Chap 4
"um..." cô nhíu mày mở mắt, chậm chạp ngồi dạy trên người, mơ màng dịu mắt
Chú mèo đi tới bên cạnh, vung tay hiện giao diện trước mặt cô, chỉ vào túi đồ, thản nhiên nói: 'kí chủ à, ngài không tính hấp thụ hồn hoàn sao?'
Nghe vậy, cô liếc mắt ra cái bảng giao diện
Bảng thuộc tính:
*Tên: Hoàng Thiên Nhi
*Tuổi: 6 tuổi
*Võ hồn:
Băng phách phượng hoàn ( 1 hoàn ngàn năm)
Sinh mệnh thần trượng (chưa thêm hồn hoàn)
*Hồn lực: 15
*Hồn kĩ:
Băng phách phượng hoàng: kiếm vũ (lv1), dịch chuyển (lv1)
Sinh mệnh thần trượng
*Giá trị mị lực: 90/100 (không thể thay đổi)
*Giá trị trí lực: 95/100 (không thể thay đổi)
*Gía trị võ lực: 50/100
Túi đồ: diện tích hiện tại 10x10
*đan dược: 10 viên hồi tinh thần lực sơ cấp, 5 viên hồi tinh thần lực trung cấp, 2 viên hồi tinh thần lực cao cấp, 5 viên huyết đan, 1 viên tẩy tủy đan
*hồn hoàn: hồn hoàn thần ban vạn năm x1
Cô nghi hoặc ấn vào võ hồn băng phách phượng hoàng, nhíu mày hỏi: 'hồn hoàn này từ đâu nhảy ra vậy?'
'à, cái đó là hôm qua khi kí chủ đang say giấc nồng thì ngưng tụ được đấy, tất cả hồn hoàn kí chủ lấy được từ hệ thống chỉ có thể gắn vào võ hồn mà kí chủ nhận được, còn võ hồn bẩm sinh của thân thể này thì không.'
Cô gật đầu rồi nhấn xác nhận hấp thụ hồn hoàn
(chúc mừng kí chủ thành công thêm hồn hoàn cho võ hồn sinh mệnh thần trượng)
(chúc mừng kí chủ nhận được khả năng chưởng khống nguyên tố, đệ nhất hồn kĩ nguyên tố sứ)
(chúc mừng kí chủ nhận được đệ nhị hồn kĩ, xuân phong)
"ok, xuống giường nào! Ta đói rồi"
Cơm nước xong xuôi, cô theo cha vào phòng luyện tập, bởi vì võ hồn của cô thiên về hệ cường công và tốc độ, cha cô đầu tiên dạy về cách kiểm soát hồn lực rồi mới tới cách chiến đấu. Lần đầu tiên phải vận động nhiều tới vậy đã đạt tới cực hạn của cô, tuy kiếp trước là 1 cô nương 18 tuổi nhưng lại là 1 trạch nữ chính hiệu, chưa nói tới thân thể này mới có 6 tuổi. Hậu quả của việc luyện tập với cường độ cao như thế chính là cả người cô trở nên đau nhức, rã rời
Dần dần thì cũng đỡ hơn. Nghe hệ thống thông báo Lam Hiên Vũ đã bắt đầu nhập học, cô chủ động hướng cha mẹ muốn vào học viện ở Thiên la tinh.
Tại thiên la tinh...
"đi thôi Thiên Nhi" cha cô dẫn cô vào phòng đăng kí, trong đó là 1 người đàn ông trưởng thành và 1 cậu bé siêu cấp đáng yêu, chiều cao xêm xêm cô. Bên ngoài là 1 bạn nữ mái tóc bạch kim, cả người dựa vào bức tường như đang chờ ai đó
Trong lúc chờ cha cô đăng kí, cô liền chạy tới chào hỏi cậu bạn
"chào cậu, mình là Hoàng Thiên Nhi, rất vui được gặp mặt" cô cười tươi , đồng tử màu hồng hơi híp lại, vui vẻ mà giới thiệu
"Xin chào, mình là Lam Hiên Vũ" cậu bé cũng hơi mỉm cười, lễ phép đáp lại
Cô giật mình, hóa ra đây là nam chủ lúc nhỏ, thật đáng yêu nha!! Cố gắng nhịn dục vọng muốn nhéo má cậu xuống, chạy ra chỗ cha để đo hồn lực
[15 cấp hồn lực]
Cô giáo giật mình, nhìn qua cô bé, âm thầm đánh giá rồi khen ngợi nói
"giỏi thật nha cô bé, bé muốn vào lớp nào không?"
Thiên Nhi trầm tư suy nghĩ 1 hồi, cánh tay nhỏ trắng nõn chỉ vào cậu bé đứng đó cách không xa, âm thanh tựa thiên sứ mới chậm rãi phát ra: "cô giáo có thể để em cùng lớp với cậu ấy không?"
Giáo viên nhìn qua Lam Hiên Vũ liền gật đầu đồng ý, cô vui vẻ chạy qua nói chuyện tiếp với cậu
"sau này xin giúp đỡ nhiều hơn, bạn cùng lớp a"
Nhìn cô đáng yêu như vậy, cậu bất giác cảm thấy vui vẻ trong lòng, đáp lại
"giúp đỡ nhiều hơn nha Thiên Nhi"
Ra tới cửa thì thấy cô bạn lúc nãy vẫn đứng tại đấy, cô bạn đi tới trước mặt Hiên Vũ, trực tiếp bơ cô, cô cũng chỉ tỏ ra đã quen, liền đứng 1 bên hóng chuyện
"Này." Diệp Linh Đồng kêu một tiếng.
Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng.
"Hồn lực của ngươi đạt đến cấp mười một?"
Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu.
Diệp Linh Đồng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên: "Cấp mười một cũng không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Ta cũng rất nhanh liền sẽ đạt tới, hơn nữa rất nhanh sẽ vượt qua ngươi. Ngươi đều bảy tuổi rồi, ta bảy tuổi thời điểm nhất định không chỉ cấp mười một." Nói xong, nàng liền vượt lên trước vào trong đi đến.
"A." Lam Hiên Vũ lên tiếng, cũng không quá để ý cô nàng
Cô đứng bên cạnh cũng chỉ cười thầm: "nam chủ cũng chỉ mới sáu tuổi, chẳng qua vì an toàn mới báo láo 1 tuổi mà thôi"
Diệp Linh Đồng hơi tức giận chú ý cậu, phát hiện ra cậu bạn lớn lên thật không tồi, liền đưa ra đề nghị
"Để cho ta bóp ngươi một chút mặt."
Chỉ là không có ngờ, Lam Hiên Vũ trả lời vượt quá nàng dự liệu.
"Vậy ngươi nhẹ một chút." Lam Hiên Vũ nói ra, đối với cái này loại sự tình hắn giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen rồi.
"Đau quá a!" Lam Hiên Vũ lui về phía sau một bước, có chút ủy khuất mà nhìn nàng, "Ngươi không tốt."
Diệp Linh Đồng quật cường mà nói: "Vậy thì thế nào?"
Lam Hiên Vũ xoa mặt của mình, nghiêm túc nói: "Ta không thích người không tốt, cho nên, ta không thích ngươi."
Diệp Linh Đồng khinh thường nói: "Ai muốn ngươi thích?" Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Lam Hiên Vũ trong nội tâm cảm thấy không hiểu thấu, hắn cũng không biết mình địa phương nào đắc tội nàng.
Nhìn vết đỏ ửng trên khuôn mặt của Hiên Vũ, cô lại đau lòng, da thịt trắng trẻo vậy mà bị đỏ cả 1 vùng rồi, lo lắng đưa 2 tay xoa chỗ bị véo kia của cậu
"có đau lắm không?'
"Đã không sao, cảm ơn cậu" xúc cảm mềm mại bên má khiến cậu tăng lên không ít độ hảo cảm với cô, trong lòng thầm nhận định cô chính là 1 tiểu thiên sứ
"Thiên Nhi, đi thôi con" cha cô phía sau thúc giục cô mau chóng về nha, cô a 1 tiếng, chào tạm biệt Hiên Vũ rồi chạy theo sau
Mà nam chủ đại nhân của chúng ta cũng được cha nuôi rước về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro