Chương 32:

*Chát*

Ngoài trời là những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, nó che lắp những ánh nắng chói chang của mùa hạ. Điều đó càng làm cho không khí phòng bệnh đang nặng nề, nay lại thêm phần u ám hơn.

Năm dấu vân tay in rõ trên khuôn mặt của Tami, lực đánh rất mạnh khiến cô chút nữa là ngã sõng trên mặt đất. Nhưng với những gì xảy ra vừa rồi, dường như đau hay không đau đối với cô cũng không còn chút cảm giác.

Cú tát xuất phát từ một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 40 đến 50 tuổi, khuôn mặt trang điểm nhạt, mặc bộ vest công sở nữ màu kem. Cả người đều tỏa ra khí chất của một doanh nhân thành đạt.

"Cô là điều dưỡng chính mà trong lúc ba tôi nguy cấp cô đã ở đâu vậy?"

Người phụ nữ đó trên mặt chỉ thấy biểu lộ vẻ tức giận nó lấn át luôn cả sự đau lòng tỏa ra trong mắt bà ta.

Tami vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng đờ, ánh mắt hướng về phía giường bệnh nơi ông Koyama đã yên giấc vĩnh hằng, đôi chân mày vẫn còn dính chặt điều đó đủ hiểu bệnh nhân trước khi chết đã phải chịu cơn đau khủng khiếp như thế nào.

Rất lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: " Tôi..tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi". Bây giờ, điều mà cô có thể làm được là chỉ nói ra chữ " Tôi xin lỗi". Đó là lỗi của cô. Cô cũng không có ý định trốn tránh.

"Bộ nói xin lỗi là người chết có thể sống lại hay  sao?"

Bà Koyama tiến lại gần hơn một chút, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà nghe càng chói tai. Một tay túm chặt lấy vạt áo Tami, tay còn lại theo quỹ đạo chuẩn bị hạ xuống.

Tami nhắm chặt hai mắt, cả người không buồn cử động.

Chỉ có điều, cánh tay đó đã dừng lại ngay không trung.

Trước mặt Tami xuất hiện thêm một bóng lưng cao lớn, chắn trước mặt cô, tay phải anh vẫn còn đang giữ một cánh tay của bà ta: "Cô Koyama, có gì từ từ nói, xin dừng động tay động chân như vậy"

Bà ta dứt khoát rút lại cánh tay, vẻ mặt đầy khó chịu, lớp trang điểm nhẹ cũng không che được những nếp nhăn dày đặc theo năm tháng: "Gia đình tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền rồi cái bệnh viện này mà bây giờ các người làm ăn như thế sao?"

Chàng trai lúc nảy ôn tồn trả lời: "Thưa cô, tôi là bác sĩ phụ trách chính của ông Koyama. Về sự việc của ông Koyama, tôi rất lấy làm tiếc cũng như hiểu được tâm trạng của gia đình lúc này. Nhưng theo như bệnh án thì bệnh tình của ông nhà đã ngày một tệ đi cộng với việc tuổi cao sức yếu và ông không chịu uống thuốc đều đặn cho nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc ngày hôm nay".

Anh ta cúi đầu: "Chúng tôi thành thật xin lỗi và cũng đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hay nén đau thương".

Bà ta mặc dù rất tức giận nhưng cũng có cách nào phản bác lại. Do chỉ lo cắm đầu vào công việc mà ngay cả tình hình bệnh của ông Koyama ra sao đến hôm nay bà mới được biết.

Không chỉ bà, những người con còn lại của ông trong vòng 6 tháng nằm viện cũng không biết số lần đến thăm có lên được hàng 3 chưa nữa.

----------

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không biết bao nhiêu lần nhưng mà đầu dây bên kia vẫn chỉ có một giọng nói đã được lập trình vang lên.

Ngồi mình ở cầu tháng thoát hiểm, những cảm xúc chua xót, tội lỗi đang dần gặm nhấm bên trong tinh thần của cô.

Cô bật khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay.

Dưới ánh sáng yếu ớt ở lối cầu thang thoát hiểm, bóng người cao lớn hiện ra mồn một. Không biết anh ta đã đi theo cô từ lúc nào.

Tami ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Takeda. Đôi mắt bồ câu dễ dàng làm cho người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp.

Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rút ra một chiếc khăn màu trắng bên trong túi quần đưa ra trước mặt.

Tami nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

"Con người dù có tài giỏi như thế nào đều cũng không thể thắng được sinh lão bệnh tử"

Cô biết anh đang muốn ám chỉ đến chuyện gì.

Tami không đáp.

Ánh mắt của Takeda dời xuống cái bóng to nhỏ của hai người ở dưới các bậc cầu thang, anh nói: "Tôi nói những lời này không phải là để an ủi cô, mà sự thật là nếu cô có phát hiện sớm đi nữa thì cũng chưa chắc ông ấy đã qua khỏi. Với tình trạng sức khỏe của ông ấy, có thể sống đến bây giờ thực sự là kỳ tích rồi."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Takeda"

Cho dù như vậy, cô vẫn không thể nào quên được giây phút khi ấy. Nỗi ám ảnh đó có thể theo cô đến suốt cả cuộc đời.

"Căn bệnh" rối loạn lo âu đã đi cùng cô  từ những ngày còn ở kiếp trước cứ tưởng là đã biến mất, nhưng bây giờ nó lại đến "gõ cửa" nhà cô một lần nữa. Nó là một con "ác quỷ", nó sẽ khiến cuộc sống cô trở nên tồi tệ hơn.

-------

Phải đến tối ngày hôm đó, Tami mới có thể liên lạc được với Matsuda. Điện thoại anh hết pin tắt nguồn cả ngày nay, cho đến khi về sở cảnh sát mới sạc lại được.

Dù giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, nhưng Tami vẫn có thể nghe ra được sự mệt mỏi trong đó. Anh đã 2 ngày không ngủ.

Và, cô cũng không muốn anh lo lắng thêm.

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cơn mưa từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa có ý muốn ngừng hạt, tiếng lộp độp phát từ mái tôn mang đến cho lòng cảm giác nặng trĩu. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.

"Anh nè"

[Ừ? Anh đây]

Thấy đầu dây bên kia một lúc lâu không lên tiếng, Matsuda hỏi lại: [Sao vậy?]

'"Ừmm, không có gì. Chỉ muốn hỏi khi nào anh về thôi"

Anh mĩm cười đáp: [Em biết gì không, Tami? Con người em rất dở việc che giấu cảm xúc. Em vui hay em đang buồn, người nhìn vào một cái liền biết ngay]

Matsuda dừng lại một chút, ngữ giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: [Vậy nên, chổ nào không vui nói anh nghe]

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô cũng vẫn nói: "Không có gì đâu"

[Ừm, vậy thôi em ngủ sớm đi. Vụ án sắp kết thúc rồi, có lẽ tuần sau anh sẽ về.]

"Dạ"

Tắt điện thoại.

Lúc này, chỉ mới có 9h hơn, còn khá sớm để ngủ. Nếu là bình thường thì cô sẽ đọc sách hay xem phim một chút.

Nhưng hôm nay không có tâm trạng, cô chỉ nằm đó, thả hồn theo cơn mưa ngoài cửa sổ.

Tami giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Nhìn lên đồng hồ qua 12h đêm, ngày trời mưa cũng đã ngừng rơi.

Bấm nút nhận cuộc gọi.

[Em ngủ rồi hả?]

"Ừm"

Mặc dù đã tỉnh, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không ngừng quấn lấy cô.

[Vậy tiếc ghê, muốn rủ em đi dạo một lát. Anh đang dưới nhà em đây]

Đồng tử mở to hết mức, Tami lật tức nhảy xuống giường, chạy thật nhanh đến bên cửa sổ.

Vẫn là chiếc BMW quen thuộc, bên cạnh có thêm một thân ảnh cao lớn dựa vào. Như đã biết trước, hướng mắt anh cũng nhìn về phía cửa sổ, tươi cười mà vẫy tay chào.

Thật sự đúng là anh.

Anh đã về thật rồi.

Người ta nói đúng "Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro