Chương 4:

Ngày 7 tháng 11 năm xxx. Cả thành phố bắt đầu náo loạn khi nghe tin có 2 quả bom được đặt ở 2 trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Lúc này cảnh sát bắt đầu di chuyển người dân đến khu vực an toàn. Đường phố đầy dẫy những chiếc xe cảnh sát và xe cứu hỏa.

Tôi đã suy nghĩ gần cả tháng nay, cũng không tìm được cách nào giải quyết tốt. Một mình tôi không thể ngăn cản việc các anh tiến vào chổ phá bom đó. Vậy nên chỉ có 1 cách, mặc dù nó có thể xảy ra nguy hiểm và rủ ro nhưng tôi đã hết cách rồi. Mấu chốt của vấn đề này là việc Hagiwara không biết thời gian của quả bom sẽ chạy trở lại. Vậy nên chỉ còn cách nói cho anh ấy biết đều đó.

Khi tôi chạy đến trung tâm thương mại thì đám người Hagiwara đã tiến vào toà nhà rồi. Khung cảnh xung quanh cực kỳ hỗn loạn khi người dân trong toà nhà bắt đầu đổ ra ngoài. Lợi dụng tình hình đó tôi đã lén chạy vào trong.

Nhưng vấn đề bất lợi cho tôi bắt đầu xảy ra khi tôi không biết quả bom được đặt ở tầng nào. Thang máy cũng đã ngưng hoạt động. Do đó, tôi phải chạy thang bộ lên mỗi tầng.

" Má ơi, xây toà nhà chi cho bự, giờ phải chạy muốn chết đây nè"

" Má nó, ông nội đánh bom đặt chi cho cao dị, tầng 2 tầng 3 sao không đặt đi cho dễ"

" Trời ơi là tầng nào dị trời"

Vừa chạy, tôi vừa chửi. Thề là nếu bắt được hung thủ sẽ cho hắn chạy lên chạy xuống 100 lần cho biết.

Tầng 5

Tầng 6

Tầng 7

Tầng 8

Tầng 9

Tầng 10

Lúc này cơ thể không còn đủ sức để có thể chạy nổi nữa. Dù gì cơ thể này cũng mới chỉ là 1 học sinh tiểu học. Nhưng may trời đã giúp tôi rồi. Khi tôi nghe được tiếng của Hagiwara ở giữa tầng vọng lại.

" Đã di tản tất cả mọi người đến nơi an toàn rồi phải không"

" Đúng vậy" - anh đồng nghiệp kế bên lên tiếng

" Dị thì chúng ta không cần gấp" - nói rồi Hagiwara ngồi xuống một góc rồi lấy ra một điếu thuốc.

Ông cố nội ơi, ông cố nội sắp chết tới nơi mà còn vô tư quá di. Tôi chạy ra đó rồi hét lớn: " Mấy anh mau chạy đi, quả bom sắp nổ rồi đó".

Nghe thấy tiếng hét cả đám người nhìn về phía tôi. Hagiwara kinh ngạc, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc khác với bình thường, tức giận hét về phía tôi: " Tanami sao em còn ở đây? Biết ở đây nguy hiểm lắm không. Cậu, mau đưa em ấy xuống trước đi" - Hagi chỉ tay về anh đồng nghiệp lúc nảy.

Tôi vùng vẫy tránh thoát khỏi tay của anh đồng nghiệp đó. Thiệt sự sau khi đã chạy 10 tầng lầu bây giờ tôi đã không còn một tí sức nào. Nhưng mà tôi vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở đâu. Cố gắng dùng hết sức, la lớn một lần nữa: " Tin em đi, đồng hồ sẽ bất ngờ chạy lại đó. Mấy anh tin em đi, làm ơn tin em. Mau chạy nhanh khỏi nơi này đi".

" Cậu còn đứng đó làm gì, mau đưa con bé xuống"- Hagi tức giận hét, không bỏ vào tai những lời tôi vừa nói, kiên quyết kêu người đưa tôi xuống.

Tôi biết ngay mà, anh ấy sẽ không tin tôi. Vậy nên tôi đã suy nghĩ ra một cách: " Tin em đi làm ơn, khi nãy em đã thấy tên đặt bom. Hắn ta nói là đồng hồ quả bom sẽ đột nhiên chạy lại đó. Tin em đi, em xin anh đó. Anh không đi thì em cũng không đi đâu hết".

Nghe những gì tôi vừa nói, sắc mặt mọi người bổng trở nên biến đổi. Tôi thành công rồi.

Hagiwara bây giờ đang suy nghĩ cái gì đó rồi sau đó liền chạy về phía tôi, ôm tôi lên rồi quay lại phía sau, ra lệnh: " Mọi người mau chạy nhanh lênn".

Sức chạy của một người đàn ông trưởng thành so với nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc chúng ta đã tới được tầng 1, sau đó tiếp tục chạy nhanh xuống tầng trệt. Thì đột nhưng BÙMMM. Quả bom đã phát nổ ngay vừa lúc chúng tôi đặt chân xuống tầng trệt. Mặc dù cách nhau tận 10 tầng nhưng khi nó phát nổ vẫn khiến cho cả tầng trệt rung chuyển. Thật sự tôi không dám tưởng tượng nếu cần ở trên đó sẽ không biết ra sao nữa.

Khi quả bom nổ là vừa lúc cục tạ trong lòng tôi đã được đặt xuống. Nói không sợ là nói dối, nếu lúc đó Hagiwara không tin tôi nói không chừng cả tôi và các anh đã bỏ mạng trên đó. Nhưng không sao tôi đã thành công rồi, tôi vui lắm.

Mọi người khi vừa xuống tới liền lăn dài ra đất mà thở, sau một chặng đường dài chạy khỏi " thần chết". Nét mặt ai cũng không thể tin được chút nữa là mình đi đời rồi.

Còn tôi tay chân mệt mỏi không thể cử động vẫn nằm trong lòng Hagiwara đang cố gắng hít thở thật nhanh.

" Hagiwaraaaaaaaa"- Matsuda ở bên ngoài kia vẫn còn đang tưởng là Hagi đã hi sinh, sắp phát điên đến nơi.

Nhưng sau đó các nhân viên y tế đã nhìn thấy chúng tôi, liền đưa chúng tôi vào xe cứu thương cung cấp oxi. Ngoài ra, thì không có ai bị thương hay mất mạng.

Tôi bây giờ đã lấy lại được tinh thần, thì có 2 anh cảnh sát tới lại chổ tôi để lấy lời khai, sau đã nghe kể sự việc đã xảy ra. Họ hỏi tôi về hình dạng hung thủ hay đã nghe được những gì? Tôi làm sao biết được, tôi chỉ bịa ra lúc đó cho Hagiwara tin thôi.

" Dạ lúc sáng em có đi vào trung tâm thương mại mua ít đồ. Thì thấy một người đàn ông khả nghi, chùm kín đầu và mặt còn mang theo chiếc vali nhỏ . Em thấy lạ vì thời tiết này ai mà chùm như vậy nên đã để ý hắn một xíu. Sau đó em và hắn cùng đứng ở chờ ở thang máy. Lỗ tai em khá thính nên nghe hắn nói gì mà: " nghe nói tụi bây giỏi lắm mà, để tao xem đồng hồ đột nhiên chạy thì tụi bây có chạy kịp không. Lúc đó em không để ý nhưng sau đó thì nghe toà nhà này có bom thì em liền chắc chắn."- những chuyện đó tất nhiên tôi bịa ra rồi, chứ hung thủ đâu có khùng khi đã gây án mà còn khai ra nữa. Nhưng mà cũng sợ trong lòng không biết đưa lời khai giả lỡ bị phát hiện chắc bị còng đầu vào tù quá.

" Em còn nhớ khuôn mặt hay dạng người không"- anh cảnh sát hỏi

" Dạ... người đó chùm kín nên em không thấy được. Còn dáng người thì em cũng không nhớ được luôn. Nhưng mà người đó là đàn ông"- câu cuối là sự thật, tại tôi đã coi tập phim đó rồi khúc cuối hung thủ đã bị bắt là một người đàn ông. Nhưng mà mặt thì tôi không tài nào nhớ ra được, tôi có 1 khuyết điểm là không nhớ rõ mặt của những người mà mình không ấn tượng. Phải chi ấn tượng là giờ đỡ khổ rồi.

Sau khi 2 anh cảnh sát rời đi thì Matsuda đi tới chổ tôi. Anh ấy cảm ơn tôi đã cứu Hagiwara. Khác với những ánh mắt lúc trước anh ấy không còn nhìn tôi như là một cô bé hay khóc hay phiền phức nữa. Tôi cũng không biết ánh mắt này có nghĩa là gì là cảm kích hay tự hào hay lo lằng. Nhưng tôi có thể chắc rằng ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã dịu dàng hơn phần nào.

" Lần sau đừng có mà mạo hiểm như vậy nghe chưa, lỡ em có gì anh không kịp đẻ em ra cho ba em đâu. Ổng giết tụi anh chết đó"- Matsuda vừa nói vừa giữ thói quen bóp bóp mặt tôi.

" Anh đẻ được hả?" - Không này tôi hỏi thiệt haha

" Ơi cái con nhỏ này, đừng thấy anh mày xuống nước rồi kiếm chuyện nhé" - Matsuda khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày. Gì đây, dị biểu cảm nãy giờ là tôi nằm mơ à :)))

" Nói chứ anh đừng kể chuyện này cho ba em nghe nhe, ổng ấy biết chắc sẽ cấm em ra khỏi nhà luôn quá" - lần này đến lượt tôi năn nỉ :))

Bổng nhiên anh ấy đưa mặt sát lại khuôn mặt tôi, làm mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên. Tiếp đó liền nói nhỏ vào lỗ tai tôi " K H Ô NG T H Í C H"

"..." - Tôi

Hơiss đúng là làm người phải biết chừa đường lui, nếu biết trước như vậy đã không chọc hắn làm gì :(((

Nhưng mà, cái tên này thật muốn nắm đầu giựt ra đằng sau gheeeẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro