Chương 21:

Khoảng tầm đầu giờ chiều hôm đó cô mới hoàn thành xong hết công việc, định qua về phòng ban nghỉ một lúc. Bước về phòng thì thấy các chị đồng nghiệp đang ngồi đó tám chuyện, cô cũng không hứng thú lắm, chỉ đi tới rót cốc nước uống rồi lại ghế sofa nằm nghỉ.

"Nghe nói khi sáng ở sảnh khám bệnh có người đánh nhau" - một chị đồng nghiệp lên tiếng

"Đánh nhau gì chứ, là bị đánh thì có. Là cái cậu cảnh sát ở phòng 204 đó. Tự nhiên đánh người ta rồi còn bắt xin lỗi gì đó"

Nghe đên phòng 204 cô đột nhiên mở mắt, hình như lúc sáng cô để lại anh một mình ở đó rồi đi làm việc tới giờ vẫn chưa gặp, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Nghe nói là cảnh sát đó, cảnh sát mà vô ý đi đánh người sao"

"Chúng ta còn chưa nghe đầu đuôi mọi chuyện mà nói người khác như vậy là không đúng lắm đâu" - Tami khó chịu ra mặt khi người khác nói về anh như thế, cô biết anh là người nóng tính nhưng anh không bao giờ đánh người vô lý như thế.

Hai chị đồng nghiệp sau khi nghe Tami nói dị hơi nhột môt xíu, nên đành im lặng, lãng tránh có việc rồi giải tán. Cô vẫn nằm lại đo một lúc rồi sau đó đứng dậy tiếp tục công việc.

Đến khi tan ca cô mới có thời gian đến thăm anh, Matsuda nằm một mình trong phòng không mở đèn chỉ có thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc điện anh hắt ra. Cô vẫn rõ 3 tiếng cửa, rồi nhẹ nhàng đi vào giúp anh bật công tắc. Có lẽ do ở trong bóng tối lâu quá nên khi tiếp xúc với ánh sáng mắt anh khó chịu nheo mạnh lại.

"Bấm điện thoại trong bóng tối hại mắt lắm anh biết không" - Cô đặt đồ ăn mua đến cho anh trên tủ đầu giường sau đó kéo ghế lại lại gần anh ngồi.

Tami lên tiếng nói tiếp: "Nghe đồng nghiệp em kế hồi sáng anh đánh người khác ở khu khám bệnh à"

Anh vẫn còn chơi điện thoại thờ ơ đáp:"Ừm".

Cô lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Họ còn nói là anh đánh người vô lý, còn bắt người ta xin lỗi nữa"

"Em tin à?'

Tami cười, ôn hòa đáp: "Đương nhiên em không tin rồi, em biết anh không phải là người đánh không nói lý như thế"

Anh im lặng

Cô nói tiếp: "Với lại lúc nảy anh tên đó đã đến xin lỗi em rồi, nói là khi sáng đã nói điều không phải với em rồi bị anh nghe thấy. Không biết anh đánh người ta làm sao mà đến giờ 2 người đó vẫn còn sợ đó. Còn kêu em nói với anh là đừng tìm đến họ, họ đã xin lỗi rồi".

Anh thì vẫn im lặng như chuyện vừa rồi không có 1 tí liên quan gì đến anh vậy.

Tami đứng lên lấy bọc đồ ăn khi nảy đổ ra giúp anh, nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm: "Em biết lần này là thấy tức dùm em, nhưng như đánh người như vậy là không đúng lỡ người ta kiện anh bạo hành thì sao, anh còn là cảnh sát nữa chưa kể vết thương còn chưa lành hẳn. Anh đừng tưởng là em chưa nghe anh Date kể là đợt vừa rồi bị trúng đạn là anh tay không một mình giúp anh Date bắt tội phạm, anh nghĩ anh là siêu nhân à mà tay không đi rượt theo người khác. Anh mà cứ liều mạng như vậy dù có cho anh 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Bộ em nói không đúng sao mà anh còn cười nhìn em, anh có nghe những gì em nói nảy giờ không vậy"

"Anh nghe rồi" - Matsuda vẫn còn đang cười nhìn cô, nếu lúc trước anh rất ghét ai mà cứ lải nhải dạy đời anh, nhưng bây giờ đổi là cô không những không thấy chán ghét, mà nhìn miệng cô nói cảm thấy rất đáng yêu nữa chứ. Cô là đang quan tâm anh đúng không.

"Aiss, thôi nè anh ăn đi" - còn cô thì cảm thấy những lời cô nói nảy giờ anh không chịu nghe một chữ nào.

Cô nhìn anh ăn rồi nói tiếp: "Mà này bây giờ anh cũng đã 34 tuổi rồi, cứ định như vậy quài à"

"Như vậy là sao?"

"Là cứ tối ngày liều mạng như vậy, không chịu kiếm đối tượng mà kết hôn đi chứ. Bạn bè anh ai cũng đã bắt đầu có hạnh phúc riêng cho mình rồi" . Từ khoảng 2 năm trước cô đã không hy vọng vào chuyện của 2 người nữa rồi, nên bây giờ cô chỉ mong anh mau chóng tìm được hạnh phúc cho mình.

"Còn em thì định khi nào kiếm"

"Em hả? Em không gấp"

"Ừm, vậy anh cũng không cần gấp"

"Anh sao lại không gấp được, bộ định đến 40 tuổi mới bắt đầu học người ta yêu đương à"

Matsuda bỏ đôi đũa xuống, nhìn cô mà cười khổ: "Vậy chứ người anh thích không gấp, thì anh biết phải làm sao'

"Thế à" - cô đã tự nhủ lòng sẽ ở bên cạnh chúc phúc cho anh, nhưng con lý trí đâu thể nào thắng được con tim, khi nghe đến anh có người thích rồi trong lòng cảm thấy buồn đến khó tả. Rồi cô nói tiếp: " Vậy thì anh phải tích cực theo đuổi ngày ta đi chứ, nếu không được thì cứ quỳ xuống năn nỉ nói anh vả lắm rồi, em làm ơn hốt anh dùm đi hahaha"

"Thật sự có hiệu quả không"

"Em không biết haha, nếu là em chắc cũng xiêu lòng một chút"

"Vậy sao, anh biết rồi" - anh nhìn cô cười nhẹ nhàng, không biết cô ngốc thật hay giả ngốc nữa.

Có lẽ do cô chăm sóc tốt nên vết thương hồi phục khá nhanh, vậy nên vài ngày sau đó anh đã được xuất viện.

Tami mới vừa phát thuốc xong, định lấy điện thoại ra bấm một lúc. Thì thấy có một vài tin nhắn gửi đó từ 1 tiếng trước.

[Em hôm nay có làm không?] - Tin nhắn thứ 1 vào 1h35'

[Em đang ở đâu á] - Tin nhắn thứ 2 vào lúc 1h50'

[Hôm nay anh vào bệnh cắt chỉ] - Tin nhắn thứ 3 lúc 2h10'

Cô liền nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời: [Em có làm, anh cắt chỉ xong chưa]

Chưa đầy 5 phút sau có tin nhắn gửi đến: [Anh xong rồi, khi nào thì em xong?]

Cô trả lời: [5h á]

Anh gửi đó tin nhắn mới: [Được, còn một tiếng nữa, anh đợi em ngoài xe. Khi nào xong thì nhắn anh]

[Không cần đâu em tự về được]

Hơn 15p sau vẫn không thấy anh trả lời, cô biết anh cố tình không trả lời, không chấp nhận lời từ chối của cô.

Đúng như cô đoán, xe anh vẫn còn đỗ bên đường, cô thiệt bó tay với tên này nhanh chóng bước vào. Cô thấy trên tay anh còn điếu thuốc đang hút dở, chỗ gạt tàn thuốc thì rất nhiều xác thuốc lá. Cô nhíu mày, cô biết anh đã hút thuốc từ lâu. Nhưng nếu cứ hút nhiều như vậy quài thì sức khỏe nào chịu cho nổi.

"Anh có thể bớt hút thuốc lại được không?"

Nghe vậy, anh liền dập ngay điếu thuốc, quan tâm mà hỏi cô: "Làm em khó chịu à?"

"Không, em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe anh"

Matsuda cười dịu dàng đưa tay vuốt những cọng tóc rớt ra lên vành tai cô rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống má, không khí trong xe lúc này cực kì ái muội: "Em đây là quan tâm đến anh sao?"

Cô hơi khó chịu trước hành động thân mật của anh, cô kiềm chế cảm xúc né mặt sang chỗ khác: "Là em gái quan tâm đến anh trai không được sao"

Matsuda nhếch mép cười, kiêu ngạo nói: "Được, cảm ơn "em gái" ". Anh còn cố tình nhấn mạnh 2 từ "em gái".

Tami chăm chú nhìn không cảnh 2 bên đường, sau đó nhớ ra một chuyện: "Khi nảy sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Tên lái xe kế bên tỉnh bơ cầm điện thoại lên giả bộ như giờ mới thấy được tin nhắn đó: "Ồ xin lỗi em giờ anh mới thấy"

Tami thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là tên cáo già mà"

Lỗ tai Matsuda rất thính, nghe thấy được không tức giận mà còn cười cảm thấy bé con của anh thật đáng yêu chết đi được: "Vậy bây giờ em muốn ăn gì để tên cáo già này chở em đi".

Tami:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro