Chương 35:

Hung thủ của vụ án lần này chính là ba ruột của đứa bé, do người vợ sau khi ly hôn, không muốn người chồng nghiện cờ bạc lại gần con. Do vậy, mới xảy ra trường hợp bắt cóc như ngày hôm nay.

Hồ sơ của vụ án được khép vào lúc 5h chiều, những người đều đã sớm quay về sở cảnh sát, chỉ còn Matsuda và Yuta ở lại lấy lời khai cuối cùng.

"Cảm ơn chị đã cung cấp lời khai"

Người phụ nữ cảm kích: "Cám ơn mọi người rất nhiều".

Dọc đường đến chổ đỗ xe, Yuta cùng Matsuda tán gẫu một số chuyện. Nếu nói đúng hơn, thì có mình Yuta nói, còn Matsuda chỉ "Ừm, ờ" cho qua.

"Anh nói xem, tại sao cũng là cha của đứa bé, mà lại không cho họ gặp mặt nhau"

Matsuda cũng lười biếng đáp lại: "Tôi chưa có con nên không biết"

Còn mắt thì chăm chú nhìn vào điện thoại. Thời gian này anh ít khi đụng đến nó và cũng như đều để ở chế độ im lặng.

2 cuộc gọi từ tối hôm qua của Tami.

Và một tin nhắn với nội dung ngắn gọn: [Khi nào rảnh thì điện lại cho em]

Đi vào danh bạ, ngay khi định bấm nút gọi lại.

Thì vừa lúc này, Matsuda bổng bị nắm chặt lấy cổ áo.

"Cà vạt của anh bị lỏng rồi, tôi giúp anh chỉnh lại"

Hành động quá nhanh, ngay khi Matsuda nhìn xuống, thì đã mặt đối mặt với Yuta đang tươi cười.

Nếu ở góc khác nhìn sang, không khác gì là 2 người đang hôn nhau cả.

Thấy có vẻ không hợp, Matsuda dứt khoắc dựt lại cà vạt, nói với giọng khó chịu: "Để tôi tự làm được rồi"

Với thái độ của anh, trái lại Yuta vẫn tươi cười như thường: "Được".

Được một lúc, Matsuda mới phản ứng lại, nhìn theo hướng mắt của Yuta. Anh thấy Tami đang đứng ở phía sau, cách anh tầm 2 đến 3 mét, trên tay còn cầm thêm một bịch đồ thật lớn.

Nhìn thấy anh, cô liền quay đầu đi thật nhanh.

Matsuda liền chạy theo sau, chỉ Yuta đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy: "Chà, có chuyện vui rồi đây"

Không cho cô chạy nữa, Matsuda trực tiếp nắm chặt tay cô lại: "Em làm cái gì vậy?!"

Tami: "Làm gì sao?! Thì bỏ đi để cho 2 người có không gian riêng tư chứ sao"

Anh biết cô đã hiểu lầm, nên cố gắng nói thật chậm: "Em hiểu lầm rồi, Yuta chỉ giúp anh chỉnh lại cà vạt"

Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng cố vẫn gắng kiềm chế giọng nói đang run lên của mình: "Hai người thân tới mức đó rồi sao?! Nói đi tiếp theo còn định làm thêm cái gì nữa"

Matsuda nhìn cô.

Tami nói tiếp: "À thì ra lý do mấy ngày nay, anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn là do đây sao"

Đến nước này rồi, anh cảm thấy hình như cô đã đi quá xa rồi thì phải.

Giọng anh cũng bắt đầu mang theo một chút nóng giận: "Em bị làm sao vậy?! Tự nhiên lại không hiểu chuyện như thế".

Càng nói lại càng thêm phẫn nộ, âm lượng cũng to lên, khiến cho mọi người đi đường đều chú ý đến bọn họ.

"Hiểu chuyện sao? Hiểu chuyện là không được phép ghen à. Hiểu chuyện là phải giả bộ làm ngơ hết à"

Đúng vậy, cô gái hiểu chuyện đó là một chuyện tốt nhưng những cô gái đó, lúc cũng phải chịu thiệt thòi hơn.

Matsuda xoa xoa cái đầu đang nhứt của mình, thở dài: "Tami, những ngày gần đây anh thật sự rất mệt. Em đừng có sinh thêm chuyện nữa được không".

Tami cười chua xót: "Được"

Rồi nhanh chóng leo lên chiếc taxi gần đó, mặc cho Matsuda bên ngoài gõ thật mạnh.

Ngồi trên xe, cô không kiềm được, nước mắt rơi lúc nào không hay. Không phải cô khóc gì giận dữ, cũng không phải vì nhìn thấy anh thân mật với cô gái khác.

Mà chính là vì, dường như giữa họ, không biết từ bao giờ lại có một khoảng cách vô hình nào đó.

Tình yêu giống như một cán cân vậy, nếu không làm cho nó cân bằng được. Thì sớm muộn gì cũng sẽ chia xa.

Một bên thì quá bận rộn, bên còn lại thì rất rảnh rỗi.

Một bên thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bên còn lại thì bắt đầu cảm thấy đối phương vô tâm.

-----------

Tami không cho xe chạy thẳng đến nhà, mà bảo dừng lại ở đầu đường. Cô muốn đi dạo một lát.

Đi ngang một tiệm tạp hóa có tên là "Himawari", nghe đâu ông chủ ở đây rất thích hoa hướng dương. Nên đã trồng rất nhiều ở phía trước cửa tiệm.

Không hiểu ma xui đất khiến làm sao, hôm nay cô lại đi chú ý đến tủ thuốc lá của ông chủ, đặt ngay kế mấy chậu hoa hướng dương.

Nhớ lại vài tháng trước đó, có lần cô phàn nàn Matsuda về việc anh hút thuốc quá nhiều.

Lúc đó, anh nói như vầy: "Những lần hút thuốc sẽ giúp anh cảm thấy giảm được áp lực hơn"

Thật sự, khi bạn cảm thấy áp lực, chỉ cần rít môt hơi thuốc. Chất nicotine trong thuốc sẽ giúp ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nhưng... cái gì cũng có tác dụng phụ của nó.

Rất nhanh sau, cảm giác stress đó sẽ lại quay lại tìm bạn và lại tiếp tục mở đường cho điếu thứ 2,3,.. Lâu dần sẽ không dứt ra được. Để rồi khi không có thuốc lá, stress cũng sẽ tìm đến bạn.

(Au: Ặc, cái nì tham khảo trên gg)

Tami biết hết tất cả, nhưng không hiểu sao cô vẫn quyết định thử.

Bởi vì, cô không thể nào chịu nỗi cái cảm xúc tồi tệ này, suốt ngày quanh quẩn bên mình nữa.

Về đêm, công viên gần nhà, cũng vắng người hơn.

Tami cầm hộp thuốc trên tay mình, do dự một hồi lâu.

Trước giờ cô rất ghét thuốc lá, nhưng không ngờ có ngày, trên tay cô lại cầm lấy thứ "độc hại" này.

Mở bao thuốc.

Châm lửa.

Lấy tinh thần và hít một hơi dài.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, mà còn đòi học theo người ta hút thuốc nổi loạn nữa hả?!"

Giọng nói từ phía sau lưng Tami truyền đến. Khiến cô có chút giật mình, dẫn tới sặc khói thuốc, ho một tràng dài: "Hụ...hụ...hụ"

Rei bước tới giúp Tami vỗ lưng, rồi lấy điếu thuốc trên tay cô, ném thẳng xuống đất.

"Đưa đây!". Anh chìa tay đến trước mặt cô.

Tami hỏi lại: "Cái gì?!"

Mắt Rei nhướng mắt về phía túi đồ, giọng đầy nghiêm túc: "Bao thuốc"

Như một đứa trẻ làm chuyện sai bị phát hiện, Tami ngoan ngoãn đưa bao thuốc cho anh. Rei trực tiếp tiến lại thùng rác gần đó, ném thẳng vào.

"Matsuda, dạy em hút thứ này hả?!"

Tami vội phủ nhận: "Không có, là em tự hút".

Anh có chút bực bội: "Em bị điên hay sao vậy? Em học ngành gì? Bộ em không biết tác hại của nó sao"

Thấy Tami vẫn im lặng, anh cũng không hỏi thêm nhiều. Trực tiếp đứng lên, lấy xe đưa cô về.

————————
Đã là điếu thuốc cuối cùng trong bao, Matsuda nhìn ra phía cổng nhà, vẫn chưa thấy cô về. Đành gãy lưng về phía sau nghỉ ngơi một chút.

Trong không gian yên tĩnh như thế này, bất giác, anh lại nhớ đến những lời của chánh thanh tra lúc sáng.

"Cậu thật sự không định quay về đội xử lý chất nổ à?!"

"Bây giờ từ bỏ, cậu có thấy tiếc không?!"

"Nếu còn ở đó, nói không chừng bao giờ đã thăng tiến xa hơn rồi"

Tâm tình bỗng trở nên phức tạp hơn đôi chút. Cũng lâu rồi, anh không nghĩ về ước mơ của mình. Nghĩ về lý do mình đã đến với nghề này.

Cũng lại nghĩ đến khoảng thời gian bận rộn dạo gần đây, ngoài việc không có thời gian dành cho bạn gái mình. Đến cả bạn bè cũ, anh cũng rất lâu rồi chưa đến họ.

Rốt cuộc anh chuyển công tác về đội điều tra có thực sự là quyết định đúng hay không?!

Bên ngoài, đã có một chiếc chạy đến trước cửa nhà cô. Anh biết người bên trong là ai.

Matsuda chậm rãi mở cửa xe ra ngoài, đi đến gần chiếc mazda rx7.

Rei từ lúc chạy vào, cũng đã thấy xe Matsuda đậu đó từ sớm.

Nên khi thấy cậu ta ở trước đầu xe của mình, cũng không lấy làm lạ.

Rei hạ cửa xe xuống, nói: "Nè, trả người cho cậu đó"

Matsuda: "Hai người đi đâu vậy?!"

Rei nhìn về phía Tami vẫn còn trong xe, anh đã hứa sẽ không nói chuyện cô hút cho Matsuda biết.

"Tớ gặp em ấy trên đường, rồi sẵn chở về thôi"

Matsuda cười nhẹ, nhìn về phía Tami: "Em định ở trong đó không ra luôn à".

Đợi cho Rei đi khuất.

Matsuda mới chuyển qua chăm chút nhìn cô, rồi đi đến gần ôm vào lòng, giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Anh xin lỗi, vì chuyện hồi chiều. Anh hứa sau này sẽ cố gắng giữ khoảng cách, đừng giận anh nữa có được không?!".

Nghe anh nói vậy, cô cũng cảm thấy hồi chiều mình cũng có một lỗi phần nào trong đó.

Dạo gần đây, Tami không thể nào không chế được cảm xúc bên trong mình nữa.

Ở trong lòng anh, cô khẽ gật đầu, cũng nhỏ giọng lên tiếng: "Chuyện hồi chiều, em cũng một phần lỗi trong đó. Em xin lỗi!".

Matsuda: "Được rồi, chuyện đó kết thúc ở đây nhé. Hai ngày tới anh được nghỉ".

Anh vùi đầu vào cổ Tami, tham lam hít thở mùi hương trên cơ thể cô: "Vậy nên, em qua nhà anh nhé. Anh muốn ăn đồ ăn của em nấu".

Tami cũng ôm chặt lấy anh, trả lời: "Được".

———————
Từ sau lần trước đến nhà, Matsuda đã đưa cho cô chìa khoá của nhà anh.

Mấy tháng trước khi anh đi công tác, cũng là chính tay cô qua đây giúp anh quét dọn.

Như sáng nay, không cần đợi Matsuda ra mở cửa. Tami có thể trực tiếp đi thẳng vào trong.

Anh vẫn còn đang ngủ và cô cũng không định đánh thức anh.

Matsuda gần đây không được ăn uống đầy đủ, cho nên hôm nay, Tami quyết định nấu một nồi canh thật lớn để tẩm bổ cho anh. Sau gần 2 tiếng, miệt mài ở trong bếp, cuối cùng cô cũng đã nấu xong. Định là khi dọn ra bàn, rồi mới kêu anh dậy. Nhưng do cô quá nôn nóng mà không để ý chiếc ghế bên cạnh, khiến cho cả nồi canh ngay sau đó đều đổ hết ra đất.

Làm cho bàn tay phải của cô cũng bị phỏng một chút.

Nghe được tiếng động lớn, Matsuda cũng chầm chậm đi ra.

Vừa mới thức giấc, nên tâm tình có hơi cộc cằn. Nhịn không được, giọng mang theo chút khó chịu: "Em làm sao vậy, đến cả nồi canh bưng cũng không xong nữa."

Tami không lên tiếng.

Cho đến một lúc lâu sau, anh mới nhận ra nảy giờ, cô cứ ngồi đó ôm lấy bàn tay phải của mình. Matsuda thờ dài một tiếng, rồi tới cạnh cô.

"Đưa tay cho anh xem"

Ngay khi bàn tay anh chạm vào cánh tay cô, liền bị hất văng ra một cách dứt khoát.

Tami đứng dậy, đôi mắt đã dần đỏ lên: "Đúng vậy, anh nói đúng. Em là đồ vô dụng, chỉ có việc bưng đồ cũng làm không xong. Có phải thứ như em nên chết đi cho xong không?!"

Cảm xúc bị dồn nén suốt một thời gian của cô, cuối cùng cũng đã bộc phát.

Matsuda có chút bất ngờ: "Em bị làm sao vậy? Lời anh vừa nói đâu có nặng tới mức mà em phản ứng như vậy đâu."

Tami ngẩng đầu.

Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nước mắt cô không kiềm nén được nữa, cứ thế rơi xuống: "Em bị làm sao hả? Anh có biết thời gian gần đây em sống như thế nào không?! Lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng, bản thân cứ như bị bao quanh bởi hố đen vậy, muốn thoát ra cũng không còn chút sức lực."

Những lúc như thế, cô cảm thấy cái chết cũng không còn gì đáng sợ nữa.

Môi cô ngày một run hơn: "Những lúc em cần anh đó, anh đã ở đâu?! Những cuộc gọi em điện cho anh đó, sao anh lại không nghe?! Vốn dĩ anh chỉ cần nói: "Tami à, không sao hết, có anh ở đây rồi". Đúng vậy, em chỉ cần anh nói như thế thôi. Nhưng trái lại, anh thì sao, anh lúc nào cũng bận, bận rồi bận. Cho đến dạo gần đây, em còn thấy anh thân mật với cô gái khác nữa."

Matsuda nhảy vào cắt lời: "Không phải vấn đề ngày hôm qua, đã giải quyết xong rồi sao. Sao em lại còn nhắc đến nữa. Anh đã nói rồi, tất cả chỉ hiểu lầm. Là cô ấy tự ý giúp anh thôi, chứ anh không cố tình làm vậy".

"Còn về bận, là anh cố tình sao?!". Giọng Matsuda bổng trở nên rất nhẹ, nghiêm túc mà nhìn cô: "Nếu không phải vì chuyển qua đội điều tra, thì anh có bận tới mức này..."

*Chát*

Là tiếng thuỷ tinh vang xuống nền nhà.

Đó là một trong hai chiếc ly cặp mà cô và anh đã từng mua.

Matsuda mở to mắt, không khỏi bất ngờ trước hành động của cô.

Tami nhìn thẳng vào đồng tử của người đối diện, hai tay nắm chặt, cố gắng bình tĩnh: "Là em kêu anh chuyển đến đội điều tra sao?!"

Âm lượng của cô cũng tăng lên: "Là em kề dao lên cổ bắt anh chuyển qua đội điều tra sao?!".

Sau đó, cả hai im lặng một lúc lâu.

Không khí trong nhà lạnh lẽo như dưới âm độ C.

Tami nghẹn giọng mà nói: "Trước đây, em từng nói với anh rằng, dạo này em cảm thấy không có cảm giác an toàn. Anh nhớ lúc đó anh đã nói gì với em không?!"

Giọng anh rất trầm: "Anh nói gì?!"

Cô cười, nước mắt chảy dài: "Anh nói là: "Anh không biết làm sao, để cho em có cảm giác an toàn. Nhưng anh hứa, sẽ không bao giờ để em thất vọng trong chuyện tình cảm 2 người". Nhưng mà, bây giờ em đã thật sự thất vọng rồi".

Tami lấy tay lau dứt khoát những giọt nước mắt trên mặt. Sau đó, quay đầu lại ghế sofa lấy áo khoác và túi xách.

Đi một cách thật nhanh ra khỏi nhà.

Chỉ để lại anh bất lực đứng ở đó thật lâu.

—————-
Au: Chà chà, chạy kịp deadline cho 2 bé nhà ta cãi nhau rùi, ta có thể vui vẻ ngủ rùi đâyyy kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro