Chap 1: Văn án.

Văn án:

- Tôi tên là Nguyễn Josan. Một võ sư Judo trẻ tuổi. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tên tôi lại kỳ lạ như vậy, thì tôi xin trả lời rằng: ba tôi là người Trung Quốc nhưng lại là gốc Việt Nam, tên là Nguyễn Minh Thuật. Còn mẹ của tôi là một người Mỹ gốc Nhật, tên là Wasashi Jimori. Nên khi họ lấy nhau và sinh tôi ra tên tôi mới kỳ lạ như vậy. Ngoài là một võ sư trẻ tuổi ra, tôi còn là một bậc thầy về karate, Judo và Quyền Anh. Tôi đã nhiều lần giành đai vô địch cho những môn võ đó. Hơn nữa, tôi còn khá là thành thục võ thiếu lâm, bởi vì ba tôi từng có một thời gian dài bên Trung Quốc và học nó. Còn khi sinh tôi ra, ông ấy đã quyết định sẽ dạy cho tôi môn võ đó vào năm tôi 6 tuổi.

Gia đình tôi vốn khá giàu có nên thường hay đi du lịch. Và nhờ những chuyến du lịch đó mà tương lai của tôi thay đổi từ đây.

Lúc lên 7 tôi theo học Quyền Anh tại một câu lạc bộ ở New York khi cả gia đình vẫn đang ở Mỹ. Năm 13 tuổi, tôi quyết định học Karate và Judo khi du lịch đến Japan. Lên 15, tôi có học thêm về một số nhạc cụ, và chơi giỏi nhất là guitar, trống Jazz khi ở Brazill và cũng khá giỏi bộ môn thổi sáo khi du lịch đến China

Vào sinh nhật lần 16 tuổi, tôi đã được ba mẹ cho phép ở riêng. Khi dọn ra ở riêng tôi quyết định đi học bắn súng cùng với lũ bạn ở Mỹ, và sau khoảng một thời gian thì tôi vô tình gặp được và cầu xin một thiên tài xạ thủ lão luyện dạy mình khả năng bắn bách phát bách trúng. Tuy việc cầu xin lão ấy nhận dạy và con đường học tập đầy gian truân, nhưng tôi cũng đã thành công và trở thành một xạ thủ xuất sắc sau khi học hết mọi thứ lão dạy chỉ trong 1 năm 8 tháng 20 ngày.

Năm lên 18 tôi giành được 2 huy chương bạc trong 2 bộ môn là bắn súng và Judo. Ngoài những thứ ở trên ra, tôi cũng học khá giỏi. Lĩnh vực làm việc của tôi khi vào làm việc trong công ty của gia đình là về kinh tế, trang sức, bất động sản. Không những thế, tôi còn có thêm rất nhiều kinh nghiệm phong phú từ ba mình.

Năm nay tôi đã 28 cái mùa tết rồi nhưng vẫn chưa có người yêu, mặc dù tôi có mở nguyên một cái võ đường to đùng với rất nhiều môn sinh nữ theo học vào năm mình 25 tuổi. Ba mẹ và hai bên nội ngoại của tôi lúc nào thấy tôi là đều chửi xối xả vì cái tội già đầu rồi mà còn chưa có nổi một đứa bạn gái trong khi đó mấy đứa em họ ở cái độ tuổi này đều đã cưới vợ lấy chồng hết rồi. Thậm chí ba tôi còn dọa, rằng nếu tôi qua 30 tuổi rồi mà còn chưa cưới được đứa nào về thì đừng trách ổng khóa lại hết mấy cái thẻ ngân hàng và đuổi ra khỏi nhà.

Thế là để không phải mất tiền và ra đê ngủ, tôi quyết định sẽ tìm cách tán đổ một người phụ nữ nào đó và cưới cổ về làm vợ. Chỉ tiếc là, quyết định vừa ra chưa được thực hiện đến đâu thì tôi lại ngỏm.

Và câu chuyện đau lòng đó là như thế này....

Hôm nay khi ra đường tôi có thấy một võ sinh của mình đang bị bọn côn đồ ăn hiếp. Và dĩ nhiên với tư cách là võ sư tôi không thể nào để cậu nhóc đó bị đánh được, nên là tôi đã xông vào và giải cứu cậu bé.

Đánh nhau với bọn du côn một hồi lâu thì tôi chiếm được thế thượng phong, và khi đang định hạ gục tên du côn cuối cùng, tôi chợt bất cẩn bị một tên du côn khác đang nằm gục dưới đất dùng dao găm đâm một nhát vào bụng. Tên du côn đó sau khi đâm tôi xong thì hoảng sợ kéo đồng bọn của mình chạy trốn. Vết thương của tôi không sâu, máu chảy ra cũng không nhiều. Vậy mà thế quái nào tôi lại chết ngay sau đó !

:

:

Khi mở mắt ra thì tôi cảm thấy đầu mình khá choáng, lúc liếc nhìn xung quanh để quan sát tình hình, thì tôi thấy hai tên đen trắng quái dị nào đó đang cãi nhau ngay sau lưng tôi. Tên màu đen có ngoại hình khá lùn và mủm mỉm, còn tên màu trắng thì cao vô cùng, và tên đó khá ốm.

Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc đó chính là Hắc Bạch Vô Thường trong văn hóa Trung Quốc, những tên quái dị chuyên đi đưa những linh hồn người chết xuống địa phủ trong những câu chuyện kể của ba mình. Không ngờ họ thật sự tồn tại. Nhưng mà tôi cảm thấy nó cứ sai sai sao ấy, tự nhiên tôi ở đây mà sao hai tên đó không dẫn tôi đi xuống âm phủ đi, đứng đó cãi nhau làm gì ?

- Hắc vô thường ngươi xem kìa, ta đã bảo không phải tên này mà. Giờ ngươi bắt lộn rồi đấy, hiện tại phải làm sao đây ? Nếu để Diêm Vương biết chuyện này thì ta với ngươi hơi mệt đấy !_ Bạch vô thường lên tiếng trách móc

- Ngươi nghĩ ta cũng muốn lắm sao. Không phải tại ngươi kêu tên cần bắt ở thể giới này à ? Báo hại ta khi thấy hắn ta bị đâm mà tưởng là người cần bắt nên mới bắt đi luôn. Giờ thì người thân của hắn hỏa thiêu xác của hắn rồi, sao mà thả hồn lại xác được nữa_ Hắc vô thường lên tiếng đáp lại và sau khi thấy Josan tỉnh lại thì cả hai bỗng đứng hình mất mấy giây.

........................................

- Vậy hai ta sẽ cho ngươi xuyên đến một thế giới mới sống, ngươi thấy sao ?_ Hắc vô thường họ khụ khụ vài tiếng lấy lại uy nghiêm

- Đó là thế giới nào ? Tôi muốn biết chính xác nơi mà mình xuyên đến.

- Thế giới đó là một trong các thế giới trinh thám, thế giới Conan. Ngươi thấy thế nào ? _ Bạch vô thường khom người xuống nói

- What !!! Ý của ông là cho tôi xuyên vào một cuốn truyện tranh sao ?

- Không. Thế giới mà lão ta nói đúng là thế giới có trong truyện tranh nhưng đó là thế giới người thật, là thế giới không khác gì thế giới của ngươi. Chỉ khác đôi chút là thế giới đó đã được định sẵn và có các nhân vật chính rõ ràng. Ta và lão ấy sẽ cho ngươi xuyên vào thế giới đó. _ Hắc vô thường lên tiếng giải thích thay bạn thân

-.... Hiện tại thì cũng không thể hồi sinh lại về thế giới cũ, vậy theo như ý ông đi, lão Yêu Tinh Bóng Tối.

" Yêu Tinh Bóng Tối ? "

" Hahaha... Tên Hắc kia bị gọi là Yêu Tinh Bóng Tối kìa, là Yêu Tinh Bóng Tối... Hahaha... Cho chừa vụ hôm trước kêu ta là Mặt Phân Chim nhé ! Grhahaha...."

Hắc vô thường khẽ liếc lão bạn già bằng ánh mắt giết người rồi hằn giọng vài tiếng, tỏ ý nếu muốn còn sống tiếp nữa thì lập tức câm mồm. Tiếp đó còn không khách khí mà liếc cái ánh mắt dữ tợn ấy vào bạn trẻ nào đó, với ý rằng ông đây sẽ trả thù.

Nghĩ sao gương mặt đẹp trai của ông đây mà dám gọi là Yêu Tinh Bóng Tối hả ?

Bạch vô thường đứng cạnh cũng không phải đui mù gì mà không nhìn thấy cái ánh mắt ấy của lão bạn nên cũng rất an phận nuốt hết cơn cười sắp trào ra kia vào trong, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đối thoại. Chỉ riêng bạn trẻ kia là chưa biết gì mà đứng ngoáy tai tiếp thôi.

- Nếu ngươi đã chọn vậy thì để ta đưa người đến thế giới Conan.

- Ok. Nhớ là để tôi xuyên vô cái thực thể nào ngầu ngầu, hay hay một chút nha. Chứ làm một vai nền không thì nó nhạt lắm. Sẵn tiện thì đừng có biến tôi trở nên lùn hơn so với cái chiều cao hiện tại đó. Không là tôi viết đơn kiện mấy người rồi đưa lên Diêm Vương.

- Được, ngươi đi đi cho ta nhờ _ Hắc vô thường đến lúc này liền biết thời cơ trả thù đã đến, lão ngay tức khắc biến ra một cánh cổng hình tròn và tức giận đạp một phát hết sức khiến tên ngốc to gan nào đó té nhào vào.

----------------------------------------------

( 1542 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro