8 - Chiến Tranh thần lệnh sử

" Biết thế đã chẳng tốn nước bọt nói cho mày. Hứa chuyện gì làm được sẽ giúp. Thế mà...hừ hừ "

_____________________

 Hạ Thư ngồi trên sân thượng, vui vẻ tắm nắng.

" Ngày nào trời cũng đẹp , cũng mát mẻ như vậy chẳng phải rất tuyệt vời sao. "

Cô vừa ngồi, vừa lướt kênh trò chuyện . Cô thấy ở kênh pháp sư đang chia sẻ tin tức mới. Nhưng đa số đều là những thông tin cơ bản cô đã biết. Còn kênh thợ săn khá yên ắng, lâu lâu bàn luận một chút về thí luyện đặc thù.

  Lướt chán kênh trò chuyện của Chiến Tranh. Cô lại một hồi thao tác, vào kênh trò chuyện của Lừa Gạt. Kênh này đa số toàn nói khoác, bàn chuyện trên trời.

 Nhắc đến hai vị ân chủ nhà mình, cô lại vô thức nhớ đến khởi đầu mệnh đồ. Người khác đều là chọn một trong 2. Người muốn lấy 2 đều gặp hậu quả chẳng hay ho. Nhưng cô lại được lấy cả hai tín vật. Chỉ là...hơi kì lạ.

 Người khác là một cái mặt nạ hoàn chỉnh, cô lại chỉ có nửa cái. Người khác thì sẽ có vũ khí bình thường, cô lại chỉ có một nửa mũi tên. Hình dáng chẳng khác cây phóng lợn là bao.

 Vũ khí hiện tại của cô một là được đem qua từ trước khi xuyên không, hai là lấy được trong thí luyện.

  Nghĩ đến , cô chỉ cười gượng. Cái này...có lẽ ám chỉ điều gì đó, là ám chỉ cô và Chu Cẩm là hai linh hồn khác biệt. Nhưng ám chỉ để làm gì ? Chẳng lẽ thần còn có khả năng lôi người từ thế giới khác đến đây sao ?

_______________

 Tại một nơi nào đó. Không ai biết đến.

Có một thiếu niên, khuôn mặt tiều tụy đang nghiên cứu và phục dựng về một thí nghiệm trong lịch sử「 Hi Vọng Chi Châu 」.

- " Thất bại rồi sao ? " - một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú chìa đầu vào hỏi.

- " Ừm. Anh lại thất bại rồi. Cũng may là không nổ như lần trước. "

- " Mấy nay không thấy tiểu Hạ đến nhỉ, chắc đang trong thời gian tham gia thí luyện đặc thù rồi . Muốn đưa chúng ta rời khỏi đây, e là rất khó. "

- " Chắc khó, nhưng với cái tốc độ này thì sẽ sớm thôi. Anh tin cô ấy. Nếu không thành công, thì cũng là chuyện bình thường thôi. "

- " Hì hì, em cũng tin tiểu Hạ. Nhưng mà...anh cũng nên nghỉ ngơi đi, 3hôm rồi anh chưa ngủ đấy. "

- " Không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà. Xong nốt cái này rồi nghỉ cũng được " - hắn nói xong, tiện tay vớ ly cà phê trên bàn uống.

- " Haizz, đúng là..."

____________________

Buổi trưa vừa nhắm mắt dưỡng thần. Cô lại cảm thấy sai sai. Mở mắt ra xác nhận, cô thấy mình đang xuất hiện trong một biển máu. Bên trong còn có những xác chết trôi nổi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến cô xây xẩm.

 Cô triệu hồi thanh đao của mình ra rồi ngự kiếm phi hành. Cô ngồi đó, theo hình thức nói ra một câu " Ca ngợi Chiến Tranh " rồi ngồi chờ phản hồi. Cô đung đưa chân trên biển máu. Nơi này may mắn chỉ có mùi máu, không có mùi xác phân hủy. Địa bàn của Chiến Tranh , đương nhiên không thể xuất hiện Mục Nát.

 " Eh...đây là muốn khen thưởng hay trách tội ? Chắc là...khen thưởng ha. " - cô đoán là vậy, nhưng cũng chẳng biết mình phải chờ đến bao lâu nên tiện tay móc điện thoại ra bấm bấm thì.

" Haizz " - Thần thở dài.

Cô giật mình, xém làm rơi luôn điện thoại trên tay.

" Sao lại làm vậy " - âm thanh trầm ổn vang lên.

" ý ngài là sao ? " - cô ngơ ngác.

 - " Ân chủ đại nhân, ngài thấy ta sai thì trách phạt thẳng. Đừng vòng vo như vậy, ta sợ "

 " Ta mệt, ta lười suy nghĩ cách ứng phó "

" Không trách ngươi "

 Nói xong câu đó, hiện trường im phăng phắc .

" Không trách ?? Không trách vậy triệu ta đến đây để làm gì ?? "

" Phò tá của ta, có thỉnh cầu muốn gặp ngươi. Ta bao dung, thành toàn cho hắn "

...Cô đơ người rồi.

" Phò tá của thần chẳng phải là từ thần, là thần lệnh sứ sao ?? Ta nào quen vị lệnh sứ nào ? "

  Đang ngơ ngác, một giọng nói từ trong đầu phát ra, đánh thức cô.

- " kiến thức của mày có hơi khiếm khuyết không ? Chẳng phải Fallaine đó cũng là một vị lệnh sứ sao ? " - Chu Cẩm cười khinh bỉ, như bố thí mà nói.

" Ai ? Fallaine? Lệnh sứ ? Hả ? "- Hình ảnh đại mỹ nữ trong đầu cô chồng lên hình ảnh vị lệnh sứ được mệnh danh là 「 Máy Chém 」kia.

 Vì chỉ có cô ta là nữ lệnh sử.

- " Đồ lừa đảo "- một giọng nói khàn khàn cất lên.

  Cô nghe mà rợn cả người, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

" Ai lừa đảo, rõ ràng chuyện là do người khác bày, sao lại chỉ mình tui gánh tiếng xấu " - cô gào ầm lên trong đầu, khiến người kia nghe mà nhức cả tai.

- " Haizzz, tình thế ép buộc thôi. " - Hạ Thư giả vờ bất đắc dĩ.

  Người trước mặt cô cười khẩy, không nói gì.

" Giả vờ lạnh lùng girl à? "

- " Không có chuyện gì nữa thì để tôi v- ặc-"

  Cô chưa kịp nói hết câu, biển máu dưới chân đã dâng lên sóng lớn. Nhấn chìm cô xuống , cô nhanh chóng mất ý thức.

 Khi lại mở mắt ra, cô thấy mình lại xuất hiện trên sân thượng ngát mùi hoa quen thuộc. Chỉ là...người cô bây giờ từ đầu đến chân, không chỗ nào sạch sẽ. Nói đúng hơn là dính máu từ đầu xuống chân.

  Nhà đối diện - Trình Thực nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cô liền giở giọng châm chọc.

 - " Em gái nhỏ mới đi đâu về mà trông...nhếch nhác thế . Nhìn buồn cười chết đi được. Hahahhahahahah " - Hắn không nhịn nữa, cười phá lên.

- " Được ân chủ gọi đến chỉ để nghe mấy lời khó hiểu. Tốn thời gian " - cô cũng không quan tâm hắn cười cái gì. Xách cái thây đầy máu của mình xuống tầng.

________________________

End chap 8

nhận ra mình chăm vaiz . Bình thường 3-4 ngày mới rặn ra nổi 1k chữ. Nhưng vt bộ này thì chữ tuôn ra liên tục. Tuy truyện ngu nhưng mình vẫn chăm vl. :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic