn. " - cười hì hì đáp.
- " Thí luyện đặc thù đợt này chết nhiều người thật. " - Trình Thực lằm bằm. Nhưng cô đọc được khẩu hình.
- " Ừm. Tôi không để ý lắm. Có lẽ đợt này nhiều người chết hơn hẳn. "
- " Xém chết vài lần mà phần thưởng lại chẳng có bao nhiêu. "
Thấy vẻ mặt bí xị đó, cô cười cười. Nhét bánh mì ngọt và mấy món đồ từ thí luyện trước vào một cái bao. Rồi dùng drone điều khiển qua, đặt lên sân thượng của Trình Thực.
Thấy đồ mà Hạ Thư gửi qua, cậu cười hề hề.
- " Đúng là tiểu Hạ. Sảng khoái " - vừa nói, hắn vừa lục bao đồ.
Mấy món đó Hạ Thư không ăn, còn Trình Thực thì ăn gì cũng được cho nên cô thường đem đồ ăn nhận được cho hắn. Hắn đương nhiên có đồ miễn phí thì phải lấy.
Hai người là hàng xóm, cũng thường xuyên đi thí luyện gặp trúng nhau nên kết làm bạn, hợp tác . Cũng vì quá thường xuyên gặp nhau nên họ cũng gần như không cảnh giác nhau.
Ví như Hạ Thư biết Trình Thực là một 「 Vai Hề 」, ví như Trình Thực biết Hạ Thư còn 1linh hồn khác trong cơ thể, dù không biết tên nhưng cậu biết linh hồn đó tín ngưỡng ân chủ của mình. 「 Lừa Gạt 」. Còn nhiều điều khác , cũng vì nhiều nên sẽ không kể thêm.
Vận Mệnh của họ như được gắn lại với nhau, Hạ Thư điểm cao, quen biết được nhiều người nên sẽ thường đi hóng tin mới rồi nói lại cho Trình Thực. Trình Thực được Vận Mệnh chiếu cố, có độ may mắn, thường giúp cô tìm thêm tư liệu nghiên cứu trong thí luyện. 2người cùng tìm đương nhiên khỏe hơn 1 người tự mình làm.
Cô rảnh rỗi không ai nói chuyện nên thường tiện miệng kể cho hắn nghe, hắn cũng không thể một mình thu thập tin tức nên cũng thuận miệng nói chuyện với cô. Trình Thực thấy cô nàng lắm lời này không có ý xấu nên cũng vui vẻ kết bạn.
___________________
End chap 7.
Đấy, văn phong mình như cc nên là đọc đc thì đọc, ko đọc thì thui. hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro